TruyenHHH.com

12 A

_bật nhạc khi đọc nha_

"Tỉnh dậy sau đêm dài đối mặt với ngày mới

Lại một ngày tôi thành tâm cầu nguyện cho thân xác mỏi mệt này."

-----🎐-----

"Bây giờ các em sẽ tiến hành bắt cặp cho bài kiểm tra. 20 phút sau thầy sẽ quay lại cho tập hợp tiến hành kiểm tra, rõ chưa?"

" Dạ rõ."

"Vậy tiến hành bắt cặp và luyện tập đi."

Khi thầy giáo rời đi các học sinh cũng tiến hành bắt cặp với nhau. Giữa không khí đó, Nghiên Dương chỉ đứng im nhìn lớp cô. Các bạn cứ lo bắt cặp với nhau, người bắt cặp với bạn thân, người bắt cặp với người giỏi, người lại bắt cặp đại vì không có ai. Nghiên Dương không biết bắt cặp với ai nhưng lại chỉ đứng im. Lớp cô có 36 người, hôm nay cũng chẳng có ai nghỉ học thế thì dù có bắt cặp với ai cũng không sợ làm một mình.

Nghiên Dương tuy để vẻ mặt không lo lắng nhưng trong lòng cô rất để ý. Có những hôm làm nhóm dù môn nào Nghiên Dương cũng để ý xem nay có ai vắng không, một nhóm bao nhiêu người. Vì rất có thể cô sẽ thành kẻ "dư thừa". Để ý điều đó cũng sẽ không giúp được gì cho Nghiên Dương vì nếu không có nhóm thầy cô sẽ nhét cô vào một nhóm nào đó. Nhưng ánh mắt không chào đón của người khác là cái cô không thoải mái.

Nghiên Dương không có bạn, kể từ khi việc đó xảy ra cô đã không còn biết bạn bè là gì nữa. Cuộc sống học đường của Nghiên Dương chỉ là học đúng nghĩa. Nghiên Dương vừa không có bạn vừa không muốn kết bạn. Bản thân cô tự đóng mình lại trước hoàn cảnh của bản thân. Từ khi còn bé, lúc đi học Nghiên Dương bị những người bạn trong lớp bàn tán về mình, những lời bàn tán đến mức những người từng chơi với cô cũng quay lưng.

Anh trai Nghiên Dương vì hoàn cảnh gia đình nghèo mà phải nghỉ học từ sớm đi làm. Không may lại kết bạn rồi giao du với đám người côn đồ. Bản thân anh không tham gia những việc của họ nhưng khi tìm đường quay đầu thì đã quá muộn. Đám người đó một người hay được gọi là "anh hai", người này rất giàu có và trọng dụng anh vì anh đánh nhau giỏi. Bao nhiêu lần anh muốn trốn đi thì lại bị họ đem tiền ra làm khó dễ. Họ cho anh tiền lo cho gia đình, lo bệnh tình của bà nội. Cứ những lúc như thế anh vì mắc nợ họ không thể rời đi. Cho đến một ngày, trong trận ẩu đả băng nhóm khác thì anh vô tình đánh chết người và bị cảnh sát bắt. 

Lưu Dương đi tù khi Nghiên Dương lên tám tuổi. Không được gặp mặt kể từ đó nhưng mà cái tội lỗi của anh lại đeo bám cô suốt quãng thời gian trưởng thành. Cha mẹ Nghiên Dương thì rất  đau lòng, cha cô còn thậm chí từ mặt Lưu Dương, chỉ có mẹ cô là đến thăm anh. Một lần cô vô tình nhìn thấy mẹ lặng lẽ ngồi ngoài phòng khách dù đã là 1 giờ sáng nhưng bà cứ ngồi đó rồi khóc. Khi bé Nghiên Dương cảm thấy rất khó chịu với những lời nói đó, vì vốn dĩ cô không phải kẻ mang tội cớ sao họ lại lôi nó lên đầu cô như thể cô chính là kẻ giết người, lại còn vì nhìn thấy mẹ khóc mà dần dần cô như cha mình, cô rất ghét anh hai. 

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Nghiên Dương đến thăm anh hai. Anh đã rất ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng già hơn so với cái tuổi đẹp nhất đời người của anh. Nghiên Dương không hiểu sao mình lại khóc. Anh hai hỏi thăm cô, cô không nói gì, cứ nhìn anh thế rồi lại đứng dậy rồi khỏi chỗ đó. Năm mười lăm tuổi, anh hai cô được ra tù nhưng chưa từng về nhà. Mỗi lần tan học cô đều nhìn thấy một người đàn ông che kín mặt đi lảng vảng ở chỗ trường mình, khi cô đi về thì hấy người đó đi cùng. Dù Nghiên Dương biết anh hai chỉ muốn được nhìn thấy mình nhưng cô khi đó lại vẫn còn ghét anh. Một lần tức giận vì chuyện bị bắt nạt ở trường mà Nghiên Dương lại xả giận lên anh hai.

"Anh có thôi cái việc này không hả? Đừng tỏ vẻ quen biết nữa, tôi có người anh trai nào hết."

Nghiên Dương nói rồi chạy đi, cô nói mà lòng rất đau, đau vì ánh mắt khi đó của anh hai, đau vì tại sao mình phải chịu đựng những điều này, đau vì tại sao anh không bình thường như bao người khác. Tại sao anh lại giết người?

Nghiên Dương không biết đó là lần đầu cô gặp anh kể từ khi anh ra tù, cũng là lần cuối cô được nói chuyện cùng anh mình. Ngày hôm đó, sau khi tan học Nghiên Dương đi về nhà nhìn thấy không khí khác lạ trong nhà. Cha cô thì ngồi trầm ngâm, gương mặt ông như đang cố dồn nén cảm xúc của mình, mẹ cô thì ngồi khóc khóc nức nở bên cạnh vòng tay của bà nội. 

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc?"

"Nghiên Dương, anh con... anh con... Lưu Dương nó..."

Nghiên Dương khi đó cảm thấy tai mình rất ồn, một âm thanh gì đó ở tai cô vang lên, thật chối tai, cô không thể nghe được gì cả. Cô chỉ biết mình như đang chết lặng. Anh cô, anh Lưu Dương, anh ấy đã chết rồi ư? Nghiên Dương dù có ghét anh cũng không thể chịu được điều này, sao anh lại chọn cách đó để rời đi? Nhớ đến lúc cô tức giận với anh hai, Nghiên Dương đau lòng bật khóc, cô đã làm gì vậy chứ? Anh hai, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh.

Sau cái chết của Lưu Dương, Nghiên Dương càng cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh dù vậy vẫn không thể ngăn bản thân cô để tâm miệng lưỡi người đời. Cứ như thế cuộc đời Nghiên Dương ở năm tháng học đường thật sự cô độc. Cho đến khi người đó xuất hiện.

Năm mười bảy tuổi, Nghiên Dương vừa đi học vừa xin làm thêm cho một tiệm cà phê. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bà không có chồng con gì cả, chỉ ở như vậy và nuôi vài chú chó cho đỡ cô đơn. Nghiên Dương nhờ điểm thi cao nên lên cao trung được vào một trường điểm của thành phố. Cũng từ đó mà cô đã một mình lên đây ăn học. Bà chủ quán nhận Nghiên Dương vì thương cho cô một mình trên đây kiếm thêm tiền ăn học mà giúp đỡ. 

Nghiên Dương chăm chỉ, lễ phép nên rất được lòng bà chủ. Nhưng điều này lại không vừa mắt một vài nhân viên trong quán. Do đó, Nghiên Dương bị rất nhiều trường hợp "không bằng mặt cũng chả bằng lòng" xảy ra trong chỗ làm thêm. Bản thân cô cũng vì thường xuyên đi làm, giờ rảnh lại chỉ có học mà trong lớp không thể kết bạn. Nghiên Dương khá khép lòng vì những chuyện đã xảy ra cũng như hoàn cảnh  gia đình. Dần dần cuộc sống của cô so với ngày bé vẫn chẳng khác gì có khi còn ngày càng tồi tệ hơn, cho đến cái ngày hôm đó.

"Thôi chết rồi!"

Nghiên Dương tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên bàn đã bị chết từ khi nào rồi nhìn điện thoại hốt hoảng. Cô nàng đành lật đật rời khỏi giường trước khi quá muộn. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng Nghiên Dương vẫn không được nghỉ ngơi. Ca làm của cô là ca tối và sẽ bắt đầu vào 15h chiều nhưng một nhiên viên cùng vị trí của cô vào buổi sáng nay có việc mà xin đổi lại ca làm với cô. Nghiên Dương tính ngủ một giấc bù cho cả tuần nhưng nhân viên kia nài nỉ quá cô cũng đành nhận đổi ca làm. 

"Mình còn mấy phút nữa nhỉ?"

Nghiên Dương vừa đến trạm xa là lấy điện thoại ra xem giờ trong lòng không ngừng lo mình sẽ đi trễ. Khi cô vừa lấy điện thoại thì xe buýt đến nên Nghiên Dương đành để lên xe trước. Nghiên Dương tìm được một chỗ trống dãy cuối xe buýt, ngồi xuống rồi coi giờ. 

"Còn năm phút nữa. Chỉ sợ là không kịp mất."

Chuyến xe dừng ở trạm đối diện với quán cà phê mà Nghiên Dương làm thêm. Nghiên Dương vừa xuống xe là chạy thật nhanh để đến quán.

"Ủa Nghiên Dương?"

Nghiên Dương đi vào quán với tình trạng còn thở hổn hển vì chạy thấy hai nhân viên nam đang dọn bàn ghế nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.

"Em làm gì mà chạy dữ vậy?"

"Sao cậu ở đây?"

"Em đến làm thay ca cho chị Châu." 

"Chị Châu? Ủa Châu nó nhờ anh làm thay rồi mà?"

"Dạ... vậy là chị Châu đã nhờ anh thay ca ạ?"

"Ừ nó nhờ anh vào hôm trước."

"Tại hôm thứ sáu chị Châu có nhắn cho em nhờ làm thay ca."

"Chắc lúc đó nó rối nên nhờ tùm lum hết cả quán đây mà. Có lẽ nó quen nói lại với em rồi. "

Nghiên Dương đứng thẫn người vì không nghĩ mình bị đưa vào tình huống này. Cậu bạn đứng cạnh anh hoàng thấy cô như vậy cũng nói vài lời.

"Nè, có anh Hoàng thay rồi nên cậu cứ về đi rồi chiều lên làm ca tối."

"Ừm, vậy chào hai người em về."

Nghiên Dương rời đi cô nhìn lại vào quán, hai người nhân viên khi nãy đang cười nói chuyện gì đó. Đột nhiên Nghiên Dương cảm thấy rất khó chịu, cứ như cả chị Châu và hai người họ đã bày trò này với mình vậy. Nhưng có thật hay không cũng vậy thôi, ai bảo cô lại tin người cơ chứ. Nghiên Dương băng qua đường đón xe trở về nhà. Tâm trạng khó chịu làm cô cảm thấy mệt mỏi, Nghiên Dương đã ngủ từ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Nghiên Dương tỉnh dậy thì nhận ra mình đã đi lố trạm một quãng nên chạy ngay ra bấm nút xuống xe.

"Chú ơi, cho cháu xuống trạm kế ạ."

Nghiên Dương xuống xe rồi nhìn xung quanh, cô đã đi lố nhà hai trạm xe mất rồi. Nghiên Dương khẽ thở dài rồi đi ngược về. Khi nãy tỉnh dậy cô có cảm giác rất lạ. Dường như lúc ngủ quên cô đã hơi nghiêng về phía bên trái. Nghĩ đến đó, Nghiên Dương giật mình khi nhận ra mình đã dựa vào vai người bên cạnh ngủ suốt lúc trên xe. Cô thể nhớ nổi người ben cạnh mà cô đã dựa ra sao, còn không thể nhớ là nam hay nữ nhưng Nghiên Dương cảm thấy rất xấu hổ vì hành động của mình. Người ta đã tốt bụng không đẩy cô ra mà còn cho cô dựa như vậy một lúc lâu khiến cô vừa ngại vừa có lỗi. 

Chiều hôm đó, Nghiên Dương đến cà phê làm ca của mình. Lúc cô vừa vào thay chỗ của ca sáng thì có khách vào.

"Crema Coffee, xin chào! Quý khách dùng gì ạ?"

"Một ly cappucchino uống tại đây."

Nghiên Dương bấm nút trên mắt, tính tiền và đưa số chờ lại cho khách. Người khách đó nhận số chờ xong thì lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa về phía cô.

"Cái này..."

Nghiên Dương còn chưa hiểu gì thì nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc trên tay người khách đó.

"Sao anh lại..."

"Là sáng nay cô làm rơi ở chỗ ngồi trên xe buýt."

Nghiên Dương nhìn thấy có khách đang vào quán nên nhanh chóng nhận lại thẻ của mình, không quên cảm ơn người trước mặt. 

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Người kia nói xong đi tìm chỗ trong góc quán ngồi đợi nước. Nghiên Dương nhìn người khách đó, nhớ đến lúc sáng trên xe buýt cô đã dựa vào ai đó khi ngủ say. Nhớ đến đây Nghiên Dương lại cảm thấy ngại vì hành động khi sáng của mình. 

Có phải đó là người mình đã dựa vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com