[ 12 chòm sao | BL ] Quấn Tình
Quấn Tình《 09 》
"Ra đây là dinh thự của gã quý tộc kia à? To thật, đúng là dòng dõi lâu đời có khác."Trước căn dinh thự nguy nga tráng lệ phủ kín rêu xanh, gã trai mặc trên người chiếc áo trắng rách rưới dính đầy bụi đất trông lố bịch biết bao nhiêu. Không nói đến khoảng cách thân phận, chỉ riêng bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của gã cũng đủ để khiến những tên canh cửa tự hào mang danh hiệp sĩ phải bịt mũi khinh thường. Nhưng họa may cho gã, gã có một gương mặt điển trai dễ dàng thu hút bất cứ ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, gương mặt gã giống như một đóa hồng trắng tắm dưới ánh nắng hoàng hôn, mong manh rực sáng nhưng toàn thân lại đính đầy gai độc.Tên canh cửa đã lâu lắm rồi chưa được động vào phụ nữ, cho nên khi thấy gã, cơn khát tình khiến đầu óc hắn mụ mị cả đi."Sao thế, cậu em muốn tìm gì ở đây à?"Gã gật nhẹ đầu, vuốt mái tóc rối sang một bên, dè dặt hỏi: "Tôi...tôi đến tìm con trai."Tên canh cửa lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Con trai? Trẻ như em mà đã có con rồi sao? Chẳng lẽ em là...""À, tôi là con lai." Gã hé miệng, khoe ra chiếc răng nanh nhỏ xinh. Nhưng việc khoe mẽ chẳng khiến gã trở nên đáng sợ chút nào, thay vào đó nó lại khiến cho tên canh cổng là ma cà rồng ở đối diện bị chọc đến bật cười ra tiếng."Thôi thôi, tránh xa người anh em của tôi ra đi cậu nhóc, gã chỉ là một tên lính già với vị máu dở tệ thôi."Tên lính canh kia nghe vậy thì dậm chân một cái thật kêu rồi chạy về chỗ canh gác của mình, hắn cứ tưởng đâu vớ được hàng ngon chứ, ai dè lại là con lai, tuy thấy tiếc nhưng nghĩ đến cảnh bị hút khô theo nghĩa đen thì hắn lại thấy chẳng thích thú gì cho cam."Đến tìm con trai à?" Tên canh cổng là ma cà rồng hỏi lại."Đúng vậy.""Cậu chủ nhà này hơi khó chiều tí, biết ăn vạ không?"Gã không hiểu nhưng vẫn gật đầu cái rụp, còn tự hào khoe khoang lần nữa: "Biết chứ! Sở trường của tôi là ăn vạ mà."...Vài phút sau, khi người hầu đi mất, gã hài lòng bởi trình độ diễn xuất của mình không hề thụt giảm chút nào. Hai tên gác cổng phải vỗ tay liên tục cho gã vì gã diễn quá đạt."Cậu con lai, cậu từng làm trong đoàn biểu diễn à?"Gã lắc đầu, so với đoàn biểu diễn, gã còn ở một nơi kinh khủng hơn thế nhiều nữa kìa.Khi gã định bảo vậy, thì một luồng gió vụt đến khiến chân gã bị xê dịch ra sau, đôi cánh tượng trưng cho dòng máu của ma cà rồng thuần, mái tóc đỏ như viết lên hai chữ kiêu ngạo bằng máu. Người con nhà Teran, giọt máu thuần túy duy nhất còn sót lại của cả một gia tộc lừng lẫy trong quá khứ, hắn đến và bắt cóc gã ngay khi vừa xuất hiện.Gã bị cậu thiếu gia ôm ngang người, vì chân gã quá dài nên khi bay gã bị cành cây sượt qua mấy lần. Cậu thiếu chủ chẳng quan tâm gã làm sao, cứ chăm chăm bay về phía trước trong khi liên tục chửi rủa gã."Ông là con rùa hay sao mà bây giờ mới xuất hiện hả, mau mang con trai ông về ngay cho ta!"???Gã còn chưa soạn kịch bản cho tình huống thế này!...Cuối cùng Sagittarius cũng mang được gã đàn ông tự nhận là cha kia đến trước phòng của Taurus, hắn đuổi tên người hầu kia đi và chỉ để lại người đàn ông kia và hắn ở lại."Ông đi gõ cửa đi." Hắn ra lệnh như người đàn ông kia cũng là kẻ hầu người hạ trong nhà hắn.Người đàn ông trông có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn giơ tay lên gõ cửa phòng, khuôn mặt gã nhìn như một con cáo vậy, Sagittarius không thích mấy người có gương mặt như vậy, vì hắn ghét nói dối, và con cáo là biểu tượng cho lời nói dối.Không lâu sau khi người đàn ông gõ cửa, cánh cửa phòng mở nhanh chóng được mở ra, người ra mở cửa chính là chủ nhân của căn phòng này, Taurus.Y hơi mù mờ nhìn người đàn ông điển trai ở trước cửa phòng, nhưng vẫn mời người đó vào phòng, người đàn ông ấy nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt như màu đá hổ phách nhìn y một lúc mới rời đi cất bước vào phòng. Sau khi người đó đi vào, y trông thấy Sagittarius đứng ở sau lưng người đàn ông. Hắn khoang tay trước ngực, mặt quay về một bên không thèm nhìn y.Y bước sang bên cạnh nhường đường cho hắn: "Mời...mời ngài vào."Hắn vẫn chẳng thèm nhìn y lấy một cái: "Nhà của ta, không mời thì anh cấm được ta chắc.""Vâng." Giọng y đều đều không có cảm xúc, y cúi đầu để tránh khiến hắn thêm khó chịu, nhưng càng như vậy, hắn càng không kiềm chế được sự tức giận mấy ngày qua."Anh! Anh không được cúi đầu nữa!" Hắn hét lên, khiến không chỉ cả y mà hai người đang trố mắt nhìn nhau trong phòng cũng phải giật mình ngó ra ngoài.Taurus hơi xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm, cho nên y vội ngẩng đầu lên, khi mắt chạm mắt với Sagittarius, y bị hắn kéo lại, ngón tay không có độ ấm của ma cà rồng chạm lên cổ y, y dường như đã biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.Taurus cố gắng trấn an mọi chuyện sẽ qua mau thôi, nhưng chờ mãi chờ mãi, y vẫn chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của người ấy đặt trên cổ y cùng một tiếc hít thở nặng nề."Sao cổ anh chỉ có mỗi da thôi vậy? Không có tí mỡ nào thì...thì sao ta cắn được."Đó đâu phải là vấn đề đâu, bình thường ngài vẫn cắn tôi như vậy mà.Taurus muốn nói như vậy, nhưng y không dám, y đã tự tập thành thói quen sợ hãi trước ma cà rồng hay đúng hơn là sợ hãi trước Sagittarius Teran."Anh phải nói ra chứ...nói ra thì ta mới biết được." Sagittarius buông y ra, thay vào đó hắn chỉnh lại cổ áo cho y, còn vỗ hai tay lên đầu vai y nữa: "Ta không thích cái không khí ảm đạm xung quanh anh tí nào, cho nên mới chọc anh vậy thôi, sao anh cứ như sợ ta vậy. Ta có làm gì hại đến anh đâu."Taurus im lặng không đáp lại, người y run lên, cho đến khi y thấy lòng bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, đó là Aquarius."Em phải nói ra Taurus, im lặng không giải quyết được vấn đề đâu."Y phải nói ra.Dù cho y vẫn còn sợ hãi, nhưng Aquarius đã nói rồi, y còn chẳng biết mình sống được đến bao lâu nữa, nếu không nói ra những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn thì sẽ khó chịu lắm.Taurus hít vào một hơi, bình tĩnh lại nhịp thở, dù trong giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng y vẫn cố gắng nói rõ từng chữ."Sao...sao ngài...sao ngài lại gọi tôi là...thức ăn?""Thức ăn...thức ăn thì sẽ bị tiêu hóa hết...tôi còn muốn về thăm ông Jack nữa, ngài không cho tôi về, ngài còn dọa giết tôi nữa..."Sagittarius trợn mắt như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, trông hắn vậy lại dọa cho Taurus sợ xanh mặt, muốn lùi lại trốn đi. Sagittarius lường trước rồi, tay hắn vẫn đang đặt trên vai y, muốn chạy trốn còn phải có sự cho phép của hắn kìa.Chỉ là hắn không ngờ được, hắn chịu khổ cả tuần nay, chỉ vì mấy cái câu đùa giỡn vớ vẩn kia là sao chứ?"Ta sẽ không xin lỗi đâu.""Không sao..."Trông cái mặt như vậy mà không sao à? Sagittarius nghĩ, hắn hắng giọng nói tiếp: "Vì anh cũng khiến ta khó chịu nên ta sẽ không xin lỗi đâu. Nhưng ta đã coi anh là bạn, thì ta sẽ gọi tên anh giống như lão Jack, không có thức ăn gì nữa, được không? Taurus?""Không được...nếu gọi như vậy...ông của ngài sẽ lại đánh ngài nữa cho coi!"Nhớ đến trận roi của lão già quái thai khiến Sagittarius bất giác rùng mình, gọi tên cũng không được, gọi biệt danh kia lại khiến Taurus bị tổn thương, vậy thì chỉ còn một cách, Sagittarius hưng phấn như một đứa trẻ dắt theo Taurus vào phòng, hắn lấy giấy bút ra bắt Taurus cầm lấy."Anh tự ghi ra một cái tên đi, nếu ta thấy hay, ta sẽ gọi anh như vậy." Sagittarius tự khen sáng kiến vĩ đại của mình, hắn phất tay với hai người đang đứng ở cửa, ra lệnh đuổi khách."Hết chuyện của hai ngươi rồi, đi đi, không tiễn nhé."
***
Không tiễn là không tiễn thế nào?Taurus ngồi chần chừ mãi không viết nổi một từ ra giấy, Sagittarius chống cằm nhìn y đã dần mất kiên nhẫn, hắn chẳng bao giờ có thể ngưng tìm kiếm niềm vui, cả trong lúc chờ đợi, hắn đã nghĩ xem Taurus sẽ viết ra những cái tên như nào để hắn gọi anh, vậy mà, một chữ cũng không nhìn thấy.Sagittarius giơ ngón tay hất sợi tóc đang chọc vào mắt Taurus, vẫn chất giọng ra lệnh như bình thường, nhưng khi nhìn kĩ, sẽ phát hiện con ngươi của hắn hơi đỏ lên."Sao mãi vẫn chưa viết gì thế?"Lần này Taurus đã dám ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Sagittarius, y hơi cắn môi, dường như có chuyện muốn nói nhưng một lúc lâu vẫn không phát ra tiếng nào. Sagittarius không phải là người có tính nhẫn nại, hắn vươn tay bóp lấy mặt y, kéo y nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi đồng tử ấy phát sáng phản chiếu hình bóng của con người nhỏ bé. Taurus cảm tưởng như mình đang nhìn vào cặp mắt của một con thú hoang, sự sợ hãi le lói trong lòng ngực chỉ trực tràn ra bị y kìm lại, y nhớ lại lời dạy của Aquarius, nhả từng con chữ ra khỏi bờ môi.Sagittarius nhìn bờ môi mấp máy, hắn bỗng muốn cắn một cái vào nơi này. ...Cánh cửa sổ phòng Taurus mở tung ra, kéo theo gió lốc cùng một tiếng xé gió bén nhọn. Sagittarius bồng Taurus trên tay, lao nhanh ra khỏi dinh thự, nhắm về hướng mà hai cha con kia vừa đi khỏi.Đến khi nhìn thấy bóng hình của hai người ở cách dinh thự một hàng cây, hắn và y vừa lúc trông thấy Aquarius đang đấm vào mặt cha cậu."Con trai lớn rồi, chẳng còn yêu cha nữa. Đánh cha mà cũng dùng hết sức nữa.""Ai là con của ông chú chứ. Ông chú tưởng cạo râu đi, đẹp trai rồi là lừa được tôi à. Tôi đã biết hết bản chất của chú rồi!"Gã lau máu trên mặt, đây là lần thứ hai trong ngày gã bị đánh đến chảy máu. Nếu như không phải còn điều nghi vấn về thân thế của đứa bé này thì gã đã cho bay đi gặp tổ tiên luôn rồi.Gã lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười ngả ngớn nhìn vào liền biết chẳng có ý tốt gì kia chỉ tay lên trời."Bé con, bạn con đến chào tạm biệt con kìa!"Sau khi trải qua một trận lấy oán báo ân, Aquarius đã mặc định không nên tin tưởng bất cứ điều gì kẻ này nói ra cho nên mặc cho Taurus thực sự đứng ở sau lưng, cậu không thèm ngoái đầu lại mà hét lên."Tôi còn lâu mới để ông chú lừa! Chú tưởng lợi dụng lòng tốt của tôi là dễ à? Người như chú mơ đi rồi có lần hai!"Sau khi mắng xong, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, Aquarius nhấc một chân lên, đặt tay lên dây dây giày đang buộc chặt đôi chân nhỏ bé của cậu mỗi ngày. Cậu định ném giày vào người kẻ kia, nhưng khi nghĩ kĩ lại, đôi giày này là vật quan trọng nhất của cậu, cậu chẳng dám rời nó nửa bước chứ đừng nói là dùng nó ném vào người gã. Thế là Aquarius hạ chân xuống, rời ngón tay khỏi đôi giày cậu nâng niu như báu vật, nhưng chính thoáng do dự kia của cậu, đã khiến cho gã chú ý đến chiếc giày mà cậu đang mang, thứ khiến gã nhớ về một ký ức đã xưa cũ. Về quá khứ đáng hổ của bản thân."Anh Aqua ơi."Tiếng nói từ xa vọng lại truyền vào lỗ tai của Aquarius, cậu giật mình quay lại phía sau, đằng sau chỉ có con đường mòn im lìm dưới bóng cây rì rầm theo gió."Anh Aqua ơi, ở trên này."Ngay khi Aquarius nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, tiếng gọi ấy lại vang lên thêm một lần nữa, cậu ngửa cổ, mặc kệ những vạt nắng cuối cùng rơi trên má. Phía xa xa, ma cà rồng tóc đỏ ôm cậu trai loài người trong vòng tay mình, nâng niu như một món đồ bằng sứ dễ vỡ. Sagittarius ngạo nghễ đáp xuống như một vị thần, đôi cánh hắn đập mạnh khiến cát bụi xung quanh bị cuốn văng đi. Thấy dưới chân đã sạch sẽ, lúc này hắn mới vừa ý thả Taurus xuống. Đến giờ Taurus vẫn không quen được với cảm giác ở trên không nên khi được Sagittarius thả xuống, y nhanh chóng chống tay chui ra khỏi vòng tay hắn. Sagittarius còn chưa kịp thu tay lại đã thấy hình bóng xa dần của Taurus, hắn ngẩn người trong giây lát, lòng bàn tay siết chặt như vừa vuột mất thứ gì đó. Gã đàn ông nọ trông thấy hai người tiến lại gần, một lần nữa treo lên nụ cười tiêu chuẩn, dù vậy, vết bầm trên môi khiến gã trông như đang cố nặn ra nụ cười này vậy."Ôi quý hóa quá, ngài ma cà rồng đây và huyết...bạn của ngài."Gã suýt chút nữa gọi Taurus là huyết nô mà quên mất vị thiếu gia trước mặt có chấp niệm không hề tưởng với hai từ bạn bè.Sagittarius không thèm đếm xỉa tới gã, hắn quay sang nói nhỏ với Taurus trước khi tránh đi."Anh nói nhanh nhé, ta ra sau đợi anh. Ta không ưa cái tên gọi là "cha" kia chút nào. Mùi phát ra từ người hắn làm ta buồn nôn."Thính giác của gã rất nhạy, gã nghe được hết những gì mà Sagittarius nói.Mùi? À, gã quên mất các giác quan của những người thuộc gia tộc Teran rất nhạy cảm. Đặc biệt là với mùi, thính còn hơn cả mũi chó nữa là. Gã ngậm miệng, tự biết điều mà tránh qua một bên, dành thời gian riêng tư cho Aquarius và Taurus...."Sao em lại đến đây, Taurus?" Aquarius vừa vượt qua cú sốc về tuổi tác nhưng vẫn còn ngượng ngùng khi đổi lại xưng hô. Khác với cậu, Taurus trông khá nhẹ nhõm khi biết mình kém tuổi Aquarius, suy cho cùng nếu đặt vai vế là anh thì y sẽ khá xấu hổ trước những kinh nghiệm sống của Aquarius."Em đến đưa cho anh thứ này." Nói đoạn, Taurus lấy ra một mảnh giấy đặt vào tay Aquarius rồi nói tiếp: "Em nhớ ra trước kia trong quán rượu người ta vẫn bàn nhau về một vị thầy thuốc sống ở phía Đông thủ đô có khả năng chữa khỏi những căn bệnh hiếm gặp. Em nghĩ nó có thể giúp cho anh và làng của anh."Vị thầy thuốc này rất nổi tiếng trong khu chợ đen và phố đèn đỏ, không chỉ bởi gã có thể chữa được nhiều căn bệnh hiếm gặp mà còn bởi gã rất ưu tiên cho phụ nữ, bất kể là tiểu thư nhà gia giáo hay gái điếm ở khu nhà thổ cũng được gã tận tình cứu chữa. Phương châm của gã ấy là, hoa hồng nở rồi lại tàn, người thương hoa thì sẽ muốn trồng lại hoa.Gã vừa quái dị lại có hàng tung rất bí ẩn. Ai cũng biết gã sống ở phía Đông thủ đô, trong một tòa thành tuy không giàu có nhất nhưng lại nổi tiếng nhộn nhịp nhất đế quốc. Nhưng không phải vì vậy mà gã chịu ngồi yên tại chỗ, thi thoảng gã sẽ đến một toà thành khác, thưởng thức hết hoa thơm cỏ lạ ở ngôi thành đấy rồi mới chịu rời đi. Rời đi rồi gã cũng không về nhà ngay mà ghé chỗ này dạo chỗ nọ đến khi chán hoặc hết tiền mới mò về nhà.Nói chính xác, thì gã còn được nhiều người biết đến với tên gọi Thầy thuốc ngủ lang."Em không chắc là hiện tại ông ta còn ở trong thành không. Nhưng có hi vọng còn hơn mà đúng không anh." Ban đầu, Taurus còn khá chần chừ vì y cũng không biết nhiều thông tin về vị thầy thuốc này, nhưng rồi những lời nói của Aquarius đã khiến y dũng cảm hơn khi nói ra những điều mình nghĩ. Y muốn trả ơn Aquarius, nếu không phải hôm nay, thì không còn thời gian nào thích hợp hơn nữa, suy cho cùng, gặp gỡ là do duyên số, xui xẻo thì có khi cả đời cũng không gặp lại nhau.Giữa lúc chết đuối lại được người giang tay cứu giúp. Aquarius cảm kích còn không hết. Cậu nhận lấy tờ giấy từ tay Taurus, liên tục cảm ơn dù Taurus có nói đây không phải chuyện to tác gì cả, thậm chí y còn lo ngược lại cho Aquarius, lo cậu sắp đến sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn.Aquarius không ngại khó khăn, cậu chỉ sợ...nghĩ đến đây Aquarius liếc mắt về chỗ gã đàn ông.Gã đàn ông vừa hay cũng nhìn về phía này, khi đụng phải ánh mắt của Aquarius, gã cười nhẹ một cái, giống như thật sự trở thành một người cha hiền từ.Aquarius siết chặt tờ giấy trong tay, ngăn lại cảm giác muốn đấm vỡ mặt gã....Sau đó, vì không chịu nổi 'mùi' của gã nên Taurus đành phải kết thúc cuộc tiễn biệt rồi nói lời chào với Aquarius trước khi ra về.Sagittarius lại bồng Taurus trên tay, hắn cúi người xuống để y vòng tay qua cổ mình, cũng cho y thoải mái lựa chọn tư thế thích hợp trước khi khởi hành về nhà.Khi chứng kiến cử chỉ ân cần của Sagittarius, cả Aquarius và gã đều có chung một loại cảm giác vi diệu khó nói thành lời.Có lẽ lời đồn rằng dạo này Sagittarius đã ngừng tìm kiếm 'bạn' là đúng sự thật. Gã nghĩ, tay không tự giác mà đặt lên đỉnh đầu Aquarius.Aquarius ghét cay ghét đắng khi có ai đó xoa đầu mình, nên hành động này ngay lập tức lại châm ngòi cho lửa giận vừa bị đè nén bùng phát trở lại.Cậu lao lên bằng tất cả sức bình sinh, kéo cổ áo gã rồi giáng cho gã một cú đau điếng trên trán.Gã lảo đảo nhưng chưa ngã, bàn tay đặt lên trán che đi một mảng da đỏ ửng."Con trai...""Ai là con của ông?" Aquarius gào lên rồi nhận ra mảnh giấy trên tay đã biến mất."Chú làm gì đấy? Trả giấy cho tôi!"Aquarius lao lên nhưng bị gã dùng một tay giữ đầu chặn lại."Toà thành phía Đông, là Forianka à? Cũng xa đấy? Con nghĩ với sức lực của con thì có thể đi đến đó trong bao nhiêu ngày? Năm à không một tháng có khi con còn chưa đến nơi nữa kìa."Aquarius có hơi do dự trước câu nói ấy, đúng thật là từ thủ đô đến phía Tây đế quốc khá xa, hơn nữa còn phải băng qua cả một ngọn núi, nếu như bị lạc ở trong núi thì không biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài được."Ngoài ra thì như con thấy đấy, tình hình an ninh bây giờ khá căng thẳng, một đứa nhóc như con chạy lông nhông ngoài đường mà không có người lớn như ta đi cùng giả sử con có đến được cổng thành thì lính gác cũng không cho con vào đâu."Đúng là tình hình an ninh gần đây không còn tốt như trước nữa, lính gác tại mỗi cổng đều tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt. Aquarius cũng phải nhờ sự giúp đỡ của gã mới thoát được kiểm tra để vào trong thành. Dù vậy, không nói chuyện vào thành mà chỉ tính riêng dọc đường đi thôi, khả năng cao có thể gặp thú dữ hoặc cướp bất cứ khi nào, nguy hiểm hơn cả là nếu chạm mặt một ma cà rồng có mục đích bất thiện thì...Aquarius sẽ nghẻo trước cả khi đến được nhà của vị thầy thuốc kia mất.Cậu nuốt nước bọt ừng ực."Thế nên là, con trai của ta. Con vẫn nên suy nghĩ để người cha này đi cùng con thì hơn. Ta biết, ta đã để lại ấn tượng xấu cho con khi đó, nhưng con cũng thấy đấy, ta đang bị kẻ xấu truy đuổi, tệ hơn là còn bị thương. Mở mắt lại nhìn thấy một người xa lạ, ta tin nếu là con thì con cũng sẽ đề phòng kẻ đó." Gã đưa tay quệt ngang mắt, tỏ ra đáng thương như một con nai nhỏ rồi nói tiếp: "Ta biết, ta sai rồi, nên con phải cho ta một cơ hội để nhận lỗi chứ. Ta tình nguyện vác cái thân già này để đồng hành cùng con trên chuyến hành trình sắp tới." Nói xong, để tăng thêm độ uy tín, gã còn cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống, phủi thẳng rồi đưa đến trước mặt Aquarius."Đồ ta mượn của con, trả cho con."Aquarius nhìn chiếc áo nhăn nhúm và tả tơi rồi lại nhìn chiếc áo lụa tinh tế đang mặc trên người, cậu đột nhiên thấm thía cái cảm giác có mới nới cũ là như nào, thôi coi như làm thêm một chuyện tốt, hiến tặng chiếc áo cũ này cho gã cũng cho gã một cơ hội để sửa sai. Cậu nghĩ, có người đi theo để đi cùng cũng tốt, lỡ có gặp phải tình huống xấu thì cậu có thể lôi gã ra làm bia đỡ đạn.Thế là cậu giơ tay lên, đẩy lại chiếc áo về phía gã."Thôi được rồi, chú muốn đi theo thì tùy. Nhưng chú không được ngáng chân tôi, cũng không được xen vào việc của tôi. Còn nữa, ra đường thì nhớ mặc áo vào, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi đồng hành với một tên biến thái đâu.""Cảm ơn con, khi nào lên thành phố ta sẽ mua trả con một chiếc khác nhé, bé con."Aquarius lại lần nữa nổi hết da gà vì cái cách xưng hô không hiểu từ đâu rơi xuống này. Cậu hắng giọng, nói to và rõ ràng: "Tôi là Aquarius Sacquinn, chú gọi tôi cho đúng giùm."Họ Sacquinn à, họ này cũng không phải hiếm lắm. Gã mặc lại áo lên người, chầm chậm gật đầu rồi đáp họ tên của mình."Ta là Gem...aaaa"Bỗng dưng, một con mèo rừng từ đâu xuất hiện xen vào giữa cuộc trò chuyện, thấy nó, bao nhiêu hình tượng trước đó gã đều ném đi hết, gã sợ đến xanh mặt, nép mình vào sau tấm lưng nhỏ bé của Aquarius.Con mèo chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn hai người. Aquarius nhìn nó, lại nhìn người đàn ông to lớn đang cố tỏ ra mình nhỏ bé mà áp sát vào lưng cậu. Thỉnh thoảng gã lại liếc mắt qua bờ vai của Aquarius để xem con mèo đã đi chưa."Chú Gema à, chú không chỉ có cái tên dễ thương mà tính cách cũng dễ thương phết đấy chứ nhỉ?" Aquarius biết được nỗi sợ của gã thì tỏ ra thích thú trêu chọc."Ai là Gema, con đang nói cái gì đấy?""Tôi đang nói chú đó!""Không phải ta là Gem...""Meo~""Aaaaa!"—Vở kịch nhỏ#1Tau: Anh là Taurus Wright, 19 tuổi còn em?Aqua: Em là Aquarius Sacquinn, em...anh 23 tuổi.#2Aqua: Tôi đói rồi!Gem-không có-a lột đồ, leo lên giường nằm.Aqua: Chú đang làm gì đấy?Gem-không có-a: Dọn cơm chứ làm gì?Aqua: Dọn cơm sao phải lột đồ, còn lên giường nằm nữa?Gem-không có-a: Cậu với tôi không 'nấu' thì làm sao có cơm mà ăn!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com