1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi
thế anh chậm rãi bước trên mặt cỏ ẩm ướt sau cơn mưa lớn, cảm giác nhẹ nhõm đã dần tồn tại trong anh nhiều hơn, đôi mắt khẽ mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. bên cạnh anh là anh trai, dáng vẻ năm ấy khắc sâu trong kí ức anh chẳng thể xóa nhòa. đôi tay anh lạnh lẽo, liên tục chà sát tự tạo chút hơi ấm lấy mình nhưng vẫn chẳng ích mấy. anh khẽ nhìn bầu trời trong vắt, đây là đâu anh cũng chẳng biết nỗi nữa. có thể là thiên đàng sau quá nhiều bi thương nhưng còn anh trai bên cạnh, có lẽ anh vẫn chưa chết.hai tay ôm lấy đầu gối, mặt anh hạ xuống nằm lên tay, ánh mắt nhìn về phía anh trai." em nên là em hay là anh? "- anh và em là một, thay anh ngắm nhìn thế giới nhưng em phải sống cho em.lá thu rơi, mang theo tất cả an yên lẫn câu trả lời anh đã chờ suốt hơn ba mươi năm. hóa ra, anh có thể ngắm nhìn thế giới thay anh trai song song là sống vì mình nhưng giờ có quá muộn không.
căn phòng yên tĩnh trong đêm tối, thế anh nằm trên giường bệnh, trên người chằn chịt dây nhợ. bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng được xét vào tổn thương não kín, mai mắn đưa tới bệnh viện kịp thời nên chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi thêm để chắc chắn.
a
thanh bảo nắm lấy bàn tay đang băng bó của thế anh, trên người anh đâu đâu cũng là vết thương chi chít, vết bầm tím trải dài, hai chân bị tổn thương còn phải đợi anh tỉnh lại để phẫu thuật, nhìn người mình yêu trước mặt, gã chẳng thế thốt lên lời nào. những thứ anh trải qua phải tồi tệ đến mấy chứ. dáng vẻ năm hai năm trước che giấu tất cả nhưng tổn thương đi theo anh nửa kiếp người, lừa mình dối người mong cầu có được chút bình yên kết cục lại thảm hại đến này.- andree chưa tỉnh nữa sao...quang hưng trên tay cầm theo bó hoa uất kim hương bước vào, tầm mắt hắn nhìn lấy người yên tĩnh nằm trên giường. thanh bảo chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về người trên giường." tên kia... "- vẫn đang hôn mê nhưng cậu không phải lo, trước cửa phòng có rất nhiều cảnh sát, không để hắn trốn đâu.nếu như hôm ấy không có cảnh sát thì chính quang hưng đã bóp chết đức minh tại chỗ. thứ hắn không thể ngờ rằng năm ấy chính mình đã tiếp tay cho những thứ đen tối ấy. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ý là có ai xem rap việt chưa🥺 chứ tui định coi mà vào 5 phút đã thoát, lụy bâus quá...
căn phòng yên tĩnh trong đêm tối, thế anh nằm trên giường bệnh, trên người chằn chịt dây nhợ. bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng được xét vào tổn thương não kín, mai mắn đưa tới bệnh viện kịp thời nên chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi thêm để chắc chắn.
a
thanh bảo nắm lấy bàn tay đang băng bó của thế anh, trên người anh đâu đâu cũng là vết thương chi chít, vết bầm tím trải dài, hai chân bị tổn thương còn phải đợi anh tỉnh lại để phẫu thuật, nhìn người mình yêu trước mặt, gã chẳng thế thốt lên lời nào. những thứ anh trải qua phải tồi tệ đến mấy chứ. dáng vẻ năm hai năm trước che giấu tất cả nhưng tổn thương đi theo anh nửa kiếp người, lừa mình dối người mong cầu có được chút bình yên kết cục lại thảm hại đến này.- andree chưa tỉnh nữa sao...quang hưng trên tay cầm theo bó hoa uất kim hương bước vào, tầm mắt hắn nhìn lấy người yên tĩnh nằm trên giường. thanh bảo chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về người trên giường." tên kia... "- vẫn đang hôn mê nhưng cậu không phải lo, trước cửa phòng có rất nhiều cảnh sát, không để hắn trốn đâu.nếu như hôm ấy không có cảnh sát thì chính quang hưng đã bóp chết đức minh tại chỗ. thứ hắn không thể ngờ rằng năm ấy chính mình đã tiếp tay cho những thứ đen tối ấy. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ý là có ai xem rap việt chưa🥺 chứ tui định coi mà vào 5 phút đã thoát, lụy bâus quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com