TruyenHHH.com

12 Chom Sao Gl Bl Kieu Hanh

Đoàn người hành quân thần tốc, khởi hành từ lúc tờ mờ sáng cho đến lúc ban trưa, từ lúc mệt mỏi cho đến giai đoạn căng thẳng, mới xem như đến được nơi trọng yếu.

Thủ trưởng ngồi trên ngựa, vó chân chiến mã phi nhanh còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã một lần nữa nhấc lên.

Ngài đi tuần tra quanh thành phố - nơi mà giờ đây tuy chỉ là một đống hoang tàn. Thế nhưng binh lính vẫn hết sức tập trung, y theo lệnh mà ra sức bố trí các trận địa bẫy rập, dựng thành một chiến lũy kiên cố. Bước chân cứ phi mãi, dẫm trên nền đất tang thương. Cho đến khi cảm thấy, dường như bản thân sắp đi ra khỏi lãnh địa trong vô thức, ngài mới giật mình, quay người trở lại doanh trướng.

"Dựng lên thật nhiều bẫy rào, bố trí thêm nhiều cung thủ. 50 đội diệt quỷ điều động đến, chờ nhận lệnh!"

Thủ trưởng hấp tấp xuống ngựa, ra lệnh cho vài binh tướng tinh nhuệ bên cạnh mình. Ngài đi vào lều chủ bộ, vẻ mặt nghiêm nghị chưa lúc nào giãn ra. Bên trong có rất nhiều các vị tướng bô lão, ngồi thành hai hàng chờ nhận lệnh của Thủ trưởng. Còn Thủ trưởng, ngài đi đến chỗ ngồi vị trí của mình, trước mặt là bản đồ tác chiến của nước Trắng, chăm chú nhìn tìm cách phá vòng vây.

"Phố Klua chỉ có hai cửa trọng yếu, là cửa đằng Đông và cửa đằng Tây. Xin Thủ trưởng hãy giao cho ta lãnh đạo 10 đội diệt quỷ, ta sẽ cố thủ cửa Tây, bảo vệ con đường chạy thoát cho dân chúng!"

Trong hàng ngũ nghiêm nghị, có một lão tướng đứng ra, cúi đầu mở một lời đề nghị. Ông ta dường như rất hiểu con đường chiến lược của lũ quỷ, cũng nắm rõ các vùng trọng yếu của đất nước mình. Vì thế hiên ngang đứng ra, thẳng người nhìn vào mắt Thủ trưởng.

"Được!" Thủ trưởng nhìn lão, nhìn thấy được khí khái nam nhi bảo vệ Tổ quốc trong đôi mắt lão, chợt, ngài gật đầu: "Truyền lệnh xuống, để cho tướng Mark dẫn đầu 10 đội diệt quỷ tinh nhuệ, cố thủ phía Tây. Nếu có thất bại, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển!"

"Rõ!"

Tướng Mark sau khi nhận thấy yêu cầu đã được thông qua. Ông ta cảm ơn với Thủ trưởng, xong cũng xoay người, cầm theo thanh trường kiếm oai dũng bước ra khỏi lều trướng.

"Ta sẽ dẫn theo 10 đội diệt quỷ cùng số binh còn lại ở Bộ Ngoại thủ cửa Đông. Các ngươi ở trong vùng trú ẩn phối hợp cùng số binh còn lại bảo vệ người dân, quyết chiến một trận với lũ quỷ. Ngày hôm nay nếu ta có chết, cũng không để bọn chúng chà đạp lên lịch sử trăm năm của nước ta!"

Sau khi bóng lưng tướng Mark rời khỏi, Thủ trưởng cũng dường như đã thật tâm quyết định điều gì, nghiêm nghị ra thêm một mệnh lệnh. Ngài đứng lên, không chờ tới bao nhiêu sự phản đối của bô lão tướng lĩnh, đã oai dũng đi ra khỏi trại, triệu tập anh em binh lính tiếp tục tác chiến.

"Thủ trưởng!"

Có một lão tướng gọi với theo. Bởi vì lo lắng cho an toàn của người đứng đầu, cũng như vì thời cơ cuối cùng không thể để nước mất chủ. Ông đã định chạy theo. Nhưng rồi lại bị giữ lại bởi tướng Adam - cha của Thủ trưởng, chỉ bằng vài câu nói.

"Ông đang muốn tạo phản?"

"Cái gì?!" Lão ta quay phắt sang nhìn Adam, ánh mắt mang theo tia phẫn nộ: "Ta sẽ không bao giờ phản bội lại đất nước của chính mình!"

"Vậy thì im lặng mà nghe theo lời của Thủ trưởng đi. Cả ta và ông, tất cả mọi người. Đều đã đi đến điểm cuối rồi."

Lão ta điềm tĩnh, lướt qua mặt ông tướng già. Theo chân Thủ trưởng, lão bắt đầu làm việc đã được giao.

Thủ trưởng dẫn theo 10 đội diệt quỷ ra cửa thành Đông, Bộ Ngoại nấp ở hai bên nhà cửa tan hoang, trở thành quân đánh du kích hòng phá vỡ một vài trận tuyến phòng thủ của lũ quỷ. Bởi vì tất cả đã đến đường cùng, thủ ở phố Klua là kế hoạch níu lại hơi tàn của vương quốc. Dường như, ai cũng thấy được ngày tàn của chính mình rồi.

Binh lính các nơi đều đã vào vị trí chiến đấu. Với tính ngưỡng của đức vua và ngai vàng của chiến thắng, họ sẵn sàng quyết tử, hơn thế nữa, là chôn thây tại con phố tan nát này.

Phía xa, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi con người hành quân đến đây. Tiếng bước chân dồn dập, âm thanh kích động hô hào hoan nghênh một thế kỉ mới, dường như muốn nổ tung cả một khoảng trời. Lũ quỷ mặc giáp phục, kỵ binh và bộ binh của bọn chúng đôi mắt tất cả đều đỏ lên, sức mạnh ngàn cân ngang tàng bước đến, ào ạt đổ về phía cửa Đông.

Thủ trưởng nhìn Zenous - tên Quỷ Vương mà những con quỷ kia tôn thờ, kính trọng đến tột độ. Dấu chân hắn lướt trên mặt đất, cát bụi bay tứ tung, thổi về phía những dũng sĩ ít ỏi bên phe con người. Thủ trưởng lạnh lùng nắm chặt thanh kiếm, không hề chùn bước hay sợ hãi khi đối diện với kẻ thù không phải là con người kia. Ngài dẫn đầu đoàn người canh giữ cửa Đông, cho dù chênh lệch về quân số, cũng chả làm lay động được ngài.

"Ha ha, nhóc con. Mi nên sớm đầu hàng để ngăn việc tổn thất dân số đi!"

Chợt, khi binh đoàn quỷ của Zenous chỉ còn cách cánh cổng thành tan nát của Thủ trưởng vài trăm mét. Ngài cho đội quân dừng lại, ánh mắt đắc chí nhìn cánh quân đối diện, dường như là đang chờ câu nói: "Đầu hàng." của phía đối phương.

"Ngươi im đi! Chúng ta cả đời cũng không đội trời chung!"

Thủ trưởng siết chặt thanh kiếm trong tay, lạnh lùng mà trả lời con ác quỷ ấy. Ngài biết ngày hôm nay thế nào cũng sẽ có thương vong, hoặc thậm chí là thất bại. Đất nước tồn tại mấy trăm năm này của ngài sẽ bị chiếm mất, tất cả công sức của các đời vua ngày trước cũng sẽ tan theo mây gió.

Nhưng như thế thì sao chứ? Ngài cùng anh em thà chết trong vinh dự, thà chết vì đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ người dân và đất nước. Còn hơn là quỳ phục đầu hàng, dâng hiến cả vương quốc và thần dân mình cho lũ khốn kia!

Zenous nhìn thấy dũng khí của thằng oắt con. Ngài không nói gì cả, chỉ khẽ phì cười. Đoạn, ngài nâng tay, một cái khẩy nhẹ, bóng dáng bốn ngàn tinh binh ngay lập tức lao đi.

"Tử thủ!"

Vó ngựa của lũ quỷ phi lên, đạp đất xông đến. Con người đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả, nghênh tiếp từng tên một. Tường thành cao vút, đã sớm tập trung rất đông cung thủ. Bọn họ bắn tên, chìm trong màn trời bao phủ, là những mũi tên xé gió xuyên tạc qua những đám mây.

Thủ trưởng đứng trên tường thành nhìn bọn quỷ cứ xông tới. Đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, thân thể cường tráng lại như làm bằng sắt, cho dù bị đâm bao nhiêu nhát vẫn có thể ngoan cường trở dậy tiếp tục chiến đấu.

"Hoả tiễn, bắn!"

Từ phía tường thành hoang tàn, binh lính tinh nhuệ nhanh nhẹn chạy đến, đổ tất cả số dầu còn lại xuống đất. Cung thủ bắn tên, đầu mũi tên bôi dầu. Phút chốc, đốt sư đoàn tiên phong của bọn quỷ tan thành tro bụi.

Thủ trưởng nhìn từng tên chiến binh mà Quỷ Vương tự hào ngã xuống, khoé miệng cũng nhịn không được kéo lên thành một nụ cười. Ngài lấy ra chiếc cung giắt sau lưng mình, cẩn thận ngắm vào một tên ở bên cạnh Zenous. Buông tay, mũi tên xé gió lao đến, chuẩn xác cắm vào đầu hắn ta. Hắn chỉ kịp trợn trắng mắt ra nhìn, xong, cũng ngã khụy.

Nhưng tình thế giữa hai bên rất nhanh đã thay đổi. Chiến binh tinh nhuệ của Quỷ Vương ùa lên, cảm tử bám vào bức tường thành đổ nát, lao đến cắn đứt cổ của các cung thủ trên tường.

Thủ trưởng giật bắn mình, tuốt kiếm đẩy lùi bọn chúng rơi xuống tường thành. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, bọn chúng lại như những con thiêu thân, điên cuồng bò lên trên tường thành, giết hết toàn bộ số cung thủ còn lại.

"Giết!"

Cánh cổng cũ kĩ của tòa thành đột nhiên phát nổ, đổ ập ngược về bên trong. Lũ quỷ được dịp thừa thế, lao đi như vũ bão. Bọn chúng đột nhập vào toà thành, nhưng cũng rất nhanh đã bị quân đội nấp trong các bụi cây tập kích tiêu diệt.

Lũ quỷ mới đầu hốt hoảng, có chút bất ngờ. Nhưng nhìn thấy Tam đại Quỷ Virgo dẫn quân tiến công thẳng đến, chặt mất đầu một tên. Bấy giờ tinh thần bọn chúng dường như khôi phục lại, thậm chí còn hưng phấn hơn. Cả mấy ngàn người ập đến, xâm nhập thành công vào thành phố Klua.

Thủ trưởng nhảy khỏi tường thành, rơi xuống đống bông gòn còn sót lại trong vụ thu hoạch. Ngài ngay lập tức lồm cồm bò dậy, tham chiến với tốp anh em của mình. Trong dòng người điên cuồng hỗn loạn, còn có thể nghe thấy giọng ngài vang vọng.

"Con dân đất Trắng nguyện chết vì Tổ quốc!"

Mà bên đó, cửa Tây lại chẳng hề xuất hiện một bóng người nào. Tướng Mark bằng kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm, bấy giờ đã rõ được chiến lược của Zenous. Hắn ta muốn dồn lực tấn công vào cửa Đông, hoàn toàn giết chết bộ não chủ lực và người dân của nước Trắng!

Tướng Mark vội vàng: "Tất cả theo lệnh ta, về cửa Đông ứng chiến!"

"Rõ!"

Binh lính lại ào ạt rời khỏi vị trí, chạy đến cửa Đông ứng cứu giúp Thủ trưởng. Nhưng lúc đến nơi, vẫn có vài tên quỷ lách người ra khỏi các cuộc ẩu đả, xâm nhập vào vùng trú ẩn của người dân.

Bọn chúng đi theo tốp, tám chín tên xâm nhập vào, muốn được ăn thịt uống máu của lũ con người yếu ớt đấy. Tuy nhiên lại khá là xui xẻo, khi bọn chúng lại gặp phải nhóm tuần tra diệt quỷ của đội mang biển số 50.

Capricorn lao đến, cắm chặt con dao găm vào mắt một tên trong số ấy. Xong cũng ngay lập tức, cắt động mạch ở các cổ tay và chân, khiến hắn bất động, chết trong đau đớn.

Sagittarius theo sau cậu bé mới lớn, anh tung quyền đánh vào mặt tên đang định đánh lén Capricorn. Mũi chân anh nhanh lẹ như một con chim cắt, đá vào lồng ngực hắn, đưa hắn xuống địa ngục chỉ trong khoảnh khắc.

Những tên còn lại, cũng bị học bá Taurus và đàn chị Gemini xử lý một cách thô bạo.

Chỉ để lại anh đội trưởng bé con Leo đang bĩu môi vì chẳng được nhường cho con nào.

"Nhóc, mang găng tay vào. Còn không thì cầm kiếm. Mày chơi tay không như vậy coi chừng nó cạp có ngày."

Leo đi đến, không thèm để ý quăng cho Sagittarius chiếc găng tay. Mặc dù quạo lắm nhưng anh cũng không biểu lộ nhiều, chỉ là đi qua kiểm tra coi  chúng nó đã thật sự chết hết chưa.

"Giữ vững phong độ đi mấy con giời, chúng ta còn chưa xong đâu. Cửa Đông sắp thất thủ rồi, chuẩn bị cho ngày đẫm máu tiếp đi."

Leo bắt mạch cho từng tên, thật sự biết bọn chúng đã ngủm hết cả đám, anh mới yên tâm. Leo đứng lên, đôi gò má hồng hồng phúng phính khẽ cười, nhưng những lời tiên đoán như thần của anh thốt ra, dường như chẳng còn gì là lạ.

"Ha ha, anh cứ xem, rồi Sagittarius đây sẽ lại tiếp tục lập đại công!"

...

Tiểu kịch trường

Taurus: Móa, con...!

Virgo (đi tới trước mặt Taurus, quỳ gối nghiêm trang bái lạy mẹ hiền): Xin đừng chửi tao nữa, tao mệt lắm rồi. Tha tao đi Tau ơi. Nếu tao có làm gì sai thì mày nói tao, tao sửa. Chứ đừng như vậy nữa mà mày ơi...

Taurus: ...

Capricorn: =))))))))))))

Gemini: Há há, nào là King rồi nào Tam đại Quỷ. Gặp Tau rồi thì cũng chỉ là con mèo mặt hổ thôi =))))))

Taurus: Ừm... cũng thấy tội nghiệp nó quá...

Virgo (gật đầu): Đội ơn đại đức của...

Taurus: :))))) sao mày dám giết người bên tao hả mậy ???

Virgo (đi ra giữa sân khấu, thắt một sợi dây qua cổ): Bố mày hẻo cho chúng mày vừa lòng!!!!!

Aries: Cười vl =)))))))

Tác giả có lời muốn nói: Giờ tui như sắp khùng vậy á mọi người :") tự nhiên coi truyện ngọt ngào thì quay ra viết mấy bộ đời thường, xem Trường Ca Hành xong lại quay ra viết bộ này. Một ngày bị quay như cái máy :") khók xỉu đây :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com