Mang theo túi hoa quả tươi mới mua từ sạp bán, Xử Nữ chậm rãi rảo bước trên vỉa hè vương nắng vàng. Đôi giày cao gót nện từng tiếng lộp cộp dưới nền lát đá, phá vỡ không gian thanh bình buổi trưa chiều. Khẽ liếc nhìn mặt đồng hồ sáng bóng, cô nâng một hơi thở não nề. Thật sự chẳng an tâm khi để Ma Kết ở lại bệnh viện một mình mà.Hai bên vỉa hè thơm ngát hương vị đậm đà của bánh phở, bún riêu, bún bò. Xử Nữ như bị cuốn theo từng tiếng bếp lụp sụp hay làn khói mỏng vương mùi nước xương, bụng vô ý trống rỗng đến lạ. Vốn định cùng Ma Kết tạt ngang một quán mì vằn thắn, nhưng biết sao được khi công ty có lệnh họp khẩn. Xử Nữ kìm lòng lướt qua dãy hàng quán ven đường, cô hứa lần sau sẽ ăn cho đã, mặc kệ mấy thứ như cân nặng gì gì đó đi.Tầm này là giữa trưa, nên cái nắng có vẻ gắt gỏng hơn là cái ôm hiền hòa sáng sớm. Xử Nữ ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, chán nản nhìn trời nhìn mây. Đường xá vắng bóng người qua lại lười biếng trải làn da sần sùi mà phơi mình trên mọi nẻo thành phố. Quanh quẩn đâu đây chỉ có mấy hàng quán đang nô nức mở cửa giờ trưa. Một lát nữa thôi, khi mà học sinh và sinh viên được thả ra, sẽ chẳng còn cái tĩnh lặng êm ái này.Xử Nữ ung dung giương mắt về phía xa lắc xa lơ, đầu cô ẩn hiện những hình bóng đã lâu không gặp. Lại nhớ rồi. Thật điên rồ!Ghét nỗi nhớ ấy là vậy, nhưng cô chẳng tài nào đưa nó ra khỏi đầu, chỉ có thể cầm chổi rượt quanh trí óc hỗn tạp. Lạ lùng thay, càng gắng quét lại càng dính chặt, từ bao giờ mà lại cứng đầu đến thế.Xử Nữ lặng yên nghĩ về những đêm mất ngủ, những lần cô độc vật vã trong đống kí ức vụn vặt. Và rồi nâng khóe miệng mỏng manh sắc hồng. Là cười hay là ngơ, là ngẩn ngơ hay thẫn thờ. Chẳng biết nữa.Bên cạnh thoáng chốc ngân lên vài giai điệu êm tai, những bản tình ca từ lâu không được nhắc đến. Tan trong âm sắc nên thơ ấy là giọng nói cô không thể nào quên."Đã lâu không gặp."Mắt vẫn đăm đăm trong khoảng không mờ nhạt sau áng nắng, Xử Nữ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt. Từ bao giờ lệ đã rưng rưng khóe mắt? Chỉ một nụ cười mà kéo theo vô ngàn những rung cảm lâng lâng đến chạnh lòng. Mảnh vải mềm mại chạm lên gò má, khóe mắt rồi thấm vài giọt nước trong veo. Cô mỉm cười cất lời cảm ơn."Đúng là đã lâu không gặp nhỉ?"Chàng trai âm thầm đứng bên cạnh băng ghế, anh chẳng hề ngồi xuống. Đôi ngươi kia mông lung nhặt nhạnh những ánh sáng li ti góc phố. Anh vẫn vậy, vẫn là bộ vest đen lịch thiệp cùng chiếc quần tây tôn lên dáng người cao ráo.Xử Nữ miết nhẹ chiếc khăn trắng thêu vài đường kẻ sọc xanh lam. Trong chốc lát, ngón tay vô thức bấu chặt, vò nhăn nhúm mảnh vải tinh khôi ấy. Tự nhiên trong đầu bật lên nỗi niềm thắc mắc.Từ lúc nào mà thốt ra thành lời."Nếu khi đó em giữ anh lại, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau chứ?"Giọng cô nghẹn ứ như muốn vỡ òa. Câu hỏi buột miệng cất lên phá vỡ bầu không khí vốn chẳng mấy dễ chịu. Từ chân trời xa tít tắp, cánh chim chao nghiêng giữa nền xanh thẳm quang mây. Khung cảnh bình dị ấy như chấn áp cơn giông bão từ đáy mắt đen loang lổ sương khói.Chuyến xe lần này vậy mà lại chẳng thấy bóng."Xử Nữ, trên thế giới này vốn đâu có từ
nếu.""Nhưng em..." Cô đáng trách lắm. Cô đã làm tổn thương anh nhiều đến vậy kia mà."Đừng tự trách hay tự suy diễn, anh chưa bao giờ trách em." Người anh hơi cúi, khóe miệng nâng lên nụ cười rạng rỡ. Sư Tử dịu dàng gạt đi giọt lệ còn vương trên gò má hao gầy. Vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy, hơi ấm cạnh anh suốt quãng thời thanh xuân cho tới hiện tại. Cớ sao, bỗng nhiên cảm thấy thật không nỡ.Gió lao xao mang âm hưởng của bản tình ca gieo rắc thành bụi nắng vàng óng ánh. Lạ lắm ai ơi! Những xuyến xao ấy âu cũng chỉ là dĩ vãng.Đằng xa xa, chiếc xe buýt tuýt còi vang vọng cả một khu phố nhỏ. Xữ Nữ ngỡ ngàng dõi theo từng bước sải chân của bóng lưng cao lớn. Rất nhanh thôi.Tiếng còi át hết thảy những rung rinh không rõ ngọn nguồn."Thật tiếc khi quãng đường còn lại chẳng thể sánh bước cùng em, chúc em hạnh phúc!"
***
Song Tử tay chống cằm nhàn nhã thưởng thức tách trà thoang thoảng hương nhài. Cô nhấp môi, đôi mắt ưu tư chẳng rời khỏi người con gái ngồi bên trạm xe buýt.
"Nhóc cứ để cô ấy một mình vậy ư?"
Song Tử nhướn mày quay sang nhìn người đối diện. Thật là chẳng giống tính cách nóng nảy thường ngày, Sư Tử có chút gì đó trưởng thành chăng?
"Chị đừng có gọi em là nhóc." Sư Tử bĩu môi.
Song Tử phì cười, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy sợi tóc xoăn mềm mại mà trêu đùa. Điệu cười ấy nhẹ nhàng mà quyến rũ, từ dáng vẻ đến từng câu từ Song Tử cất lên đều gảy một nhịp ngứa ngáy trong lồng ngực Sư Tử.
Anh đỏ mặt né tránh ánh mắt cô, ngại ngùng như một đứa trẻ mới lớn.
"Trả lời câu hỏi của chị đi."
Ngón tay nện từng nhịp đều đặt trên chiếc bàn gỗ, Song Tử đánh thức nhóc con bẽn lẽn kia về với cuộc trò chuyện. Mặc dù thật sự rất sót bộ móng mới làm, nhưng có vẻ như Sư Tử vẫn cứ thẫn thờ như thế.
Vậy mà luôn miệng bảo bản thân đã trưởng thành, đã là đàn ông.
Ôi! Cái tâm hồn đang trong giai đoạn dậy thì kia như đang phản lại cái thân hình to xác.
Song Tử khẽ khàng đưa mắt qua ô cửa kính. Người con gái ấy chẳng hề có ý định lên chuyến xe sắp tới. Thấp thoáng dưới vạt nắng vàng au, Song Tử thấy được chiếc khăn tay bị vò đến nhàu nhĩ. Cô thở dài.
Nhưng không có não nề, chỉ có trách móc và vui mừng?
"Chị, em hình như hơi quá đáng..."
"Vậy thì chạy tới làm lành với cô ấy đi."
"Hả?"
Sư Tử nghệt mặt khó hiểu. Người khuyên anh nên dứt khoát là cô kia mà.
"Nhóc cảm thấy tội lỗi còn gì."
Sư Tử lặng thinh. Ý cậu không phải thế. Cậu chỉ...
"Bỏ đi, đừng nghĩ nữa."
Song Tử đẩy hết những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, chẳng kiêng nể vươn vai một cách đầy sảng khoái. Ngồi lâu khiến cô có chút mỏi.
"Nhóc hẹn chị ra đây đâu phải để trưng ra bộ mặt xưng xỉa đó cho chị xem đúng không?"
Nâng tách trà nhài, Song Tử cảm nhận vị thanh mát nơi đầu lưỡi mềm mại. Cô ghét phải suy nghĩ quá nhiều, chi bằng để dành thời gian cho những cuộc dạo chơi có vẻ hợp lý hơn.
Sư Tử nghe vậy cũng thôi cái bộ mặt như bị cướp mất kẹo. Anh cúi xuống đánh tan cốc cà phê còn nóng rồi chợt nhận ra một chút khác lạ.
"Bình thường chị đâu có hay dùng trà, đổi gu sao?"
Đuôi mắt dài tựa cánh bướm xinh đẹp theo chuyển động của cái nghiêng đầu mà phong tình đến lạ, Song Tử hờ hững buông cánh môi họa bán nguyệt.
"Uống trà không phải trông thanh lịch và quý phái hơn à?"
Lời nói vừa cất lên tựa gió thoảng lướt ngang qua anh chàng còn đang bận bịu trong bộn bề tâm tư. Mọi sự chú ý của anh vốn chẳng còn đặt trên câu trả lời ấy nữa rồi.
Sư Tử đăm đăm dõi theo thân ảnh mảnh mai ngồi bơ vơ chờ đợi chuyến xe tiếp theo về trạm. Lòng nhộn nhạo không yên lo lắng về những thứ viển vông.
Sao cô ấy không gọi taxi nhỉ?
"Có lẽ em nên đưa cô ấy về."
Giọng nói ấm áp nhưng lại đưa trái tim Song Tử về miền lạnh giá. Cô chẳng buồn đáp, mặc nhiên để Sư Tử bước ra khỏi quán.
Hương trà dịu dàng tan trong cửa miệng hết thảy niềm ngọt ngào rồi nhanh chóng trôi qua, vương vấn đâu đó mùi vị đắng chát mà Song Tử hằng thù địch. Là do trà, hay do chính trái tim đang đánh lừa tâm trí?
Cô mân mê quai tách trắng phau, say đắm trong sắc trà vàng óng ánh.
"Trà nhài ư? Chẳng phải rất giống cô ấy sao."
Song Tử đưa mắt qua cửa sổ. Vừa lúc Sư Tử chạy đến, Xử Nữ đã lên chuyến xe tiếp theo mất rồi.
#Nhiên