TruyenHHH.com

12 Chom Sao Hau Due Cua Mat Trang 1 Trang Tron

( Ảnh Giải nhi anime)

Chương 1: Khởi đầu của một kết thúc.

Bạn có tin vào phép thuật không? Chắc hẳn sẽ có người bảo có, người bảo không. Để một thứ gì tồn tại trên thế giới này thì cần phải tin vào nó. Và tôi tin phép thuật có thật. Nhưng không phải cứ ai tin tưởng là phép thuật lại xuất hiện. Nó chỉ đến khi có người thật sự cần nó. Và câu chuyện bắt đầu từ sự ngu ngốc của cô gái.

- Xử Nữ, cậu trực nhật giúp mình nha. Hôm nay mình có việc nên phải sang đây một chút- Một cô gái có vẻ bề ngoài khá xinh đẹp đến chỗ Xử Nữ.

- Được chứ- cô gái tên Xử Nữ ấy cười nhẹ.
Thật tốt khi giúp đỡ người khác

Cô gái vừa hỏi xong rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, để mặc Xử Nữ ở trong lớp trực nhật một mình. Xử Nữ đâu có biết, cô gái ấy chỉ lấy cớ sang lớp khác nói chuyện vui đùa. Đằng sau lưng cô, một loạt lời bàn tán xì xầm lại vang lên. Xử Nữ chẳng nói năng gì, cô cũng không chú ý đến những lời nói ấy. Nhưng bỗng dưng có một cậu học sinh bước vào lớp, mấy bạn nữ la lên: " A, Bảo Bình đã chơi bóng xong rồi kia, Bảo Bình ơi!!!!".

- Bảo Bình cậu vừa đi chơi bóng mệt rồi phải không? Hôm nay tớ có mang nước nè, uống đi- Xử Nữ đưa bình nước cho Bảo Bình.

- Không cần!- Bảo Bình lạnh lùng hất đổ bình nước làm Xử Nữ lại phải lau dọn. Nhưng cô không hề trách cậu.

Bảo bình là hội trưởng hội học sinh trong cái trường cấp hai này. Với vẻ ngoài đẹp trai, cuốn hút, trình độ học tập thuộc loại xuất sắc khiến cậu trở thành thần tượng của mỗi cô gái. Xử Nữ cũng không ngoại lệ, Bảo Bình là người cô yêu quý nhất từ năm tiểu học tới giờ, suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù cậu chưa bao giờ để ý tới cô nhưng cô vẫn ấp ủ tình cảm của mình và nó cũng lớn dần theo thời gian. Bọn con gái trong lớp cũng thấy lạ. Tại sao một đứa học dốt, xấu xí, nghèo hèn như Xử Nữ lại được ngồi cùng bàn với Bảo Bình. Chẳng những thế cô còn học thêm cùng Bảo Bình nữa chứ. Thật may là cậu không để ý chứ không Xử Nữ đã tiêu đời với bọn họ rồi.

Một lúc sau, cô giáo vào lớp. Không biết cô nghe ở đâu hay con nhỏ tổ vệ sinh đã báo lại là lớp này trực nhật bẩn nên đang rất bực mình. Mọi người đều đổ hết trách nhiệm lên Xử Nữ, vì hôm nay cô trực nhật mà. Ngay cả cô gái trốn trực nhật cũng không bị cô truy cứu, chỉ riêng Xử Nữ là lại bị gọi phụ huynh. Xử Nữ cũng chẳng biết cô phạm phải lỗi gì nữa, đây đã là lần thứ ba trong tuần cô bị gọi phụ huynh, những lời trách mắng còn hơn cả thậm tệ, những đòn roi in vào cơ thể là minh chứng cho việc này.

Bài kiểm tra đột xuất ập tới. Cả lớp vội vàng lấy giấy bút ghi chép và làm thật nhanh. Trong lúc này thì bút của hotboy Bảo Bình lại tắc mực, rất khó viết. Không còn cách nào khác đành phải mượn Xử Nữ.

Trong hộp bút của Xử Nữ chỉ có hai cái bút, một cái còn mới nguyên, còn một cái thì sắp hết mực. Nghe thấy lời hỏi xin của Bảo Bình, cô liền lưỡng lự một giây rồi quyết định đưa cây bút còn mới cho Bảo Bình. Kết quả cô không làm được bài. Thì đằng nào cũng vậy, bài tập khó quá, cô nghĩ mãi không ra đành viết lung tung, có bút hay không có bút cũng như nhau cả thôi. Kết quả cô bị điểm kém còn Bảo Bình dĩ nhiên dành trọn vẹn điểm mười. Và rồi.....lại bị cô giáo mắng. Thật ra chuyện này xảy ra thường xuyên mà, ấy vậy Xử Nữ vẫn lạc quan như không có chuyện gì xảy ra.

Về nhà, Xử Nữ lại nhìn thấy cảnh bố mẹ cãi nhau. Bố Xử Nữ là một tên nát rượu, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, đập phá đồ đạc. Còn mẹ xử thì bận trăm công nghìn việc, đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền sống qua ngày nhưng vẫn cho Xử Nữ ăn học đàng hoàng. Nhìn thế thôi nhưng chẳng ai quan tâm đến cô cả. Mặc kệ, cô lên phòng của mình.

Khoảng thời gian trung học thấm thoát trôi qua, cho đến một ngày, bọn con gái trong lớp quyết định xử tận gốc Xử Nữ. Họ quyết định bày ra một kế hoạch.

Như mọi buổi tối, Xử Nữ đều đi học thêm. Sau khi học xong thì cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ rưỡi. Lúc này đường phố cũng vắng người, lối về nhà Xử Nữ còn vắng hơn. Đó là một con ngõ tối tăm, không có đèn điện, nhà bên thì đóng cửa hết. Đây là thời cơ thuận lợi của bọn con gái. Đầu tiên họ theo dõi Xử Nữ, bắt đầu trêu chọc cô đến quá mức. Họ còn dùng những từ ngữ độc địa hăm dọa cô. Chúng kéo tóc, cào cấu,..v..v...
Chưa kịp nhận ra chuyện gì trước mắt mình, bọn họ cầm gậy đánh vào người Xử Nữ, ném cô vào góc tường. Xử Nữ bỗng chốc nhận ra thế giới màu hồng của mình chẳng hay lại là ảo tưởng. Cảm giác bị người ta đánh rất đau nhưng liệu có đau bằng bị những người mình coi là bạn phản bội lại không. Rốt cuộc chỉ là giành nhau một người con trai thôi mà, đâu cần phải mức đó.

Mày lại ảo tưởng rồi Xử Nữ, trước nay bọn tao chưa từng coi mày là bạn. Bọn tao chỉ lợi dụng mày, biến mày thành bia đỡ cho mình mà thôi. Cũng không hẳn là do mày giành Bảo Bình của tao, đằng nào thì cậu ta cũng chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới mày đâu. Thế mà mày lại cứ làm phiền thần tượng của bọn tao nên thấy trướng mắt thôi. Mấy năm qua bọn tao cũng chịu đủ rồi, giải giải thoát cho mày, mày cũng nên cảm ơn tụi tao chứ.
Mấy người đó đã nói với Xử Nữ như vậy đấy. Nước mắt cô chảy dài trên má. Nhìn qua những giọt nước mắt, Xử Nữ thấy có một bóng đen, là Bảo Bình. Cậu ta đứng khoanh tay dựa vào tường. Ngay khi bị phát hiện, cậu ta mới lộ mặt. Cứ tưởng Bảo Bình đến để giúp cô nhưng.....cô đã thực sự sai lầm. Hắn nói những lời lẽ giống như bọn con gái thế mà Xử Nữ lại chẳng nghe được gì. Đầu óc cô choáng váng, câu nói duy nhất mà cô nghe được do chính Bảo Bình mà cô yêu quý ấy nói ra:

- Tao ghét nhất là loại con gái học dốt, nghèo hèn và xấu xí, không biết trời cao đất dày như mày, Xử Nữ à.

Dùng hết sức đẩy bọn họ ra, Xử Nữ chạy một mạch về nhà. Bọn họ cũng để cho Xử Nữ đi, thế là đủ rồi. Con đường về nhà được rải bằng nước mắt. Về đến nhà, căn nhà nhỏ tối tăm của cô, chẳng có ai cả. Không quan tâm tới những chuyện đó, Xử Nữ chạy lên phòng, vùi mặt vào gối mà khóc nức nở, mặc cho những vết trầy xước trên tay vẫn tiếp tục rỉ máu. Lúc đó là mười giờ bốn mươi lăm phút.

Cô không biết, cô thật sự không hiểu rằng: Thích một người là sai, giúp đỡ người khác có gì xấu. Tại sao họ có thể đối xử với cô như vậy. Cô thật sự tệ lắm sao. Trước nay cô luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt màu hồng nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thực tại....lại là cuộc sống đen tối. Cô đúng là ngu ngốc mà. Thế giới này.....luôn tồn tại những điều vô lý.

Nằm khóc ròng hơn một tiếng đồng hồ chuẩn bị điểm mười hai giờ. Làn mây trôi đi để lộ ánh trăng dát bạc chiếu thẳng vào cửa sổ nơi Xử Nữ đang nằm. Một tia sáng giữa căn phòng tối mịt mù như thắp lên hi vọng duy nhất. Người ta thường nói ánh trăng tròn luôn mang tới những phép màu. Quả thực, phép màu đã xuất hiện. Nó đến với những người đang thực sự cần nó nhất. Những tia sáng lấp lánh chiếu xuống người Xử Nữ kết tạo thành một chiếc hộp gỗ. Ngồi dậy, lau nước mắt, nhìn thứ vừa xuất hiện. Đây là mơ sao...không phải, là thật....phép màu thật sự có tồn tại....Cô luôn tin vào những câu chuyện cổ tích và điều kì diệu. Nhưng chiếc hộp đó trống rỗng. Bên trong đó ngoài những tấm gương bao phủ mặt trong hộp thì chẳng có gì cả.

" Tong...Tong..." nước mắt của Xử Nữ chảy xuống, rơi trên những tấm gương. Niềm tin cuối cùng của Xử Nữ đã không còn.

- Làm ơn...phép màu hãy xuất hiện đi. Hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc sống này. Tôi muốn tái sinh thành một con người khác- Xử Nữ chắp tay cầu nguyện dưới ánh trăng huyền ảo ấy.

Bỗng vết thương từ trên tay Xử Nữ chảy ra một giọt máu rơi xuống tấm gương, hòa lẫn cùng giọt nước mắt vừa nãy. Những tấm gương phản chiếu ánh trăng, phản chiếu cả sự hòa quyện giữa máu và nước mắt. Bất chấp dòng chảy của định mệnh mà thay đổi số phận của một con người....

" Tinh~" một thứ gì đó lấp lánh rơi ra từ ngực trái của Xử Nữ, đó là một trái tim thủy tinh. Xử Nữ đặt nó vào trong chiếc hộp gương, ánh sáng của nó được những tấm gương ấy phản chiếu sinh ra một mảnh giấy.

" Chiếc hộp này dành cho những người có trái tim thủy tinh. Nếu thành tâm cầu nguyện, phép thuật sẽ đến với bạn. Tuy nhiên thay đổi số mệnh là chống là chúa trời, sẽ phải trả cái gái rất đắt khi bạn thất bại. Hãy chôn sâu trái tim bạn vào góc tối tăm này, tách mình ra khỏi cái thế giới vô cảm ấy...ấy lại những gì thuộc về mình... xoay chuyển bánh xe vận mệnh. Bạn TUYỆT ĐỐI không được động lòng với bất kì con người nào nếu không bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả còn tệ hơn cả cái chết".

Hết rồi, mảnh giấy chỉ ghi như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô làm vỡ nó? Có điều gì còn tệ hơn cả cái chết chăng? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Trái tim của cô bắt đầu được bao được bởi một lớp băng mỏng, biến nó trở thành màu xanh lam nhạt. Mái tóc của cô cũng trở thành màu trắng bạc. Từng vết thương trên người cô được chữa lành. Nhìn qua những tấm gương, Xử Nữ không thể tin vào mắt mình. Đây là con người mới của cô sao. Cô vẫn là cô. Nhưng Xử Nữ xấu xí yếu đuối không còn nữa. Từ đây cô bắt đầu một cuộc sống mới, một con người lạnh lùng với cuộc sống đầy rẫy những hiểm nguy không báo trước.

Ngày hôm sau, Xử Nữ tới lớp, cô trình báo với cô về việc hôm qua dù trong lòng chẳng muốn. Thực chất cô chỉ muốn cảnh báo bọn chúng thôi. Nhưng cô giáo cũng chả nói gì nhiều, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Bọn kia cũng chẳng dám nói gì thêm nữa về chuyện hôm qua. Xử Nữ thở dài, cô biết ngay là cô giáo cũng chẳng quan tâm gì đến cô mà. Giờ chỉ còn cách gây sự chú ý bằng cách chiếm ngôi đầu bảng thôi. Những làm thế nào bấy giờ, kiếm đâu ra người dạy mình đây.

Đúng lúc Xử Nữ đang cần giúp đỡ, một vị cứu tinh nào đó đã tới giúp cô. Ngay hôm ấy, có một thực tập sinh từ trường khác tới học tập trường của Xử Nữ. Chẳng lạ gì cả, năm nào chả có việc trao đổi học sinh giữa các trường với nhau. Nhưng mà sao năm này lớp Xử Nữ lại được chọn để đón học sinh thực tập nhỉ, từ trước đến nay đâu có được. Đúng là phép màu nha! Cậu ta tên là Ngô Song Ngư, là một học sinh xuất sắc của trường, nhìn có vẻ đẹp trai nhưng lại rất hào đồng. Xử Nữ bỗng có cảm giác lạ khi nhìn thấy cậu ta, dường như một điều gì đó sắp xảy đến với cô. Đúng là như vậy, cậu bạn Song Ngư đó không những chuyển vào lớp mà tên Bảo Bình đáng ghét đó cũng đột ngột chuyển đi. Nghe nói là sang lớp bên cạnh học chung với thằng bạn thân. Thế là Song Ngư thế chỗ của Bảo Bình, ngồi cạnh Xử Nữ. Số của cô đúng thật là rất may mắn, toàn được ngồi gần " nam thần". Nhưng đối với Xử Nữ thì chả có gì là vui, gặp một tên chưa đủ giờ gặp đến tên thứ hai. Cơ mà liệu đó có phải "thầy giáo" mà mình cần tìm không nhỉ, phải kiểm tra thử.

Vào giờ ra chơi, mấy bọn hôm trước kéo đến chỗ Xử Nữ. Lúc nãy cô vẫn trong trạng thái ủ rũ, chán nản....

- Mày dám nói với cô chuyện hôm qua- Bọn nó bắt đầu tra hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ ngán ngẩm, tiết học đã buồn ngủ lắm rồi giờ nghe họ nói càng buồn ngủ hơn. Cô vờ như không nghe thấy lời họ nói, cô quyết định im lặng. Thôi, chấp họ vài câu cũng có sao, cô cũng chẳng muốn gây chuyện ngay trong lớp thế này.

- Được lắm, mày không trả lời phải không, hôm nay mày tới số rôi- Một đứa con gái định giơ tay tát Xử Nữ thì...

" CHÁT" Một âm thanh giòn tan vang lên. Trên mặt của cô gái kia hiện một vết đỏ hình bàn tay.
Xử Nữ thật sự chỉ xông vào đánh nó cho hả giận nhưng...cô đã không làm thế. Dù gì thì nó cũng tạo ra cái ảo tưởng hạnh phúc và cũng giải thoát cho cô mà, cũng nên biết ơn nó chút chứ. Hất mạnh tay nó ra làm nó suýt ngã.

- Tránh ra- Nói xong Xử Nữ lại quay về trạng thái cũ.

- Mày...dám tát tao sao?- Nó hỏi.

- Có gì mà không dám. Chẳng lẽ để bị tát sao. Chỉ có những người ngu si đần độn thì mới làm thế thôi- Xử Nữ cười nhạt.

Bọn người kia ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao Xử Nữ có thể thay đổi nhanh như vậy. Nếu nhìn kĩ thì cô ta đã thay đổi. Từ mái tóc cho đến khuôn mặt. Dù Xử Nữ vẫn là Xử Nữ nhưng... tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng đó lại là một người khác. Từ đây họ sẽ chẳng thể bắt nạt được Xử Nữ nữa, cô sẽ là đối thủ cạnh tranh với bọn họ. Dĩ nhiên là không phải vì Bảo Bình, cô giờ chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Chuỗi ngày thực tập ba tháng của Song Ngư là thời gian để Xử Nữ thay đổi chính mình. Mỗi ngày Xử Nữ đều hỏi Song Ngư những bài tập khó, hễ có gì không hiểu là Xử Nữ là nhờ Song Ngư giải đáp giùm. Cứ tưởng cậu sẽ cảm thấy cô thật phiền phức. Nhưng không...Song Ngư luôn sẵn sàng tận tình giúp đỡ Xử Nữ. Chính cô cũng không hiểu rằng trên đời này lại có người không biết giận như vậy sao? Ôi trời, cô thật sự đã tìm được một thầy giáo "hiếm có" nhất trên đời này rồi, hạnh phúc quá! Thế nhưng trong suốt quá trình học tập ấy, cả hai người cũng gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười, đa phần là do Xử Nữ gây ra.

Vào một tiết học cuối của buổi chiều, Xử Nữ mệt rã người, cô giáo thì giảng như ru ngủ. Bỗng có một tiếng động lạ vang lên, rất nhỏ, chỉ có mình Xử Nữ nghe được hay sao ấy, mọi người thì đang chăm chú nghe giảng mà. Cúi xuống đất xem vật thể lạ ấy là gì...a thì ra là hộp bút của Song Ngư, nó bị rơi kìa. Xử Nữ nhặt lên định đưa cho Song Ngư nhưng lại thấy bà cô chủ nhiệm lườm mình gắt quá nên phải đợi đến cuối tiết. Cô không muốn bị mắng trước mặt bạn ấy chút nào. Rồi cô ngủ gục lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại thì còn năm phút nữa mới về. Nhưng sao Song Ngư lại khóc vậy.

- Song Ngư, cậu sao vậy?

- Hộp bút.......mất rồi.....- Song Ngư đang quệt tay lau nước mắt.

Như một tảng đá lớn rơi trúng đầu Xử Nữ. Câu nói của Song Ngư nghe như sét đánh ngang tai vậy. Chiếc hộp bút đó đang ở trong ngăn bàn của cô mà. Biết nói sao với Song Ngư bây giờ. Cậu lại hiểu lầm cô lấy trộm hộp bút thì sao? Giờ cô phải làm sao bây giờ, thật khó nói quá. Bị dồi vào đường cùng, Xử Nữ lấy hết cam đảm thú nhận mọi chuyện với Song Ngư. Cô cố gắng hết sức để kể lại mọi chuyện sao cho thật dễ hiểu, mong rằng Song Ngư sẽ thông cảm cho cô.

" PẶP" Song Ngư giật lấy chiếc hộp bút trên tay Xử Nữ rồi quay đi không nói gì.

Xong rồi, Song Ngư giận cô rồi. Cũng không trách được, trong tình cảnh đó ai chả phản ứng như thế. Mấy bạn trong lớp cũng chẳng lấy làm lạ vì họ biết Xử Nữ là một người chuyện đi gây rắc rối mà. Thôi thì cứ đợi Song Ngư hết giận vậy.

- Tớ đã làm gì sai sao?

* Tại nhà Xử Nữ:

Phải làm sao bây giờ, làm sao để Song Ngư hết giận đây. Đã bảy ngày kể từ khi Song Ngư giận với cô. Trong thời gian ấy, cậu không hề nói chuyện với Xử Nữ. Không cần phải nói, Xử Nữ rất hiểu Song Ngư mà. Cô biết là Song Ngư không giận cô nhưng lại ngại mở lời trước. Cô cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng không thể để một tình bạn đẹp chấm dứt vì một chuyện nhỏ nhặt này được.

Đến giờ Xử Nữ bắt đầu nghi ngờ giới tính của Song Ngư rồi. Con trai ai lại khóc chỉ vì mất hộp bút....chắc sợ mẹ mắng. Ôi trời ạ, Xử Nữ ngán ngẩm. Điểm yếu chí mạng của Song Ngư đó là quá yếu đuối. Dù sao thì cô cũng thích điểm đo của cậu. Ít ra thì cậu không nham hiểm và độc ác như mấy bọn kia. Thích một người là có thể bỏ qua mọi điểm xấu của họ. Cô chấp nhận hết, chỉ cần cô thích Song Ngư là đủ rồi không cần tình cảm đó phải được đáp lại. Có rất nhiều cô gái tốt hơn Xử Nữ gấp nhiều lần, cô không muốn mình là trở ngại cho cậu nên đã quyết định chôn giấu tình cảm này. Vì thế trái tim thủy tinh vẫn giữ được nguyên vẹn.

Sáng ngày thứ tám, Xử Nữ đi bộ đến trường. Trên đường đi, Xử Nữ nhìn thấy một vật lấp lánh dưới đất. Cô bước tới, nhặt nó lên. A là lá bài "The Moon". Đây chính là lá bài bị mất trong bộ bài tarot của Song Ngư mà. Nếu cô đem lá bài này đến cho Song Ngư thì chắc chắn cậu sẽ rất vui cho mà xem. Xử Nữ cảm thấy như có một phép màu đang giúp cô, thật may mắn.

- Song Ngư à, cho cậu cái này nè, xin lỗi chuyện lần trước- Xử Nữ đưa lá bài cho Song Ngư.

- Ôi trời, nó là lá bài bị thiếu của tớ mà, cảm ơn nha!- trước mặt Xử Nữ là một Song Ngư khác hẳn với bảy ngày trước. Mắt cậu sáng long lanh, bàn tay cầm lấy lá bài.

Song ngư không giận cô nữa là tốt rồi, giờ mọi chuyện lại có thể trở về đúng chỗ. Chỉ có một điều mà Xử nữ đã quên mất. Lá bài "The moon" không tự nhiên xuất hiện ở đó đâu. Tất cả đều được sắp xếp bởi số mệnh. Nhưng số mệnh của cô đã định tai họa nối tiếp tai họa.
Sau sự việc đó Xử Nữ lại tiếp tục gặp chuyện không may. À không phải, là Xử Nữ gây họa cho Song Ngư mới đúng. Trong tiết tự chọn, cô giáo yêu cầu mỗi nhóm phải diễn lại trích đoạn trong bài vừa học, đoạn đó kéo dài tầm năm phút. Người lập ra kịch bản trong nhóm của Song Ngư không ai khác ngoài Xử Nữ. Biến đổi từ một người học dốt bị bắt nạt trở thành học sinh giỏi được ngưỡng mộ trong vòng hai tháng quả là sự ngạc nhiên cho lớp học này. Ấy vậy mà mọi người vẫn để cô lập kịch bản. Trong bản diễn, có một đoạn bác trưởng thôn đứng lên thông báo và bác trưởng thôn không ai hết chính là Song Ngư. Cảnh đó chỉ kéo dài có mấy giây nhưng....

- Tớ thấy cách diễn nó cứ làm sao ấy...thấy cứ kì kì- Song Ngư nhận xét.

- Kì lạ sao, cậu thấy thế nào?- Xử Nữ hỏi lại, cô muốn nghe ý kiến của Song Ngư để chỉnh lại kịch bản.

- Không biết nữa, thấy nó sao sao ây- Song Ngư gãi đầu. Chính cậu cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ thấy nó kì kì thôi.

Nghe Song Ngư nói vậy thì cô cũng chịu rồi. Nếu như cậu không nói ra kịch bản kì lạ chỗ nào thì có trời mới biết chỗ sai là ở đâu. Thôi, không biết thì thôi, Xử Nữ cố trấn tĩnh Song Ngư. Với lại cảnh đó chỉ có vài giây thôi mà, cũng đâu có sao. Rốt cuộc Song Ngư cũng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Mọi người đang học lời thoại nên không nghe thấy cuộc nói chuyện của Xử Nữ và Song Ngư trừ...

Cảnh diễn của Xử Nữ thành công mĩ mãn nhưng lại bị nhóm khác nhận xét. Vẫn là cái cảnh của bác trưởng thôn. Được rồi, không sao cả, dù sao thì nó cũng thành công mà, mấy người trong nhóm kể cả Song Ngư đều nghĩ vậy. Nhưng có ai biết là cuộc nói chuyện ấy đã bị người ở nhóm khác nghe lén. Xử Nữ đã nhận ra, tuy không sớm nhưng cũng không quá muộn. Vì thế cô đã biện luận thành công cho nhóm của mình và cả nhóm đã không bị trừ điểm. Đừng tưởng rằng Xử Nữ ngốc quá nên không biết những góc khuất trong thế giới này, bọn họ nhầm to rồi. Để xem mấy người đó còn dám gây chuyện thêm lần nữa không. Quá đa nghi cũng không hẳn là xấu nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com