1118 Khong Phai Gu Pardonne Moi
thanh bảo nhìn thế anh, gương mặt em ốm đi thấy rõ, đôi mắt lấp lánh hai năm trước hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, gã đưa tay lên muốn chạm lên khuôn mặt của em nhưng nhận lại là cái quay mặt né tránh từ em. chẳng muốn kiểm soát tình thế nữa, gã đỡ em dậy để em ngồi trên ghế, bản thân thì quỳ gối xuống đất, cả gương mặt tựa lên đùi thế anh. nhìn giọt nước mắt cứ lăn dài trên má người thương, tự gã biết bản thân đã bốc đồng ra sao." em xin lỗi... anh đừng khóc nữa nhé? '' " tôi... tôi xin cậu... đừng xuất hiện nữa... làm ơn "câu nói ấy như vết dao găm đâm thẳng vào tim gã, chẳng biết phải bao biện cho bản thân bằng thứ ngôn từ nào. thanh bão hôn lên bàn tay thế anh, để lên tay em chiếc nhẫn bạc khắc tên em." được... sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. em trả cho anh, nhớ giữ gìn sức khỏe "thanh bảo cẩn thận từng chút vuốt lại mái tóc của thế anh, hít một hơi thật sâu rồi xoay bước rời đi. em ngồi yên ở đó, nước mắt cứ lăn dài, đôi mắt phủ cả tầng nước nhìn chiếc nhẫn đang ở trong lòng bàn tay. cứ ngỡ khi có thể tự mình đuổi gã đi thì lòng sẽ yên nhưng cớ sao em vẫn đau thế này? ngoảnh mặt nhìn lại hồ cá nhỏ đặt một góc bếp vốn bị bình hoa tú cầu che đi, nó vẫn tốt ấy chứ? có lẽ em giỏi chăm sóc nó hơn chăm sóc chính thân bản.***các cơn mưa đầu hạ dần kéo đến, thế anh mệt mỏi uống mấy viên thuốc cảm rồi vội khoác cái áo ra ngoài. cơn mưa vẫn chưa mấy nặng hạt nhưng em chọn cầm theo ô để che, cảm giác lành lạnh áp thẳng lên gáy làm em lùi lại mấy bước, phút mốt lại muốn ở lì trong nhà chẳng còn thèm đi nữa. cả người cứ trì trệ mãi một lúc mới chịu bước ra khỏi nhà, cẩn thận bước đi né các vũng nước đọng trên mặt đường. cơn mưa ngày một nặng hạt hơn nhưng đường tới nhà thanh tuấn vẫn quá xa khiến ý chí thế anh lung lay, giữa việc đi bộ giải khuây với cơn mưa này và việc ngồi trên xe với sự ngột ngạt khó thở, cả hai đều bất ổn.vốn cả đoạn đường chỉ có thể nghe đước tiếng chân của thế anh vậy mà khi sắp đến gần nhà thanh tuấn thì phía sau vang lên tiếng bước chân còn có cả tiếng xe ô tô đi chậm ở phía sau.- số 087...cảm giác ớn lạnh ập đến, từng mảnh kí ức bắt đầu trở về. em ngay lập tức quay lại nhìn người vừa cất tiếng, đồng tử mở to cũng là lúc sợi dây thừng hiện ra trong tầm mắt. *** - đứng chờ anh bâu tí thôi, mày lại than gớm quá big ơi- hơi bị lâu rồi ấy!thanh tuấn bực mình đá vào chân tất vũ một cái rõ đau, cả hai cứ thế vừa đứng chờ người anh thân thiết vừa lườm nhau đến thủng mặt. những cơn gió lạnh càng ngày càng kéo đến khiến hai con người ba nãy còn cãi nhau giờ lại đứng nép vào nhau mà run rẩy liên tục. đôi mắt thanh tuấn tưởng chừng như sắp khép lại thì mới thấy bóng dáng thế anh đang cầm ô mà tản bộ về phía họ, cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì cảnh tượng trước mắt khiến hai người hoảng sợ.sợi dây thừng quấn chặt lấy chiếc cổ trắng của thế anh bằng một lực rất mạnh, sợi dây quấn chặt lấy cổ em như thể muốn lấy đi cả sinh mạng này. cơn đau nhói ở bụng càng tăng thêm sự bất lực của em, cả một viên đạn ghim vào bụng đã làm thế anh gục ngã. nhanh như cắt, tên đó kéo thế anh mà đẩy vào chiếc ô tô màu đen đã mở tung cửa.- khốn kiếp, má nó!!!tất vũ ngay lập tức đuổi theo chiếc xe lao vút trên đường, cả đoạn đường vắng lặng chỉ có tiếng tất vũ liên tục thở mạnh nhưng sức người có điên mới bì kịp chiếc xe đó. dưới cơn mưa nặng hạt, hai bóng người chết lặng nhìn chiếc xe không biển sổ rời đi.***- vâng... cảm ơn ạthanh tuấn cúi đầu cảm ơn với viên cảnh sát, mọi thứ từ bằng chứng trích xuất từ camera công cộng đến lời khai đều đã đủ nhưng thông tin về chiếc xe đó vẫn mịt mù. tất vũ mặc kệ trạng thái ướt sũng của mình mà ngồi ở hàng ghế ngoài, liên tục các hình ảnh về ánh mắt khi đó của thế anh như ám ảnh nó, sự bất lực đó đáng sợ vô cùng.gần 1 tiếng trôi qua, tất vũ bắt đầu run rẩy do lạnh nhưng chính nó cũng chẳng muốn về cho đến khi giọng nói người thương vang lên.- vũ! em ướt sũng luôn rồi, về nhà đi.thái minh nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người tất vũ, thanh tuấn lững thững bước ra ngoài, hệt như tất vũ, cậu phờ phạc và cơ thể ướt đẫm nhớt nhác. đức thiện tiến gần thanh tuấn, dùng chiếc áo khoác bản thân mang theo mà mặc cho cậu.- chuyện gì đã xảy ra vậy? anh bâu... ổn không?đức thiện ái ngại lên tiếng nhưng thứ họ nhận lại là cái lắc đầu từ thanh tuấn.- không... không biết nữa.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━các chương sau có tình tiết bạo lực thể chất và tra tấn tinh thân nên mọi người cân nhắc kĩ.sẽ check chính tả sau.
26/05/24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com