TruyenHHH.com

12 Chom Sao Huong Vi Nang Mai

-"Chào."

Tiếng nói của Thiên Yết nghe bình thường nhưng bọn trong lớp tự dưng giật mình thon thót. Có lẽ do họ bị Thiên Yết bắt bài nhiều quá nên đâm ra phòng bị quá mức.

-"Chào người anh em, khỏe hông?"

Sư Tử thân thiện bá vai Thiên Yết kéo xuống các dãy bàn cuối. Cậu hơi nhăn mặt nhưng không đẩy ra.

Theo Song Ngư thấy, "anh đại" Thiên Yết có dáng thư sinh dễ gần. Cô bảo với Kim Ngưu điều đó, cô nàng liền lắc đầu kịch liệt.

-"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Đúng lúc Song Tử Cự Giải cặp kè đi ngang, hai người bọ họ gia nhập nhóm khuyên bảo Song Ngư.

-"Thiên Yết không như vẻ bề ngoài đâu."

-"Mưu mô nham hiểm."

Họ nói nhỏ xíu, còn canh Thiên Yết có để ý không cũng đủ để Song Ngư hiểu, Thiên Yết rất uy quyền nha.

-"Không chỉ uy quyền không đâu, một khi Thiên Yết giận dữ y như tuyết lở, mùa đông bao trùm."

-"Đừng dại dột chọc giận cậu ấy, cả một vấn đề đó."

.

..

...

Ma Kết ngao ngán thở dài, cô buồn ngủ quá. Chả biết quái gì khi nghe tin Thiên Yết vào lớp Ma Kết lại tỉnh ngủ ngay. Chắc cũng giống như đám bàn dưới nói, Thiên Yết trông như vô hình nhưng thật ra là "đế vương".

Nhẹ lướt mắt sang Thiên Yết đang bị đám con trai vây quanh hỏi chuyện. Gặp đúng lúc Thiên Yết đưa mắt nhìn về phía cô, Ma Kết thu ánh nhìn lại ngay, vờ úp mặt xuống bàn.

Cái nhìn của cậu ta vẫn bá đạo, độc quyền. Cô không thích nó chút nào.

.

..

...

Dòng nước mát lạnh từ vòi tuôn ra đổ vào tay Xử Nữ. Cô rửa tay và hất nước rửa mặt mình. Học thể dục lúc nào cũng mệt cả, bởi vậy Xử Nữ ghét thể dục. Cô không hiểu mất thời gian vận động cơ thể như vậy thì thà đọc một quyển sách nhân văn sẽ tốt hơn. Vả lại môn thể dục có trong chương trình thi cử tính điểm đâu chứ.

-''Hey Xử Nữ.''

Nước xả vòi bên kia cùng tiếng gọi Xử Nữ không cần nhìn mặt cũng biết.

-''Sao?''

Lau khô mặt, Xử Nữ cất tiếng hỏi. Thiên Bình chồm người gác tay lên thành bồn nhìn chằm chặp Xử Nữ.

-''Chằn à. Mày có phải là con gái?''

Xử Nữ xắn tay áo đến tận vai, tóc buộc cao, mặt còn vài giọt nước chưa khô. Cô thở hồng hộc đỏ mặt y như đứa con trai vừa chơi đá bóng xong.

-''Chằn con khỉ.''

Ném chiếc khăn vào mặt Thiên Bình, Xử Nữ chống tay lên hông hung hăng đáp.

-''Đấy, tao bảo mà. Dữ như cọp cái, ế là cái chắc.''

Càng về sau tiếng Thiên Bình càng nhỏ. Nhưng tai Xử Nữ vốn thính trong một số trường hợp, ví dụ như câu vừa rồi của Thiên Bình, cô đã nghe không sót một chữ.

-"Mày chán sống?"

Xử Nữ giơ nấm đấm huyền thoại. Thiên Bình cười giã lã.

-"Đùa thôi. Đùa thôi."

Xử Nữ hừ mạnh.

-" vẫn như vậy à?"

Thiên Bình bỗng nghiêm túc. Xử Nữ cũng chẳng hơi đâu giận dỗi mãi, cô đáp giọng bất lực.

-"Vẫn tách biệt với mọi người."

Thiên Bình trầm ngâm suy nghĩ, cậu chả phản ứng với lời nói của Xử Nữ.

-"Bọn mày... không thể như cũ?"

Đây không phải là câu hỏi vốn là câu tường thuật.

-"Mày biết rồi mà."

Thiên Bình cười gượng. Cậu vô thức nhìn bóng dáng lẻ loi góc sân tập. Cô ấy cứ một mình, dù có nhiều người bắt chuyện làm quen nhưng cô điều không quan tâm.

Thật cô độc! Kể cả hồi đó và bây giờ.

Xử Nữ nhìn theo hướng Thiên Bình. Cô chẳng biết cảm giác của mình khi họ như vậy ra sao, nhưng học chung từ cấp một ít nhiều cô cũng biết một số chuyện.

Một câu chuyện không biết nên nói vui hay buồn.

-"Đi thôi."

Tiếng thổi còi của thầy thể dục vang to. Thiên Bình nhắc nhở, Xử Nữ thở dài. Cô mệt quá. Tiết thể dục này chừng nào mới xong.

.

..

...

Xoay người bước theo hướng hai người họ vừa đi, cậu không bao giờ để lộ suy nghĩ, cảm xúc ra sao nhưng lần này gương mặt cậu vụt qua tia khác lạ và nhanh chóng biến mất.

"Vẫn như thế?"

***

P/s : Câu hỏi trong chương này.

1. "" ai? Có quan hệ với những người trên?

2. Mọi người thể đoán ra câu truyện trong quá khứ?

Hãy comment cho Jan nhé.

Người comment đúng đầu sẽ được Jan tặng chương kế tiếp. Nhanh tay nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com