TruyenHHH.com

11 59

thuốc lá, em vốn chẳng ưa đâu. cái mùi hương ấy, em chúa ghét. thế mà dạo này, em bắt gặp chiếc gạt tàn trên bàn phòng ngủ của em ngày một thường xuyên hơn. em là kẻ nói dối trắng trợn? không hẳn là vậy đâu.

trước đây, em luôn có một chấp niệm rằng những ai ngậm điếu thuốc trên miệng mọi lúc là những kẻ chẳng ra gì.
kì lạ thay, em lại rơi vào lưới tình của một trong những kẻ chẳng ra gì ấy. dù vậy, em chưa bao giờ ngó ngàng đến thứ chất gây nghiện độc hại đấy.

anh đã cho em nếm trải cảm giác đắm chìm trong cơn say từ làn khói thắm đượm trên đầu lưỡi. đáng lẽ em phải đẩy anh ra xa, nhưng anh siết chặt em vào lòng chẳng thể vùng vẫy được.

thích thật.

ngoài thuốc lá, anh còn hứng thú với những món nữ trang rẻ tiền, lạ lùng thật. những khi hương khói bao trùm phòng ngủ chúng ta, kim cương, đá quý vô giá trị lần lượt nát tan trong tay anh. anh đập thẳng chúng vào tường, lăn lóc trên sàn nhà. khi đấy, em chỉ lặng thinh nhìn. lý ra anh đã không phải làm thế, nếu anh chưa bao giờ đụng vào thứ chất kích thích kia.

em còn nhớ lúc đó, khi chẳng còn gì sót lại, anh tìm đến em. anh trao em những cái ôm và vuốt ve chẳng hề có chút tình yêu thương nào. nhưng chẳng sao, em vẫn dang rộng đôi tay đón nhận. và rồi em trao anh con tim, mỉm cười nhìn từng mảnh của nó rơi xuống từ đôi tay sần, gân guốc kia.

và giờ, em hét lên tên anh, đồ khốn, vì đã bỏ lại một xác thân đang tàn lụi không ai thương xót. sau bao cơn ác mộng vô thực, cuối cùng trên bờ môi em lại là thứ em ghét cay ghét đắng, cốt là để tìm lại những dư vị "ngọt ngào" từ ký ức cùng anh.

lời sau cuối tới anh, gã tồi tệ rác rưởi sặc mùi nicotine năm ấy,



em nhớ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com