TruyenHHH.com

(12 chòm sao) Khởi Nguồn Của Tình Yêu ~Phỉ Cầm~

Ngoại truyện 1: Quá khứ- lệ vy là ai !?

PhiCamManBach

2 năm sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra:....
- cân nhi!!!!!!!! Đợi mình zớiiiiiii! Wa đáng à!- một cô bé tóc nâu đỏ chạy tới tóm lấy vai thiên bình mà cố gắng hít lấy hít để không khí.
- lệ vy à, đừng gọi mình như thế nữa được không? Ngại lắm.- thiên bình quay lại mặt đỏ ửng như cái màu của hoàng hôn kia đã thẩm thấu vào làn da trắng bóc của cô vậy.
- cân nhi! Đã bảo không phải lệ vy! Tiểu vy!!! Nhắc lại!- lệ vy phồng má, đôi mắt ngây thơ thoáng chút giận hờn

- nhưng....

- nói!!!
- TIỂU VY!!!!
- yaaaaaaaa! Hạnh phúc ghê! Iu cậu quá cơ!- lệ vy thì thầm nhỏ vào tai cô- với cả chúng ta là bạn bè không có gì phải ngại hết cân nhi của tớ à.- nói rồi Vy đặt nhẹ môi mình lên gò má bình bình.
- nào về thôi!- lệ vy nở trên môi một nụ cười thân thiện.
- mình...
- TIỂU CÂN!!!!!!!- tiếng gọi trong trẻo của một cô bé vang lên
" tiểu cân ư? Mình còn chưa dám gọi như thế! chắc bình bình khó chịu lắm đây! Haha! Nhờ con bé đó Lệ Vy ta lại được ôm cân nhi vào lòng dỗ dành an ủi rồi!!!!"
Khác hẳn với suy nghĩ của Vy, thiên bình không hề nhăn mặt, đỏ mặt mà thậm chí còn tỏ ra vui mừng, vô tư hét to:
- TIỂU MÃ!!!!
"Hả????? Chưa bao giờ mình thấy thiên bình gọi tên mình to, rõ ràng và vô tư vô lo như thế. Lại còn tiểu mã nữa! Mày dám cướp cân nhi của tao à? Được lắm! Ngày mai tao chắc chắn không có chuyện mày lết được cái xác gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng của mày đến trường đâu!"
Lệ Vy nghiến răng ken két mà đâu để ý rằng Thiên Bình đang nhìn lén những biểu hiện trên mặt Lệ Vy rồi khẽ nhăn mặt khó chịu. Cô hiểu chứ! Tình cảm mà lệ vy dành cho cô không đơn thuần là bạn bè. Qua bao năm gắn bó, với trí thông minh siêu việt của mình, cô thừa sức hiểu rằng lệ vy là một yuri chính hiệu, cô cảm nhận được cô cũng thế! Vì vậy cô quyết định vì tương lai của Lệ Vy, dù tiểu vy có thể rất hận cô, thậm chí giết cô cũng được!!

- sorry nha! Hôm nay mình sẽ về cùng Tiểu mã! Mai chúng ta về cùng nhau nhé?

- thế à! Vậy các cậu lên xe đi cùng tớ nhé?- lệ vy nén giận.

- xí! Hông thèm! Về thôi tiểu cân- nhân mã vênh mặt õng ẹo.

- bạn có lòng tự tôn không vậy? Mình đã cố gắng lịch sự rồi thì đừng có thêm dầu vào lửa nữa đi!- lệ vy thực sự tức giận. Cô lịch sự thế cơ mà. Sao thiên bình có thể chơi với một con chảnh thế này kia chứ!!! Riêng thiên bình, cô thật sự ngạc nhiên trước cách nói chuyện với bạn cô vừa nãy của nhân mã. Liệu đây có còn là nhân mã hiền dịu, nghịch ngợm, khiêm tốn, công bằng, không cậy quyền thế mà ăn hiếp người khác của cô không. Đây là một con người hoàn toàn khác! Quá kiêu ngạo!! Sau khi tỉnh, cô nhanh chóng ẩn nhân mã về.

-này- trên đường về, thiên bình thấy không khí hơi ngột ngạt nên bắt truyện trước.

- sao?- nhân mã lúc này bỏ hẳn tay thiên bình ra để sau gáy bước đi, giọng lanh tanh nhưng vẫn xen lẫn chút quan tâm.

- lúc nãy....

- nhìn qua cậu, tớ biết là cậu đang muốn tách khỏi cô bạn Lệ Vy đó để xoá bỏ bản chất yuri của cổ nên tớ chỉ đóng kịch một chút thôi! Nếu cậu không thích thì cứ nói! Vậy đã giải đáp hết thắc mắc của cậu chưa- nhân mã vẫn cái động tác, giọng nói đấy.

- ừm! Không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn diễn viên điện ảnh có tiếng

- thôi đến ngã rẽ rồi, tớ về đây!- mã mã chỉ vào con đường 2 ngã rẽ trước mặt.

- buy buy!

- buy!

Trong con phố nhỏ, nhân mã rảo bước về nhà, lướt qua những giọt nắng chiều cuối cùng. Những giọt nắng vẫn nhẹ nhàng bao bọc lấy không gian yên tĩnh vắng lặng. Từng cơn gió mang không khí mát lạnh của biển, hơi đất trộn chút mùi cỏ dại cứ lùa qua kẽ lá tạo nên một âm thanh xao xuyến đến kỳ lạ, tạo cho người ta một cảm giác thân quen hay làm người ta nhớ đến những hồi ức ấm áp. Gió còn tinh nghịch luồn qua mái tóc của mã. Cái mái tóc vàng trên đuôi đỏ ấy quyện vào cái màu hoàng hôn thật kỳ ảo làm sao. Sợi tóc óng ánh xoăn nhẹ ở đuôi của mã cứ thế, vô tư thả mình bay theo gió, đến đâu thì đến, đi đâu thì đi. Khung cảnh này quá đẹp, đẹp như tạc!! không hiểu sao lòng mã man mác buồn như chờ đợi cái điều nào đó xảy ra... Nhưng là điều gì mới được kia chứ!...

*1 năm trước cuộc phẫu thuật ghép tim*

Vẫn cái con phố nhỏ ấy, vẫn khung cảnh ấy, vẫn người con gái ấy nhưng là một ánh mắt hoài nhiệm, vui tươi, lạc quan chứ không phải là cái ánh mắt mờ đục ấy. Mái tóc cô vẫn nhẹ tung bay. Từ phía sau, một cánh tay rộng lớn ôm cô vào lòng, chắn đi những cơn gió đang tinh nghịch trêu cô như bảo rằng: cô- nhân mã là thuộc về anh- thiên yết! Không ai được phép đụng vào làn da mịn màng của cô, đôi môi căng mọng của cô, mái tóc mượt mà của cô ngoài anh hết!!! Cô là của anh và chỉ mãi là của riêng anh!!

*quay trở lại hiện tại*

Có lẽ cô đang chờ đợi điều đó sao?? Nhưng cô làm sao mà biết được kia chứ? Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, cô đã mất hết mảng ký ức về anh, về tình yêu sâu đậm của cô, mối tình đầu của cô,.. Cô quên hết rồi!! Tiếp tục bước đi trên con đường vắng lạnh mà bước chán nặng nề làm sao! Hôm nào cũng thế! Có cái gì đó cứ giữ cô lại, rồi cô lại đợi, đợi cho đến lúc nhìn thấy loáng thoáng mặt trăng, cô lại về trong thất vọng. Thất vọng cái gì? Cô có hẹn ai đâu mà thất vọng! Dù có nghĩ thế, sự thất vọng khi chờ đợi mong mỏi vẫn len lỏi, lúc ẩn lúc hiện trong tim cô. Việc ấy cứ lặp đi lặp lại. Không biết từ khi nào, nó đã trở thành một thói quen. Vậy là hôm nào cô cũng ngồi dưới cây hoa anh đào cạnh con phố đến tối muộn... Nhưng hôm nay thì khác! Cô cảm nhận được sự khác lạ! Từ khi có mặt tối- sagittariuss, cô chẳng sợ điều gì cả! Tự dưng bây giờ, cô lại cảm thấy e dè điều gì đó. Kỳ quặc!

- nè!- một giọng nói chanh chua vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của cô. Mã nhẹ nhàng quay lại, mở to đồng tử vì ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt thiên thần rồi như hiểu ra, nhân mã lại quay trở lại vẻ mặt lạnh tanh.

- lệ vy! Cậu ở đây làm gì vậy? Mình tưởng nhà cậu ở gần Thiên Bình?- nhân mã nở một nụ cười giả tạo.

- wow! Vẫn còn nhớ tên tớ à? Nhưng...- lệ vy ghé sát vào tai nhân mã thì thầm- tốt cho mày thôi vì tao dám chắc mày sẽ nhớ cái tên này cả đời! Không! Là ám ảnh!

Nhân mã ẩn mạnh lệ vy ra

- mình đâu có làm gì bạn chứ!- nhân mã giả vờ rưng rưng nước mắt. Quả không hổ danh tiểu thư nhà Sagittarius.

- mày còn nói thế à? Mày dám cướp bình bình của tao thì mày phải sống không bằng chết!- nói rồi lệ vy dơ tay định tát ngân mã thì...

Xoẹt! Bịch

- áaaaaaaa!- lệ vy ôm cái tay vừa bị cắt còn đẫm máu, mặt dàn dụa nước mắt ngước lên, vẻ uất hận nhìn người vừa cắt tay mình- sao cậu....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com