12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong
...Xuân Ninh Lâu...Hắc Giải lén lút ngó nghiêng khắp nơi không thấy bóng dáng Tiêu Bảo liền vội vàng vơ lấy hắc y vận vào, nhanh chóng tẩu thoát. Từ hôm qua, khi đám Mộc Thiên rời đi tìm Hỏa Sư thì hắn liền kéo cậu vào phòng làm không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi hậu huyệt của Hắc Giải ướt át, sưng đỏ đến đáng thương, thậm chí còn không khép vào được. Cậu mơ màng đến gần trưa mới hồi lại sức lực bị rút cạn đêm qua. -Hừ! Chỉ biết bắt nạt ta, ta đi cho ngươi vừa lòng! Đồ Bảo Bảo thúi!Hắc Giải hậm hực phi thân bay ra ngoài cửa, nhảy lên mấy lùm cây, không lâu sau liền khuất dạng. Cậu có ngu mới ở lại để Tiêu Bảo hành tiếp.-Chủ nhân, phu nhân chạy rồi ạ!Cậu bé theo bên cạnh Tiêu Bảo tình cờ nhìn thấy Hắc Giải bay ra khỏi Xuân Ninh Lâu, ngay lập tức về bẩm báo cho hắn. Cứ nghĩ Tiêu Bảo sẽ tức giận, nhưng không, hắn chỉ cười cười buông sổ sách xuống nói.-Ở mãi một chỗ cũng chán. Có lẽ ta nên đi góp vui cho náo nhiệt. Giao việc lại cho người trong dịch quán, Tiêu Bảo cũng đạp gió theo hướng Hắc Giải rời đi, đuổi theo cậu. Hỏi tại sao hắn biết thì Hắc Giải chắn chắn chỉ có thể đến một nơi, Tiên môn Bách Tiên, nơi mà đám Mộc Thiên đi tìm Hỏa Sư. ...Ma giới...Thiên Ngư một thân bạch y tiên khí đầy mình cứ quấn lấy Thanh Yết không thôi. Dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, Thiên giới không ổn định, hắn vì muốn cứu Tiên Đế mà chạy đông chạy tây bận muốn bù đầu. Thời gian dành cho Thanh Yết cũng không nhiều, Thiên Ngư sợ cứ cái đà này cậu sẽ sớm quên luôn hắn là ai. Thanh Yết bình thường vô tâm vô phế, không lưu luyến gì nên điều hắn lo sợ chắc chắn có thể xảy ra.Nhưng xem chừng Thiên Ngư đã nghĩ sai về Thanh Yết rồi. Dù cậu có lãnh đạm với mọi thứ nhưng cũng không đến nỗi sẽ quên hắn. Không nói đến hắn cũng đã chiếm cứ được phần nhỏ trong trái tim cậu. -Nghe nói dạo gần đây ngươi rất bận?Lần này Thanh Yết là người mở lời trước, mấy ngày nay không thấy Thiên Ngư xuất hiện, lòng cậu cũng hơi bồn chồn. Nhưng vẫn kìm lại được, bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì. -Tiểu Yêu Tinh, ngươi đây là đang quan tâm ta sao?Thiên Ngư như được rót mật vào lòng, hắn vui vẻ ra mặt hỏi lại Thanh Yết. Cậu không đáp, quay ra nhìn hắn. Đôi đồng tử xanh biển của Thanh Yết cứ nhìn chằm chằm mình khiến Thiên Ngư như bị cuốn vào. Lúc hắn vẫn còn mê đắm thì cậu đưa tay lên vuốt ve má hắn, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. Thiên Ngư còn tưởng bản thân nhìn nhầm, hắn ngơ ra một chút rồi bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình. Cổ tay Thanh Yết vừa nhỏ vừa mềm mịn khiến Thiên Ngư chỉ muốn nắm mãi không thôi.-Ngươi gầy đi rồi.Một câu này của Thanh Yết không mang quá nhiều cảm xúc nhưng cũng khiến Thiên Ngư ấm lòng, khóe mắt hắn có chút cay cay. Hắn không mong có ai hiểu cho mình, nhưng câu này từ miệng Thanh Yết lại khiến Thiên Ngư mệt mỏi mấy ngày nay liền cảm thấy khỏe hơn. Tuy vậy hắn vẫn không bỏ thói trêu hoa ghẹo nguyệt.-Nương tử là đang thương tiếc vi phu sao?-Nói hươu nói vượn! Ai là nương tử của ngươi?Thanh Yết buông lời trách móc, khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra bình thản nhưng đôi má đã có chút phiếm hồng. Không hiểu sao, nghe Thiên Ngư xưng hô như vậy cũng không khó chịu, ngược lại có chút nhe nhóm trong lòng. Đột nhiên Thiên Ngư kéo Thanh Yết vào lòng, hắn vùi đầu vào cổ áo cậu thưởng thức hương thơm thanh mát. Thanh Yết bất ngờ, toan định đẩy Thiên Ngư ra thì nghe hắn nói.-Vi phu thật sự rất mệt! Nương tử cho ta ôm chút thôi được không?-...Thanh Yết thấy Thiên Ngư không giống nói dối, cậu biết hắn phải chịu áp lực rất lớn từ phía Thiên giới, có lẽ thật sự đã kiệt sức. Nghĩ đến đây lại có chút xót xa, bình thường Thiên Ngư ngông nghênh như một tên hái hoa tặc chính hiệu, vậy mà giờ lại yếu đuối thế này. Thanh Yết vòng tay nhỏ qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Thiên Ngư, ghé đầu vào vai hắn, ngửi được mùi hương trầm nhè nhẹ. Thân thể cậu sinh ra khí tức thanh thuần, bao bọc hai người. Thiên Ngư có cảm giác mình đang chìm trong nước mát, thực thoải mái. Hai người đã tìm chỗ vắng vậy mà vẫn bị đám quỷ Ma giới thấy được. Bọn chúng hiếu kì trèo lên mấy nhành cây khô, bay lơ lửng nhìn chằm chằm vào Thanh Yết và Thiên Ngư đang ôm nhau. Du Tuần cũng thuộc dạng hóng chuyện, nàng ôm Viêm Hắc trong lòng, ngồi ở một chỗ khuất ngó ra. Thấy họ dính sát không rời thì mắt sáng như sao, không quan tâm Viêm Hắc phải chứng kiến một màn này mà hóa đá. Long Lam cũng thuộc kiểu người da mặt mỏng, nhìn Thiên Ngư và Thanh Yết ôm nhau mà thân thể cũng có chút rạo rực. -Ca, ca nói xem. Ma Tôn đại nhân và nam nhân xinh đẹp kia có phải cũng như vậy không?-Ta sao biết được?Viêm Hắc nhắm mắt lại không muốn nhìn, hắn chỉ sợ tam quan của mình sẽ sụp đổ. Nhưng Du Tuần lại cười nham hiểm, hướng Viêm Hắc nói.-Tình yêu nam nam cũng không tệ! Ca à, hay ca cũng thử đi!-...
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com