TruyenHHH.com

12 Chom Sao Hau Due Cua Mat Trang 1 Trang Tron



Chương 24: Trái tim thủy tinh.

    Trước mắt Thiên Yết là một màu trắng xóa. Cậu cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Cậu đang ở đâu thế này. Xử Nữ, cậu ở đâu, giúp tớ thoát khỏi nơi này với. Cứ bước đi như thế, cho tới khi Thiên Yết nhận ra rằng xung quanh đang trở nên tối hơn.

" SỤP" Thiên Yết bị một thứ gì đó từ dưới kéo xuống. Là những cánh tay. Cậu cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nó.

- Xuống đây với chúng ta đi. Trên đó là địa ngục của của người. Hãy xuống đây.

- Đó không phải địa ngục. Ta muốn sống!!!!- Thiên Yết cố gắng kháng cự.

- Hãy xuống đây- Những giọng nói thảm thương đang giữ lấy cậu.

____Dải phân cách____

    Buổi tối, Xử Nữ nhận được một tin nhắn liền vội vàng tới chỗ bệnh viện. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy mẹ Thiên Yết mặt mày tái nhợt. Trông như không còn sức sống nữa. Bà nói với cô:

- Thiên Yết...vết thường của nó bị rách, máu cứ chảy ra liên tục, không ngừng lại được. Phải phẫu thuật thêm lần nữa. Nói với bác là nó sẽ qua khỏi đi. Nói đi- Mẹ Yết khụy xuống. Hai đôi mắt thâm quầng và không ngừng khóc.

    Xử Nữ cố gắng đứng cho thật vững nhìn vào trong căn phòng nhấp nháy ánh sáng đỏ. Thiên Yết nhất định sẽ bình phục. Nhất định cậu sẽ khỏe lại và về với cô. Cậu ấy không thể có chuyện gì được.

- Cậu nhất định sẽ không sao đúng không?- Xử Nữ nói trong đau đớn.

........... 1 tiếng.............

............2 tiếng.............

    Thời gian trôi qua thật lâu nhưng hai người phụ nữ vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trong lòng thấp thỏm không yên. Thấy các bác sĩ chạy ra chạy vào liên tục lại càng khiến họ lo lắng hơn.

- Thiên Yết cậu phải cố gắng lên!- Xử Nữ đập vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

____Dải phân cách____

    Những cánh tay vươn dài ra, quấn chặt lấy Thiên Yết. Nhưng cậu không chịu khuất phục. Thấy vậy, một giọng nói thê lương lại vang lên:

- Có thứ gì trên đó làm người kiên quyết như vậy?

- Ở đó có người mà tôi yêu, Xử Nữ- Thiên Yết vẫn tiếp tục giằng co.

- Tình yêu trên trần gian chỉ là thứ khiến con người ta ngu muội. Đến đây với chúng ta, còn có rất nhiều điều đẹp đẽ hơn thế.

- Đối với ta, Xử Nữ là người đẹp đẽ nhất!!!!

    Thế rồi Thiên Yết càng bị những cánh tay kéo sâu xuống. Mọi thứ đang dần trở nên tối tăm. Chỉ có một ánh sáng duy nhất hiện hữu ở đó. Hình như có tiếng của Xử Nữ. Thiên Yết cố gắng với tay tới tia sáng ấy. Chỉ cần chạm vào nó thôi là cậu có thể sống. Một chút nữa thôi. chỉ một chút xíu nữa thôi. Gần tới rồi.

- NGU NGỐC!- Hàng chục cánh tay màu đen bủa vây lấy Thiên Yết. Chúng trói chặt cậu, khít tới mức cậu chỉ nhìn được tia sáng ấy một chút. Cả người Thiên Yết như bị tê liệt, không thể cử động. Cậu cảm thấy mình bị kéo càng lúc càng sâu. Tia sáng ấy ngày càng xa dần rồi biến mất.

- Xử Nữ... tớ xin lỗi...

    Trong phòng phẫu thuật. Các bác sĩ đang dùng hết sức lực cứu chữa cho Thiên Yết nhưng...

" TÍTTTT......" Một tiếng sởn da gà phát ra từ máy đo nhịp tim. Và trên cái máy ấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một đường thẳng chạy dài.

" CẠCH...." Bác sĩ trở ra mang theo giường bệnh của Thiên Yết. Lặng im. Một bầu không khí ảm đạm bao quanh.

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi.... nó... nó có qua khỏi không?

- Rất tiếc thưa bà. Chúng tôi đã cố hết sức. Cậu bé sẽ được chuyển tới nhà xác để theo dỏi tình hình. Sáng mai nếu không có gì xảy ra, người nhà có thể đưa cậu về.

- Không, bác sĩ nói gì vậy... Con trai tôi làm sao có thể dễ dàng ra đi như vậy. Nói dối!!!- Bà mẹ gào thét lên.

    Xử Nữ đến bên Thiên Yết, nâng bàn tay cậu lên. Nó lạnh ngắt. Làm sao có thể thế được. Tay Thiên Yết trước nay luôn ấm áp mà... Cậu là đồ thất hứa. Cậu còn một nụ hôn chưa trả tớ mà. Tớ không tin cái định mệnh ấy. Cậu mau mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa. Nước mắt Xử Nữ cứ không ngừng rơi.

- Tại sao chứ... Xử Nữ cháu nói đi... Thiên Yết thật sự vẫn còn sống mà đúng không?- Mẹ Thiên Yết run rẩy nắm lấy vai cô.

- Đúng, Thiên Yết sẽ không sao. Cậu ấy nhất định sẽ sống- Xử Nữ nhớ ra điều gì đó. Thế rồi cô chạy đi.

____Dải phân cách____

    Tới một chỗ không có người. Hay nói chính xác hơn là gần nơi người ta chôn cất những nạn nhân xấu số- phía sau bệnh viện. Xử Nữ đứng trước một bãi đất trống. Cỏ ở dưới xơ xác héo tàn. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy nhưng bông hoa bỉ ngạn đỏ rực.

    Mở hộp gương, Xử Nữ khẽ lấy trái tim thủy tinh ra khỏi đó. Đây là lần đầu tiên cô làm vậy. Thì ra là thế. Những người mang trái tim này đều mang một định mệnh. Định mệnh rằng người họ yêu sẽ phải chết. Thảo nào quy tắc tối kỵ lại là không được yêu bất kì ai. Giờ thì cô hiểu rồi. Sống một cuộc sống không có tình yêu thì chẳng khác nào cái chết. Thiên Yết đã hi sinh tính mạng mình để cứu cô. Vậy cô cũng sẽ trả lại nó cho cậu. Giờ mới hiểu thế nào là câu: Hoa trong gương, trăng trong giếng nước. Hạnh phúc, đó là thứ cô chẳng bao giờ có được. Tìm kiếm nó đã khó, giữ được nó lại càng khó hơn.

- Tôi ước Thiên Yết sẽ sống lại và khỏe mạnh bình thường- Xử Nữ thì thầm vào trái tim thủy tinh rồi...

" CHOANG...." Trái tim thủy tinh bị Xử Nữ đập mạnh xuống đất vỡ tan tành.

   Cũng tốt. Xử Nữ biến mất thì hình ảnh cô trong trí nhớ mọi người cũng sẽ biến mất theo. Sẽ chẳng có ai nhớ về cô, kể cả Thiên Yết. Nhưng Thiên Yết thì khác. Nếu cậu chết đi thì mọi người sẽ rất đau buồn. Vì thế nên cậu hãy... sống tiếp nhé!

    Xử Nữ mở quyển nhật kí của mình ra. Không giống cái của Song Ngư nam, những trang nhật kí của cô đều là những niềm vui, niềm hạnh phúc khi ở bên Thiên Yết và bạn bè của mình.

" Ngày cuối, tháng cuối, năm cuối....

    Có ai như tôi không, tự mình đập vỡ trái tim thủy tinh. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Nhờ nó mà tôi đã cứu được người mà tôi yêu. Ai bảo người có trái tim thủy tinh là không được yêu. Tôi đã may mắn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ấy rồi. Và cái giá phải trả là để cho người mình yêu một mình. Nhưng với Thiên Yết thì chắc có lẽ không sao đâu nhỉ? Cậu là một người tốt. Chắn chắn sau khi cậu quên hết những gì về tớ thì cậu sẽ sớm gặp được một cô gái, người mà cậu sẽ dành cả đời bên cạnh. Và tớ rất mong được nhìn thấy cậu lúc ấy. Tạm biệt, Thiên Yết..."

- Sắp tới lúc con phải đi rồi. Vì con đã tự mình đập vỡ trái tim của mình nên sau tiếng chuông cuối cùng điểm mười hai giờ đêm nay, con sẽ biến mất- Cô gái tóc nâu hiện hữu ngay trước mắt Xử Nữ.

- Truyền nhân đầu tiên của Crystalline Moon... là mình sao?- Xử Nữ ngạc nhiên nói.

- Không phải. Ta chính là phép màu của Crystalline Moon. Ta đang xuất hiện với hình dáng là con người trước kia của con- Người đó nói.

   Cuối cùng cũng tới lúc này rồi. Xử Nữ có rất nhiều câu hỏi muốn người đó giải thích cho cô mọi chuyện.

- Hãy cho con biết rõ về Crystalline Moon, về sự xuất hiện và mọi thứ về nó.

    Quả là một đứa trẻ thông minh, người đó cười. Kể từ khi Trái Đất được hình thành, cùng với sự xuất hiện của chiếc hộp Pandora, bất hạnh và hạnh phúc đã được sinh ra từ đó. Nhưng con người bình thường là biểu tượng cho sự hạnh phúc. Còn chúng ta, đại diện cho bất hạnh, những con người có trái tim làm bằng thủy tinh. Giống như ngày và đêm, mặt tẳng và mặt trời, hạnh phúc và bất hạnh cũng như vậy. Hai loại người tuy cùng sống chung một bầu trời nhưng lại chẳng thể chung một thế giới. Suốt hàng thế kỉ qua, chúng ta đã phải sống rất khổ cực. Và chính niềm hi vọng đã ban cho chúng ta thứ phép màu diệu kì. Ta gọi đó là Crystalline Moon.

    Từ khắp nơi trên hành tinh mang tên Trái Đất này, có biết bao nhiêu người bất hạnh phải chịu thảm cảnh này. Nhưng phép màu chỉ xuất hiện khi trái tim của họ đã vỡ một lần. Crystalline Moon sẽ cho các con cơ hội tái sinh, trở thành những truyền nhân. Và trái tim mới của con không thể làm vỡ lần thứ hai. Nếu làm vỡ, con sẽ... biến mất không chút dấu vết.

    Còn về những điều luật cấm kỵ: Không được khóc, không được yêu, không được có tình cảm. Nếu như nước mắt của người có trái tim thủy tinh rơi xuống, phép màu sẽ bị giảm bớt. Nếu như có yêu một người mà trong tim người đó không có mình, kết cục của con sẽ rất thảm. Và việc có tình cảm với ai đó cũng như thế. Mọi đau khổ đều xuất phát từ tình cảm mà ra. Luật đặt ra là để tồn tại. Nó chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Nhưng nó không cho con người ta cảm giác hạnh phúc- Xử Nữ nói. cô không hối tiếc về việc đã yêu Thiên Yết.

    Có lẽ Crystalline đã tồn tại quá lâu dẫn đến nảy sinh ra nhiều rắc rối khác nhua. Có người nhờ nó mà sống được thêm một thời gian. Có người vì nó mà càng thêm đau khổ hơn. Và hiềm hoi nhất đó là có người hạnh phúc với việc sống lại này. Đó mới là ý nghĩa thật sự của Crystalline Moon. Chỉ đáng tiếc cuối cùng ai cũng phải biến mất.

- Xin người hãy giải thích cho con biết về chuyện của Song Ngư nam. Con muốn biết rõ tất cả trước khi biến mất- Xử Nữ hỏi.

- Về chuyện của Song Ngư... nó là một đứa si tình. Đáng lẽ nó đã có một cuộc sống tốt hơn nhưng... tình yêu đã làm nó phải biến mất. Tình yêu là thứ quyết định tất cả. Nếu trong trái tim của Tiểu Xứng có nó thì đã không...- Người đó thở dài.

- Thế còn Bảo Bình, tại sao cậu ấy biết về Song Ngư nam. Cậu ấy chưa biến mất đúng không? Con đã gặp cậu ấy trong mơ- Xử Nữ nhớ lại.

- Song Ngư nam đã biến mất hoàn toàn. Việc Bảo Bình nhớ về cậu ấy là do mảnh thủy tinh còn sót lại trong tim của Bảo Bình. Không biết bằng cách nào đo nó đã găm vào. Còn về giấc mơ của con...- Người đó mỉm cười chỉ vào cô- Song Ngư nam luôn sống mãi trong tâm trí con. Và cả trái tim của con nữa. Dù nam hay nữ đều không quan trọng. Cái con cần biết là mình đã có một người bạn thân tuyệt vời.

    Thì ra là vậy. Song Ngư nam mãi mãi không quay trở lại nữa. Nhưng cậu vẫn luôn sống mãi trong trái tim và tâm hồn của cô. Cứ tưởng cảm giác trước khi biến mất sẽ rất đau đớn nhưng Xử Nữ hiện đang rất hạnh phúc. Hi sinh vì người mình yêu chẳng có gì sai cả. Cô không hối hận vì việc làm đó. Chợt Xử Nữ sực nhớ ra một việc:

- Thế còn hình phạt tồi tệ hơn cả cái chết.

- À.... đó là khi trong trái tim của người con yêu không có con. Sống mà không có tình yêu thì còn tồi tệ hơn cái chết rất nhiều. Tình yêu giữa hai người chính là sức mạnh to lớn nhất. Chỉ cần có nó, con sẽ có được điều mình mong muốn- Cô gái tóc nâu đó mỉm cười.

- Vậy sau khi con biến mất sẽ có một truyền nhân khác sao?- Xử Nữ nhìn vào xa xăm.

   Người đó cười không nói gì.

    Cho dù số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất cứ hướng nào mà nó muốn.... dìm ta xuống đáy sâu tuyệt vọng hay đưa ta lênh đênh trên biển trời hạnh phúc. Thì nó cũng không bao giờ chặn hết mọi con đường. Vì vẫn còn những lối đi ngay cả khi tối tăm nhất. Chỉ là ta quyết định nên chọn cách nào và vì lý do gì mà thôi. Nhưng nếu làm vì người mình yêu thì khi ta quay đầu ngoảnh lại, ta sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận. Bởi trái tim lúc nào cũng chiến thắng cái đầu.

____Dải phân cách____

    Dường như những cánh tay ấy đã buông tha cho Thiên Yết. Nhưng cậu lại đang ở một nơi rất tăm tối và đáng sợ. Xung quanh là những oan hồn cùng những tiếng khóc cười lẫn lộn.

- Đây là đâu?- Thiên Yết cố gắng chạy ra khỏi nơi đó. Cậu đi qua một cây cầu, cố tìm đường ra nhưng không có lối thoát cũng như tia sáng nào cả.

- Ngươi đã chết rồi. Chào mừng đến với thế giới cô hồn- Hai con quỷ một trắng một đen nói với cậu.

- Không... không thể nào...- Thiên Yết hoảng hốt.

- Nào, hãy uống cái này rồi đi đầu thai mau lên- Một bà lão đưa cho cậu một bát canh.

- Không. Tôi sẽ không uống bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không đi đầu thai- Thiên Yết hất đổ bát canh chạy ngược lại.

- Mau bắt hắn lại- Hai tên quỷ đó đuổi theo bắt cậu quay về chỗ cũ.

    Thiên Yết bị hai tên quỷ giữ chặt. Còn bà lão vữa nãy thì đang cầm một bát canh khác tiến tới chỗ cậu. Thiên Yết nhất quyết không chịu há mồm, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi họ.

    Bất ngờ, một tia sáng xuất hiện trước mặt Thiên Yết. Ngay lập tức cậu tay chạm vào tia sáng ấy. Nó kéo cậu đi khỏi đám người đó, đưa cậu thoát khỏi những cánh tay màu đen. Chớp mắt cậu đã đi qua cái không gian trắng xóa ấy và...

- AHHHH...- Thiên Yết mở mắt ra. Đây là đâu là lạnh vậy.

    Cậu bước xuống giường, nhìn xung quanh toàn là những người phủ khăn trắng. Cậu mở cửa ra. Vết thương ở đầu và bụng khiến cậu đau đớn. Nhưng Thiên Yết có cảm giác là nó đang lành lại một cách nhanh chóng. Quay đầu nhìn bảng tên trên cánh cửa. Nó ghi hai chữ "Nhà xác" to đùng. Thì ra cậu vừa bị chết lâm sàn.

- Ê cậu kia- Một chú bảo vệ phát hiện ra Thiên Yết. Cậu liền nhanh chóng bỏ trốn.

    Không biết sao cậu lại làm vậy. Chỉ biết là chân cậu tự di chuyển. Cậu đi mãi tới một chỗ hoang vắng. Thấp thoáng cậu thấy một bóng người. Một cô gái tóc trắng quen thuộc.

- XỬ NỮ!!!!- Thiên Yết gọi to. Người con gái ấy quay đầu lại.

- Thiên... Yết... Cuối cùng cậu cũng đã sống lại rồi- Xử Nữ rưng rưng nước mắt.

   Cả hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau. Khi đó là 23h30 phút. Nghĩa là thời gian còn lại không nhiều.

- Nghe tớ nói đây Thiên Yết, tớ sắp phải đi đến một nơi thật xa. Cậu ở lại nhớ hạnh phúc nhé!

   Dường như kí ức của Thiên Yết được giải thoát. Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về. Ngày đó cũng có một người nói với cậu như thế: Khi không có tớ cậu nhớ mạnh giỏi nhá, Thiên Yết.

- Song Ngư...- Thiên Yết bất giác gọi tên một người

- Thì ra cậu đã nhớ rồi à- Xử Nữ nhìn Thiên Yết đầy bi thương.

   Mọi chuyện ngày xưa của đôi bạn thân yết- Ngư chợt hiện về. Nhưng Thiên Yết sẽ không thể giữ những kí ức đó lâu được. Sau tiếng chuông cuối cùng điểm mười hai giờ đêm nay, cậu sẽ quên hết tất cả chuyện về Song Ngư nam và cả Xử Nữ nữa. Hình ảnh của hai người sẽ không còn trong tâm trí cậu nữa.

- Nhưng cậu sẽ sớm quên hết mà thôi.

- Tại sao chứ. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu mà. Cho dù cậu ở đâu đi chăng nữa- Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.

- Phép màu là có thật. Và nó sắp biến mất rồi. Tớ....không còn nhiều thời gian nữa- Xử Nữ đặt tay của Yết lên ngực trái của cô.

    Hoảng hốt xen lẫn một chút sợ hãi. Cậu đã từng trải qua cảm giác tim ngừng đập là như thế nào rồi. Nhưng Xử Nữ không có nhịp tim... chẳng lẽ cô sẽ chết sao...

- Không Xử Nữ... cậu đừng đi...- Thiên Yết nhớ tới việc Song Ngư nam biến mất. Chẳng lẽ cậu lại một lần nữa đứng nhìn người cậu yêu phải biến mất sao?

    Nước mắt của hai người không ngừng rơi. Chia tay thế này có hơi đau khổ một chút. Nhưng tớ sẽ mãi mãi khống bao giờ quên việc cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, cuối cùng tớ cũng hiểu được định nghĩa của tình yêu là gì rồi.

- Yết à... nhớ câu chuyện mà tớ kể trên vòng đu quay đó không. Chuyện cô gái có trái tim thủy tinh ấy- Xử Nữ vuốt nhẹ mái tóc màu xanh của cậu.

- Cô gái có trái tim thủy tinh sao? Nhưng cậu không giống như thế. Tớ không phản bội cậu. Tớ yêu cậu. Trong trái tim của tớ có cậu mà.

    Nhìn Thiên Yết đầy đau xót. Chẳng lẽ phải để cậu một mình sao. Xử Nữ không can tâm. Cô muốn ở bên cậu. Nhưng quả thực tình yêu của hai người quá khắc nghiệt. Người như cô không thể ở chung thế giới với Thiên Yết được. Chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau. Nơi nào có cậu thì sẽ không có tớ.

- Tớ chỉ muốn trả lại những gì mà cậu đã cho tớ. Những tình cảm, lời nói, tiếng cười của cậu, tớ sẽ không bao giờ quên chúng- Xử Nữ nói.

- Tớ mặc kệ câu chuyện của cậu. Nếu phép màu là có thật thì tại sao cậu lại đi- Thiên Yết vừa nói xong thì...

" BING BOONG..... BINH BOONGGGG...." Lần lượt những hồi chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên.

- Thiên Yết, cậu còn nợ tớ một nụ hôn- Xử Nữ mỉm cười chỉ vào môi mình. Thân thể của cô đang dần vỡ ra từng mảnh nhỏ.

    Trong lòng Thiên Yết lúc này vô cùng đau đớn. Vì lý do gì mà cậu và cô không thể sống cùng một thế giới cơ chứ. Phép màu sao... Nếu nó có thật thì xin hãy để Xử Nữ ở đây. Cậu đã mất đi người bạn thân nhất rồi. Cậu không muốn mất đi Xử Nữ nữa.

- Cậu không muốn sao... tớ sắp phải biến mất rồi....- Xử Nữ cố gượng cười để ngăn dòng nước mắt của mình.

- Cậu đừng quên cái này nhé!- Thiên Yết giơ chiếc móc khóa hình nửa trái tim lên. Cho tới tận lúc chết, cậu sẽ luôn giữ nó.

    Rút từ túi áo ra một chiếc móc khóa giống y hết cái của Thiên Yết. Xử Nữ hạnh phúc ghép cái của mình vào cái của cậu. Cô sẽ mãi mãi giữ nó, tín vật tình yêu của hai người. Thiên Yết cúi xuống hôn cô. Bên dưới tay hai người, hai chiếc móc khóa được ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh.

" BING BOONG...." Hồi chuông thứ mười một vang lên. Sắp tới rồi, phải nhanh chóng truyền tải cảm xúc của mình cho cậu ấy mới được. Cái câu mà trước giờ Xử Nữ chưa từng nói ra. Cùng với một nụ cười thật tưởi trên môi, cô nói:

- Thiên Yết... Tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Xử Nữ. Ngoài cậu ra, không còn ai khác có thể bước vào trái tim của tớ...

" BING BOONG...." Hồi chuông thứ mười hai đã điểm. Trong tích tắc, toàn bộ cơ thể của Xử Nữ vỡ tan, hóa thành những mảnh thủy tinh lấp lánh bay vào không trung rồi biến mất. Cô đến thế giới này thật bất ngờ và ra đi cũng thật là nhanh chóng. Tất cả cứ như một giấc mơ, một giấc mơ khiến cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Những tháng ngày tháng tươi đẹp mà chúng ta cùng trải qua, thật tốt nếu như cậu quên hết được chúng. Sẽ chẳng sao đâu. Bởi vì như thế sẽ không có ai phải đau khổ cả.

- Cho dù phép màu không còn tồi tại thì tớ vẫn sẽ chờ đợi... một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau. Và khi đó tớ sẽ là người nhận ra cậu đầu tiên.

_____________

    Tại một nơi nào đó, trong căn phòng phủ một màu trắng xóa. Bông hoa hồng trong chiếc lọ thủy tinh chứa một ngàn ngôi sao chuyển thành màu xanh- Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

    Mọi thứ trở lại bình thường. Từ đâu đó, một ngọn gió thổi qua đem theo những kí ức tươi đẹp về người nào đó đi thật xa. Giữa khoảng đất trống ấy. Người ta thấy một cậu bé tóc xanh mặc đồ bệnh viện ngồi đó. Không ai biết cậu tới đây cùng ai? Hay cậu tới làm gì? Chắc điều đó chỉ có cậu biết mà thôi. Mà chính cậu cũng không còn nhớ nữa.

- Ah... Sao mình lại ở đây nhỉ?

                                                           ____END____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com