12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong
...Ma giới......Nguyệt Vô Cung...Thiên Hữu sau khi thụ thai thì nôn nghén đến xanh xao cả đi. Giờ ông mới biết nữ nhân bọn họ thật phi thường, có sức chịu đựng rất tốt. Quả nhiên cái gì cũng có cái khó của nó cả!Ma Vô Tuyết biết Thiên Hữu đã mang cốt nhục của mình thì rất đỗi vui vẻ. Hắn ngày ngày bên cạnh ông, chăm sóc rất chu đáo. Nhưng mà Thiên Hữu chẳng mấy quan tâm. Sinh hài tử này ra thì ông sao dám nhìn mặt Nguyệt Minh La và Thiên Ngư nữa? Thiên Ngư thành Tân Tiên Đế rồi mà biết mình có muội muội hay đệ đệ gì thì cảm giác sẽ thế nào? Thật sự không muốn nghĩ đến!Ma Vô Tuyết đã có được Thiên Hữu nhưng vẫn chưa buông bỏ được thù hận. Những kẻ đã góp công tiêu diệt hắn, Ma Vô Tuyết đều sẽ trả đủ. Trước đó hắn phải nắm quyền Ma giới. Ma Kết đang là Ma tôn tại vị, muốn toàn bộ ma quỷ nghe lời thì phải thông qua y. Nếu Ma Kết theo Ma Vô Tuyết thì Ma Diệm cũng không ngần ngại góp sức. Mọi chuyện dường như đều theo tính toán của Ma Vô Tuyết. Nửa tháng sau, Bạc Miên đã thành công thay đổi kí ức của Ma Kết. Đám quỷ trung thành với hắn như Y Quỷ, Vu Quỷ, Lang Quỷ...đều bị thuộc hạ của Ma Vô Tuyết bắt giữ. Không có bọn họ Ma Kết chỉ có thể dựa vào Tam thúc là hắn ta.Ma Diệm nghe Ma Kết đồng ý giúp Ma Vô Tuyết thì bất ngờ. Chuyện này chẳng khác gì mặt trời mọc ở hướng Tây. Ma Kết rõ ràng rất yêu thương Bạch long kia, nếu thảo phạt Tam giới nhất định ảnh hưởng đến loài rồng. Ma Diệm càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, nhưng mà đây là cơ hội tốt để tiêu diệt hết bọn họ nên hắn cũng không quan tâm lắm!Long Ngọc không biết Ma Diệm đang có ý mặc kệ, cậu vẫn ngoan ngoãn ở bên hắn, đuổi đi cũng không đi.-Diệm Diệm.-Về nhà của ngươi đi.Ma Diệm thuận miệng nói, hắn tuy có cảm tình với Long Ngọc nhưng xuất thân của cậu vẫn là rồng. Cả hai căn bản không thể ở bên nhau. Kì lạ là lần này Long Ngọc không cười đùa nữa, buồn bã nhìn Ma Diệm.-Ngươi...ghét ta đến vậy sao?Ma Diệm không nói gì. Long Ngọc lúc đầu chỉ do cứu Long Ân nên mới ở lại để hắn hành hạ. Nhưng Long Ân đã được cứu rồi, Ma Diệm cũng chẳng ngăn cản cậu rời đi. Nhìn hắn không chút luyến tiếc làm Long Ngọc đau khổ, Ma Diệm thật sự không có tí cảm giác gì với cậu sao?-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thích ngươi sao? Thật ngu ngốc! Làm gì có ai điên đến mức đi yêu con của kẻ đã giết cha mình kia chứ?Ma Diệm cố tình nói nặng lời để đuổi Long Ngọc đi. Hắn không thấy cậu đáp lại, quay ra nhìn thì bắt gặp Long Ngọc đang khóc. Hai mắt ngấn lệ, cố nén bi thương. -Ta...hiểu rồi. Ta sẽ không bao giờ...xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu!Long Ngọc quay lưng, chậm chạp bước ra cửa. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Ma Diệm, nhưng trái với điều cậu mong chờ, hắn chỉ đứng đấy, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái. Long Ngọc thật sự không nhịn nổi nữa, cậu òa khóc nức nở. -Ta yêu ngươi! Hức...thực sự rất yêu ngươi! Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Hức...Diệm Diệm...Ma Diệm quay lưng lại nên Long Ngọc không biết sắc mặt hắn hiện tại cũng rất khó coi. Cậu thấy hắn vẫn không trả lời, đành nhìn Ma Diệm lần cuối rồi hóa rồng bay đi. Thấy không còn động tĩnh gì nữa, hắn mới dám quay lại. Long Ngọc đi rồi, thực sự đi rồi! Rõ ràng đây là điều Ma Diệm mong muốn, vậy mà hắn lại không hề dễ chịu chút nào. -*Vài ngày là sẽ quên thôi.*Ma Diệm thầm nhủ, hắn và Long Ngọc ở với nhau chưa được bao lâu, tình cảm cũng không sâu đậm. Cả hai sẽ sớm quên đi đối phương.Tình cảm thực sự khó mà quên đi trong một sớm một chiều. Ma Diệm đã suy nghĩ quá đơn giản. Trừ khi hắn như Ma Kết hiện tại, hoàn toàn không nhớ gì về Bạch Ngưu. Sau khi bị tẩy não, Ma Kết tàn ác và nóng tính hơn trước. Thiên Ngư cũng bị thái độ của hắn dọa sợ. Mới hôm trước chuẩn bị cùng nhau tấn công cứ địa của Ma Vô Tuyết, hôm sau đã trở mặt thành thù, quay sang giúp y.-Có khi nào bọn chúng đã động tay động chân với Ma Tôn?Thanh Yết sau khi trở thành Tiên Hậu thì thường xuyên bàn luận chính sự với Thiên Ngư. Suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có khả năng đó. Trường hợp xấu nhất là Ma Kết gặp chuyện và có kẻ đang giả mạo hắn.-Ta cũng không biết nữa. Nếu Ma giới không ủng hộ thì chúng ta rất khó có thể đánh bại Ma Vô Tuyết. Tiểu Yêu Tinh, ngươi có nghĩ được ra cách gì không?Thiên Ngư mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay nhưng vẫn không nghĩ được hướng giải quyết. Thanh Yết thấy hắn gầy đi trông thấy thì không khỏi lo lắng. Cậu suy tính một hồi.-Hay chúng ta cứ thử phái người thăm dò tình hình dưới đó, nếu biết được chuyện gì đang xảy ra thì sẽ tốt hơn. Đến lúc ấy có thể dễ dàng hành sự.-Nói có lý! Vậy cứ theo ý, nương tử!Trái với Thiên giới đang lo sốt vó, Ma Vô Tuyết bắt đầu tập hợp các tướng quỷ, Họa Dương cuối cùng cũng có thể tạm gác lại việc làm Tiên Tôn Bách Tiên trở về Ma giới phụng sự y. Hỏa Sư bị Họa Dương đem theo bên mình không rời. Cậu rất nhớ đám Mộc Thiên, nhưng lại sợ hắn nhân lúc mình không để ý mà ra tay với linh hồn Cung Bạch. -Tiểu Miêu Miêu, đây chính là Ma vương của bọn ta, tên gọi Ma Vô Tuyết. Hỏa Sư ngày ngày đều ở cùng Họa Dương nên không biết Ma Vô Tuyết nguy hiểm đến cỡ nào. Cậu cúi đầu với y, sau đó nhanh chóng nép mặt vào người Họa Dương trốn. Ma Vô Tuyết thấy thế cười cười.-Vật nhỏ của ngươi đáng yêu thật đấy, Thánh Ma! -Đa tạ chủ thượng khen ngợi!Ma Vô Tuyết thừa biết đây là một trong sáu con rồng Nữ Oa tạo ra. Không ngờ Họa Dương lại có một con. Y nói với hắn vài câu rồi rời đi. Hỏa Sư bên cạnh nghe lùng bùng lỗ tai. Gì mà thảo phạt Tam giới? Gì mà chuẩn bị nghênh chiến? -Ngươi đi đánh trận à?-Sao? Tiểu Miêu Miêu lo lắng ta à?Họa Dương nâng cằm Hỏa Sư lên, cậu tròn mắt nhìn hắn.-Ta hơi tò mò thôi.-Ngươi không cần phải hiểu mấy chuyện này đâu. Chỉ cần ngày ngày làm ấm giường cho ta là được!Hỏa Sư nghe Họa Dương nói xong thì bĩu môi. Từ ngày bị cưỡng đoạt đến bây giờ, có hôm nào là hắn không đè cậu ra đâu chứ?Họa Dương nhìn bảo bối nhỏ xù lông thì rất vui vẻ, đột nhiên hắn khựng lại ôm ngực, khuôn mặt hiện rõ đau đớn. Hỏa Sư thấy vậy vội vàng đỡ Họa Dương, cậu lo lắng.-Ngươi sao vậy?-Đừng...nghe lời...hắn!Hỏa Sư ngây người. Giọng điệu này là Cung Bạch!-Cung đạo trưởng, là ngươi sao?Họa Dương tức giận, áp chế Cung Bạch trở vào. Dạo gần đây cả hai đấu tranh giành quyền chủ động cơ thể ngày càng nhiều. Bình thường hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng không để Hỏa Sư phát giác. Thực sự đã có ý định giết chết Cung Bạch nhưng một ngày cậu nhận ra thì sẽ hận Họa Dương đến chết. Hắn không dám mạo hiểm.-Đạo trưởng! Đạo trưởng...ưm...Nhìn Hỏa Sư không ngừng gọi tên Cung Bạch, Họa Dương ghen ghét, ôm cậu vào lòng hôn xuống. Hỏa Sư vùng vẫy, đẩy hắn ra. Cậu biết người trước mặt vẫn là Họa Dương thì thất vọng. Hắn đọc được suy nghĩ trong mắt Hỏa Sư, không nhịn nổi nữa, bế cậu đem về phòng.-Đêm nay đừng hòng ngủ! Làm chết ngươi để ngươi không thể nhớ đến hắn! Trước cơn thịnh nộ của Họa Dương, Hỏa Sư không dám ho he gì nữa. Dù vậy cậu vẫn bị hắn trừng phạt không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com