1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi
- ừm anh hiểu, em ngủ sớm đi trung hiếu.quang anh mệt mỏi tắt máy, cậu ôm lấy khuôn mặt mình mà ngã lưng xuống giường, cậu liếc nhìn tấm hình thời điểm vừa thành lập đội ở rap việt mùa ba liền đau đớn mà cuộn người. - thầy ơi... tụi em lo cho thầy lắm.kể từ ngày thế anh mất tích, trời đất đảo lộn, báo chí thay nhau đưa tin thất thiệt, phía cảnh sát lại im lặng không thể tìm được manh mối. đối với quang anh, thế anh cứ như một người anh lẫn người cha, anh chính là người thắp sáng ước mơ của cậu, là người luôn tin tưởng cậu tuyệt đối mà không hề nghi ngờ. ngày cậu nhận được cuộc gọi từ trung hiếu, mặc kệ bản thân sắp có show diễn mà chạy đi tìm anh, cậu sợ cảm giác cô đơn, sợ anh sẽ biến mất mãi mãi, khi ấy không những cậu mà mọi người đều sợ.điện thoại quang anh bất chợt rung lên, bản thân dẫu không muốn xem nhưng giờ đây, những tin nhắn đến đều có thể liên quan đến thế anh, cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút. cẩn thận ngồi dậy, cầm lấy điện thoại mà mở khóa màn hình, tin nhắn đến từ messenger và người gửi là hoàng đức duy, cậu có chút ngẩn ngơ bởi từ hôm đó, hai người đã chẳng còn liên lạc nữa. ngón tay chần chừ nhấp vào bong bóng tin nhắn.anh quang anhanh đến gặp em được không?em sẽ đợi ở nơi đó, em sẽ chờ anh.quang anh mím môi, cậu không biết nữa, tại sao mỗi lần như vậy tim cậu lại vô thức nhói đau. vò nhẹ góc áo, cậu không biết bản thân có nên đến hay không, mỗi khi cậu trăn trở điều gì thì thế anh luôn là người đưa ra lời khuyên nhưng giờ đây thì chỉ có cậu, cố gắng hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng. đến cuối cùng, cậu vẫn nên đối mặt với chuyện đó, cứ mãi chạy trốn lại càng khiến nỗi bận tâm ấy càng lớn thêm và cậu, muốn chấm dứt tất cả mọi thứ. " hai đứa rốt cuộc đã có chuyện gì? "thanh bảo ngã người dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại mà lên tiếng hỏi cậu trai trẻ đang lái xe. đức duy im lặng một lúc, hai năm qua hệt như con dao bén, gọt đi tất cả sự ngây ngô của nó, để lại giờ đây là người trai trẻ trưởng thành đến lạ nhưng đối với gã, nó vẫn là nghịch tử năm đó.- không gì ạ...gã không mù hay ngu ngốc, lời nói dối dở tệ đó tất nhiên gã nhận ra rõ nhưng vẫn là không nỡ vạch trần. chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ, thanh bảo đưa mắt nhìn căn nhà được trồng mấy cây hoa giấy trắng lẫn hồng, gió lớn thổi qua cuốn theo những cánh hoa thêm mấy chiếc lá dưới đất tạo ra âm thanh giữa không gian yên tĩnh ở đây. gã lại nhắm mắt, tai nghe rõ tiếng tắt máy, sau lại là tiếng dây an toàn được tháo ra." đừng để quyết định hiện tại làm bản thân của tương lai đau khổ, có những thứ phải giữ mới đúng hơn là từ bỏ. "đức duy cúi mặt, nó không nói thêm lời nào mà mở cửa rời khỏi xe. gã khi này mới mở mắt nhìn nó đang mở cửa căn nhà, tay gã vô thức siết lấy nhau nhớ về câu nói thuở ấy của người nó thương.anh muốn ở một nơi, thật đẹp và bình yên.***quang anh chầm chậm bước đi, từng bước chân vô cùng ngắn như thể đang muốn để cho bản thân nghĩ thật kĩ về quyết định này. cậu ngẩng đầu nhìn những hàng cây xanh, thấm thoát đã cuối hạ, sắp tới là mùa thu, thật chẳng biết bản thân phải cứ vô định như này đến bao lâu nữa. bước chân dừng lại, quanh anh có chút bất ngờ khi thấy thanh bảo đang đứng dựa vào xe mà hút thuốc, cậu lúc này mới thấy rõ người này sớm đã hốc hác đi, cảm giác tràn đầy sức sống của hai năm trước vẫn ở trong mắt cậu và giờ, đã biến mất." nó bên trong nhà, hai đứa từ từ nói chuyện "- vâng ạ..." lắng nghe và chờ đợi... thế anh luôn dặn nhóc như vậy nhỉ? "quang anh hiểu ý gã, cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. con đường dẫn đến cửa chính được trải đầy sỏi, cả sân vườn lại vô cùng thơ mộng, cậu bước vào bên trong lại bắt gặp ánh mắt nó mãi mê với gian bếp nằm bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo này đã thay thế khung cảnh ấm áp mà nó và cậu từng ra sức vun đắp. cậu im lặng, không hề lên tiếng nhưng đức duy đã nhận ra cậu đã đến, nó cúi gầm mặt, câu từ muốn nói lại kẹt cứng trong cổ họng, ú ơ một lúc mới có thể miễn cưỡng lên tiếng.- anh trông gầy đi nhiều rồi... - anh lo cho thầy quá nên không ăn uống thôi.quang có vẻ khá hơn, cậu có thể nói ra một câu dễ dàng nhưng nội tâm lại bắt đầu đấu tranh. đức duy thẩn thờ rất lâu, nó không biết phải mở lời như thế nào, tất cả những thứ nó muốn nói ra đã bay biến đâu mất, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. nó nhìn về phía cậu, cả hai bắt gặp ánh mắt dành cho nhau liền vô thức tránh né. cả hai người đều không thể đối mặt với nhau như hai đứa tưởng tượng, mọi chuyện quá khó khăn, chẳng hề đơn giản một chút nào cả. cậu cảm thấy khó thở, cảm giác này hệt như ngày hôm đó. liên tục, lời khuyên mà thanh bảo nói ban nãy lại vang lên trong đầu nó, đức duy biết đây là cơ hội cuối, nếu bỏ lỡ thì cả hai người họ thêm bao nhiêu năm cũng vô dụng mà thôi. lấy lại chút dũng khí, nó bước đến gần cậu, cả hai sau biết bao thời gian đã có thể đứng trước mặt nhau.- quang anh... em chỉ muốn hỏi một câuquanh anh im lặng, cậu biết đức duy muốn hỏi gì nhưng cậu sẽ lấy đâu ra cái dũng khí để nói đây.- tại sao anh lại làm như vậy... với em?- đức duy... anh... anh xin lỗiđức duy vươn tay muốn chạm lấy quang anh nhưng trước khi nó kịp làm việc đó thì cậu đã quay mặt mà bỏ chạy. phải, cậu vẫn không thể dũng cảm đối mặt với chuyện đó, đó vẫn là nỗi đau lẫn dằn vặt cậu để trong tim. nó muốn đuổi theo nhưng bóng lưng cậu đã đi mất thì nó vẫn đứng đó như trời trồng. đức duy đến cuối cùng vẫn không thể biết được lí do, hai người họ thật sự không thể cứu vãn được nữa, kết cục này nó không muốn chấp nhận nhưng nó cũng không thể làm được gì.thanh bảo dẫm lên điếu thuốc đã tàn, khoảnh khắc bóng lưng quang anh vụt mất cũng đủ để gã hiểu, hai đứa nhóc này không thể cho nhau cơ hội nào cả.gã cúi mặt, tự hỏi nếu không vì gia đình mà rời đi suốt hai năm qua thì thế anh có phải gánh chịu chuyện này hay không. tay gã vô thức nắm chặt, cảm giác tội lỗi này quá đáng sợ. đôi mặt ngập nước hôm đó xoáy sâu vào tâm trí gã, nếu hôm đó gã có thể thốt ra một lời giải thích thì tất cả đã không như ngày hôm nay.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━bài hào quang hay vãi chưởng, bài duy nhất của anh trai say hi tui nghe luôn á trời.
17/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com