Thiên Hạc cắn răng, nó thật sự không ngờ Thiên Yết sẽ thẳng thắn như thế. Còn nói luôn người hắn sẽ tiết lộ nếu nó dám nói ra đáp án của câu hỏi. Clover không thúc giục, ngược lại cô nàng rất thưởng thức bầu không khí căng thẳng này.Qua một hồi, vì sợ quá thời gian cần để thoát khỏi đây, nó nói nhanh: "Chỉ nói với Phù Thủy, chỉ Phù Thủy thôi có phải không?"Thiên Yết cụp mắt bình thản đáp: "Phải.""Được." Thiên Hạc gật đầu, nó ấn vào cái nút màu đỏ ở chỗ mình, sau đó dõng dạc nói. "Tay Thông Tin."[Chính xác!][Biệt hiệu của Kim Ngưu chính là Tay Thông Tin mới nổi gần đây, một phần là do Thám Tử tiếp tay cho mức độ nổi của cậu chàng].Thiên Yết nhướng mày, Thiên Bình ư?Anh ấy à? Đã lâu rồi không gặp nhau, lần cuối nói chuyện trực tiếp hình như là 4 năm trước. Thiên Yết còn nhớ, khi đó Ma Kết bị sốt nặng, hắn không có xe phải cõng em chạy tới bệnh viện. Trên đường, dù hắn đã đội mũ trùm đầu, nhưng vẫn bị ánh mắt tinh tường của Thiên Bình bắt gặp được.
"Thiên Yết, có việc gấp thì lên xe."Hắn đối với người anh trai cùng cha khác mẹ này luôn có cảm giác rất lạ, không phải ghét cũng không phải thích. Cả hai đều rất ăn ý không bắt chuyện với nhau quá nhiều, trong những buổi tiệc gia đình, họ chỉ gật đầu chào một cách lịch sự sau đó cúi đầu làm việc riêng không ai làm phiền ai. Nói một câu chính xác thì là: Nước sông không phạm nước giếng.Chẳng có lý do gì Thiên Bình phải giúp Thiên Yết.Nhưng tình huống của Ma Kết không cho phép hắn nghĩ nhiều, bắt buộc lên xe, nói địa chỉ bệnh viện gần nhất để Thiên Bình lái tới. Suốt đoạn đường đó, ngoại trừ những tiếng thở dốc khó nhọc của Ma Kết, những động tác vuốt đầu xoa dịu em của hắn ra thì Thiên Bình và Thiên Yết chẳng nói câu nào. Cứ một mạch đến bệnh viện.Còn nhớ, khi đó vì lo đặt Ma Kết lên cán, chăm sóc em tối mắt tối mũi, đến khi sang ngày thứ ba mới nhớ ra mình chưa đóng viện phí. Mặc dù bác sĩ và y tá không nhắc, nhưng Thiên Yết vẫn cứ chạy tới quầy đóng tiền.
"Sao ạ? Viện phí của bệnh nhân giường số 4, phòng số 10 đã được đóng từ hai ngày trước.""Đã đóng? Nhưng tôi nhớ là mình chưa đóng mà... Phiền cô kiểm tra lại xem.""Đã kiểm những ba lần, thật sự đóng rồi, hình như là do anh tóc vàng đóng thì phải. Đồng nghiệp tôi ấn tượng anh ta lắm, người ngoại quốc hay sao ấy. Tôi còn───────"Những lời y tá nói tiếp theo Thiên Yết không còn nhớ nữa.Là Thiên Bình sao? Vì cớ gì anh ta lại cất công đến vậy? Thương hại? Mẹ nó, tôi có thiếu tiền đâu!Từ đó, cả hai không gặp lại nhau nữa, nhưng vẫn liên lạc trên mạng khá tốt. Sau khi Ma Kết xuất viện, Thiên Yết đã gửi số tiền mà Thiên Bình đã đóng cho em. Anh ta nhận lấy, không có vẻ gì sẽ đùn đẩy hay làm ra như 'tôi cho không cậu'. Như thế đều sẽ thoải mái cho cả hai bên.Tự dưng nhớ lại mấy chuyện cũ, Thiên Yết xoa xoa trán, hắn nghe tiếng nữ biên tập viên cất cao giọng tiếp tục đọc câu hỏi."Tiếp theo, người mà Thợ Săn Bão Tuyết ghét là ai?"Thiên Hạc quay sang Thiên Yết, đây là một câu hỏi quá dễ đối với chính chủ rồi. Nó cũng tò mò người hắn ghét, có thể thu thập thông tin về cho Kim Ngưu là được, bù đắp bí mật Tay Thông Tin của cậu bị nói ra. Thiên Yết khẽ cụp mắt, im lặng vài giây, sau đó đáp:"Bác Sĩ."
[...]
Sau khi gửi file kịch bản cho đạo diễn, Song Ngư tắt điện thoại bỏ vào túi. Cô nàng vươn vai giãn cơ cho thật thoải mái, làm việc ngay giao thừa thế này, chẳng vui vẻ chút nào. Cô ngồi trên ghế đá, dựa lưng ngước mắt nhìn một tia pháo hoa sặc sỡ được bắn lên. Nó tỏa bung ra trên bầu trời, kèm theo đó là tiếng vang đầy vui tai.
"Đẹp thật."
Song Ngư cảm thán, cùng với cơn gió mát này, cô có cảm giác có thể sẽ ngủ bất kì lúc nào. Pháo hoa dẫu có đẹp cũng vẫn thật nhàm chán, bởi nó chẳng còn hình thù nào khác nữa, quanh năm như một, nhưng cớ sao ai cũng đi coi như một thói quen nhỉ? Là truyền thống sao? Có lẽ là vậy.
"Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Tiếng nói bất thình lình cất lên, Song Ngư giống như đoán từ trước, cũng không giật mình, cô liếc nhìn người đàn ông đã ngồi trên cái ghế đá đằng sau cô tự lúc nào. Anh ta có khí chất giống như một cao bồi thực thụ, cằm chỉ có vài cọng râu, vừa trưởng thành vừa lãng tử.
Song Ngư thở dài: "Còn anh sao lại biết em ở đây?"
Anh nhún vai: "Tìm em khắp nơi ấy chứ, với cái tính của em, cộng với khoảnh khắc pháo hoa bắn thế này, em sẽ chọn một chỗ yên tĩnh, có thể coi được pháo hoa và─────"
Đột nhiên dừng nói lại, Song Ngư khó hiểu nhíu mày, cô quay người nhìn anh đang xoa cằm suy nghĩ điều gì đó.
"Lúc nãy anh có bắt gặp Phù Thủy."
Phù Thủy? Là người nằm trong top 4, nổi tiếng với thứ năng lực muốn gì được đó, đối thủ đáng gờm và không nên đối mặt nhất. Nghe bảo nhìn rất trẻ, thậm chí có chút giống học sinh cấp ba cơ. Song Ngư khá ấn tượng về em, với lại cô cũng rất thích hình tượng phù thủy.
"Anh không sao chứ Ngưu Lang? Phù Thủy có làm gì anh không?"
Ngưu Lang lắc đầu, hai tay để sau đầu làm thành một cái gối tạm, chính anh cũng chẳng biết vì sao mình lại bắt gặp Phù Thủy ngay chỗ này. Dù gì công viên bị đồn thành ma ám rất ít người vào, hơn nữa một cô gái nhỏ như Phù Thủy lẻo đèo một mình đúng là nguy hiểm. À anh đang xót thương cho người dám dở trò với em mà thôi.
Anh là Ngưu Lang - một người quen của Song Ngư và Bảo Bình, đồng thời cũng là hàng xóm của hai người. Nói là hàng xóm thế thôi, nhưng cà hai cô gái đều ngầm coi Ngưu Lang là anh trai tốt bụng từ lâu.
"Anh thấy Phù Thủy đi với ai đó, nhìn cũng quen mắt lắm, hình như là em trai của Đội Trưởng."
"Em trai của Đội Trưởng..." Song Ngư lẩm bẩm lặp lại.
Cậu trai thu ngân sao? Nghe đâu cậu ấy là Người bình thường bị cuốn vào giới do vụ của Heart Queen, dẫu vậy Sư Tử cũng đã cảnh cáo cấm người khác lôi kéo em mình làm gì trong giới. Cô không nghĩ Phù Thủy lại đi chơi trò dụ dỗ Kim Ngưu vì lợi ích, chẳng hạn như moi tin tức? Nhưng cũng không loại trừ điều đó, lòng người vốn chẳng giản đơn như vẻ ngoài.
Song Ngư ậm ừ, pháo hoa vẫn còn bắn, nhưng nó đường như chẳng chạm vào được tâm trí của cô. Ngưu Lang lặng lẽ mở bao thuốc, tiếng 'cách' vừa dứt thì một ngọn lửa nhỏ phừng lên châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng của Ngưu Lang. Song Ngư không để ý, chỉ hỏi: "Anh lại nhớ chị ấy à?"
"Ừ." Ngưu Lang đáp với giọng khàn khàn, đôi mắt nhắm lại một cách mệt mỏi.
Phải, chờ đợi, tìm kiếm rồi nhung nhớ người con gái thuở xưa, những cụm từ đó hoàn hảo để miêu tả cuộc đời của Ngưu Lang.
Cứ mỗi khi những hình ảnh đó xuất hiện, anh lại thèm thuốc lá.
Song Ngư biết khi ở gần họ, đặc biệt là Bảo Bình thì anh sẽ không chạm tới nó. Bảo Bình rất ghét mùi thuốc lá, ngửi một chút là muốn nôn rồi. Riêng cô thì không, khi tâm trạng quá nhiều tiêu cực thì Ngưu Lang mới hút, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu không có Bảo Bình.
"Được rồi, ngày mai anh muốn ăn bánh tét không?" Song Ngư đứng dậy, vươn vai mỉm cười nhìn anh, cô chẳng đoái hoài tới bầu trời rực rỡ bởi pháo hoa đa sắc màu. Năm nào mà chẳng xem chứ, cô cũng chẳng còn hứng thú với pháo hoa nữa. "Em và Bảo Bình làm đó, dĩ nhiên là em cứu nó một nồi rồi!"
Ngưu Lang nghe thế thì nhìn cô, cũng cười khẽ: "Được, phải ngon thì anh mới ăn đó."
"Cứ yên tâm!"
[...]
"Sắp hết thời gian rồi." Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại, chỉ còn một phút cuối nữa là kết thúc một màn biểu diễn. Trừ Thiên Hạc ra thì ai cũng ở đây cả.
Bảo Bình và Đại Hùng là nhóm ra sớm nhất, sau đó là nhóm Song Tử Nhân Mã, tiếp theo mới đến Thiên Bình Bạch Dương, à và cả một cô gái lạ hoắc nào đó nữa. Hình như nhóm Thiên Bình có gặp cô ấy ở trong không gian, sau đó đưa ra đây? Bảo Bình xoa cằm quan sát tỉ mỉ Xử Nữ đang nhìn xung quanh.
Với con gái, Xử Nữ luôn đối xử khác một trời một vực với đám con trai. Nhận ra Bảo Bình đang cảnh giác với mình, cô nàng đơn giản chỉ cười một cái để an ủi. Bởi gương mặt của Xử Nữ rất đẹp, nên chỉ với nụ cười đó cũng đủ để khiến Bảo Bình rung rinh. "Xin chào, tôi là Nữ Vũ Công."Bảo Bình, Nhân Mã và Song Tử quay phắt sang: "N-Nữ Vũ Công?!?!"Đại Hùng: "... Ai vậy?"Đặc biệt, Song Tử phản ứng gắt nhất, hắn há hốc mồm, tăm tia nhìn Xử Nữ công khai. Thậm chí còn loanh quanh vài vòng để xem cho kĩ. Trời ơi đây là Nữ Vũ Công lừng danh đó! Đủ để đem về ba hoa với Sư Tử và Kim Ngưu rồi á há há há.Nhưng với con trai Xử Nữ lại không kiên nhẫn, lập tức cho Song Tử một cú lườm sắc lẹm như chim ưng: "Cút."Thiên Bình tới giải vây, kéo cổ áo Song Tử chạy ra chỗ khác. Nếu để hai người này sinh ra bất hòa thì không ổn lắm đâu, ảnh hưởng hết bầu không khí."Cơ mà, đây là ai vậy?" Đại Hùng ngây thơ chỉ Song Tử. "Còn Chức Nữ đâu?"Im lặng.Im lặng.Im lặng.Bảo Bình ôm bụng lăn ra đất cười nắc nẻ, dẫn đến một tràng đã khó hiểu càng khó hiểu cho Đại Hùng. Ông chỉ đưa ra thắc mắc thôi mà, sao ai cũng nhìn mình với biểu cảm muốn nói lại thôi nhỉ? Không lẽ... Chức Nữ không qua được sao? Con bé bị nhốt trong không gian rồi?Xử Nữ lặng lẽ nghe được dòng suy nghĩ đó, cũng muốn hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy?Thiên Bình khó khăn nhịn cười, vỗ mấy phát vào vai của Song Tử: "Bro, đi giải thích cho người ta đi."Hắn ậm ừ, gãi đầu không biết nói gì, Song Tử đến trước mặt Đại Hùng, thôi thì dùng hành động vậy, giờ một người hay nói như hắn lại chẳng biết thốt ra câu giải thích gì. Nghĩ là làm, bùm một phát, hắn biến lại thành một cô bé đáng yêu mặc váy hồng, chớp đôi mắt to tròn nhìn Đại Hùng, Chức Nữ.Im lặng.Im lặng.Im lặng.Đại Hùng: "..." Mệt rồi, chết nhé. •́ ‿ ,•̀'Ting'!Vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện làm lóa mắt người nhìn, hai bóng người chầm chậm bước ra dưới sự chứng kiến của mọi người. Vệt sáng vừa biến mất, cả đám liền nhanh chóng nhận ra danh tính. Thiên Hạc mím môi, mày nhíu chặt, như giải mấy bài toán khó mà không ra. Ai cũng thở phào một hơi, sau đó chuyển dời sự chú ý đến người bên cạnh Thiên Hạc."Sớm nghĩ đến là em, nhưng không ngờ lại là thật." Thiên Bình nhắm mắt bới mái tóc vàng của mình._____________________________________Nào để làm cái hỏi đáp để mọi người tự do hỏi nha, giờ muốn hỏi gì cứ liệt kê ra đi, mốt làm riêng một chương để giải đáp cho. Những câu bị loại ngay là những câu liên quan tới chính trị, lịch sử, còn lại nào được thì đáp hết. [Bảng xếp hạng mức độ độc mồm độc miệng]Top 1: Xử Nữ. Top 2: Thiên Yết.Top 3: Kim Ngưu. Top 4: Bảo Bình.Top 5: Song Ngư.Top 6: Song Tử.Top 7: Cự Giải. Top 8: Bạch Dương. Top 9: Ma Kết.Top 10: Thiên Bình.Top 11: Sư Tử.Top 12: Nhân Mã.