TruyenHHH.com

12 Chom Sao Huong Vi Nang Mai

-"Mày phải đi thật à? Không lại sao?

-"..., tao phải đi. đây, tao không nhà ."

-"Oa, vậy mày đi bụi?"

-", tao có bỏ nhà đâu, là tao khôngnhà."

-"Vậy tao không được gặp mày nữa?"

-"..."

-"Không chịu đâu."

-"Đừng buồn. Sẽmột ngày tao mày gặp nhau. Chắc đấy!"

***

Chuông reo vang ba hồi. Học sinh lần lượt kéo nhau vào lớp. Hành lang gần như vắng lặng, ngoại trừ những tên nghịch ngợm cứ lâu lâu lại chạy ra chạy vào.

Cái dáng người nhỏ nhắn xồng xộc lướt qua như ngọn gió̉. Môi cô nàng cứ mấp máy cầu khẩn, đừng trễ. Cũng trách cái tính thức khuya dậy trễ của cô, nghỉ hè tạo thành thói quen. Cô nhớ hôm nay là thứ hai nhưng lại nhớ còn nghỉ hè, may mà tối qua có mẫu thân đại nhân nhắc nhở hôm nay đi học không thôi cô quên mất.

Chạy vù đến tận cùng hành lang, định chạy lên cầu thang nhưng bảng tên lớp đập vào mắt Song Ngư. Cô điều hòa nhịp thở, sửa sang lại quần áo đầu tóc, chùi mép. Mỉm cười sáng lạng, Song Ngư đẩy cửa bước vào. Đầu cô lại có thoáng qua suy nghĩ, lớp ''ngoan" ghê.

-''Tránh ra.''

Cô còn chưa đặt chân, bóng người từ phía sau nhào lên trước sẵn tiện đẩy cô ra sau. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy, mất nửa giây bắt kịp nhịp, cô nheo mày không hài lòng.

-''Hế nhô! Tụi bây còn nhớ tao hem?''

Cậu trai vừa vào lớp đã hét rân trời. Lớp ồn, thêm cậu ta hét. Lớp im re. 

Lạ!

Song Ngư ló đầu vào nhìn, đánh mắt một vòng lớp ai cũng làm việc riêng, dừng lại ở nụ cười cứng ngắt của cậu. Cô cười thầm. Không ai cho vào mắt. Đúng dồi! Cô là học sinh mới chứ có phải tên đó đâu. Làm màu mè gây chú ý.

Đứng thẳng lưng, môi treo nụ cười tươi, cô tự tin đi vào.

-''Bọn mày phũ vừa thôi.''

-''Chào mọi người.''

Cũng đồng thời là tiếng nói nhưng lần này thu hút mọi người. Cậu thấy ai cũng nhìn lên, liền tưởng bở vuốt tóc.

-''Tao có mua quà cho tụi mày đây.''

-''Tránh ra đi ông nội! Bộ tao quen biết mày hả?''

Đây đích thị là giọng nói của thằng Nhân Mã chết tiệt. Vẫn oang oang khó nghe như ngày nào.

-''Mày nên nhớ rằng mày vẫn còn ăn nhờ ở đậu nhà tao, chưa đòi tiền nhà là may rồi.''

Cách hù dọa này khá hiệu quả. Nhân Mã nuốt nước bọt cười hì hì.

-''Ông nội mau xê ra chỗ khác. Để gái chờ tội lắm.''

''Ông nội'' há miệng đáp trả, lại bị vật lạ từ đâu phi trúng đầu. Ôm cái trán sưng một cục, cậu giận dữ thảy phịch quyển sách dày cộm trên tay xuống đất, không nhân từ chà đạp lên nó.

-''Tổ cha thằng nào mất dạy, vứt rác cũng vứt bừa bãi.''

Sách bám đầy bụi bẩn. Không khí lớp rơi vào trầm mặc. Sống lưng Bạch Dương lạnh rét. Chạm phải ánh mắt cảm thông của Nhân Mã, cậu bỗng thấy số mình sắp tận.

-''Xem ra mấy tháng vừa rồi mày sống tốt nhỉ?''

Giọng nói nghe thánh thót nhưng nụ cười đúng chất tu la. Bạch Dương phải thoát thân ngay mới mong sống sót. Ý nghĩ vừa thoáng qua, mũi chân di chuyển, tai đã bị kéo xuống. Đau điếng. Cậu la mấy tiếng nhưng tuyệt nhiên không dám đánh trả. Gì chứ bà chằn trước mặt giỏi võ hơn ai hết, lại cộng cái tính sư tử hà đông, cả lớp này không ai không sợ.

-''A, đau... Chị đại... Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi.''

-"Nhặt lên."

-"Dạ. Dạ."

Cuối người nhặt quyển sách, Bạch Dương phủi sạch sẽ đưa "chị đại".

-"Của chị."

-"Mua quyển mới."

-"Sao?"

-"Tao không thích đọc sách cũ."

-"Nhưng..."

-"Có ý kiến?"

-"Không, không có."

-"Giờ về chỗ ngay. Đứng áng đường áng chỗ."

-"Về liền."

Thả tai Bạch Dương ra. Lòng thầm nghĩ đến quyển sách sắp được đền. Ha, có sách mới mà không tốn tiền nữa. Lời quá còn gì.

Bạch Dương vò đầu, sải dài về cuối lớp. Chậc, quái gì ai cũng đuổi cậu. Đuổi không cho quà luôn.

Đầu đến giờ cứ lo Trắng với Cừu. Còn Song Ngư thì sao? Cô đâu? Đang đứng làm nền? Ừ, chính xác. Làm nền nhưng không đứng. Cô ngồi hẳn lên cái ghế gần nhất, trên bục giảng ghế nào gần nhất? Ghế giáo viên chứ ghế nào. Còn tiện lấy gói xì nách nhai chóp chép giết thời gian, đợi đến tiết mục của mình.

Sau khi lớp ổn định, không còn ai dành đất diễn, Song Ngư nhét gói bánh ăn dở vào cặp. Đến giữa lớp, cô giữ nguyên nụ cười mình tập sẵn.

-"Tao họ Song, tên Ngư. Mọi người cứ gọi là Song Ngư, nhưng tao cấm đứa nào kêu Tiểu Ngư. Rất vui được học chung với mọi người."

***

P/s : Nhân vật chính của truyện mười hai người nên từ từ cháo cũng nhừ, Jan không bỏ rơi ai đâu họ sẽ mặt những chương sau.

Vote comment ủng hộ Jan nào~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com