TruyenHHH.com

12 Chom Sao Hen Kiep Sau Tuong Phung Dropped

Sau khi tỉnh lại thì trời cũng đã dần tối. Thiên Bình nhận ra mình đang dừng chân tại một ngôi làng cách rất xa kinh thành, cô khẽ thở dài rầu rĩ. Cơ hội trở về đã dần trở thành con số 0 tròn trĩnh.

Cô cùng nam nhân che mặt đi vào ngôi làng, người dân nơi này đặc biệt bận rộn, hình như đang chuẩn bị cho lễ hội gì đó. Thiên Bình đi dạo vòng quanh, vừa xem xét vừa tìm hiểu. Mỗi người đều tỉ mỉ cùng cẩn thận trang trí cho nơi ở của mình. Các thiếu nữ thì tập hợp lại trang trí khắp lối đi ngõ hẻm trong ngôi làng nhỏ bé nhưng nhộn nhịp này. Khắp nơi đều là hoa tươi tự tay dân làng chăm sóc, nở rộ khắp nơi. Nào là màu xanh, màu vàng, hồng,... rực rỡ đủ loại khiến Thiên Bình hoa mắt. Dù là thế nhưng cô vẫn rất phấn khích cho lễ hội đầu tiên cô tham gia sau khi xuyên vào thế giới cổ đại này. "Đẹp quá đi mất, lại thơm nữa!"

Nam nhân che mặt từ khi buớc vào ngôi làng không hề rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ nhắn truớc mặt, y mỉm cười, " Thật giống cô ấy, từ cử chỉ đến nét mặt đều khiến người ta rung động và thương yêu."

-Cô đi thay trang phục khác đi, đẹp một chút, ta dẫn cô đi chơi hội. Nhanh lên, kẻo muộn!

-À! Được thôi, đợi ta chút! - Thiên Bình chạy vào quán trọ lúc nãy hắn đã thuê cho hai người, nôn nóng thay bộ hồng y lúc nãy nam nhân ấy vừa mua cho cô. Thiên Bình hoàn toàn trở thành Tiểu Dung trong nhớ thuơng của hắn. Lúc cô bước ra chạy đến chỗ hắn, nam nhân ấy thoáng ngỡ ngàng cứ tưởng nàng đã trở về bên cạnh hắn, kêu hắn một tiếng, "Tiểu Song"

-Đi thôi, lễ hội bắt đầu rồi kìa!

Nhan sắc của Thiên Bình nổi bật giữa chốn người qua lại, khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mọi chàng trai đều chen chúc muốn tặng hoa cho cô xếp thành hàng dài cùng với thông điệp sâu xa mà một người hiện đại như cô không thể hiểu được.

Là một người yêu thích sự hâm mộ và nổi tiếng như Thiên Bình thì cô không hề chối từ những bông hoa của đám đàn ông ấy, còn rất vui vẻ nhận hết tất cả khiến người dân nơi đây kinh ngạc cùng phẫn nộ. Còn nam nhân che mặt đi bên cạnh cũng không khỏi tức giận, "Cô nhận nhiều hoa như thế để làm gì?! Vứt ngay cho ta !!!"

-Ngươi tức giận gì chứ?!!! Cũng chỉ là mấy bông hoa thôi mà, người ta hâm mộ nhan sắc của Thiên Bình ta đây mới tặng hoa cho ta, tại sao phải vứt ði tấm lòng ấy?? Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta đi chơi đây!! - Thiên Bình nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại nam nhân ấy bực tức,nóng giận mà không biết trút cho ai .

Thiên Bình hết nhảy qua chỗ này lại đi qua tiệm khác, vui vẻ vô tư không hề nhớ tới thân phận của mình hay tình trạng hiện tại là đang bị bắt cóc.

-Này cô nương kia, rốt cuộc cô muốn thành thân với ai? Cô nhận nhiều hoa như vậy mà không nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi hay không? - vì cô mãi vui chơi mà không nhận thức được có một đám đàn ông đi tới với vẻ mặt đầy tức giận. Một người đứng lên chất vấn cô khiến Thiên Bình ú ớ không hiểu gì, thành thân là sao a? Sao cô không hiểu gì hết.

-Các người nói nhăng nói cuội gì thế! Ta là bông hoa đã có chủ rồi a, đừng thấy thiếu nữ như ta xinh đẹp mềm yếu mà muốn nói gì là nói nha!

-Nếu cô đã thành thân còn nhận bông hoa của bọn ta làm gì hả? Thật quá đáng!- đám đàn ông bất bình đàn áp một tiểu cô nương bé nhỏ đã gây chú ý đến mọi người. Nhưng lại không có ai ngăn cản, phụ nữ thì ghen tỵ với nhan sắc của cô nên hả hê sung sướng đợi xem kịch, người lớn tuổi thì sợ hãi vì thân yếu tay mềm.

-Các ngươi muốn làm gì a? Ta mách tướng công của ta đấy!!! -Thiên Bình ngày càng lùi xuống phía sau, thoáng chốc đụng phải một thân thể rắn chắc cùng ấm áp. Hắn vòng cánh tay ôm ngang người cô che chắn phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô bỗng cảm thấy an tâm.

-Các người định làm gì? Cô ấy là vợ của ta, muốn gì thì gặp mặt ta rồi nói, không được phép động vào cô ấy!

Cũng vì thân thể của hắn quá cao lớn cùng mạnh mẽ, đôi mắt giận dữ nheo lại, tay cầm bảo kiếm khiến đám đàn ông khiếp sợ, lùi chân về phía sau. Mọi người tức giận tản ra rồi bỏ đi. Hắn nhìn cô nương đang run rẩy trong lòng rồi thở dài:

-Ta đã bảo cô vứt mấy cái bông hoa ấy đi không chịu nghe, giờ chuốc lấy rắc rối vào mình còn không biết hối lỗi!

Thiên Bình vẫn còn hơi hoảng loạn vì chuyện lúc nãy, bây giờ lại nghe hắn trách móc thì không khỏi tủi thân, hai mắt lóng lánh ngập nước, cảm giác giống như chỉ cần chớp mắt một cái lệ liền rơi xuống.

-Nhưng ta nhận bông hoa ấy thì có gì sai chứ, tại sao bọn họ lại tức giận ta như vậy!

Hắn nhìn đã sắp khóc tới nơi liền dịu giọng xuống, từ tốn giải thích nhưng vẫn nghiêm khắc la rầy:

-Làng Điền Hân có phong tục trong lễ hội tế hội tế Hoa thần, nếu người con trai có ý gì đó với người con gái họ thích thì sẽ tặng hoa cho cô gái đó, và nếu người con gái đó cũng thích họ thì sẽ nhận bông hoa của họ, hai người sẽ thành hôn sau ngày hôm đó! Vì thế ta mới bảo cô vứt bông đi không chịu nghe, nếu ta không tới kịp, chắc ngày mai cô đang động phòng hoa chúc với người nào đó rồi!

-Ngươi có nói cho ta biết trước phong tục này đâu! Bây giờ ngươi lại trách ta! Thật sự oan uổng nha! Hu hu hu !

-Thôi được rồi! Là ta sai trước! Nín đi, ta dẫn người đi ăn có được không? -hắn thỏa hiệp với cô, thứ hắn chịu không nổi nhất chính là nước mắt phụ nữ. Chuyện gì cũng có thể nhưng đừng đưa nước mắt ra dọa hắn là được.

-Tất cả những món ăn ta thích, chịu hay không chịu, được hay không được? -Thiên Bình được nước lấn tới, có voi đòi tiên. Nhưng đây cũng là điều hợp lý thôi, ai ngu mà không chịu ăn đồ chùa chứ! Thiên Bình cô đây mới không thèm ra vẻ thanh cao, kiêu ngạo.

-Được, được, tất cả đều chiều theo ý cô hết! Nín đi! -hắn bặm môi cắn răng bấm bụng đồng ý, tiền của hắn a!!!! Nhìn dáng vẻ cô gái này cũng không phải là một nữ trư đó chứ???

Không ngờ có một ngày hung thủ bắt cóc phải nghe lời của nạn nhân bị bắt nữa mới thật kỳ lạ! Bởi mới nói, nhân gian huyền ảo, không có gì là không thể xảy ra cả!

Đặc biệt chính là, có vẻ như nam nhân ấy đã không còn xem Thiên Bình như một người con gái thuở  xưa kia nữa, cô không còn là một người thay thế nữa. Hắn dường như đã nhận thức được cô là chính bản thân mình, Thiên Bình khác biệt, Thiên Bình không giống bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com