12 Chom Sao Mop Meo Va Vun Vo
Đầu tháng 2, thời tiết vẫn còn vương giá rét. Gió trên sân thượng rít từng hồi, phả vào khuôn mặt lạnh ngắt của cô. Cô đứng đó, sững sờ. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, đúng như lời hẹn, thế nhưng người đứng cạnh Song Tử không phải cô, mà là Thiên Bình. Họ đứng đó, âu yếm và thân thiết. Cả hai bọn họ đều rất đẹp, rất xứng đôi. "Thiên Bình là hoa khôi, sẽ chẳng lạ gì nếu Song Tử thích cậu ấy".Cô như phát điên. Tại sao? Chỉ mới mấy hôm trước, Song Tử vẫn còn dịu dàng với cô, đi chơi với cô, ôm lấy cô, quan tâm đến cô và hẹn cô lên sân thượng cơ mà?Nhất định là do Thiên Bình, là do cô ta cướp mất Song Tử của cô!"Song Tử!" Cô hétCả hai nghe tiếng gọi thì đồng loạt quay lại. Thiên Bình vẻ khó chịu khi bị cắt ngang. Còn Song Tử bày ra ánh mắt khó hiểu."Ai vậy? Lại con nhỏ nào mà anh tán tỉnh à?""Khẩu vị của anh không mặn vậy đâu"Cô sững sờ, không tin nổi những lời vừa rồi được thốt ra từ Song Tử. "Mặn" ư? Ngoại hình cô đâu có tệ đến thế? Cậu như ánh sáng, như tia hy vọng của cô, giúp cô phớt lờ mọi đau đớn mà tiếp tục sống. Vậy mà bây giờ, từng lời cậu nói như dìm cô xuống vực thẳm. "Song Tử...?"Cô đứng đó. Đầu đau như bùa bổ. Những hình ảnh trong kí ức trở nên thật hỗn loạn."Hình như anh có gặp qua. Trông thảm hại lắm, nên anh mới đưa nó cái khăn tay và urgo. Nhưng chỉ có lần đó thôi"."Em cũng nhớ ra rồi. Em có thấy mặt nó mấy lần. Hôm chúng ta đi xem phim, nó còn bám theo đến tận rạp hay sao đó. Kinh tởm thật đấy!"Im điIm hết đi!! Tất cả im hết đi!!!"Chắc tao phải cho mày một trận nhớ đời, con nhỏ stalker biến thái!"Cơn gió lạnh lẽo vẫn tiếp tục rít lên trên sân thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com