12 Chom Sao Love Is Lie
Trong khi những người còn lại đang vắt hết chất xám để làm bài thì Nhân Mã đang thong thả dạo phố. Sự việc ban nãy đã khiến cô khá sốc nhưng sau khi đi dạo vài vòng quanh khu phố thì cô đã có thể bình tĩnh lại rồi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về đề bài của thầy Xà Phu. Kể về bản thân mình sao ? Thật nực cười. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng khóc trong một con hẻm gần đó. Cẩn thận lắng nghe thì cô phát hiện ra đó là giọng một người phụ nữ:"Anh ơi! Anh đưa tiền để em chữa bệnh cho con đi mà. Anh đừng đi đánh bài nữa""Mày buông tao ra!" Giọng người đàn ông hét lại. Cô toan bỏ đi vì không muốn vướng vào rắc rối nhưng cô phải bỏ ý định đó ngay lập tức, khi nghe người phụ nữ đó nói:"Anh đưa tiền để em mổ tim cho con đi mà. Bác sĩ nói tim của con có thể chữa được đấy" Nhân Mã không thể bỏ đi ngay lúc này được. Cô không muốn đứa bé đó có kết cục giống cô được. Lúc này đôi chân của cô không tự chủ được mà tiến sâu vào con hẻm - nơi cặp vợ chồng đang tranh cãi. Bạch Dương bí mật đi theo cô từ sau, cũng đang theo cô tiến về phía con hẻm. Anh không hiểu tại sao cô lại đi vào con hẻm đó. Đứa trẻ đó bị tim thì liên quan gì đến cô ? Không lẽ trong những năm anh đi du học coi dã xảy ra chuyện gì? Đang tự đặt vấn đề cho mình thì anh nhận ra bóng Nhân Mã đã mất hút, anh cũng nhanh chân chạy vào theo cô. Nhân Mã lần theo giọng nói nhanh chóng mò ra nơi cặp vợ chồng kia. Kia rồi, nhưng sao lạ vậy. Không phải một cặp vợ chồng mà là hai gã đàn ông đang đứng cạnh một chiếc cassette. Trông họ không phải đang cãi nhau. Bất chợt một trong hai gã đàn ông lên tiếng:"Vô rồi nè mày. Trông cũng ngon đấy nhỉ ?""Không ngờ cách này có hiệu quả đến thế. Cô em trông cũng được đấy" Gã còn lại nhìn cô nhận xét, vừa nói vừa đánh cho cô một ánh mắt mà cô cảm thấy thật ghê tởm. Đoạn, hắn nói tiếp "Thế nào cô em. Có muốn đi chơi với bọn anh hay không?"Nhân Mã biết mình đã bị lừa, đôi chân không tự chủ lùi lại và cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm này, nhưng cô lại va phải một người khác. Người này là một người con trai, cú va chạm bất ngờ khiến cô chỉ kịp khẽ "A" một tiếng. Đột nhiên anh ta, bắt lấy tay cô, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô một tiếng:"Mày nghe cho rõ đây, khi tao buông tay ra thì hãy chạy thật nhanh khỏi đây được không?"Anh ta nói xong thì đột nhiên thả cô ra làm cô không kịp phản ứng nhưng vẫn cố hết sức để chạy ra khỏi con hẻm. "Cái giọng nói này, là của Bạch Dương mà nhỉ? Sao cậu ta lại ở đây. Không phải nên ở trong lớp làm bài đi hay sao?"Đang đắm chìm trong những dòng suy tư, Nhân Mã chợt cảm thấy nhói ở ngực bên trái. Tim!"Oái" Nhân Mã khẽ kêu lên một tiếng, cô ôm tim mình thở một cách khó khăn. "Nó lại tới rồi, thuốc mình đã để trong balo rồi"Nhân Mã hớt hãi truy tìm balo, bất chợt chiếc balo của cô xuất hiện trước mặt. Bạch Dương cầm trên tay balo của Nhân Mã, khẽ thở hắt:"Không phải tao đã kêu mày rời đi rồi hay sa..."Chưa nói hết câu chiếc balo trên tay anh đã bị giật lấy. "Thuốc... thuốc đâu?" Nhân Mã gấp rút lục tung chiếc balo để tìm hộp thuốc trợ tim. Cuối cùng thì cô đã lấy được hộp thuốc và đưa lên miệng uống ực xuống, sau khi đã bình tĩnh trở lại thì mới ngóc đầu lên nhìn người đối diện. "Là mày hả Bạch Dương? Sao mày lại ở đây?""Tao không ở đây thì làm sao biết mày bị bệnh tim""Mày đã theo dõi tao ư?"- Nhân Mã nhẹ cúi đầu xuống."Chuyện đó không quan trọng. Nói cho tao biết mày bị tim khi nào?""Tao sẽ nói cho mày nghe nhưng mà sao mày lại có được balo của mình vậy?""Mày làm rơi lúc chạy ra khỏi hẻm. Tao giải quyết xong tụi kia rồi đi ra thấy balo của cậu" Nói đoạn Bạch Dương tiếp tục tra hỏi "Nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra với xấu đi"Bị Bạch Dương hỏi ép nên Nhân Mã bất đắc dĩ kể cho Bạch Dương nghe "Mày có nhớ năm mày đi du học không? Là 5 năm trước đấy""Nhớ, rồi sau đó mày đã xảy ra chuyện gì à? Nói cho tao biết đi, có phải bọn họ đã làm gì mày không?" Bạch Dương kích động hỏi Nhân Mã. "Không, bọn họ không làm gì tao cả" Nhân Mã giật mình một chút, nhưng sau đó lắc đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com