TruyenHHH.com

12 Chom Sao Khoang Binh Yen

Thiên Bình đứng gọn vào gốc cây cạnh biển đỗ xe buýt, khuôn mặt nhăn nhó đầy bất mãn với cái oi nóng của mùa hè, trán cô tự lúc nào đã nhễ nhại mồ hôi làm tóc mái bết dính thành một mảng vô cùng khó chịu. Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để che đi ánh nắng, Thiên Bình thật sự muốn khóc thét, thầm rủa chiếc xe buýt chết tiệt mãi chưa thấy ló dạng.

Đứng đợi thêm tầm 15 phút, chiếc xe buýt từ ngã tư rẽ xuống rồi đỗ trước bến. Bác tài vừa mở cửa là hơi điều hòa lập tức phả ra, mát rượi. Dòng người chen chúc nhau lên xe hòng chiếm được chỗ tốt nhất để có thể nghỉ ngơi, không ai muốn đứng trong một cái hộp đầy hơi người suốt quãng đường dài.

Thiên Bình nhanh chân chiếm được một chiếc ghế hàng ba gần cửa sổ. Cô đeo khẩu trang bằng vải, cắm tai nghe vào điện thoại bật một bản nhạc ballad ngẫu nhiên rồi tựa đầu vào ghế thiu thiu ngủ.

Nói thì nói thế chứ Thiên Bình chẳng ngủ được sâu. Cái chứng say xe luôn là nỗi ám ảnh của cô khi đi những phương tiện bốn bánh. Đầu cô ong ong, mắt nhắm mắt mở chỉnh lại khẩu trang. Xe buýt dừng hết bến này đến bến khác, người ra người vào liên tục, với tình hình này thì chẳng biết bao giờ mới đến nơi. Cô hận bản thân ngay từ đầu không bắt taxi đi cho nhanh, vì mấy tờ polymer mà làm khổ chính mình.

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Thiên Bình không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng cũng được gặp tên đầu đá đó.

Chiếc xe buýt dừng tại một trạm trước nhà ga, Thiên Bình lách người qua lối đi hạn hẹp xuống xe. Bỏ khẩu trang, cô hít sâu một ngụm khí trời, sống rồi.

Sân ga đông đúc người ra người vào, không khác lúc trên xe buýt là bao. Thiên Bình chui tọt vào dòng người, mắt đảo xung quanh hòng tìm được thân ảnh cao khều quen thuộc.

Không có.

Chắc chuyến tàu vẫn chưa tới trạm.

Thiên Bình đành ra ghế chờ ngồi đợi, giữa cái tiết trời 37 độ thì quả là cực hình.

"Chuyến tàu G487 sắp về ga, xin quý khách đứng sau vạch kẻ trắng để tránh xảy ra tai nạn không mong muốn."

Thông báo kết thúc cũng là lúc đoàn tàu theo đường ray chạy tới. Tiếng còi tàu vang inh ỏi khắp không gian. Hàng người chen lấn nhau bước xuống, Thiên Bình đứng dậy khỏi ghế chờ, mắt dáo dác tìm bóng hình quen thuộc.

Đoàn người vừa nãy ai cũng vác theo cái ba lô to kệch cỡm, quần áo trên người đều bốc mùi hôi thối, chủ yếu toàn là những ông chú trung niên.

"A! Thiên Yết!"

Thiên Bình vẫy tay gọi lớn, chàng trai trẻ nổi bật trong hàng tá người đàn ông nhanh nhẹn chạy ra. Thiên Bình có thể nhận thấy được sự thay đổi tương đối lớn của Thiên Yết. Không còn dáng vẻ ngầu lòi, chất chơi như hồi xưa, trông cậu ta bây giờ tã vô cùng. Mái tóc thì bù xù như tổ quạ, hai vành mắt thâm quầng, chiếc cằm lún phún râu chưa cạo, thật không muốn nhận cậu ta là người quen. Rốt cuộc cậu ta đã làm những gì ở trong đấy mà khi về lại biến thành bộ dạng thế này.

Thiên Yết không mấy để tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên Bình, tay vò vò mái tóc rối, hai bờ vai mỏi nhừ trĩu xuống vì cái ba lô nặng chình ình. Đôi mắt thỉnh thoảng lé lên nét bụi bặm đường phố. Xung quanh cậu mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng ánh mắt ấy vẫn như xưa, vẫn ngang tàng và lãng du.

Hai người đứng đối diện nhau, nửa chữ cũng không thốt thành lời. 6 năm không gặp, đáng lẽ có rất nhiều tâm sự muốn trút ra, vậy mà họ chỉ đứng đấy, yên lặng thu lại hình bóng người kia trong con ngươi đen láy.

Nhìn mãi...

Nhìn mãi...

Để rồi nhận ra.

"Mày khác xưa nhiều rồi."

Hai giọng nói, một thanh một trầm cất lên. Thiên Bình và Thiên Yết, mỗi người đều đang trầm tư với những suy nghĩ riêng. Trái tim vốn cô độc như được sưởi ấm, thứ họ cần là một gia đình, là người sẵn sàng chào đón họ trở về.

Nay Thiên Yết đã ở đây, đứng trước mặt cô. Thiên Bình tùy hứng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, đầu nghiêng nghiêng mỉm cười.

"Mừng mày trở về."

...

...

...

Thiên Yết cùng Thiên Bình đứng đợi ở điểm dừng xe buýt. Cái nắng oi bức của tháng sáu như muốn đem người ta lên giàn hỏa thiêu, nướng đến cháy da cháy thịt.

Thiên Bình thầm cảm thương cho bộ da người của mình, đã không bôi kem chống nắng còn phải đứng giữa trưa chờ xe thì quả thật ngu ngốc. Nhai nhai viên kẹo bigbabol mới chôm được từ cậu bạn bọ cạp, Thiên Bình chán nản thổi đi thổi lại quả bong bóng màu hồng, người nép ra sau Thiên Yết tránh nắng, có tượng đài cao lớn tội gì không sử dụng.

"Cân ngáo, mày đừng có áp sát vào người tao được không, nóng không chịu được."

Mặt Thiên Yết đỏ phừng phừng, mồ hôi nặng mồ hôi nhẹ thi nhau chảy xuống vầng thái dương, cơ thể vốn không mấy thơm tho càng thêm nặng mùi. Cô nhóc kia không thấy khó chịu sao?

Thiên Bình nghe Thiên Yết cằn nhằn thì cũng biết ý mà cách xa một chút, nhưng chẳng được bao lâu lại dính sát vào. Thiên Yết "dịu dàng" nhắc nhở thêm lần nữa.

"Đứng xa ra."

"Nhưng nắng."

Thiên Bình dùng mọi cách giữ cho bằng được cái tượng đài trước mặt. Thương tình chút đi, dù sao cô cũng là con gái mà, được mỗi cái làn da trắng mịn, nỡ lòng nào lại để nó đen đi uổng phí.

Thiên Yết chán không buồn nói, tình nguyện che nắng giúp cô bạn. Mấy năm trôi qua mà cái tính cứng đầu vẫn chẳng thay đổi.

"Xe đến rồi kìa."

Thiên Yết xách chiếc ba lô dưới đất đeo lên vai, tay ẩy Thiên Bình lên phía trước.

"Người mày nhỏ, nhanh dành chỗ đi, tao mệt không đứng nổi đâu, liệu mà tìm được ghế."

Gì đây?

Đe dọa hả? Ta khinh.

Thiên Bình bĩu môi lách người lên xe trước, thôi thì bổn cô nương chiếu cố nhà ngươi một lần. Dù sao bọ cạp cũng đi chuyến tàu dài đến đây, thương tình tương trợ.

Chen lấn, xô đẩy, Thiên Bình nhăn mặt vì mùi hơi người, chân mau chóng len qua rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Cô đeo khẩu trang che kín mũi, lặp lại những động tác trên xe trước đó, mặc Thiên Yết đang lúi húi nhét ba lô lên kệ.

"Nghe nhạc không?"

Thiên Yết nhận lấy một bên tai nghe từ tay Thiên Bình. Nhạc ballad, ngay cả sở thích cũng không thay đổi.

"Mày vẫn nghe mấy bài này à?"

Lắng nghe giai điệu quen thuộc xưa lắc xưa lơ, hàng lông mày của Thiên Yết giãn ra, cả cơ thể vô lực tựa vào ghế, miệng lẩm bẩm ngân nga câu hát, vừa hoài niệm vừa nhớ về những năm tháng đã qua.

"Hay mà." Thiên Bình chỉnh âm lượng, mi mắt khép hờ, cố quên đi cơn say xe đang hoành hành.

"Muốn ăn gì không?"

Thiên Bình liếc xéo tên ngốc vừa đặt ra câu hỏi, đã biết cô mắc chứng say xe rồi còn mời ăn, muốn cô nôn ra đây chắc.

"Tao muốn tốt cho mày thôi, đừng ác ý như thế." Thiên Yết nhún vai, tiếp tục chìm vào lời bài hát bay bổng.

Cuối cùng cũng về rồi, thành phố chứa đựng biết bao kỉ niệm tuổi trẻ, nơi có bạn bè và những ước mơ chinh phục còn dang dở. Thiên Yết gõ tay lên bành ghế, cánh môi bạc màu nở nụ cười nhàn nhạt. Hình ảnh thời học sinh từ lâu được khóa kín giờ lan tỏa, chiếm trọn vùng kí ức. Không biết giờ mọi người ra sao, công việc thế nào, thời thế thay đổi liệu lòng người có đổi thay?

Hai bên lề đường dần xuất hiện các dãy nhà dân và cửa hàng buôn bán. Khung cảnh nhộn nhịp của phố phường xuất hiện qua ô cửa kính. Tiếng còi xe hòa nhịp với dòng người đông đúc đang chạy đôn chạy đáo. Thiên Yết lẳng lặng quan sát từng biến đổi của thành phố.

Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Cảm giác lạ lùng như dòng chảy vô tình rót những ưu tư vào lồng ngực phập phồng hơi ấm.

Vài cửa hàng bán đồ vặt nay đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là các shop thời trang hoặc mĩ phẩm. Quán ăn vỉa hè ngày xưa anh thường lui tới cũng đã không còn. Thuở trẻ, khi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đường chân trời xa tít tắp, ngây thơ dơ cao tay với ước mong chạm được tới thứ bao la rộng lớn kia. Vậy mà giờ đây nó đã bị che khuất bởi những tòa chung cư hơn hai chục tầng, không gian xung quanh trở nên chật hẹp, nhốt con người ta vào một thế giới hiện đại. Liệu tấm lòng của con người có như bầu trời kia, bao la rộng lớn rồi đến một ngày bị những thứ đồ xa xỉ làm cho hẹp hòi?

"Thành phố khác quá phải không?"

Thiên Bình bên cạnh đã tỉnh giấc tự lúc nào, cô nàng kéo cao khẩu trang che kín mũi, cả người uể oải chẳng buồn nhúc nhích. Quãng thời gian chán nản trên xe càng khiến đầu óc cô trì trệ và mệt mỏi, chi bằng tiếp chuyện với Thiên Yết vài câu.

"Ờ." Thiên Yết đáp lại. "Tình hình Bảo Bình thế nào rồi?"

"Vẫn vậy thôi."

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Không hiểu sao, giữa bọn họ cứ có cái gì đó ngăn cách, không thể trải lòng như ngày xưa. Thiên Bình vốn khó chịu vì say xe nay càng khó chịu vì cái không khí ngột ngạt. Đang định chửi cái tên đầu đất nhạt nhẽo kia một trận thì ô tô đột ngột phanh gấp. Theo quán tính người Thiên Bình bổ nhào về phía trước, đầu chuẩn bị nhận cú va chạm đau đớn với lưng ghế hàng trên.

Thôi, toang rồi. Trán sắp đón chào một quả đào to tướng.

Bụp!

Ơ, sao không đau vậy nhờ?

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đỡ trán mình. Cánh tay thô to và chai sạn, tuy không êm ái nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy truyền ra thật khiến người ta mê mẩn.

"Đau không?"

Thiên Yết thấy Thiên Bình đờ người ra thì có chút lo lắng. Có phải do tay anh cứng quá không nhỉ?

Vẫn không động tĩnh. Hay là làm sao rồi.

Nghĩ đến đây, từ trong thâm tâm anh nổi lên nỗi lo lắng không yên, tay còn lại lay lay vai Thiên Bình.

"Ê! Cân ngáo, có sao không đấy?"

Thiên Yết hỏi lại lần nữa, khẩn khoản cầu xin mọi việc đều ổn.

Thiên Bình lúc này mới ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa trán. Đau thì có nhưng còn đỡ hơn đập vào ghế. Bàn tay chai sạn ấy, cô nhớ là hồi xưa đâu có như vậy.

"Tay có đau không?"

Thiên Yết xoa xoa tay, khuôn mặt làm ra vẻ giận hờn trách móc.

"Đau chứ sao không, đầu gì mà cứng như đá."

Cái tên chết tiệt này!

Thiên Bình dùng gót giày dẫm mạnh vào chân tên bọ cạp kia. Cứ thích biện pháp mạnh mới chịu cơ. Kẻ cà người khịa, thế là lại sinh ra cuộc cãi vã không hồi kết. Có cái gì đó đã hòa hoãn không khí giữa hai người, từ đáy mắt song Thiên phản chiếu hình ảnh vừa lạ vừa quen. Trong chốc lát, họ bỗng nhìn ra được hình bóng người nọ khi xưa. Trong chốc lát, họ bỗng cảm nhận được sự gần gũi từ lâu không xuất hiện. Tuy mỗi người đều đã thay đổi và trưởng thành nhưng ở đâu đó nơi tâm hồn, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ tuổi 17. Khi bên cậu, mảnh tâm hồn nhỏ nhoi ấy mới sáng lên, mang lại hơi thở quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Thật ra mình đã thay đổi, nhưng với cậu mình vẫn là mình của thuở thanh xuân.

Đường về nhà hôm ấy thật ngắn ngủi...

#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com