12 Chom Sao Bach Duong Thien Binh La Yeu Hay Ghet
Bạch Dương nhìn cái con người đang đứng trước mặt mà thất vọng tràn trề, cô định chạy đi thì giọng nói đầy sát khí của mama đã vang lên rồi:- Còn không mau mời cậu Thiên Bình đi tham quan, con bé này không biết phép tắt gì cả! -- Ơ... - Bạch Dương đứng như chôn chân xuống đất khi nghe những câu nói vô tình của mama mình, cuối cùng trong vô vọng cô phải dẫn cái tên đáng ghét đó đi tham quan nhà mình!—————
- wow, nhà cô lớn thật đó! Tôi không ngờ một con lùn như cô lại là thiên kim đại tiểu thư đó! - Thiên Bình nhìn cô gái đang đi trước mặt mà ôm bụng cười. Bạch Dương lúc này không thể giữ được lí trí nữa, tung cho anh mấy đòn karate...- Cô...Sao cô....bạo lực vậy hả! - Thiên Bình lắp bắp trong miệng, cái con nhỏ này nghĩ mình là ai mà dám đánh anh chứ! Chưa một ai dám đụng tới anh vậy mà...Thiên Bình ôm cả một nỗi đau vào lòng, lần đầu tiên anh bị con gái đánh còn là cái con nhỏ anh ghét nhất nữa! Thù này anh nhất định phải trả! Còn Bạch Dương sau khi xử tội Thiên Bình tội nghiệp xong, lặp tức mỉm cười khoái chí rồi quay lưng đi...- Nè, Tiểu Như à! Cô dẫn tên đáng ghét này đi tham quan đi! Tôi mệt rồi! - Bạch Dương than vãn, nài nỉ cô giúp việc nhỏ nhắn.- Ơ, nhưng mà... - Tiểu Như chưa kịp nói gì đã bị Thiên Bình cắt ngang - Cô quá đáng thật đó! Nếu cô nhất định không dẫn tôi đi, tôi nhất định không đi! -Bạch Dương lúc này nhìn Thiên Bình vờ mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói:- Ô, cậu Thiên Bình đây muốn tôi dẫn đi tham quan một vòng tới vậy sao? Vậy thì...chúng ta đi thôi! Thành thật xin lỗi vì đã thất lễ! - Thiên Bình nghe vậy, tưởng thật, ai ngờ lại bị con nhóc này lừa chứ..." Rầm " Cánh cửa lớn của căn phòng đột nhiên đóng lại, Thiên Bình đang nhìn ngó xung quanh phải giật mình, quay phắt về phía cánh cửa...- Hahaha! Đúng là một tên ngốc, để bổn cô nương đây lừa! - Bạch Dương đứng từ ngoài cửa, ôm bụng cười, Thiên Bình đứng bên trong la hét trong vô vọng ( lí do: cánh cửa được khóa ngoài rồi! )- Á, mama! - Bạch Dương la lớn khi bị mama kí thẳng vào đầu.- Mau thả cậu Thiên Bình ra! - Bạch Dương bất lực nhìn mama rồi mở cửa cho cái tên đáng ghét kia, vừa ra ngoài tên đó đã than vãn hết lời với mama cô nàng, khiến Bạch Dương phải nghe bài ca mang tên con cá của mama!- Cô giao con nhóc này cho cháu, cháu tùy ý xử lí nha! Nói thật, cô hết cách với nó rồi, cháu là người biết phép tắt, nhờ cháu dạy bảo nó! - Mama của Dương Nhi nhìn Thiên Bình mỉm cười thân thiện rồi dùng một anh mắt đầm đìa sát khí nhìn đứa con gái nghịch ngợm của mình.- Dạ, vậy cô cho con mượn con nhỏ này một tí! - Thiên Bình cười bí ẩn rồi nắm lấy tay Bạch Dương kéo đi!
- Ơ... -Đúng là quá đáng quá mà! Sao mama lại để con gái yêu quí của mình rơi vào tay con người đáng ghét này! Thật là, cuộc đời đúng là bất công với cô quá mà!
———
To Be Countinue...
- wow, nhà cô lớn thật đó! Tôi không ngờ một con lùn như cô lại là thiên kim đại tiểu thư đó! - Thiên Bình nhìn cô gái đang đi trước mặt mà ôm bụng cười. Bạch Dương lúc này không thể giữ được lí trí nữa, tung cho anh mấy đòn karate...- Cô...Sao cô....bạo lực vậy hả! - Thiên Bình lắp bắp trong miệng, cái con nhỏ này nghĩ mình là ai mà dám đánh anh chứ! Chưa một ai dám đụng tới anh vậy mà...Thiên Bình ôm cả một nỗi đau vào lòng, lần đầu tiên anh bị con gái đánh còn là cái con nhỏ anh ghét nhất nữa! Thù này anh nhất định phải trả! Còn Bạch Dương sau khi xử tội Thiên Bình tội nghiệp xong, lặp tức mỉm cười khoái chí rồi quay lưng đi...- Nè, Tiểu Như à! Cô dẫn tên đáng ghét này đi tham quan đi! Tôi mệt rồi! - Bạch Dương than vãn, nài nỉ cô giúp việc nhỏ nhắn.- Ơ, nhưng mà... - Tiểu Như chưa kịp nói gì đã bị Thiên Bình cắt ngang - Cô quá đáng thật đó! Nếu cô nhất định không dẫn tôi đi, tôi nhất định không đi! -Bạch Dương lúc này nhìn Thiên Bình vờ mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói:- Ô, cậu Thiên Bình đây muốn tôi dẫn đi tham quan một vòng tới vậy sao? Vậy thì...chúng ta đi thôi! Thành thật xin lỗi vì đã thất lễ! - Thiên Bình nghe vậy, tưởng thật, ai ngờ lại bị con nhóc này lừa chứ..." Rầm " Cánh cửa lớn của căn phòng đột nhiên đóng lại, Thiên Bình đang nhìn ngó xung quanh phải giật mình, quay phắt về phía cánh cửa...- Hahaha! Đúng là một tên ngốc, để bổn cô nương đây lừa! - Bạch Dương đứng từ ngoài cửa, ôm bụng cười, Thiên Bình đứng bên trong la hét trong vô vọng ( lí do: cánh cửa được khóa ngoài rồi! )- Á, mama! - Bạch Dương la lớn khi bị mama kí thẳng vào đầu.- Mau thả cậu Thiên Bình ra! - Bạch Dương bất lực nhìn mama rồi mở cửa cho cái tên đáng ghét kia, vừa ra ngoài tên đó đã than vãn hết lời với mama cô nàng, khiến Bạch Dương phải nghe bài ca mang tên con cá của mama!- Cô giao con nhóc này cho cháu, cháu tùy ý xử lí nha! Nói thật, cô hết cách với nó rồi, cháu là người biết phép tắt, nhờ cháu dạy bảo nó! - Mama của Dương Nhi nhìn Thiên Bình mỉm cười thân thiện rồi dùng một anh mắt đầm đìa sát khí nhìn đứa con gái nghịch ngợm của mình.- Dạ, vậy cô cho con mượn con nhỏ này một tí! - Thiên Bình cười bí ẩn rồi nắm lấy tay Bạch Dương kéo đi!
- Ơ... -Đúng là quá đáng quá mà! Sao mama lại để con gái yêu quí của mình rơi vào tay con người đáng ghét này! Thật là, cuộc đời đúng là bất công với cô quá mà!
———
To Be Countinue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com