TruyenHHH.com

1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi

warning: có phân cảnh rape tập thể, bạo hành, tâm lý yếu xin đi nhé.

tất cả là giả tưởng, đừng đem ra đời thực, thần thiếp bị gõ đấy.

***

tầm mắt thế anh dần lấy lại ánh sáng, trước mắt là trần nhà đen ngòm, xung quanh đều là các món vật dùng đã cũ, có vài món đồ gỗ đã mục, còn đồ sắt thì lại bị rỉ sét một cách thảm thương.

thứ đầu tiên thế anh cảm nhận về cơ thể chính là cơn đau ngay bụng, vốn muốn đưa tay chạm lên vết thương đang âm ỉ đó thì cũng nhận ra, hai tay lẫn hai chân đều đang bị xích lại, thậm chí chúng còn chẳng bận tâm bộ đồ sũng nước mưa lẫn máu của em. tất nhiên rồi, thế anh biết người xuất hiện lúc đó là ai chỉ có điều tên khốn đó đã không thực hiện đúng lời hứa mà còn hủy hoại chúng.

tiếng lạch cạch vang lên, em di chuyển ánh nhìn lên người vừa bước vào, khoác lên mình bộ suit lịch lãm nhưng trong mắt em, chúng chả khác gì vải vụn của một kẻ đốn mạt - nguyễn đức minh.

" mẹ kiếp... mày lại làm cái đéo gì vậy hả? "

- nào... sao lại nóng tính thế? tao chỉ nhớ mày thôi mà andree.

" câm cái mồm chó vào, chẳng phải mày đã nói sẽ buông tha cho tao à? bây giờ tại sao lại bắt tao "

đức minh không nói gì, hắn ngồi trên giường, sát cạnh em mà đưa ánh mắt đen nhìn thằng vào em. thế anh càng nhìn gương mặt ấy, tâm can càng nóng hơn, phút chốc đã muốn đấm chết hắn. đức minh vươn tay, nhắm thẳng vào cổ thế anh mà bóp chặt, từ trong tay áo, hắn rút ra sợi dây thừng quấn lấy cổ em siết mạnh.

cuống họng bị siết chặt, cả đường thở đều bị tắt nghẽn khiến cả người thế anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. tất cả xích được tháo ra nhưng khi này đức minh nắm chặt lấy tóc em kéo mạnh xuống giường lôi xồng xộc đến căn phòng nhỏ không xa.

mắt thế anh không thể nhìn rõ, càng lúc không khí trong phổi càng ít, ngay khi tưởng chừng bản thân sắp chết thì cả cơ thể bị nhấc bổng, lập tức cả cơ thể em chìm vào bể nước lạnh thấu xương, vết thương rỉ máu nhuộm đỏ cả bể kéo theo đó là cảm giác tê cứng.

đức minh dùng tay nhận đầu thế anh xuống bể nước đá liên tiếp nhiều lần cho đến khi gương mặt em đỏ bừng, cơ thể dần trở nên trắng nhạt đi.

- andree... tao không muốn dùng bạo với mày nên ngoan ngoãn một chút đi.

" dsk... tao chính là căm ghét mày đến tận xương tủy "

hắn vung tay, cả bể nước đổ ra nền gạch. tay hắn giữ lấy sợi dây thừng ban nãy, dùng chút sức kéo lên, ngay phần cổ em lúc này đau rát một mảng. từng chút cảm nhận cơn dằn xé vết thương ngay bụng khiến thế anh cạn đi tất cả sức lực, giương đôi mắt lờ mờ nhìn hắn, trong đầu văng vẳng tiếng của hoàng dương mấy tháng trước " chẳng hiểu sao thằng dsk lại quyết định qua canada nữa ". trước khi bất tỉnh, thế anh đã thấy hình xăm thánh giá ngược trên bàn tay hắn, chính lúc này em đã hiểu lí do bản thân tại sao bị bắt đến đây, cơn ác mộng mười mấy năm trước đã lặp lại.

***

khi thế anh tỉnh lại, bản thân đã được thay bộ quần áo mới, vết thương được băng bó kĩ hơn và căn phòng đã thay đổi. nó không tồi tàn là mấy, chi ít là có cửa sổ và bên ngoài toàn là rừng cây. tay em không còn bị xích nhưng chân vẫn thế, bị xích lại... à không cũng khác ấy chứ, sợi dây có vẻ dài hơn đủ để thế anh có thể đi trong phòng.

thế anh hiểu lí do bản thân tại sao lại ở đây, và sự tử tế bất thường này từ đâu đến. lần nữa cánh cửa mở ra, không còn là đức minh mà là đám đàn ông, đi trước chúng là kẻ đã bắn thế anh. trong đầu em khi tua lại đoạn kí ức ghê tởm đó, em dần lùi về phía sau đến mức cả người rơi xuống đất, cảm giác hệt như ngày quang hưng đẩy em vào hố sâu đó và em chắc chắn bản thân lần nữa đã rơi vào hố sâu này.

" con mẹ nó... tránh xa tao ra "

- andree à, phát súng đó không nhắc cho mày nhớ tao là ai à? năm đó, một trong những đứa chơi mày là tao đó.

tiếng bước chân vẫn vang lên, càng lúc càng tiến gần đến thế anh khiến em càng lui lại. tay hắn nắm lấy cổ chân em mà kéo mạnh về phía hắn, tay em vừa lúc cầm được bình hoa trên tủ liền đập vào đầu hắn.

- má nó, mày rõ là vẫn không biết điều.

sức lực của hắn trên cơ thế anh rất nhiều, tay hắn vuốt dọc chân em, bấm nhẹ vào phía khớp cổ chân mà nở nụ cười đầy man rợ. ngay lập tức cơn đau thấu tận trời truyền đến khiến thế anh đau đớn hét lên, cổ chân trái bị hắn bẻ làm trật khớp, và chân phải cũng chẳng thoát. hoàn thành mục đích của mình, hắn đứng lên phủi tay đồng thời chạm nhẹ lên vết thương trên đầu.

- cho tụi bây đó, trông vậy thôi chứ tiếng của nó ngọt lắm đấy, ngon miệng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

chap sau sẽ có cảnh rape kèm bạo hành nên nếu yếu tim tuần sau mình né nha=) nói chung những chap như vậy tui sẽ để dấu chấm thang cảnh báo cho mọi người.

sẽ check chính tả sau

02/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com