12 Chom Sao Giang Bay Dai Than
" đã biết Đại học Bắc Kinh nức tiếng gần xa hội tụ đầy đủ dàn đại thần mỹ nữ cực phẩm nhưng các cô vẫn là lần đầu tận mắt thưởng thức mới chân chính cảm nhận được thế nào gọi là bội thực mỹ sắc a~ "
***
Mùa thu năm nay đến có chút muộn, phong hàn cuốn bay lá vàng khô đi khắp các con phố ồn ã náo nhiệt ở Bắc Kinh . Lá vàng phủ dài dọc những con phố lớn tưởng như rát vàng, dòng người bước lên những phiến lá khô "lách tách lách tách" nghe thực có chút vui tai.
Cổng trường Đại học Bắc Kinh đông chật ních hàng trăm sinh viên chen chúc nhau mà ùa vào. Hôm nay là ngày công bố danh sách tân sinh viên thi đậu năm nay . Những gương mặt nơm nớp lo lắng sốt ruột dò tìm tên mình trên tấm bảng trắng to lớn treo trước cánh cổng trường. Người thì vỡ òa trong hạnh phúc vui sướng, người thì đến mang niềm hi vọng phấn khởi để rồi ra về trong hụt hẫng và thất vọng , thậm chí là bật khóc như một hài tử ngã đau . Phía sau họ, một số có cha mẹ vỗ về an ủi, một số lại ngậm ngùi một mình tiếc nuối rời đi , vài bước lại không kìm được mà ngoái lại ngưỡng mộ những gương mặt ngập trong hạnh phúc vỡ òa .
Số ít còn lại đến giờ mới có thể chen được vào, liền căng mắt ra tìm số thứ tự của mình. Cô gái bé nhỏ đứng hàng đầu vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh bị xô đẩy theo đoàn người nhưng vẫn cố rướn lên chỉ để tìm số thứ tự của mình, nhìn đáng thương đến đau lòng . Mái tóc nâu dài quá lưng uốn lượn như sóng đung đưa theo từng chuyển động, miệng mấp máy đọc những dãy số trên bảng. Bất ngờ người cô khựng lại, giọng nói cũng ngừng, đôi mắt màu xanh lơ trong veo to tròn mở to vì không dám tin, miệng run rẩy khẽ hét nhỏ.
"960...971..982....988 !?!?! 988?!?! ĐẬU RỒI !!!" _ dáng người nhỏ bé luồn qua hàng người chen lẫn , lao vụt ra ngoài.
Cạnh cổng trường tụ tập một vài nhóm nhỏ sinh viên đang vỗ vai nhau ăn mừng, cô gái hưng phấn chạy ra dáo dác ngó nghiêng rồi dường như đã tìm được nhóm của mình liền chạy đến. Vừa chạy vừa không ngừng hét lớn.
" Mọi người, muội đậu rồi! "
Nhóm năm người giật mình , quay lại .
" Ngư Nhi ! Chúc mừng muội"_ thiếu nữ tóc đen dài ngang vai vẻ trưởng thành xinh đẹp vui mừng tiến lên dang tay đỡ cô gái tên Ngư Nhi đang chạy ào tới.
" Ân, cảm ơn Bạch Dương tỷ. Cuối cùng ông trời quả thực không phụ công muội mà . " _Ngư Nhi ôm chầm lấy eo Bạch Dương dụi dụi vào lòng cô như một đứa trẻ làm nũng.
" Phải là ông trời không phụ công chúng ta mới đúng chứ " _ Cô gái đứng bên cạnh cười rạng rỡ quàng vai bá cổ Bạch Dương đáp.
" Cự Giải , tỷ cũng đậu rồi !?!"
Cự Giải hớn hở , tay giơ chữ V cười đến híp cả mắt.
" Vậy mọi người cũng ..."
" Hừ ! Tỷ nghĩ đến nhị tỷ còn đậu thì tại sao muội không đậu được cơ chứ ?"_ tiểu nữ nhi chiều cao thấp đến không thể thấp hơn được nữa , mái tóc ngắn xoăn nhẹ ở đuôi , đôi mắt hạnh màu nâu to tròn ánh lên chút đắc ý . Thực khả ái khiến tâm muốn nhũn .
" Xì ~! Thôi nào Kim Ngưu , chẳng phải muội cũng thiếu muốn xỉu khi không thấy số mình sao . Cái chiều cao nấm lùn thì sao mà nhìn thấy được."_ cô nàng cổ đeo chiếc máy ảnh, dáng dấp một tay parazzi lão luyện đứng đối diện xì một tiếng rõ dài , tinh nghịch nói.
" Ma Kết ! Tỷ dám !?!?!"
Kim Ngưu bổ nhào tới , gầm gừ nhe nanh vuốt. Đừng nhìn cô lùn mà coi thường nhé , nhỏ mà "cắn" người được đấy.
Ma Kết vội vàng núp sau cô bạn bên cạnh, may mắn tránh được một trảo từ Kim Ngưu . Giọng nói có phần ủy khuất đáng thương .
" U woa ~Xử Nữ ak ~ nàng xem xem tiểu nha đầu muốn bắt nạt trẫm a. Mỹ nhân - nàng phải làm chủ cho ta ~"
" Hai người thật là , ai bảo muội cứ thích chọc tiểu Ngưu "xù lông" làm gì ? Hơn nữa.. " _ Xử Nữ thở dài ão não.
Nấm lùn a~ nấm lùn. Lần này muội chết chắc rồi.
" Ngưu Nhi nổi giận thực khả ái a ~ " _ Ma Kết hoàn toàn không hề hay biết mình đã động tới từ " cấm kị" . Vô tư nhân lúc Kim Ngưu không để ý liền nhanh như chớp giơ máy ảnh chụp "tách" một cái , hí hửng lưu lại.
Aiya ~ tiểu muội nhà ta thật đáng yêu quá nha !
Tỷ muội : " ..." rõ ràng thấy hỏa còn thích đổ thêm dầu , thấy tử còn thích cười ha ha ...
" THẨM - MA - KẾT " _ Kim Ngưu gằn từng chữ , mặt ẩn ẩn hắc tuyến , khóe miệng câu lên khiến mọi người không hẹn mà đồng loạt lạnh xương sống.
Xử Nữ mặt biến sắc ,đổ mồ hôi âm thầm xin lỗi tiểu muội rồi dứt khoát gỡ tay Ma Kết đang cứng đờ cố níu kéo , tránh sang một bên lánh " bão" . Mất đệ nhất tấm khiên an toàn , Ma Kết quay đầu nhìn Kim Ngưu mặt nổi hắc tuyến , thầm kêu một tiếng - Không ổn ,phải chạy.
Bạch Dương và Cự Giải tâm ý tương thông biết rằng chọc phải "huyệt" nấm lùn nha đầu thực tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, đến người qua đường cũng khó mà thoát, thậm chí có khi còn chịu chung số phận với Ma Kết. Cả hai rất "thức thời" mà cùng tiến lên giữ chặt vai Ma Kết đem "giao nộp" cho Kim Ngưu. Mặt không đổi sắc trịnh trọng nói .
" Tùy ý muội xử tội . Bọn tỷ tuyệt không thấy gì cả ."
Dứt lời liền vội vàng quay lại túm lấy 2 con người còn đang ngơ ngơ ngác ngác chạy vù vù mất hút.
Tứ muội ! Bảo trọng ! Nhất định phải nguyên vẹn trở về . Vĩnh biệt!
Mắt thấy tỷ muội còn lúc nào thề thốt mãi mãi đồng cam cộng khổ tai ương có nhau v..v. Vậy mà bây giờ không thèm liếc lấy một cái liền bán đứng mình ,Ma Kết khóc không ra nước mắt .
" Thẩm Ma Kết , tỷ sẵn sàng rồi chứ ."
Ma Kết giật thót . Cả người túa mồ hôi lạnh , căng thẳng nuốt nước bọt . Lắp bắp nói cũng chẳng thành câu hoàn chỉnh.
" Kim...Kim...Ngưu a...Ngưu nhi ...tiểu muội a....."
Kim Ngưu cười đến khả ái . Bước chân nhẹ nhàng từng bước áp sát Ma Kết khiến cô không ngừng lùi lại , cuối cùng dính sát tường . Kim Ngưu vẫn cười tiến tới , mắt hạnh híp lại nồng đậm sát khí, ngoại nhân nhìn vào chỉ thấy nụ cười ấy thiện lương , trong sáng, rất đỗi đáng yêu . Thế nhưng rơi vào mắt Ma Kết lại là chẳng khác nào Tu La đến từ Âm phủ , chỉ làm cô càng thêm kinh hãi .
Lạy phật lạy chúa Jesus lạy Đức mẹ lạy Bồ Tát lạy đường tăng thỉnh kinh lạy tề thiên đại thánh v..vv.... Lạy thiên có mắt trên cao. Thỉnh cứu người !
***
Sáng hôm sau , tất cả đã tại bàn ăn đông đủ duy chỉ thiếu Ma Kết. Mọi người chẳng cần hỏi cũng tự hiểu - Tứ muội/tỷ hẳn là ...tử rồi đi ?.
Bạch Dương , Cự Giải hấp háy nhìn nhau . Cả hai đều thấy trong mắt đối phương "vô vàn" áy náy cùng tội lỗi.
Ma Kết ...bọn ta sẽ tìm muội thi hài chôn cất đầy đủ .
/Cạch/ Phòng Ma Kết cửa bật mở. Dáng người phờ phạc , quần áo xộc xệch , dép tổ ong " loẹt xoẹt" kéo vali bước ra .
Ngoại trừ Kim Ngưu vẫn bình thản dùng bữa ,Bạch Dương , Cự Giải , Xử Nữ , Song Ngư sửng sốt, nhìn chân chân người từ phòng ra .
Đây là Ma Kết ? Thẩm Ma Kết ?
Chớp mắt.... lại chớp...chớp tiếp a. Hẳn họ không phải ảo giác đi ?
Tươi cười hoạt bát Ma Kết vậy mà lại mắt thâm quầng cùng nhân so ra giống gấu trúc không sai biệt , dung nhan đệ nhất dương quang lại thất sắc xám xịt nhìn đến không dọa nhân chạy mới là lạ.
Phá vỡ sự im lặng ,Bạch Dương ấp úng mở miệng .
" Ma..Ma Kết muội...muội không sao chứ ?"
Cô gái có lẽ là Ma Kết...quay lại nhìn Bạch Dương. Đôi mắt ảm đảm , miệng cười đến méo mó .
" Ha..ha muội không sao ."
Cả 5 người đều câm nín . Hít một ngụm khí lạnh , quay sang nhìn Kim Ngưu .
Tiểu muội ! ....thực đáng sợ.
" Mọi người nhìn muội như thấy quỷ vậy ? " _ Kim Ngưu thản nhiên tiếp nhận ánh mắt có phần "khiếp sợ" của tỷ muội. Dừng bữa ăn dở dang lại ,chống cằm nhìn tất cả . Mắt híp lại cong cong như khuyết nguyệt nồng đậm tiếu ý ,miệng hơi nhếch lên , quả thực giống mèo ba tư kiêu ngạo đến thập phần .
Mọi người có ý kiến ? Dám sao .
Đồng loạt quay đầu thiếu chút nữa sái cổ. Âm thầm thở dài.
Tứ muội/tỷ , thứ lỗi cho bọn ta lực bất tòng tâm a.
" Được rồi , mọi người dùng bữa sáng nhanh đi. Sắp đến giờ đi rồi ."_ Xử Nữ vội lên tiếng .
" A , phải rồi . 7 giờ tàu sẽ tới , bây giờ đã là 6h00 rồi . Khẩn trương , khẩn trương a ~ " _Cự Giải đứng dậy, nói với theo.
" Muội cũng còn đồ cần chuẩn bị "_Song Ngư gượng cười "tẩu thoát".
Bàn ăn còn lại Bạch Dương , Ma Kết và Kim Ngưu. Không khí giữa 3 người có phần kì quặc . Ma Kết chậm rãi phờ phạc dùng bữa thi thoảng len lén thấp thỏm nhìn Kim Ngưu , Kim Ngưu chẳng buồn để ý ,tao nhã thưởng thức trà hoa oải hương , Bạch Dương ngồi giữa căng thẳng nuốt từng ngụm bánh.
Aizzz . Không ổn ,thực không ổn ~
" a, tỷ có còn phục trang bên ngoài , 2 người tiếp tục ăn a."_ Bạch Dương vội vàng đứng dậy. Chạy a phải chạy a.
Liếc mắt thấy "bóng đèn" đã bỏ chạy , Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống . Nhìn nhìn Ma Kết khiến Ma Kết tim giật lên giật xuống tưởng muốn vỡ tung . Cô nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài , tặc lưỡi một cái. Lấy từ dưới bàn 1 chiếc hộp màu đen khá to đẩy về phía Ma Kết . Giọng hờ hững.
" Ống kính EF 70-200mm IS III USM và EF 70-200mm IS II USM. Dòng mới nhất của Canon ,mới ra đầu năm nay . Chụp zoom phóng to siêu nét, chụp được cả dưới mưa. Có người tặng muội. Không thích . Cho tỷ . "
Ma Kết cười đến không thấy mặt trời. Khác hẳn cái bản mặt thiếu sức sống ban nãy ,khác một trời một vực . Ma Kết - cô biết mà . Tiểu muội nhà cô tuy có chút ngạo kiều bạo lực tí thôi nhưng lại vô cùng mềm mỏng, hành động trước nghĩ sau nhưng cuối cùng liền là thấy hối hận sẽ tìm mọi cách hối lỗi mà.
Đó ! thấy chưa . Còn biết cả thương hiệu máy ảnh cô thích nhất nữa. Phải biết rằng ngay cả đại tỷ cũng không biết đâu nha.
Hơn nữa với tư cách là fan não tàn lâu năm của Canon, Ma Kết thừa biết cái ống kính đời mới này của Canon chỉ mới ra 10 mẫu thử nghiệm cho khách nhân bạch kim thôi a, làm gì kiếm được trên thị trường đâu. Hẳn tiểu muội đã dứt tiền túi ra mua lại của một tay thương nhân nào đó với giá đắt cắt cổ và chuẩn bị dùng nó làm quà hối lỗi cho cô đây này.
Kim Ngưu thấy Ma Kết cười đến không thấy trời đất mà không đả động gì tới hộp quà . Cô khó hiểu nhìn Ma Kết.
Tỷ ấy không thích sao ? Rõ ràng hàng chính hiệu Canon mà, hay là đổi sở thích rồi ?
Nội tâm lo lắng vậy chứ bên ngoài Kim Ngưu vẫn tỏ ra bình thản nói.
" Nếu tỷ không thích thì..."
" Ai nói tỷ không thích . Ai nói lại đây tỷ vả một cái cho tỉnh a ~"
Ma Kết vội vàng nhổm người cầm chiếc hộp đen ôm ghì chặt vào người như sợ Kim Ngưu lấy mất báu vật của cô vậy.
" Tỷ thích là được rồi. "_Kim Ngưu đứng dậy, hơi cười nhẹ đáp.
"Chụt...Trẫm yêu nàng nhất a ái nhân "
Ma Kết hung hăng hôn chụt một cái lên má Kim Ngưu rồi nhanh chóng chạy ào vào phòng đóng sập cửa lại.
Kim Ngưu nổi tiếng ghét ngoại nhân động chạm vào mình nga.
Một mình Kim Ngưu đứng giữa gian phòng yên ắng . Chết sững. Cô cố gắng bình tĩnh đặt tách trà xuống bồn rửa. Tay run run sờ lên chỗ Ma Kết vừa hôn .
Chất nhầy dinh dính . Màu vàng nâu . Mỡ .
Ma Kết mới ăn bánh mì . Vậy đây là...
Khóe miệng Kim Ngưu giật giật
.....Phô mai và bơ đậu phộng.
Hít một ngụm khí bình tĩnh. Nhẹ nhàng vỗ nước lên mặt rửa sạch rồi lau khô. Bước ra ngoài , tay Kim Ngưu nắm chặt , nghiến răng gằn từng chữ .
" THẨM - MA - KẾT !!! "
***
Đại học Bắc Kinh - đệ nhất ngôi trường đại học tốt nhất Trung Quốc. Cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất . Các lão sư tuyệt vời nhất . Trên hết , là thiên đường mỹ sắc a.
Thế nhưng nên nhớ ,nơi tụ tập các đại thần mỹ nữ lại là kí túc xá A, được ưu ái khá "an toàn" tránh sắc lang đột nhập , đảm bảo các "báu vật" của trường Đại học Bắc Kinh an an ổn ổn tới khi tốt nghiệp.
Tầng 4 có lẽ là duy nhất nơi hiệu trưởng cẩn thận đến mức tự mình sắp xếp bố trí tất cả . Ở đây chỉ có một phòng, nhưng lại chính là chỗ 6 "cây hái vàng" của trường Đại học Bắc Kinh tọa , thế nhưng nếu chỉ vậy thì cũng chẳng đến nỗi hiệu trưởng phải tự mình ra mặt ,khổ nỗi lai lịch 6 thiếu niên này đều không hề tầm thường. Tính riêng tự bản thân địa vị xã hội gây dựng thôi cũng đủ làm người ta thấy kinh hãi . Hậu thuẫn phía sau lại càng đáng sợ.
Hiệu trưởng lau mồ hôi. Bọn họ có làm sao ,lão già rồi ,gánh không nổi !
Mặc dù bề ngoài nói ngoại nhân vậy nhưng là hồ ly vẫn không hổ là hồ ly . Lão đầu còn cò kè được không ít lời về phía mình đâu ,thu về trường 6 "ông lớn" của Bắc Kinh làm cổ đông ,tiền tiêu 10 đời cũng không hết . Các ngôi trường khác cũng chẳng dám bon chen "đào tường" nhà lão , tiếng vang nhờ vậy lại càng phất lên như diều gặp gió , đã cao lại càng cao hơn.Hơn nữa , 6 vị tiểu tổ tông kia tướng mạo tuyệt đối đệ nhất , diễn viên minh tinh gì so ra đều kém,1 cộng thêm danh tiếng đều không nhỏ , sau nhiều lần lôi kéo cuối cùng lão liền dứt khoát kiếm được 6 "tấm biển quảng cáo di động" loại cực phẩm độc nhất vô nhị . Số lượng sinh viên chỉ sau 1 năm liền đông như kiến ùn ùn đổ vào làm lão cười đến thiếu chút nữa méo cả hàm . Chẳng qua sinh viên đông quá , nhà nước đành "cắn răng" cấp cho lão hồ ly thêm đất xây trường . Đại học Bắc Kinh vốn đã là rộng nhất , nay lại càng bành trướng lãnh thổ khiến nhiều trường khác uất nghẹn tới thổ huyết mà không làm được gì.Thấy chưa , hồ ly vẫn hoàn hồ ly a~Mà đã mang danh "biển quảng cáo di động " thì chắc chắn không thể không có mặt tại lễ chào đón tân sinh năm nay được . Vì thế hiện trong cái phòng được xem là phòng V. I. P kia đang diễn ra "hội nghị bàn tròn ".5 chàng trai . Mỗi người một vẻ . Tuyệt đối xứng danh đệ nhất tướng mạo.Một người ngồi hai tay chống cằm , cả người tản ra hơi thở tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, lại giống như dương quang chói mắt nhất dạng . Tuyệt đối trong bóng tối có thể thay thế đèn pin được đi . Người đó trầm ngâm nghĩ nghĩ gì đó , mặt mày căng thẳng vô cùng. Giọng nói dường như cố gắng đè nén nhỏ nhất có thể ." Hôm nay đến lượt ai ?" " Là đệ đấy Nhân Mã."_chàng trai bên cạnh khẽ khàng đáp lại. Mái tóc đen tuyền vương vài sợi trước con ngươi màu tử đăng ma mị tiêu hồn. Nốt ruồi son điểm khóe mắt khiến anh càng thêm quyến rũ yêu nghiệt đến câu nhân. Ngón tay thon dài trắng muốt vân vê miệng cốc cafe nóng như có gì đó làm anh thích thú." Bảo Bình sư huynh, làm ơn đi. Huynh chính là muốn đẩy đệ vào chỗ chết đúng không ? Ta có thù oán gì với huynh sao ? "_Nhân Mã mếu máo nói." Nhưng mà lão nhị ấy nói không sai. Hôm nay đến lượt huynh mà"_ thiếu niên ôm gối ngáp dài đáp. Đôi mắt to tròn màu nâu mơ màng phủ lớp sương mờ ảo, hàng mi dài rũ xuống lộ rõ vẻ lười biếng ,ngái ngủ. Bàn tay bị che khuất bởi tay áo bí ngô , thiếu niên mặt ngây ngô đưa tay áo lên lau giọt nước mắt vì buồn ngủ mà lăn dài . Là nam nhưng lại khả ái không tả xiết." Song Tử đệ thật là. Ngủ chưa đủ sao ?"_chàng trai ngồi bên cạnh bất đắc dĩ thở dài . Miệng cười ôn hòa , ấm áp khiến vô luận tâm can đều ngẩn ngơ. Dịu dàng lấy khăn giấy lau mặt cho Song Tử, sau đó lại để đầu cậu dựa vào vai mình nằm thoải mái tránh lúc Song Tử ngủ gật mà đập đầu xuống bàn. Dịu dàng như vậy , ôn nhuận như vậy , ấm áp như vậy . Nam nhân này đích thị là nam nhân đệ nhất lão công mọi nữ nhi đều muốn.Xong xuôi chàng trai mới điềm tĩnh nói." Nếu đệ không muốn , ta có thể thay đệ hôm nay ." " Thiên Bình lão đại , huynh là thiên thần , là cứu tinh của ta a ." _ Nhân Mã mắt sáng long lanh nhìn Thiên Bình chỉ thiếu mỗi dập đầu cảm tạ anh." Không được , huynh chiều Nhân Mã quá nhiều rồi. Lần này đệ ấy phải tự làm thôi"_Bảo Bình cất tiếng kiên quyết ý muồn dồn Nhân Mã tới bước đường cùng.Thiên Bình nghe Bảo Bình nói xong cũng lộ ra vẻ lưỡng lự , cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ ánh mắt van cầu long lanh của Nhân Mã . Áy náy từ chối." Ngũ đệ thứ lỗi , ta chợt nhớ còn phải làm điểm tâm cho tiểu Lỗ , không giúp đệ được rồi." Nhân Mã dở khóc dở cười thầm kêu khổ - Lão đại a ,không lẽ tình huynh đệ bao năm không bằng một tiểu cẩu sao ? "Yết Yết ! Đệ nhất định phải giúp ta ."_ cái phao cứu tinh cuối cùng nhất định phải tóm được." Tự thân vận động ."_ người im lặng từ đầu rốt cuộc phun một câu liền chặt đứt hi vọng mong manh của Nhân Mã. Con ngươi cẩm thạch tuyệt đẹp vương nét u buồn tĩnh lặng . Thanh niên đơn thuần chỉ ngồi đó , ánh mắt luôn hướng về phía cửa sổ thi thoảng lại thất thần vài giây như nhớ đến cái gì đó lại nhuốm màu ảm đạm mơ màng. Ánh dương quang trải dài trên khuôn mặt tuấn dật, đẹp khiến nhân không thể rời mắt."Dừng. Không loạn ngôn nữa. Nhân Mã! Đệ đi thức lão tam tỉnh đi. "_ Bảo Bình cười nham nhở nói. Nhân Mã khóc không ra nước mắt. Lão tam sáng luôn huyết áp thấp, tính khí cực kì "hung bạo" , ngoài lão đại ra ai dám làm hắn tỉnh liền chỉ có đường tử. Mà không hống hắn tỉnh hậu quả so ra quả thực còn khủng bố hơn nữa, bất quá đành luân phiên nhau đánh thức hắn dậy. Lần này đến lượt anh, thế nhưng là lão tam đối với anh dường như chướng mắt giống nhau, mỗi lần gọi hắn dậy khẳng định sáng ra thành cái đầu heo a. Cuối cùng chắc Cố Nhân Mã nhất định phải đổi là Cố Nhân Trư mất thôi. Nhân Mã uể oải bước từng bước nặng nhọc tới gần cánh cửa gỗ đối diện . Hít một hơi thật sâu , anh chậm rãi xoay nắm tay cửa , khe khẽ gọi." Lão...lão tam a ~ "" Câm miệng. Dậy rồi "_tiếng nói trầm nam tính xen lẫn chút cáu kỉnh cất lên từ phía chiếc giường lớn màu trắng trong góc căn phòng. Bọc chăn chính giường ngọ nguậy vài cái rồi từ từ người trong đó ngồi dậy. Bàn tay thon dài thanh tú vò nhẹ mái tóc trà sữa mềm mại khiến bất cứ ai cũng ao ước. Phượng mâu ngọc bích trong suốt một mảnh nhu tình lại ẩn ẩn chút yêu dã và kiêu ngạo như một bậc đế vương cao lãnh. Hàng mi cong vút chớp chớp mấy cái liền liên tưởng cánh hồ điệp nhất dạng. Sống mũi sọ dừa thẳng tắp mấy ai có được. Môi hồng he hé mập mờ lộ răng trắng noãn đều đặn. Làn da tựa phiến ngọc giống nhau khiến nữ nhân cũng phải đố kị. Dung nhan phong trần ấm áp lại có phần hoang dã tôn quý bất cứ nhân tâm đều phủ phục nguyện trầm luân.Hắn xoay người lại , hờ hững nhìn bọn họ. Áo sơ mi trắng trượt xuống để lộ xương quai xanh sắc cạnh như lưỡi đao , lại thập phần quyến rũ chết người. Chiếc chăn mỏng vén lên phô bày vòng eo nhỏ gọn cùng múi cơ hồng hào rắn chắc và tinh tế đủ khiến sắc lang chết chìm trong huyết tinh. Từng động tác của hắn lười biếng mà mang khí chất tao nhã bất phàm đến kì lạ.Cả 5 người không hẹn mà nuốt nước miếng . Không hổ là lão tam.Bản mặt nửa tỉnh nửa mơ kia thôi cũng mang lực sát thương chí mạng ." Hừ ! Còn dám nhìn ."_Sư Tử lườm "đám sắc lang" suýt rớt nước miếng , giọng nói nồng nặc mùi thốc súng ." Không thu lại ánh mắt bệnh hoạn ấy ta liền móc mắt các ngươi " .Aizzz, chúa tể tàn bạo đã trỗi dậy rồi đây.Nhân Mã , Bảo Bình và thậm chí là Song Tử đang ngái ngủ cũng phải ớn lạnh, cả người nổi đầy gai ốc, rất biết điều khóa khẩu mà ngoan ngoãn thu lại tầm mắt . Còn Thiên Bình , Thiên Yết một là bạn từ thời quấn tã ,một là em họ chung nhà đã sớm muốn quá quen với mặt này của Sư Tử rồi.Giống như một thói quen Thiên Bình thấy Sư Tử đã tỉnh hẳn liền đứng dậy tiến tới. Thành thạo giúp hắn cài lại cúc áo sơ mi , lấy lược chỉnh tóc giúp hắn, lấy caravat màu đen vắt trên thành giường đeo hộ hắn. Chiếc caravat vừa được cầm lên đã thấy Sư Tử hơi nhăn mày chán ghét . Thiên Bình thừa biết cậu bạn trúc mã của mình chẳng hề thích thú gì việc phải đeo chiếc caravat vướng víu này cả .Theo như Sư Tử nói - Nó chẳng khác nào đeo một cái xích chó trên cổ.Nhưng dù vậy hôm nay cũng là lễ đón tân sinh viên , không thể ăn mặc xuề xòa mà đi được. Anh đành làm như không nhìn thấy cái cau mày khó chịu ấy , quàng chiếc caravat lên cổ Sư Tử và thắt nó lại. Thế nhưng Thiên Bình không muốn cậu bạn của mình vác cái bản mặt âm trầm đến đáng sợ ấy mà đón tân sinh viên, không khéo không những chẳng đón được ai lại dọa các học muội , học đệ chạy mất thì khổ. Vì vậy anh đã cố ý buộc khá lỏng để nó không gây khó chịu cho Sư Tử. Xong xuôi Thiên Bình cười hài lòng bước vào phòng bếp.Huynh đệ tuy đã quen mắt nhưng vẫn không khỏi kêu than - Lão đại ơi là lão đại , lão tam bị huynh "dưỡng" thành "hư" luôn rồi." Làm sao . Có ý kiến ?" _Sư Tử nhướn mày đe dọa hỏi." Đệ còn chưa thay đồng phục a "_Song Tử bừng tỉnh chạy mất dạng." Đệ đi giúp lão đại chuẩn bị điểm tâm ."_ kế đó là lấy cớ liền Nhân Mã vội xách mông vào bếp .Thiên Yết , Bảo Bình : "..."_Các ngươi làm như Sư Tử là sư tử ăn thịt người không bằng vậy." Còn các ngươi , rảnh lắm sao ?"_hắn vắt chéo chân , tay chống lên bàn gỗ phía đầu giường, cằm hơi tựa lên , mắt phượng híp lại cong cong ,miệng cười tủm tỉm hỏi.Hai người không hẹn mà lạnh sương sống. Lão tam đã hạ lệnh đuổi người , bọn có ăn gan hùm cũng chẳng dám trái lệnh.Thiên Yết cầm cốc ca cao nóng đứng dậy ,ra ban công lằng lặng đứng đó, ánh mắt mông lung mơ hồ không biết anh nghĩ cái gì. Bảo Bình trầm ngâm vài giây rồi cũng tặc lưỡi một cái, ung dung ly khai.Thấy phòng khách đã trống không , Sư Tử thở dài. Hắn thả người xuống giường ,tay buông thõng hai bên. Ngón tay đan vào tóc mái cố ý vuốt ngược ra sau mặc dù hắn thừa biết sẽ chỉ vài giây sau nó sẽ lại như cũ . Con ngươi ngọc bích đối diện trần phòng. Lại một tiếng thở dài , đầy mệt mỏi và oán giận." Lão già chết tiệt !"
***
Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường Đại học Bắc Kinh. Cửa xe chỉ mới mở được một nửa, cô gái đứng sau đã cuống quýt lách người xách vali chạy xuống , nối tiếp là 5 người nữa cũng hối hả tức tốc chạy ào ra.
Chào đón họ là cánh cổng trường vĩ đại đã đóng chặt im lìm như muốn trêu người, Bạch Dương thất vọng , thở hắt một hơi, tay chống đầu gối ,đưa mắt xem đồng hồ.
8h40' - Lễ đón tân sinh viên đã muốn kết thúc từ 30 ' trước rồi.
" Quả thực đạp phải vận cẩu rồi "_Cự Giải ngao ngán nói.
" Mẹ kiếp ! " _Kim Ngưu mệt đến đỏ cả mặt lại sẵn cơn giận bùng nổ , quên cả hình tượng thục nữ mà buột miệng chửi thề.
Bên cạnh là Song Ngư cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mồ hôi ướt đẫm áo , mặt ửng đỏ lấm tấm giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Thở hổn hển nhắc nhở.
" Ngưu Nhi, cẩn thận hình tượng của muội. "
" Hình tượng...phù..thục nữ thục nữ a ." _Kim Ngưu bình tĩnh lấy khăn tay thấm từng giọt mồ hôi, cẩn thận chỉnh lại chiếc chân váy , cào nhẹ lại mái tóc nâu rồi mới hài lòng hạ hỏa." Aizzz , Ma Kết ơi là Ma Kết , muội hại bọn ta thảm rồi ."_Xử Nữ đưa tay đỡ trán vẻ bất lực than thở." Muội ...thực xin lỗi."_Ma Kết đứng phía sau , lí nhí lên tiếng." Được rồi, không cãi nhau nữa."_ Bạch Dương vẫy tay ra lệnh.Trước cổng trường vắng tanh không một bóng người . Hẳn các sinh đã sớm nhận phòng và hiện đang an an ổn ổn nghỉ ngơi rồi. Bọn họ vốn cũng đã thấm mệt sau quãng đường dài ngồi trên xe buýt lại vừa chạy hồng hộc tới đây, thực mệt muốn tử luôn đi. Nhưng bây giờ làm sao để vào trường a.Đang lúc bí bách thì chợt từ xa có bóng một người đang tới, có vẻ là nam nhân . Cả bọn như bắt được vàng , vội gọi bọn họ đại tỷ còn đang ỉu xìu ngồi một bên." A ! Bạch Dương có người đến kìa."_ Xử Nữ gọi lớn." Hả !? Đâu ?"_ Bạch Dương vốn đang ủ dột liền bừng sáng hồ hởi chạy tới.Đúng như dự đoán ,người đến là nam nhân . Vóc dáng cao gầy thế nhưng không đem cảm giác mảnh mai nhu nhược mà ngược lại mang vẻ thư sinh ôn hòa chững chạc và trưởng thành. Khuôn mặt thanh tú cùng đường nét hài hòa nhã nhặn, cặp kính cận gọng đen toát lên vẻ tri thức nghiêm nghị. Người ấy bước lại gần bọn cô, cười hiền hậu hỏi mà..gần như là lời khẳng định và có lẽ nó mang một hàm ý khác." Các em là tân sinh viên."" Thực xin lỗi lão sư , bọn em gặp chút trục trặc nên đến muộn."_ Bạch Dương nhạy bén phát hiện ẩn ý trong câu hỏi của nam nhân, thẳng thắn trả lời.Người ấy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt tán dương nhìn Bạch Dương." Hứa Bạch Dương khoa Pháp Luật chuyên ngành Ngoại giao phải không ." " a..thầy biết em ?"_Bạch Dương sửng sốt hỏi." Em là sinh viên của tôi , tôi không biết em thì ai biết đây ."Tiếp đó , bỏ qua Bạch Dương đang đứng như trời trồng há hốc miệng, nam nhân chuyển tầm mắt sang 5 người phía sau , thản nhiên đọc tên từng người một." Đình Cự Giải khoa Thể thao . Ngụy Xử Nữ khoa Điện ảnh. Thẩm Ma Kết , Hạo Kim Ngưu khoa Nghệ thuật. Đường Song Ngư khoa Y học. Thế nào, đúng hết rồi phải không ."Cả 5 người hoảng hồn nhìn nhau. Gật đầu theo phản xạ." Tôi là Bối Ngọc Đường. Giáo sư khoa Pháp luật. Hiệu trưởng đã dặn tôi ra đón các em và có vẻ tôi nghĩ tôi đã đến đúng lúc nhỉ ." " Lão sư, làm phiền thầy rồi ."_ Bạch Dương áy náy cúi người xin lỗi." Khách khí. Dù sao em cũng là sinh viên của tôi , hơn nữa có thể sẽ là sinh viên ưu tú nhất ."_Ngọc Đường cười tựa phi tiếu, lấy trong túi áo khoác chiếc chìa khóa , mở cổng cho các cô vào.Song ,Bối Ngọc Đường dẫn các cô đi tham quan một vài nơi trọng điểm , rất nhẫn nại giới thiệu tỉ mỉ từng nơi đi qua. Mặc dù hiển nhiên anh biết chắc chắn bọn họ sẽ chẳng nhớ được bao nhiều với cái cách nhân nào đi qua cũng nhất quyết phải liếc một cái mới chịu đi tiếp kia.Anh tặc lưỡi một cái không buồn để ý.Chẳng thể trách bọn họ được ,mặc dù đã biết Đại học Bắc Kinh nức tiếng gần xa hội tụ đầy đủ dàn đại thần mỹ nữ cực phẩm nhưng các cô vẫn là lần đầu tận mắt thưởng thức mới chân chính cảm nhận được thế nào gọi là bội thực mỹ nhan a~Vốn các cô biết bản thân mình cũng có chút nhan sắc nên khá tự tin rằng sẽ không bị lạc loài ở đây. Vậy mà từ lúc bước vào trường, cái niềm kiêu hãnh nho nhỏ ấy liền triệt để bị vả vào mặt bằng một cái hiện thực tàn khốc. Xung quanh đâu đâu cũng thấy mĩ nam mĩ nữ đủ thể loại, ngây thơ có , quyến rũ có, hoạt bát có v..v.. mà 100% đều là cực phẩm. Quả thực buộc bọn cô hoài nghi có phải hay không Đại học Bắc Kinh tuyển đầu vào bằng mỹ sắc đi.Sau một lúc khá lâu bị mù mắt bởi mỹ sắc cuối cùng bọn họ rốt cuộc đã có thể bình tâm mà đi , anh thong thả dẫn các cô tới kí túc xá C nhận phòng." Cầm lấy , đây là bản đồ trường Đại học Bắc Kinh. Những khu vực khoanh đỏ là đã bị niêm phong hoặc là cấm khu, các em không được phép đặt chân vào , trừ phi có sự đặt cách của hiệu trưởng hoặc có lão sư đi theo. "_ Bối Ngọc Đường cẩn thận dặn dò kĩ càng ,rồi ngừng lại một lúc ngầm ý các cô còn hỏi gì hỏi nữa không.Bọn họ cầm lấy tấm bản đồ , thở phào nhẹ nhõm mở ra xem. Quả thực không hổ là trường Đại học bậc nhất Trung Quốc, bọn họ đi bộ muốn xỉu vậy mà chẳng nổi 1/3 ngôi trường . Nếu không có bản đồ chắc chắn bọn họ sẽ là người thất lạc bị gọi tên đầu tiên trong ngày mất.Ây ya ~ cái đồ so với 2 tờ giấy A3 ghép lại còn thua xa a. " Đường lão sư , tại sao kí túc xá A lại bị khoanh đỏ ?"_Song Ngư khó hiểu chỉ vào chữ A khoanh đỏ chói mắt trên tấm bản đồ hỏi." Hm~ . Kí túc xá A không hẳn là không thể vào , chỉ có điều bọn nhóc ấy có đồng ý cho các em vào hay không mà thôi."_Anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ , khoé miệng lại câu lên cười bí hiểm." Chỉ cần là lũ nhóc ấy đồng ý dẫn em vào khu nhà A là được , thế nhưng duy nhất một lần bước đó vào cũng đủ biến các em thành "minh tinh" tại trường Đại học Bắc Kinh này rồi. "_Ngọc Đường cười nhạt đáp.6 người trầm ngâm suy đoán.Rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến một người bình thường một bước thành siêu sao được a ?" Là nơi tập trung của các đại đại đúng không ?"_Xử Nữ bất ngờ lên tiếng." Ồ. Ra là em đã kịp bắt được chút ít thông tin ở đây rồi."_Ngọc Đường tán dương ." Chỉ là một vài thông tin vặt vãnh mà thôi ."_Xử Nữ tủm tỉm cười." Được rồi , em nói không sai. Kí túc xá A là nơi các nhân vật phong vân truyền kì của trường Đại học Bắc Kinh tọa. Tổng cộng có 13 người , 4 nữ 9 nam. Trong lũ nhóc đấy lấy 6 'tiểu tổ tông' làm trung tâm, năng lực lẫn hẫu thuẫn phía sau đều thuộc hàng gẩy tay một cái liền có thể nghiền nát một phần ba các nhà tài phiệt đang nổi hiện nay , lão hiệu trưởng cũng phải nể mặt bọn họ ba phần . Hơn nữa 6 người khá có tiếng tăm trong giới truyền thông , tuy không lăn lộn trong giới giải trí nhưng giá trị tin tức của bọn họ so ra sao hạng A cũng không ngoa . 6 người này không phải hạng các em có thể dây dưa được đâu ." Anh ngừng một chút lấy hơi rồi nghĩ nghĩ gì đó nói tiếp. - " Ngày mai sẽ đăng bảng xếp hạng nam thần trường Đại học Bắc Kinh. Các em có thể tìm thấy một số thông tin cơ bản về bọn họ trên đó nếu muốn."6 sắc nữ mắt sáng rực , nội tâm không ngừng nhảy nhót.Đại thần a ~ đại thần . Bọn ta tới đây !***
Tử Di : Văn phong chưa được mượt và ổn định . Sẽ cố gắng cải thiện.
Tử Hi : Bọn ta sẽ không dùng những từ quá khó hiểu như ở phần cas , sẽ dùng văn phong đơn thuần và giản dị hơn để mọi người dễ hiểu.
Ngày 8 tháng 11 năm 2018.
| Hắc Ngôn Tử Di |
| Bạch Tô Tử Hi |
6033
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com