TruyenHHH.com

12 Chom Sao Hau Due Cua Mat Trang 1 Trang Tron


Ngoại Truyện 5: Giáng Sinh có một không hai (3)

____Tại hội chợ giáng sinh____

   Cặp đôi Ngư Bảo đang vui chơi thỏa thích. Bỗng Bảo Bình nhìn đồng hồ. Chà, cũng muộn rồi nhỉ. Chuẩn bị đi ăn tối thôi. Đi ngang qua một tiệm bách hóa, Bảo Bình nhìn thấy một thứ rất thú vị:

- Cậu chờ ở đây nhé- Bảo Bình đặt Ngư nhi xuống một cái ghế đá.

- Cậu đi đâu vậy- Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- Tớ muốn cùng cậu chơi một trò chơi- Bảo Bình đi tới tiệm hàng gần đó, mua một gói pocky.

    Song Ngư ngơ ngác. Trò chơi gì mà cần phải dùng đến đồ ăn nhỉ. Với lại vừa rồi cô đi ngang qua mấy chỗ ghế đá kia, thấy họ làm cái gì đó lạ lắm. Họ cắn một thanh socola sau đó... aaaa cô không muốn nghĩ tới nữa.

- Cậu biết Pocky Game chứ- Bảo Bình giơ gói pocky lên.

- Tớ không biết, Nhưng cái gói cậu cầm trên tay là gì vậy. Là đồ ăn hả?- Song Ngư cũng đã thấy hơi đói.

     Sững sờ trong giây lát. Bảo Bình tự an ủi mình. Song Ngư cô ấy luôn sống trong gia quy, làm sao biết đến cái này chứ. Được rồi, cậu sẽ dạy cô ấy chơi.

- Được rồi. Trò chơi bắt đầu. Làm theo tớ nhé!- Bảo Bình rút một cây pocky ra đút một đầu vào miệng Song Ngư. Đầu kia dành cho mình.

     Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng của Song Ngư khiến Bảo Bình không khỏi bối rối. Sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. Từ nào diễn tả cảm xúc lúc này của cậu đây. Bảo Bình bắt đầu cắn. Song Ngư thấy vậy cũng dàn hiểu ý và cắn theo. Nhưng mà cô cắn chậm quá. Cuối cùng thì...Ưm. Nụ hôn ngọt ngào.

- Thì ra đây là trò chơi mà tớ đã thấy- Song Ngư hồi tưởng lại.

- Chơi nữa không. Pocky còn nhiều lắm- Bảo Bình giơ ra mấy que nữa.

- Cậu... đáng ghét...- Song Ngư cầm lấy một cây bỏ vào miệng ăn vô tư. Không chơi nữa thì ăn vậy. Dù sao cũng đang đói.

____Quay trở lại với bữa tiệc____

" TÍCH TẮC TÍCH TẮC...." Đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ. Đây cũng là lúc Thiên Bình đạp cửa bước vào. Công nhận chị đến đúng giờ thiệt. Không sai một tích tắc.

    Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy. Đồ ăn cũng đang chuẩn bị dọn lên. Khác với bên ngoài lạnh giá, bên trong phòng ấm hơn nhiều. Những ánh nến và đèn điện rực sáng trong phòng. Cây Noel tả tơi nay đã được Kim Ngưu cắt tỉa một chút thì từ " vịt xấu xí" hóa thành " thiên nga thông". Chỉ tiếc là chiều cao của nó đã giảm đi phân nửa. Nhưng không sao, có còn hơn không.

- Mùi gì mà thơm thế nhỉ?- Thiên Bình lần theo mùi hương quyến rũ ấy tới món thịt chiên bột quý giá của cô. Ôi tạ ơn trời, nó không bị cháy.

- Cậu về đúng lúc thật- Mọi người trong nhà ai nấy đều tươm tất chuẩn bị.

- À... đây, mỗi người một cái- Thiên Bình rút trong túi ra chín cái mũ Noel đỏ rất đẹp. Còn một cái thì ở trên đầu ở sẵn rồi- Cái này coi như là quà giáng sinh.

    Nhắc đến quà giáng sinh. Cả bọn nhìn nhau không nói câu nào. Chắn chắn có điều gì mờ ám ở đây rồi.

    Bữa tiệc được bắt đầu. Nói thật cũng chẳng có gì ngoài gà quay, khoai tây chiên, thịt chiên bột rán, bánh quy, bánh bơ kem sữa, một ít sữa chua trái cây cộng thêm mấy cốc trà sữa mà chị Bình vừa mới mang về ( Au: " Hứng dãi" Thế mà bảo không có gì || Thiên Bình: Bọn chị không có gì ngoài điều kiện ahihi đồ ngốc).

    Thôi không kể phần bọn nó ăn uống nữa. Kể nữa là Au hết nước miếng luôn quá. Ước gì mình được tham gia nhỉ ( Con Au đứng bên ngoài mà phát thèm). Tua nhanh tới đoạn mở quà thôi. Ai hỏi quà ở đâu hả? Tất nhiên là ở dưới gốc cây thông rồi. Bọn nó ăn uống no say tới ba tiếng đồng hồ rồi mới nhớ tới việc mở quà.

" TÈN TÉN TEN...SAU ĐÂY TIẾT MỤC MỞ QUÀ BẮT ĐẦU"

    Mọi người ngồi quây quần bên nhau bên lò sưởi. Mặc dù gió vẫn gào ầm ĩ ngoài kia nhưng ở trong này thật sự rất ấm áp. Dưới gốc cây thông có mười món quà của mười con người. Các sao sẽ bịt mắt để lựa chọn. Bốc phải món quà nào thì cũng phải nhận và tuyệt đối không được đổi. Đây là một tiết mục đặc biết do chị Thiên Bình dàn dựng.

" XOẠCH...WOA...TRỜI ƠI...HẢ..." Tiếng mở quà thần thánh và theo sau nó là một loạt âm thanh kì lạ.

Bạch Dương nhận được món quà của Nhân Mã là một thỏ bông rất dễ thương.

Nhân Mã lại bốc được quà của Xử Nữ là một chiếc cốc thủy tinh có hình trái tim.

Xử Nữ may mắn lấy được quà của Thiên Yết là một chiếc găng tay màu trắng rất xinh xắn.

Trái lại, Thiên Yết nhận được quà của Cự Giải với chiếc mũ len.

Cự Giải thì lại nhận được quả cầu tuyết của Song Tử.

Xui vào đâu khi Song Tử lại vớ phải cái đồng hồ cát của Ma Kết.

Còn Ma Kết thì được chiếc khăn choàng cổ màu xanh yêu thích từ Sư Tử.

Sư Tử nhận được chiếc đồng hồ của Kim Ngưu.

Kim Ngưu thì nhận được hộp hoa hồng sáp thơm của Thiên Bình.

Và cuối cùng Thiên Bình lại nhận được thỏi son mà cô hằng yêu thích từ Bạch Dương.

    Các sao nữ rất hài lòng về món quà mà mình nhận được. Tất nhiên, quà từ người mình yêu mà. Trái lại, các sao nam thì âm thầm và bí mật hẹn đổi quà cho nhau. Họ muốn nhận được món quà từ người con gái của họ cơ.

- Hửm, mấy người đang bàn tính chuyện gì đó- Ma Kết nâng niu chiếc khăn choàng.

- Ya...không có gì đâu- Sư Tử cười trừ.

- Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một trò chới- Thiên Bình nháy mắt- Đây sẽ là bất ngờ của đêm giáng sinh này.

- Trò gì?- Mấy đứa trẻ không hiểu chuyện ngơ ngác hỏi.

- Nó có tên là mệnh lệnh của vua- Thiên Bình giơ ra một ống tre có một cây kem nhét trong đó.

- Hả... mệnh lệnh của vua- Song Tử nghe vậy hoảng hốt.

- Là gì vậy- Mấy sao kia hỏi lại.

- Như vầy. Trong kia có mười cái que. Chúng ta lần lượt rút que. Nếu rút phải que có hình vương miện thì sẽ được làm vua. Và quan trọng là mệnh lệnh của vua là tuyệt đối không thể cãi lại- Song Tử từ tốn giải thích.

- Thế mình thích sai bảo ai đó làm gì cũng được hả- Nhân Mã và Thiên Yết mắt rực sáng.

- Nhưng với điều kiện là phải biết số mà họ đang giữ. Các cậu chỉ có thể ra lệnh: Số 4 đánh số 7 hay đại loại thế chứ không được nói tên.

Mấy sao còn lại quay sang nhìn nhau, cân nhắc trước khi đồng ý tham gia. Cho đến khi đơi lâu quá, Thiên Bình đành phải tuyên bố.

- Các cậu không chơi cũng phải chơi. Ở đây tớ có quyền.

- .....................- Cả bọn im lặng một lúc.

- Được, bọn tớ tham gia- Cả bọn đồng ý với âm mưu sẽ hành hạ "đối phương" như thể nào.

Trò chơi bắt đầu. Chúng ta sẽ rút nào. Thiên Bình ra hiệu nhưng biết rằng có một nhóm người đang âm mưu đằng sau.

" Một hai ba...RÚT"

Mọi người đều che giấu số của mình chỉ trừ có...Cái cmn, sao nhỏ may thế nhỉ. Thôi chết, lần này ăn đủ rồi.

- YEAH TA LÀ VUA- Thiên Bình giơ cái que in hình vương miện lên. Cả bọn sẵn sàng chịu trận- Xem nào chọn số 5 và số 9....

Hai người nào đó bỗng giật mình nhưng không thể để Thiên Bình phát hiện. Cô nhìn quanh một lượt, sau đó phán một câu....

- Số 5 và số 9 tỏ tình với nhau.

.....................................

.....................................

- SƯ TỬ, THIÊN YẾT LÊN BÀN THỜ RỒI!!!!- Trời ạ, mùi Yaoi sặc sục ở đây.

- Nhưng bọn tớ là con trai mà....- Hai thanh niên đáng thương cầu xin.

- Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối- Thiên Bình và các sao cười lăn ra.

Hai anh chàng đánh con mắt cún con về phía hai cô gái. Đáp lại họ chỉ là nụ cười nham hiểm và hai chiếc camera 360 sắc nét đang chờ đợi họ.

- Nào bắt đầu đi- Thiên Bình ra lệnh. Bọn còn lại nuốt nước bọt xem hài

- Sư... Sư Tử... cậu có đồng ý làm bạn... bạn... bạn gái của tớ không- Thiên Yết giơ bông hoa mà mấy đứa kia đưa cho để phụ họa.

- Nói sến súa vào. Không thì làm lại- Thiên Bình nhắc nhở.

- Cậu là người... tớ yêu... từ lâu lắm rồi. Làm bạn gái tớ nhé.

- Ôi Thiên Yết, cậu là người tớ tìm kiếm bấy lâu nay. Tớ y...yêu cậu Thiên Yết à. Tớ chấp nhận làm bạn gái của cậu- Sư Tử mặc dù đã cố diễn sâu nhưng vẫn không kiềm chế được cơn " xúc động".

" TÁCH... TÁCH... TÁCH..." Mấy ánh đèn flash xuất hiện không ngừng. Lập tức cảnh tỏ tình cháy bỏng giữa "nam thần áo trắng" Sư Tử và " nam thần áo đen" Thiên Yết đã xuất hiện trên Facebook.

- Mới có hai phút thôi mà được mấy trăm like, hàng chục lượt chia sẻ rồi này.

- Thả tim ầm ầm nữa.

- Trời ơi, mấy đứa con gái trên mạng khóc sướt mướt này.

   Mấy đứa giặc tiếp tục công việc "dìm hàng" người khác. Và lời an ủi của hai cô nàng đó là: Thôi đừng buồn, rồi mai đây cả thế giới sẽ biết đến các cậu. Hai con người đáng thương mặt đen hơn cái đít nồi, nghiến răng ken két. Nhất là Sư Tử. Ngày hôm nay cậu bị đăng đến hai lần rồi. Ngày mai lên trường chắc bị lũ con gái đè chết mất. Đời trai của cậu còn đâu.

- Chơi tiếp- Cả hai ôm cục tức nhét vô họng, thề có ngày báo thù với Thiên Bình.

" Một hai ba...RÚT"

- Aha tớ làm được Vua rồi- Ma Kết ưỡn ngực tuyên bố.

    Đậu xanh rau má, sao không phải mình chứ. Mấy đứa tự nhiên cảm thấy sát khí ngùn ngụt. Đến Thiên Yết cũng phải chịu thua.

- Khửa khửa khửa~~~ - Ma Kết cười kinh dị khiến cả bọn toát mồ hôi lạnh. Từ lúc rút que cô đã trá hình được số của Song Tử rồi. Chuyện hồi chiều bây giờ cô sẽ tính sổ cả vốn lẫn lãi.

- Số 2 mau ăn hết cái bánh cất trong tủ ở dưới bếp- Ma Kết chỉ vào Song Tử.

- Hể, chỉ thế thôi à- Mặt Song Tử ngây thơ mà chẳng hay biết chuyện gì xảy ra.

Cậu bé nghe thấy đồ ăn thì chạy ngay vào bếp, lấy ra cái bánh trong tủ. Cứ tưởng Ma Kết sẽ trả đũa mình chuyện lúc chiều ai ngờ lại tốt với mình thế. Cắn một miếng đầu tiên. Một cảm giác cực kì " sung sướng" ở đầu lưỡi cậu.

- CAYYYYY QUÁ!!!!- Song Tử hét toáng lên.

- Đúng đó, ăn cho hết- Ma Kết tỏ ra nguy hiểm không ai bằng.

    Thế là Song Tử đành ngậm ngùi ăn hết cái bánh bông lan tẩm bột ớt chính hiệu do chính tay chị Ma Kết đã đích thân chuẩn bị. Rồi họ tiếp tục trò chơi....

" Một hai ba.... RÚT"

- YAAAA, được làm vua rồi!!!!- Sư Tử cầm cái que có hình vương miện.

    Cậu thật sự muốn trả thù Thiên Bình. Nhưng làm sao biết được số của cô mà ra lệnh đây. Cầu trời lạy phật cho con chọn đúng số của cô ấy.

- Số 1 phải... chịu hình phạt búng mũi.

-...................- Cả bọn im lặng chờ xem đứa nào bị " dính".

- Á THIÊN BÌNH LÊN SÀN RỒIIII!!!!- Cả bọn ai cũng biết cô quý trọng sắc đẹp nên hình phạt này sẽ...

- KHÔNGGGG- Thiên Bình ôm trán. Cô vừa đi tu sửa nhan sắc xong mà- Đổi đi.

- Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối mà. Cả bọn, lên đi- Sư Tử cười ranh mãnh.

" BỤP..."

- Á ĐAU...

" BỤP...."

- NHẸ THÔI!

" BỤP BỤP BỤP...."

- Á Á Á Á !!!!!!!!!- Sau khi cả nhóm búng xong, Thiên Bình nhìn vào gương rồi hét lên. Tiếng hét của cô làm cho mấy bọn còn lại bị " điếc tạm thời".

    Trên mũi của Thiên Bình sưng lên một cục to đùng. Nó đỏ ửng lên nhìn như chú hề ý. Thế này thì sao cô dám đi học nữa. Huhu bọn họ thật độc ác... Trong lúc Thiên Bình đang tư sửa lại dung mạo của mình, cả đám kia nhìn cô rồi cười mém sái quai hàm. Bạn bè thế đấy. Rồi....

" TẠCH..." Sao tự dưng thấy mọi thứ tối thui. Đừng nói là...

- MẤT ĐIỆN RỒIIII !!!!- Hình như chỉ có chỗ của các sao mất điện trong khi ngoài đường vẫn sáng trưng.

- Đứa nào chơi dại thế hả- Cả bọn lôi nhau tới xem cầu dao điện.

" TÁCH TẠCH TÁCH TẠCH...." Đậu bắp rang bơ, sao nó không lên thế này. Chẳng lẽ là do sự cố lúc chiều. Mọi người trừ Thiên Bình hồi tưởng lại cái "chiến tranh thế giới thứ ba" đó.

- Đệch, bây giờ làm sao?

- Tui lỡ bảo bố mẹ là hôm nay ngủ ở ngoài rồi.

- Gia đình tớ đi chơi đến mai mới về.

- Uầy...thôi tổ chức tiệc ngủ tại đây luôn đi- Thiên Bình chán nản. Thật ra cô cũng không có ý định này đâu. Chỉ là do sự cố mà...

- Bà ơi nhưng mà tiệc ngủ chỉ dành cho con gái thôi mà- Mấy bọn con trai lên tiếng.

    Hửm có ý kiến? Thiên Bình liếc mắt sang chỗ họ. Mây đứa con trai chợt hiểu ý liền im bặt. Đây là một cơ hội tốt. Ý Thiên Bình muốn nói là người của ai thì giữ lấy.

    Thế là bọn họ thắp tất cả nến lên, quây quần bền nhau kể chuyện. Ở bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Dù ở đó có lạnh thế nào, bên trong này mây người họ vẫn luôn thấy ấm áp. Có thể do bếp lửa hay ánh nến lung linh làm họ ấm áp. Có thể do những thứ gì khác, như tình cảm chẳng hạn. Giáng sinh không phải là để đi chơi đâu xa, đi ngắm những thứ xa xỉ. Quan trọng hơn nó là dịp để ta ở bên những người ta yêu quý.

    Mà quên mất không nói. Các sao quây quần bên nhau, thắp lên những ánh nến sáng lung linh kể chuyện cho nhau nghe. Và chúng nó đang kể chuyện ma.

____Dải phân cách____

    Nhưng chí ít cũng có một Giáng sinh tạm bình thường với cặp đôi Ngư- Bảo. Họ vui chơi chán chê ở hội chợ Giáng sinh. Song Ngư nhận được một cái hộp nhạc rất dễ thương từ Bảo Bình. Cậu ấy thật là hiểu ý cô. Song Ngư rất thích mấy thứ nhỏ nhắn xinh xắn mà có thể phát ra nhưng gái điệu du dương thế này. Bảo Bình thì được Ngư nhi tặng cho một chiếc vòng có khắc kí hiệu Song Ngư gần giống với chiếc vòng của cô. Cái này làm Bảo Bình vui hết sức. Như vậy là đồ đôi rồi con gì. Đây có lẽ là Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời cậu.

    Họ chuẩn bị ra ga tàu thì nhìn thấy một tấm bảng. Trên đó có ghi một dòng chữ. Đọc xong cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều bất động như tượng đá: Đêm nay là Giáng sinh nên chúng tôi sẽ ngưng hoạt động cho đến sáng ngày mai.

- Thế chẳng lẽ đi xe buýt- Bảo Bình nghĩ ra một ý.

- Nhưng trạm xe buýt cách đây hơi xa- Song Ngư nhìn bản đồ.

- Yêm tâm, nếu cậu mỏi chân thì tớ sẽ cõng cậu- Bảo Bình ôn nhu nhìn Ngư nhi.

- Gì chứ...- Song Ngư thẹn thùng đỏ mặt- Woa, tuyết rơi rồi.

    Từng bông tuyết trắng rơi xuống, nhẹ nhàng mà uyển chuyển làm sao. Thật lãng mạn làm sao. Nhưng rồi cả hai người cũng phải đi bộ tới trạm xe buýt để về nhà. Mặc dù không suôn sẽ cho lắm nhưng đây cũng là cái Giáng sinh bình thường nhất.

    Quay trở lại với chỗ các sao kia. Hàng loạt những tiếng hét vang lên trong cái ngôi nhà đó. Người đi đường thì thắc mắc hỏi chúng nó gặp ma hay sao? Hôm nay là Giáng sinh mà. Nhưng có cái Giáng sinh kì lạ nào như chúng nó không chứ. Đúng là Giáng sinh có một không hai mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com