12 Chom Sao My Youth Is Yours
♥ Chương 23 : Đông đến rồi (2) ♥
***
--" Kim Ngưu , tại sao mẹ kêu con đến gặp con gái nhà bác Hoa con lại không đến " vừa thấy Kim Ngưu bước dô nhà , mẹ của cậu đã lên tiếng chất vấn --" Tại sao con phải đến ? '' Kim Ngưu khoanh tay đứng đối mặt với mẹ của mình nói rõ từng tiếng --" Có phải con lại vì con nhõ Song Ngư kia nữa phải không ? Nó nói gì với con " --" Cô ấy không nói gì cả , mẹ à " Kim Ngưu đanh mặt lại , cậu nhấn mạnh hai chữ mẹ à --" Chẳng lẽ ngay cả công ty con cũng không cần sao Kim Ngưu , bây giờ chỉ có Hoa thị mới cho con những thứ con muốn , ấm ức bao lâu nay chẳng lẽ con cam lòng sao ? Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta vùng lên lấy lại những thứ đã mất , Hàn gia đã suy sụp rồi , bây giờ con phải nắm giữ Trần thị " mẹ Kim Ngưu kích động nói , khuôn mặt của bà đỏ bừng vì tức giận --" Mẹ à... mẹ đừng nói nữa " Kim Ngưu mệt mõi nói , lúc nào cũng vậy , trách nhiệm của anh là phải giành lại Trần thị từ tay anh hai , anh quả thực sắp không chịu nỗi nữa rồi , anh cũng là con người , anh cũng có thứ yêu thích , anh cũng có thứ anh muốn và bảo vệ... --" Con đã quên đi những gì nhà họ Trần đã làm với mẹ con mình rồi sao ? Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con mà thôi , Song Ngư không thể nào cho con những thứ con muốn , con hãy vứt cái thứ tình cảm không có kết quả ấy trước khi quá muộn đi . Chẳng lẽ con không thương mẹ sao Kim Ngưu ? " mẹ của anh ngấn lệ nói , bà biết , chỉ khi bà khóc thì Kim Ngưu mới nghe lời bà , và quả thực bà luôn đúng trong việc nắm bắt tâm của con trai bà... Kim Ngưu --" Được rồi , con nghe mẹ , chỉ lần này " anh rất thương bà , duy chỉ lần này anh lại có lỗi với Song Ngư rồi , trong thâm tâm anh dằng xé dữ dội , bên hiếu bên tình cũng đã đủ làm anh khốn khổ sắp phát điên lên rồi --" Con trai , chỉ khi con nắm giữ được Hoa thị , tới lúc đó mẹ sẽ cho con danh chính ngôn thuận lấy Song Ngư về làm vợ , mẹ sẽ không cấm đoán hai con nữa " bà Trần dịu dàng vỗ vai Kim Ngưu , trong ánh mắt của bà toát lên vẻ chân thành đến mức đánh lừa được tất cả mọi người --" Mẹ nói thật chứ ? " Kim Ngưu nghi ngờ hỏi lại --" Con không tin mẹ sao ? Kim Ngưu " bà Trần đau lòng nói , ngay cả đứa con trai của bà cũng không tin bà , bà còn có thể làm sao nữa đây ? --" Nghe mẹ , lấy con gái nhà bác Hoa , rồi sau đó nắm giữ được Hoa thị . Bác Hoa đã hứa với mẹ , chỉ cần con chịu lấy con gái nhà bác ấy , bác ấy sẽ đưa công ty cho con quản lý . Con cũng biết cô con gái nhà bác Hoa rất thích con mà . Sau khi nắm giữ được Hoa thị , con muốn làm gì thì làm , con muốn cưới Song Ngư . Mẹ cũng không cấm con nữa..." bà Trần vuốt ve khuôn mặt của con trai bà , quả thực rất giống bà và ông ta... --" Được , con hứa " Kim Ngưu nặng nề gật đầu , anh chẳng biết ăn nói sao với Song Ngư nữa , liệu cô sẽ vì anh mà đồng ý với quyết định này của anh chứ ? --" Vậy mới là con trai yêu quý của mẹ chứ " trong tâm bà kích động dữ dội , đã hai mươi mấy năm , bà ẩn nhẫn cam chịu hai mươi mấy năm với tư cách là vợ lẽ , chỉ thêm một chút nữa thôi , bà sắp báo được thù rồi . Trần gia nợ bà , nợ rất nhiều... Còn phía Song Ngư , hừ... bà Trần cười nhạt . Liệu có cô gái nào chấp nhận được việc người con trai mình yêu đi lấy người khác cơ chứ...***
Cự Giải thẫn thờ ngồi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ , thời gian là thứ khiến lòng người nguội lạnh làm sao , thời thế thay đổi kéo theo tất cả mọi người đều thay đổi , bình yên hôm nay liệu ngày mai có còn tồn tại ? Từng người từng người một đang bị vòng xoáy của quyền lợi và danh vọng , vòng xoáy của sự thù hận và tình yêu rột rửa... Cherry , cái tên này làm cho cô không biết phải đối xử ra sao , cô quả thực đã không thể quay đầu lại nữa rồi , cô đã không còn là An Hoài Cự Giải nữa rồi... Haizz quán này yên tĩnh làm sao , làm trong lòng cô cũng thật cô đơn làm sao . Song Ngư đi rồi , Nhân Mã đi rồi , Thiên Bình thì biến mất , Xử Nữ thì dạo rài không thấy chị ấy đâu . Bạch Dương thì còn chuyện quan trọng cần giải quyết , còn Song Tử... đã hơn hai tuần rồi cô không gặp anh ta , không biết anh ta dạo rài ra sao ? Thế nào ? --'' Hey baby ! " Bất thình lình có một người vỗ vai cô từ phía sau --" Song Tử ? " Cự Giải vô thức gọi tên anh , hmm vừa mới nghĩ đến anh thì anh lại xuất hiện , cô ghét anh . Nhưng hình như ánh mắt của cô đã bán đứng chính cô rồi... --" Sao ? Thấy tôi làm em vui mừng đến vậy à , nhớ tôi đến vậy sao ? " Song Tử đưa tay vuốt ve mái tóc của cô , hình như đã hai tuần rồi anh chưa gặp cô gái này , cô gái khiến anh dành hơn nữa năm trời để theo đuổi , và đối với một playboy như anh , điều này thật sự đáng ngạc nhiên biết bao , ngay cả lũ bạn của anh còn phải há hốc mồm khi thấy anh suốt ngày bám theo Cự Giải với thời gian dài dăng dẵng như thế . Anh cũng không biết mình có thích cô không nữa , một cô gái hung dữ , cứng đầu , nghịch ngợm và thích làm theo ý mình . Cô không giống với những cô gái khác , ở cô có một sự mới lạ mà hầu hết các playboy như anh đều thích , khơi dậy cảm giác muốn chinh phục của anh --" Ai thèm nhớ anh chứ " Cự Giải hung hăng đưa tay gạt đi cái tay không yên phận đang vuốt tóc cô --" Có thật không ? Có thật là không nhớ không ? " Song Tử đưa khuôn mặt biến thái của mình lại gần khuôn mặt của cô , mập mờ nói --" Anh bị điên à , mấy tuần không gặp mặt anh còn dày hơn xưa " miệng thì nói vậy thôi chứ trong tim của Cự Giải lúc này đang đập thình thịch , cô rất nhớ Song Tử --" Nghe Bạch Dương nói em giở chứng muốn đi ngắm tuyết , còn đòi đắp người tuyết..." Song Tử đưa tay véo má cô , mịn thật --" Trẻ con vừa thôi , Bạch Dương không cho em đi ra ngoài trời tuyết cũng là vì lo cho sức khỏe của em , em trước nay rất sợ lạnh , vậy mà còn trẻ con đi giận dỗi cậu ta , cậu ta quan tâm em đến như vậy... " không hiểu sao nhắc đến Bạch Dương , Song Tử cậu có cảm giác khá chua . Cậu không thích Bạch Dương --" Em biết em biết..." Cự Giải bực dọc trả lời --" Đừng trẻ con như vậy nữa , đừng làm những chuyện tổn thương đến bản thân mình như vậy nữa . Đừng để người khác lợi dụng em vào mục đích của họ..." Song Tử nhìn thẳng vào mắt của Cự Giải nói Không hiểu sao lời nói của Song Tử làm Cự Giải cô rất khó chịu , tự dưng trong một phút im lặng như thế này . Cô có cảm giác như Song Tử biết tất cả , thấu hết tất cả những gì cô đang làm , cô quả thực không thích cảm giác này một chút nào . Cô rất sợ người khác hiểu rõ mình... --" Anh đang nói khùng gì vậy haha " Cự Giải cảm thấy cô cười còn khó coi hơn cả khóc --" Bõ qua đi , đi... theo anh về An gia " Song Tử kéo Cự Giải vào lòng của mình , cô gái này đã bao nhiêu tuổi đầu rồi vậy , biết rõ bản thân chịu nhiệt kém lại còn ăn mặc phông phanh như vậy --" Khoan đã , về An gia , về An gia là như thế nào , anh về An gia làm gì ? Ba tôi phái anh đến đây à ? " Cự Giải vùng vẫy khõi người anh toan chạy trốn thì bị Song Tử nắm áo kéo lại , sức của cô thì làm gì bằng sức của Song Tử được cơ chứ --" Là ba em mời tôi về An gia ăn cơm hehe " Song Tử cười gian nói . Không cho cô cơ hội chạy trốn , anh nắm áo lôi xềnh xệch cô kéo ra xe --" Tôi không muốn về , anh bõ tôi ra . Anh cút raaa... " --" Kệ em , thời gian còn dài . Tôi tự có cách trị em , em chờ đó cho tôiiii " Song Tử hét lên , chuyện là anh vừa bị Cự Giải táp một cái phập vào tay , khốn kiếp . Con bé này học đâu ra cái thói cắn người nữa cơ chứ...***
Thiên Bình mơ mơ màng màng tỉnh giấc , cô nhận ra rằng mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ . Kí ức còn sót lại lúc cô vừa ngất đi... Ma Kết Không , không thể nào . Cô không tin , Ma Kết không thể nào đối xử với cô như vậy được , Ma Kết rất thương cô... cô phải rời khõi nơi này , cô phải hỏi cho ra lẽ --" Cô Thiên Bình , mời cô vào phòng của mình . Cậu Ma Kết đã căn dặn , là không được để cô đi lung tung " hai vệ sĩ đưa cản cô khi cô vừa mở cửa phòng , tuy thái độ của họ cung kính , nhưng ánh mắt lại không giống như vậy... Ma Kết , Ma Kết , trong đầu của cô toàn tên của anh Khẽ đóng lại cửa phòng , cô khóc nấc lên , cô phải làm sao , còn ông nội cô và mọi người nữa . Họ phải làm sao khi nghe tin cô mất tích đây ? Chẳng lẽ Ma Kết tính trả thù cô chuyện hai năm trước , không , không phải vậy , chẳng lẽ anh có nỗi khổ tâm riêng của mình ? Chắc là vậy... cô tin tưởng anh ... Ba ngày... đã ba ngày trôi qua , cô vẫn không gặp được Ma Kết . Cô ở trong căn phòng này ngây ngốc đã ba ngày rồi , cô cũng sắp phát điên lên rồi --" Ma Kết , anh ra đây cho tôi , anh không thể đối xử với tôi như vậy được , Ma Kết..." Thiên Bình hét lên trong vô vọng , cô hét để giải tỏa tâm trạng của mình . Mặc dù biết căn phòng này cách âm nhưng cô vẫn cứ hét --" Cô la đủ chưa ? Không cảm thấy mệt sao ? Cô không mệt nhưng tôi thật nhức đầu khi nghe thấy tiếng hét của cô " giọng nói của Ma Kết vọng ra từ phía góc tường --" Ma Kết... trong phòng này có gắn camera ? " Thiên Bình hoảng hốt bật người dậy , cô cười thật lớn... Ma Kết , anh đủ độc , ngay cả chút tự do cuối cùng của cô anh cũng không cho cô ? --" Vì cái gì... rốc cục là vì cái gì ? " Thiên Bình khóc không thành tiếng , đôi mắt cô hiện giờ xưng húp và đau rát , thị giác của cô như muốn giảm xuống , cô mệt mõi lắm rồi . Đây là giới hạn cuối cùng của cô trong suốt ba ngày qua... --" Cô đáng giá lắm Thiên Bình " Ma Kết cười nhạt trong micro , Ngạn Lam Thiên Bình , kiêu ngạo của cô đâu mất rồi ? --" Tôi hiểu rồi , hiểu rồi hahaa , cuối cùng tôi đã hiểu rồi . Đây không phải là sự thật , làm ơn , tôi xin anh ... " ông nội , con xin lỗi , con lại hại ông rồi --" Đừng bao giờ có ý định tử tử , xác của cô còn đáng giá hơn tính mạng của cô . Cô nhớ lấy , dẹp ngay cái ý nghĩ tự tử đó cho tôi " nói xong Ma Kết tắt mic , khẽ dựa người vào ghế , anh thở hắc ra , anh sai rồi sao ? Vì quyền lực... ngay cả tình yêu anh cũng vứt bỏ , nhân cách mày bị chó tha rồi Ma Kết à , mày là tên khốn kiếp... Ma Kết***
Vote ☆ cho Minn nào các cậu , mãi yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com