12 Chom Sao Em La Qua Khu
Ma Kết đứng lặng nhìn hai ngôi mộ xanh cỏ dưới chân mình, cậu đến lần này còn mang cả hoa và trái cây đến. Lựa chọn một chỗ sạch sẽ cậu gửi tạm túi đồ rồi xoắn áo lên bắt tay vào việc dọn cỏ. Chẳng mấy chóc những bụi dây leo quấn quanh bia mộ hay đám cỏ mọc ngay trên phần mộ đã được cậu dọn sạch.Lấy từ túi đồ ra cái bật lửa và vài nén hương Ma Kết châm ngòi rồi thư thái cắm lên trước hai phần mộ, cậu thở một hơi mệt mỏi vì vận động nhiều rồi ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen đưa tay sửa lại cái mũ áo trên đầu. Ông cậu đã bảo mang theo những thứ này đến vì cha mẹ cậu thích ăn không muốn ông buồn nên cậu đã làm vậy chứ cậu cũng thừa biết những điều này là vô nghĩa.- Ba mẹ à, có cách nào cho con tìm ra con bé đó. Con không thể làm hai người sống lại nhưng ít ra con muốn xem gia đình họ sống hạnh phúc như thế nào trên hai sinh mạng.Cậu đan hai tay vào nhau khẽ siết lại, mặt cuối gầm xuống, cứ vô thức mà những hình ảnh ngày hôm đó lại ùa lên trong đầu._flashback_Tiếng còi xe ồn ào hoà lẫn vào tiếng động cơ thô sơ cùng hàng vạn tiếng lao xao bàn tán nó khắc sâu vào tâm trí Ma Kết trước khi xung quanh bỗng chóc im lặng chẳng còn một âm thanh nào lọt qua rảnh tai cậu, Trái Đất đối với cậu lúc này tựa hồ như ngừng quay. Bài kiểm tra điểm 10 trước đó từng được nâng niu đã sớm bị vò nát nhận đủ sự giẫm đạp của mọi người. Cậu lao vào chiếc ô tô nằm lật ngang giữa đường mặc cho tất cả mọi người đều không cho phép cậu tiến tới nó. Vùng vẩy trong vòng tay người xa lạ Ma Kết bất lực chỉ biết hướng ánh mắt tiếc nuối về phía chiếc xe vừa nổ tung và bốc cháy ngùn ngụt phía kia. Cơ thể mất hết hy vọng cậu nằm vật ra đường, gia đình hạnh phúc của cậu kết thúc kể từ ngày hôm đó.Ma Kết tỉnh giất, cả người cậu đau nhứt chẳng thể gượng dậy nỗi thứ duy nhất có đủ sức để cử động là đầu của cậu nó đang quay qua quay lại để chắc rằng một điều mình hiện tại ở đâu, phải ở đây chính là bệnh viện.Ma Kết chớp chớp mi mắt nặng nhọc, lại tình cờ nghe được bản tin trên TV do lão bệnh nhân giường bên đang mở: "Ngày hôm qua XX/YY/ZZZZ, doanh nhân Nam Dương cùng vợ của ông ấy đã thiệt mạng trong vụ tai nạn gần cổng trường tiểu học Thiên Hà. Nguyên nhân của vụ tai nạn được biết qua lời kể của nhân chứng là vì tránh một cô bé gái tầm 8 tuổi băng qua đường không có sự hướng dẫn của người giám hộ hay thầy cô giáo nên chiếc xe đã tông vào một cột điện gần đó. Do lực tông quá mạnh khiến chiếc xe lật úp xuống giữa đường. Công tác cứu hộ đã gặp khó khăn khi đưa hai nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài nên họ đã tử vong do động cơ trong xe phát nổ._end flashback_Từng đoạn ký ức đó nó vẫn sống động trong lòng Ma Kết vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chẳng sức mẽ mặc dù chỉ là những ký ức đau thương. Sau tai nạn đó Ma Kết bị lửa táp cháy nữa bên mặt dù hiện tại cậu đã hồi phục hẳn không để lại vết tích gì, nhưng thói quen mặc áo khoác có mũ trùm đầu cũng bắt đầu từ đó. Ngày trước là để che dấu đi vết thương gớm ghiếc bên ngoài, còn bây giờ là không để người khác dễ dàng thấy nỗi mất mát sâu tận trái tim, cậu còn cho rằng nó là vỏ bọc để bảo vệ lấy bản thân mình.Ma Kết quay ra, rẽ phải ở con đường đất đầy cỏ dại, cậu chỉ chăm chú nhìn dưới đường cho đến khi đôi chân ai chắn ngang trước mặt cậu mới nhẩn nại ngước gương mặt của mình nhìn lên, lực gió làm thổi tung cái nón trùm đầu ra khỏi người Ma Kết. Cậu lại bất ngờ vì sự xuất hiện của Thiên Yết, cô vận một bộ váy xanh dài ngang gối đứng tựa người vào cột cổng có cái biển đề bốn chữ "Nghĩa trang An Nhiên". Cô nheo mắt lại vì trời nắng, mặt mũi cũng nhăn nhó khó chịu, lại vì nhìn nhìn thấy cậu mà nở nụ cười thật tươi.- Cậu làm gì ở đây?- Là đợi cậu, không được sao?- Sao lại biết tôi ở đây?- Chúng ta cũng biết nhau năm năm rồi còn gì, chuyện gì của cậu bản thân tôi lại không biết.Cô bước đến gần Ma Kết vẫn giữ nguyên nụ cười bàn tay nắm túi đeo chéo ngang người lấy xuống thoải mái mà đan vào bàn tay lạnh của cậu.Thiên Yết sau lần trở về này cô thật sự đã rất khác, cậu cảm thấy rõ rệt như vậy. Hay nở nụ cười hơn, và đặt biệt còn rất chủ động nhưng hai người đã chia tay thì đâu còn nói thêm gì được. Tuy vậy lại có một điều ở cô nó không thay đổi, đó là Thiên Yết vẫn yêu Ma Kết say đắm - nhớ cậu da diết.Thiên Yết vẫn giữ tay Ma Kết, hai người cùng đi tìm quán nào đó ăn chút gì ngon ngon ý tưởng này là của Ma Kết cậu. Mặc cho tay đan tay thế nào, mặc cho đã chia tay thì sao cậu vẫn giữ nguyên như vậy không rút tay về, cũng chẳng dám nắm lại bàn tay nhỏ bé kia. Bởi vì cậu sợ, bọn họ đủ thân để có thể nắm tay nhau như thế này chỉ với tư cách bạn bè, nếu cậu là người kéo tay ra thì quan hệ họ chẳng tốt đẹp được nữa. Còn nắm lấy bàn tay kia cậu chắc là mình chẳng có can đảm buông ra lần nữa.
***
Sư Tử con người hắn trước nay chẳng yêu thích cô con gái nào vậy mà Song Tử gọi điện đến rũ đi chơi lại cáo bận còn lộ rõ vẻ mặt là đi cùng với gái thái độ háo hức giọng nói lộ rõ vui mừng. Từ khi quen biết hắn và chơi thân đến bây giờ Song Tử biết không chuyện gì làm hắn có thể vui ra mặt như vậy ngoài trừ chuyện liên quan đến một cô gái với cái tên nhẹ nhàng yếu đuối Song Ngư. Nhưng hình như tâm tính Sư Tử đã thay đổi dạo này hắn ta cũng đặc biệt quan tâm cô nàng Thiên Bình mới chuyển đến. Cô gái đó như Song Tử nhận xét ngoài hình vừa đủ, gương mặt không quá xinh, tính tình lại chẳng có gì nỗi bật không biết tại sao lại có thể thu hút được con "Mèo rừng" khó thuần phục nhà hắn. Song Tử chán nãn thả người xuống giường tay vẫn lướt danh bạ tìm cái tên nào đó có thể rũ cùng đi chơi, lâu lâu trường mới cho nghĩ một buổi đột xuất như thế này mà chỉ nằm ở nhà thì chán chết a~. Cái tên Ma Kết gà mờ đó chẳng hoà nhập bao nhiêu không bao giờ chịu đến mấy chỗ "thiếu sáng" hay "thiết bổ ít". Còn Xử Nữ nhà hắn lại chẳng đem lại cho hắn cái cảm giác thú vị bởi vì cô ta lúc nào cũng răm rấp nghe lời. Đến cửa hàng Taurus ngoài ăn cũng chẳng còn gì khác. Bàn tay Song Tử dừng lại ở một cái tên, số điện thoại người này mới được thêm vào cách đây không lâu suy nghĩ một lúc hắn quyết định ấn nút gọi.Tiếng tút tút kéo dài theo từng nhịp đập của trái tim hắn, lần đầu tiên gọi cho một người con gái mà có thể làm tâm tình hắn hỗn loạn đến vậy. Nhân Mã đối với hắn không chỉ là bạn bè bình thường, cô là người đầu tiên hắn đem lòng yêu mến một cách chân thật và là người ở bên cạnh suốt khoảng thời ấu thơ. Với cái danh nghĩa thanh mai trúc mã hắn có thể thoải mái gọi điện cho cô. Nhưng sau hai năm từ khi cô dọn nhà thay cả số điện thoại, cô quay lại và bên cạnh Nhân Mã còn có một Bạch Dương mang danh bạn trai. Vậy thì Song Tử còn lấy cái quyền trên mà tự nhiên với Nhân Mã như ngày trước nữa được hay không?
- Nhân Mã nghe đây!Giọng Nhân Mã vang lên bên kia đầu dây, Song Tử im lặng một lúc rồi mới trả lời lại cô.- Nè đi chơi không, tớ chán quá!Cho dù trong đầu hắn mang nhiều suy nghĩ như thế nào, thì thứ hắn thể hiện ra bên ngoài luôn là thái độ đùa giỡn vui vẻ thiếu nghiêm túc thường ngày, ngay cả cuộc nói chuyện với Nhân Mã cũng vậy.- Tớ có việc phải làm không đi với cậu được rồi, tiếc quá.Hắn chỉ khẽ cười nụ cười khác với thường ngày bảo không sao rồi tắt máy. Nhân Mã thật sự chẳng còn là cô bạn thân luôn sẵn sàng chơi đùa cùng hắn, luôn lăn xả vào những trò đùa mà hai đứa bày ra. Lúc trước chỉ cần nhận được cuộc gọi Nhân Mã sẽ có mặt rồi hai đứa lại nghịch ngợm phá phách cùng nhau suốt một buổi còn bây giờ việc ở bên hắn không còn là niền vui của cô nữa rồi.Nhân Mã cho điện thoại vào túi áo, tiếp tục hướng ống nhòm về nơi có đôi nam nữ đang dạo phố đằng kia. Cô thả tay xuống, thở ra một hơi dài vì tên Sư Tử này mà cô đã lỡ mất một chuyến đi chơi với Song Tử. Hôm nay Sư Tử hẹn Thiên Bình ra ngoài, cô chỉ sợ hắn vẫn cố chấp cho đó là Song Ngư rồi làm những chuyện không đáng hay bị cô gái kia lợi dụng nên biết được tin liền lò mò đi theo.Cho giống hình tượng nữ thám tử Nhân Mã đã trang bị cho mình một cái ống nhòm, một cái nón beret, một áo măng tô màu kem cô chẳng khác dân chuyên nghiệp là bao. Tự cười trước hình tượng mình bây giờ, vì tên Sư Tử bạn thân mà Nhân Mã này đầu tư hơi quá rồi nhỉ. Quay lại với công việc theo dõi của mình hai người họ, trong phút chốc Nhân Mã lơ là đối tượng đã đi đâu ra khỏi tầm mắt.Từ hôm đi cắm trại về, Nhân Mã có mấy lần hẹn Sư Tử gặp riêng để nói về chuyện cái kính áp trồng của Thiên Bình nhưng hắn ta luôn từ chối cũng trách mặt Nhân Mã từ đó. Cô là muốn tốt cho hắn, hắn lại nghĩ Nhân Mã quá sâu xa và không muốn nghe, cô khổ tâm quá mà. Cũng mất dấu hai người họ nên Nhân Mã định gọi lại cho Song Tử đồng ý đi chơi thì điện thoại Song Tử lại tắt máy, hắn vừa gọi cho cô giờ cô gọi lại chẳng được đành buồn bực quay về. Bạch Dương cũng bận làm thêm ai mà rảnh đi chơi với cô chứ.Đúng là Bạch Dương đang làm thêm thật nhưng cậu được chủ nhờ ra phố mua ít đồ thế nên dáng vẻ lén lút theo dõi người khác của Nhân Mã Bạch Dương đã nhìn thấy hết. Cậu nhìn theo hướng ống nhòm Nhân Mã chĩa đến, không khó để nhận ra Sư Tử và Thiên Bình. Nhân Mã như vậy để làm gì chứ? Bạch Dương không biết, cậu chỉ biết Nhân Mã đang giấu cậu chuyện gì đó.***
- Cậu thấy cái này thế nào?Sư Tử cài lên tóc Thiên Bình cái kẹp tóc hình nơ màu đỏ chấm bi xinh xinh. Thật ra Sư Tử hắn cũng chẳng lạnh lùng như lời đồn gì mấy, hắn đối với Thiên Bình vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến cô chỉ muốn ích kỷ giữa mãi hắn cho riêng mình. Có vẻ như hắn ta không nhớ nhưng một năm trước hai người đã từng gặp ở một cuộc thi quốc gia, năm đó cô về nước cổ vũ cho người anh trai của mình và tình cờ gặp hắn cũng là vì thích hắn Thiên Bình mới chuyển đến ngôi trường hiện tại. Thật may mắn khi cô có được những phút giây vui vẻ ở bên cạnh Sư Tử, nhưng sâu trong người con trai đó là một nỗi niềm cất giấu không một ai có thể chạm đến.Sư Tử nhìn cô với ánh mắt đầy sủng ái nhưng hơn ai hết cô rõ ánh mắt ấy không dành cho cô. Nó chính là mang một hình ảnh nào đó gán ghép lên bản thân Thiên Bình rồi sau đó tự cho là phù hợp.- Thiên Bình!_ Chỉ thấy Thiên Bình ngây ra nhìn mình, hắn lại khẽ gọi.- À, ừ, đẹp lắm.Cô nở nụ cười gượng gạo mà Sư Tử chẳng thể nhận ra, biết bao giờ hắn mới thật sự yêu Thiên Bình, mà không phải hình dáng của một ai đó. Cho dù cô không phải là người con gái đó hoặc chính là cô đi nữa Thiên Bình cũng không muốn áp đặc quá khứ cũ lên bản thân. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy Thiên Bình mới có thể ở bên cạnh Sư Tử như bây giờ.***
Hiện tại là 04:14 p.m, Bảo Bình vận áo bông dày khoác ngoài nhỏ đã định từ giờ đến tối nằm nhà cày mấy bộ truyện ngôn tình cho đã nào ngờ hoàn cảnh đẩy đưa cô nàng phải lạch ạch đi ra ngoài. Chuyện là Bảo Bình đã hứa sẽ đải Song Tử một chầu coi như cảm ơn vậy mà khi cô gọi vào số điện thoại hắn lại có một nam nhân nào đó bắt máy. Anh chàng nói là phục vụ quán "Dream Hot", Song Tử đến từ trưa và giờ say bí tỉ ngủ ở tại quán nên nhỏ phải đích thân ra xem sao.Bảo Bình thật không hiểu, ai lại như hắn ta, Song Tử đúng là một chàng trai kỳ lạ. Xem trên phim ảnh hay bối cảnh trong tiểu thuyết nếu muốn uống rượu một mình thì phải là vào ban đêm không phải cái thời điểm nắng còn loe lói chiếu xuống qua những ngọn cây như thế này, hơn nữa hắn cũng chưa đủ tuổi để dùng cái chất lỏng kích thích này. Nhỏ đã gọi cho Sư Tử, nhưng anh trai nhỏ chẳng biết đã đi đâu làm gì mà chẳng chịu nghe máy, mẹ nhỏ mà biết nhỏ mò đến mấy quán rượu không biết sẽ như thế nào nữa nghĩ đến là thấy lạnh người rồi.Móc tiền trong ví Song Tử trả đầy đủ cho quán, Bảo Bình cực lực đưa Song Tử ra về. Với cái ngoại hình chẳng được cao ráo nhỏ phải khỗ sở với hắn ta rất nhiều.- Nhân Mã!- Nhân Mã? Anh muốn nhắc đến chị Nhân Mã 2C hả? Nè anh ơi, anh Song Tử!Bảo Bình bất lực thả người Song Tử nằm xuống bên bệ đường, nhiều người qua lại cứ nhìn nhỏ với hắn ta chầm chầm. Sau khi lè nhè thốt lên một cái tên hắn ta chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, đưa hắn về là một điều quá sức với nhỏ đến cả địa chỉ nhà nhỏ còn không biết thì phải làm cách nào đây. Nhưng vì nhỏ lỡ say nắng cái tên nào đó nên vậy mà chẳng đành lòng bỏ hắn lại, còn là trong trạng thái không ý thức như lúc này.Đặt Song Tử nằm ngay ngắn lại trên đất, Bảo Bình ngồi xỗm xuống chống cằm nhìn hắn suy nghĩ xem phải nên làm gì thì may mắn sao Sư Tử cùng với Thiên Bình lại đi ngang qua chỗ đó.- Bảo Bình, nhóc làm gì ở đây?Anh trai nhỏ khá bất ngờ vì khi thấy nhỏ ở trước cửa quán rượu, không biết anh có mách lại mẹ không nữa. Nhìn xuống tình trạng Song Tử, Sư Tử cũng lờ mờ đoán ra được tính huống, cậu lịch thiệp nhẹ nhàng gọi taxi để Thiên Bình về trước không quên bảo cô khi đến nhà thì gọi lại cho mình. Sau đó cho tay vào túi quần của Song Tử lấy ra cái điện thoại lướt dọc danh bạ Sư Tử ấn vào gọi người được lưu với ba chữ "Vợ tương lai".- Đến mà rước ông xã của cô về này.Đầu dây bên kia nhanh chống bắt máy, Sư Tử nói gọn một câu xong tắt máy quăng trả lại cái điện thoại cho Song Tử rồi kéo tay Bảo Bình đi về.- Sư Tử! Bỏ lại như vậy sẽ không sao chứ?_ ngỏ ngập ngừng chẳng dứt khoát bước về.- Không sao, cậu ấy có người lo. Nhóc từ nay về sau đừng liên quan gì đến người đó nữa.- Nhưng mà...Chưa để Bảo Bình nói hết câu, Sư Tử đã nhanh chống kéo nhỏ đi, chỉ biết luyến tiếc hướng ánh mắt về thân ảnh đó. Bất ngờ đứng lại, Bảo Bình làm Sư Tử mất đà bị kéo ngược ra sau. Hắn quay người lại nhìn vào Bảo Bình như muốn biết lý do khiến nhỏ đột ngột dừng lại.- Tại sao? Sư Tử trả lời cho em biết đi, tại sao em không được liên quan đến Song Tử?Đôi mắt to tròn của Bảo Bình long lanh nước, giọng nhỏ cũng nghèn nghẹn làm hắn mũi lòng. Dáng vẻ Song Tử lúc này cứ như một đứa trẻ ngây thơ làm việc gì gây lỗi rồi bị anh trai trách mắng. Hắn đưa tay xoa đầu nhỏ, đây lần đầu tiên hắn ấm áp, thương yêu nhìn vào mắt cô em gái mà nói với cái giọng nghiêm túc như vậy, khí phách của Sư Tử bây giờ khiến người ta tin tưởng được cậu đang bảo vệ em gái của mình.- Em là người thông minh, em cũng biết Song Tử là người như thế nào mà. Bảo Bình của anh, không nên như vậy chứ.Mọi người đều thấy Sư Tử với Bảo Bình hay cãi nhau, anh em chúng nó không hoà thuận cứ cho là vậy nhưng Bảo Bình vẫn là đứa em gái duy nhất, mà hắn thương yêu. Song Tử đào hoa không nghiêm túc với tình cảm bao giờ dù cho có là bạn thân, Sư Tử cũng không thể giao em gái cho một tên như vậy. Hắn đã cảm thấy lạ từ hôm cắm trại về ánh mắt Bảo Bình dành cho Song Tử không còn đơn thuần như trước thêm cả sự việc hôm nay, làm hắn chắc được điều hắn lo lắng không phải là dư thừa.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com