12 A
_bật nhạc khi đọc nha_
"Em nợ người
Xin hãy chầm chậm lớn lên
nơi sâu thẳm lồng ngực này
như đoá hoa lặng lẽ nở rộ"
-----🎐-----
"Em không sao chứ? Có còn cảm thấy mệt không?"
Là giọng của ai vậy? Chị Duệ Na?
Trán Giải Hân đổ mồ xuống, giấc mơ đó là hình ảnh của năm trước. Giải Hân cảm thấy trán mình dường như vừa được cái gì đó chạm vào nên mở mắt xem thì chỉ kịp nhìn thấy Gia Kết đang đứng dậy từ khoảng cách rất gần. Giải Hân bị làm cho ngạc nhiên, hóa ra vừa rồi là anh đã áp trán mình lên trán cô.
"Em tỉnh rồi hả? Có phải tại anh làm em thức giấc không?"
Giải Hân lắc đầu.
"Em cảm thấy sao? Có còn mệt không?"
Giải Hân nhìn Gia Kết, cô lại lắc đầu lần nữa.
"Vậy tốt quá, lúc nãy xem anh thấy trán em cũng đã đỡ nóng nhiều rồi. Ráng nghỉ ngơi cho khỏe còn đi học nữa."
Gia Kết đắp khăn trên trán cho Giải Hân. Anh để khăn cũ vào thâu nước để đem xuống phòng.
"Cảm ơn."
Giọng nói hơi nhỏ lại có chút khàn nhưng nó đủ để Gia Kết nghe thấy mà dừng bước ngay khi quay lưng. Gia Kết cảm thấy có chút vui trong lòng vì điều đó chứng tỏ Giải Hân đang dần mở lòng với anh.
"Hình như em bị đau họng rồi. Anh sẽ mua thêm thuốc đau họng cho em. Còn nữa, em không cần khách sáo vậy đâu. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Gia Kết nhìn Giải Hân cười rồi đi.
"Em không cần phải khách sáo như vậy đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi là được rồi."
Giải Hân nhìn Gia Kết đi đến cửa, cho đến kho cánh cửa đã đóng lại, Gia Kết đã đi xuống nhà nhưng hướng mắt Giải Hân vẫn giữ nguyên.
Đến tối, Gia Kết đem đồ ăn và thuốc lên phòng cho Giải Hân. Trong lúc Giải Hân ăn Gia Kết lấy thuốc để sẵn ra cho cô rồi bước đi. Gia Kết bước đến cửa thì dừng lại, anh nhìn Giải Hân rồi nói
"Giải Hân, em đi học có gặp khó khăn gì không?"
Giải Hân đang ăn nghe Gia Kết hỏi mới ngước lên nhìn anh. Cô lắc đầu rồi ăn tiếp.
"Anh đã nhìn thấy bài kiểm tra của em."
Giải Hân dừng hẳn tay múc đang cháo, cô hạ tay xuống nhưng không dám nhìn Gia Kết. Bây giờ cô nhóc cứ như vừa làm sai việc gì đó và bị bắt quả tang nhưng không dám nhận lỗi.
Gia Kết bước lại gần giường Giải Hân, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Sao em không nói gì với anh khi em gặp rắc rối? Anh có thể giúp em mà.
Anh biết em vẫn còn xem anh là người lạ nhưng anh thì xem Giải Hân như một người em vậy, cho nên anh cũng mong em sẽ có thể thoải mái hơn với anh. Như một người anh trai, được chứ?"
Giải Hân nhìn Gia Kết, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vị trí, Giải Hân cũng không cúi mặt đi như mọi khi nữa. Một lần nữa, Giải Hân mở lòng mình hơn. Như cách cô đã mở lòng mình với chị Duệ Na.
"Đã lâu không làm bài nên... không nhớ cách làm."
Gia Kết có chút ngạc nhiên lúc đầu sau đó anh mỉm cười.
"Vậy không biết làm chỗ nào thì hỏi anh nhé. Bây giờ thì em cứ nghỉ ngơi cho hết bệnh sau đó anh sẽ kèm em học, được chứ?"
Giải Hân gật đầu.
"Mà anh thật sự thắc mắc tại sao em lại để giấy trắng, em có thể viết đại một câu trả lời mà, lỡ đâu lại đúng?"
Giải Hân nghe vậy đột nhiên trầm ngâm, Gia Kết nhìn thấy dáng vẻ đó chợt nhận ra có lẽ chính cô nhóc cũng không biết lý do mình bỏ trống giấy bài làm.
"Em không thích làm một việc không chắc chắn đúng không?"
Giải Hân nhìn Gia Kết, cô chớp mắt vài cái, nghĩ về câu nói của anh một lúc rồi gật đầu.
Gia Kết xoa đầu cô, anh nhắc nhở cô "ăn xong nhớ uống thuốc" rồi đi xuống nhà.
Giải Hân vẫn nhìn theo Gia Kết cho đến khi anh rời khỏi phòng và cô nhóc chắc chắn rằng, mình vừa thấy Gia Kết cười trước khi cánh cửa ấy được đóng lại.
Đêm đó Giải Hân đang ngủ thì cửa phòng mở ra. Bóng ai đó đi đến chỗ cô. Chiếc khăn được lấy ra, tay ai đó chạm khẽ lên trán Giải Hân.
Còn nóng vậy sao?
Người đó lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho Giải Hân rồi rời đi. Giải Hân mơ hồ nhìn cánh cửa đang đóng lại, cô không nhìn thấy rõ là ai, hai mắt cũng vì hơi nóng mà mỏi dần chim vào giác ngủ.
Sáng hôm sau, Giải Hân tỉnh dậy, sờ tay lên trán chạm vào miếng dán hạ sốt, cô hơi giật mình. Giải Hân tháo miếng dán ra, dù sao cũng đã khỏi bệnh. Giải Hân nhìn bên kệ tủ gần giường có cả kẹo trị đau họng.
Của người tối qua mình thấy ư? Là ai?
•
Nghiên Dương nhìn cuộc gọi nhỡ thở dài, cửa của tiệm vừa mở, bóng người đi vào tiến về phía cô. Nghiên Dương nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên.
"Sao anh biết em..."
"Anh còn không hiểu em sao?"
Hựu Song kéo ghế đối diện Nghiên Dương rồi ngồi xuống.
"Anh không trách em nhưng Nghiên Dương, em ổn chứ?"
Nghiên Dương không nghĩ Hựu Song sẽ tìm được đến chỗ mình nên nhìn thấy anh lo lắng thế này, cô càng cảm thấy có lỗi vì không bắt máy.
"Em không sao, chỉ là em cần ở một mình nên mới... xin lỗi đã làm anh lo lắng."
Hựu Song nắm lấy tay Nghiên Dương, anh luôn dịu dàng như vậy, chưa từng trách cô bất cứ điều gì mà chỉ luôn nghĩ cho cô.
"Đó không phải lỗi của em, chặng đường còn rất dài, cơ hội này đóng lại cơ hội khác sẽ mở ra. Chỉ cần em không bỏ cuộc là được."
Nghiên Dương nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình trong lòng không khỏi rung động.
"Anh yên tâm, em sẽ không từ bỏ đâu, cảm ơn anh. Sắp đến giờ đi dạy rồi, em đi trước nha."
"Để anh đưa em đi."
Hựu Song nói xong lập tức đi lấy xe. Nghiên Dương nhìn theo anh, tay vô thức nắm chặt lấy dây đeo túi.
Hựu Song, em xin lỗi, nhưng... chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi, xin hãy để em nói dối một lần này thôi có được không? Chúng ta... coi như huề nhé! Em muốn giữ lấy hơi ấm này, sự dịu dàng này của anh vậy nên em sẽ coi như chưa từng biết điều gì. Xin lỗi vì sự ích kỉ này của em.
"Bữa nay đến đây thôi, con nhớ luyện tập lại bài nhé, hôm sau cô sẽ kiểm tra."
"Dạ."
"Cô về đây."
"Con chào cô."
"Ngoan lắm, chào con nhé."
Nghiên Dương đóng cửa phòng lại rồi đi xuống nhà.
"Cô dạy xong rồi à?"
"Dạ phải, phu nhân đâu rồi ạ?"
"Phu nhân có chút việc nên vừa mới đi rồi."
"Con tính chào phu nhân rồi đi tiếc là phu nhân không có ở nhà. Thôi con xin phép."
"Chào cô."
Nghiên Dương chào quản gia rồi đi ra cửa còn chưa kịp mở thì ai đó từ bên ngoài đã nhanh tay hơn. Bà quản gia nhìn thấy Triết Ngư ở cửa liền hỏi
"Chào cậu chủ, nay cậu về trễ vậy?"
"Tại con ở lại trường phụ thầy chủ nhiệm chút việc nên về trễ."
Triết Ngư nói rồi nhìn sang Nghiên Dương.
"Cô dạy xong rồi sao?"
"Ừm, hôm nay em có bài gì cần hỏi không?"
"Dạ không, cô cứ về đi."
"Vậy cô đi đây."
Triết Ngư né sang một bên cho Nghiên Dương đi, ánh mắt dõi theo coi một lúc rồi mới đóng cửa.
Người ta nói thói quen của con người đã hình thành rồi thì rất khó sửa. Huệ Ngưu cũng biết với thói quen xấu như dậy trễ của mình thì phải nên thay đổi, mỗi tội cô... không muốn làm.
"KHÔI HUỆ NGƯU!"
"Dạ!"
"Em đi trễ lần thứ mấy rồi hả?"
"Xin lỗi thầy nhiều quá em không nhớ."
"Em..."
Thầy giám thị tức nghẹn lời, tay cầm sổ đánh mấy cái lên đầu Huệ Ngưu.
"Cái con bé này, tôi hỏi vậy mà em vẫn còn trả lời được hay sao?"
Huệ Ngưu bị phạt không phải lần đầu, bị đánh cũng thành quen nhưng đau thì vẫn phải la. Mãi la quá mà nhận ra chỉ còn tiếng mình la còn thầy giám thị đã dừng đánh tự lúc nào. Cô nhìn lên thì thấy tay thầy Du đang giữ tay thầy giám thị.
"Sai thì cũng là sai nhưng thầy không nên đánh em ấy như thế."
"Đây là học trò của thầy mà đúng không thầy Du? Vậy tôi giao lại cho thầy đấy, thầy tự xử đi."
"Dạ."
Thầy giám thị rời đi, Huệ Ngưu nhìn thầy chủ nhiệm ngồi xuống đối diện mình có chút lo nghĩ, không biết thầy cô sẽ làm gì.
Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu, anh không hiểu nổi con bé này nghĩa gì.
"Khôi Huệ Ngưu."
"Dạ."
"Em gặp vấn đề gì với việc dậy sớm sao? Hay em có vấn đề với giấc ngủ nên sáng nào cũng đến trễ?"
"Thầy nó cũng hơi quá, em có phải ngày nào cũng dậy trễ đâu."
"Một tháng em đến trường trễ 10 lần, như vậy là ít?"
"Hồi tháng 3 năm ngoái em không có đi học trễ ngày nào luôn."
"Khôi Huệ Ngưu."
"Dạ."
"Thầy không muốn thấy em phải lên phòng giám thị lần nào về việc này nữa. Nếu em gặp rắc rối gì với việc dậy sớm thầy sẽ giúp em, thầy sẽ đến tận nhà em nhắc em đi học, được chứ?"
"Hả? Có cần phải vậy không thầy? Thôi được rồi em sẽ cố gắng khắc phục mà. Không phải phiền thầy đâu."
"Được, vậy thôi em về lớp đi."
"Dạ."
Không nghĩ là như vậy, đúng là tức chết mà.
"Tiểu Ngưu chào mừng trở về lớp an toàn."
Triết Ngư đứng ở cửa lớp chào đón khi Huệ Ngưu đi đến nhưng được đáp lại cái kẹp cổ.
"A đau con kia!"
"Mày đến đúng lúc lắm tao đang tức chết đây."
"Tức cái gì, ai bảo tự làm tự chịu kéo tao chi."
Huệ Ngưu nghe vậy cũng đành buông ra. Cô đi vào lớp nằm gục xuống bàn.
"Tại mày cả thôi, có người đưa rước mà không chịu đi."
"Tao không cần!"
"Mày cứ cố đi trễ hoài cũng đâu có được gì."
"Haizz, vậy tao sẽ lấy cái xe đó đi."
"Trường có cho đi xe máy à?"
"Thì lén chứ sao? A, Khiết Bình!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chiều nay cậu có học không?"
"À, có tiết nhưng..."
"Không muốn đi đúng không nè?"
"Đó là môn ba mẹ muốn tớ học chứ không phải tớ thích nên cũng không muốn đi cho lắm."
"Vậy trốn học một bữa đi, chúng ta đi ăn, tâm trạng tớ đang không vui."
"Lại không vui sao? Vậy cũng được, tớ cũng không muốn đến lớp."
"Vậy nhé, tan học tớ sang lớp cậu đợi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com