TruyenHHH.com

11 26 Xu So Dem Tuyet Roi On2eus Seeyou

"khiêu vũ dưới ánh sao."

warning: vui lòng lướt lên đọc introduce trước khi vào chương truyện chính.

song recommendations: bầu trời mới - da lab ft minh tốc & lam.

___________

"Em cười rồi, không dỗi anh nữa à."
|




1.
Tuyết rơi rồi kìa,
đẹp thật đấy.
Nhưng chỉ toàn là màu trắng, trông buồn đến vô cùng.

Cuộc sống sau giải nghệ có vẻ khó khăn hơn so với những gì mà Choi Wooje đã tưởng. Em phải trở về mái trường học lại từ những kiến thức cơ bản nhất để lấy được tấm bằng đại học quý giá. Sau đó lại tự thân tìm kiếm một công việc mới đủ để nuôi sống chính mình. Đối với một đứa trẻ chỉ có cắm mặt vào máy tính và đấu trường Liên Minh Huyền Thoại cả ngày lẫn đêm trong suốt hơn ba năm ròng rã như em, thì việc quay lại với nếp sống sinh hoạt quy củ của trước đây khó hơn Choi Wooje suy nghĩ rất nhiều. Với một môi trường làm việc mới, một thử thách mới, một gian khổ mới, em chẳng thế biết được tương lai mình sẽ được định đoạt như thế nào. Nhưng bản thân em vốn luôn tin tưởng, rằng mình có thể vượt qua được tất cả khó khăn chông chênh hiện tại.

Tựa như bản thân đã từng kiên trì với lựa chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà thi đấu trong màu áo đỏ của đội tuyển T1 danh giá xưa kia.

Bốn năm, một quãng thời gian đủ dài để em quay trở lại nơi mình chôn rau cắt rốn cùng với những thành công trong quá khứ huy hoàng. Mọi thứ đổi thay nhiều quá, khiến cho Choi Wooje chẳng thể nhận ra nơi chỉ mới mấy năm trước gia đình đã ôm em vào lòng mà tạm biệt vì quyết định ra nước ngoài du học đường đột của bản thân.

Trở lại nơi đây chắc là do duyên trời định đoạt, Choi Wooje cũng chẳng biết được, nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng lại rộn rạo không thôi. Chính vì em sắp được gặp lại những người đồng đội tuyệt vời mà bản thân đã từng đồng hành và gắn bó để đạt tới vinh quang rực sáng trên đỉnh Olympus trải dài muôn vàn khó khăn thử thách. Có vấp ngã, có thất bại, nhưng còn đó bao niềm vui và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc khi chiếc cúp vô địch đấu trường Liên Minh gọi tên em và đồng đội, khắc nghệ danh vào trái ngọt dưới pháo hoa nở rộ. Khi phượng hoàng vươn cánh bay trên trời cao, ngân lên khúc ca khải hoàn vực dậy sau đống tro lửa tàn bụi là một đế chế vương triều sắc đỏ tưởng chừng chỉ còn trong trang truyện hào hùng của quá khứ xưa kia.

Và giờ thì Choi Wooje đang ở ngay trên đất Hàn, ngồi giữa bàn tiệc rộng lớn của khách sạn năm sao sang trọng cao cấp. Không phải tự dưng em có nhà mà lại đến đây làm gì, Choi Wooje về nước cũng vì vấn đề này, tham dự đám cưới của một người anh yêu quý đã cùng em bước đến thành công - Lee Sanghyeok.

Ngay từ lúc Choi Wooje nhận được cuộc điện thoại đã mời gọi em về với mảnh đất xưa, em cũng bất ngờ lắm. Cứ ngỡ rằng người anh đội trưởng yêu quý sẽ chẳng có gì hứng thú ngoài con game Liên Minh Huyền Thoại đã theo anh cả quãng đường đời sự nghiệp. Ấy vậy mà giờ anh đã quyết định lập mái ấm gia đình, chọn lên xe hoa cùng người mình thương. Một chuyện trọng đại thế này, làm sao Choi Wooje có thể không quay về cho được.

"Wooje đến rồi à em?"

Nghe thấy tiếng gọi tên em nhẹ nhàng, Choi Wooje ngẩng mặt lên nhìn. Là Ryu Minseok, người em đã hoá thành chiếc đuôi nhỏ theo anh đi khắp phương trời một thời đây mà.

"Anh đến rồi."

"Ừ. Em đến sớm thế, hôn lễ phải lúc nữa mới bắt đầu."

"Em hồi hộp mà, với cả ngóng chờ được biết gương mặt của người sẽ xây tổ ấm với vị quỷ vương của chúng ta chứ."

"Em khéo đùa."

Ryu Minseok bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Dưới ánh đèn vàng dịu hắt lên cả hai người, vô tình chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cậu sáng lên, chạm vào mắt Choi Wooje.

"Anh Minseok, anh cưới rồi à?"

"À cái này, em thấy rồi hả? Chưa đâu, bọn anh chỉ mới đính hôn thôi."

"Vậy mà anh lại giấu em tới tận bây giờ. Anh đính hôn với ai vậy ạ? Kể em nghe đi."

"Bí mật, nào có cơ hội em sẽ được gặp cô ấy."

"Anh Minseok, chúc mừng anh nhé. Em sẽ chờ thiệp cưới từ anh sớm."

"Chắc chắn rồi."

Choi Wooje cũng chẳng hiểu được đâu. Trong thoáng chốc, dòng suy ngẫm của em lại hiện lên việc Lee Minhyeong và Ryu Minseok đính hôn với nhau. Ai mà lại không biết mối quan hệ mập mờ "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" của hai con người này hồi vẫn còn làm bộ đôi đường dưới nổi tiếng một thời của T1 cơ chứ. Thật sự là một cặp vô cùng đẹp cả về nhan sắc lẫn tính cách, bù trừ cho nhau mọi khía cạnh trong cuộc sống. Chỉ là bây giờ, được nghe từ chính miệng của Ryu Minseok về việc anh đính hôn với một người con gái khác, chấm dứt luôn chuỗi ngày mập mờ của mình với chàng cựu xạ thủ chung đường khiến cho Choi Wooje có đôi phần bất ngờ. Nhưng em cũng chỉ biết vui vẻ mà chúc mừng cho anh mà thôi, có thể làm gì hơn được nữa?

Anh hạnh phúc là em mừng rồi.

"Vậy còn anh Minhyeong với anh Hyeonjoon thì sao ạ?"

"Hai người họ vẫn sống tốt. Thằng Hyeonjoon còn kết hôn rồi đó, sớm nhất trong cả đám luôn."

"À, em có nghe."

"Có gì lát nữa đến hỏi nó chuyện rõ ràng là được."

Choi Wooje biết chứ, rõ là đằng khác. Ngay trước hôm diễn ra đám cưới, Moon Hyeonjoon đã gọi điện cho em để tâm sự suốt cả một đêm. Chắc hẳn là anh đang say nên nhầm tưởng rằng em thành người sắp cùng đầu ấp tay gối kia, cứ mãi treo trên miệng tên vợ tương lai của mình.

Choi Wooje cũng chẳng nỡ để mặc người anh trai Moon Hyeonjoon tội nghiệp như vậy, đành nằm yên lắng nghe từng lời giãi bày thật lòng lúc không tỉnh táo của anh. Thậm chí sáng hôm sau anh còn nhắn tin xin lỗi em rối rít, làm bây giờ Choi Wooje mở ra đọc lại vẫn còn thấy buồn cười.

Đúng là Moon Hyeonjoon vẫn là Moon Hyeonjoon nhỉ.

Chắc giờ đây anh đang sống hạnh phúc lắm. Có tiền tài nhan sắc, còn thêm cả cô vợ dung mạo ưu tú nết na, người người mến mộ. Choi Wooje cảm thấy mừng thay cho anh.

"Hôm đám cưới nó không thấy em đến."

"Vâng. Hôm đấy em bận làm đồ án tốt nghiệp, không thể về tham dự được."

"Wooje bé nhỏ của chúng ta lớn rồi nhỉ. Không còn cần các anh chăm sóc như hồi trước nữa."

Ryu Minseok chống cằm, vươn tay lên xoa mái đầu xù bông của Choi Wooje. Cảm giác này khiến Ryu Minseok dễ chịu, làm cậu chẳng muốn buông tay ra chút nào hết.

"Vẫn bông lên như cũ này, sờ thích ghê."

"Anh đừng trêu em mà."

"Hai người tới sớm vậy, nói chuyện gì thế?"

"Minhyeong với Hyeonjoon đến rồi à. Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi, lại đây đi."

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong bước đến dãy bàn nơi hai anh em ngồi tụ họp, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Vẫn là những gương mặt đấy nhưng vì khói bụi xã hội mà trở nên dày dặn, chai sạn hơn nhiều so với lúc còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bốn người ngồi cạnh, giản đơn mà hỏi thăm tình hình công việc và gia đình của nhau, thoải mái kể lại những câu chuyện ngày xưa đến tận khi hôn lễ bắt đầu được cử hành.

Khách mời đa phần đều là người quen trong sự nghiệp thành công của Lee Sanghyeok, ít nhiều cũng là những gương mặt em biết nên Choi Wooje cảm thấy khá thoải mái. Hôm nay em cũng đặc cách cho mình uống nhiều hơn một chút, vì là ngày trọng đại của người anh đội trưởng Wooje thầm ngưỡng mộ mà.

Hôn lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Trước khi ra về, Choi Wooje còn được gặp gỡ riêng người chị dâu của mình. Đơn giản, thuỳ mị và xinh đẹp đúng y như tiêu chuẩn mong muốn của người bạn đời tương lai mà Lee Sanghyeok từng kể cho tụi em nghe.

Choi Wooje yên tâm hơn hẳn, quay sang ôm thật chặt lấy anh. Mừng quá rồi, vì giờ ngoài thế giới ra, sẽ còn thêm một người nữa tiếp tục chăm sóc tốt cho người anh yêu thương của em.

"Mấy đứa tự về được không? Hay anh đưa về nhé?"

"Anh Sanghyeok đừng lo, bọn em có phải trẻ con nữa đâu. Anh nghỉ sớm đi, tạm biệt anh nhé."

Lee Sanghyeok đứng ở trước sảnh vẫy tay tạm biệt mấy đứa nhóc của mình. Đúng rồi nhỉ, đã bốn năm trôi qua mà. Tất cả chúng đều chững chạc hơn trước nhiều, đâu còn cần anh phải chỉ dẫn từng chút một nữa chứ.

Mọi người đã trưởng thành cả rồi.

Đêm Seoul hôm nay trời đổ tuyết, chẳng còn nhiều xe cộ đi lại trên đường lớn nữa, không gian cũng trở nên yên ắng đến lạ thường. Bấy giờ Choi Wooje chỉ nghe được gió thổi rầm rì bên tai cùng với tiếng bước chân nặng trĩu của em và anh đang bước trên nền tuyết trắng xoá.

Vì nhà của Lee Minhyeong và Ryu Minseok khá gần nhau nên cả hai đã cùng tách ra đi trước, để cho giờ đây chỉ còn em và Moon Hyeonjoon cùng nhau sải bước về dưới ánh đèn đường rọi sáng trên đầu.

"Nãy anh quên mất không hỏi, hôm nay em định ở đâu?"

"Em á? Em thuê một phòng khách sạn rồi, lát em về đấy ngủ."

"Sao em không về nhà?"

"Đằng nào mai em cũng phải bay sớm, về nhà làm gì cho mất việc."

"Em về sớm thật nhỉ, ở lại đây chơi vài hôm đã. Lâu lắm rồi mới trở về Hàn Quốc mà."

"Em cũng muốn vậy lắm. Nhưng em còn công việc ở bên đấy, đành để dịp khác thôi anh."

Cuộc hội thoại của hai người cứ nhạt nhòa dần đi rồi rơi vào ngõ cụt. Choi Wooje cũng chẳng hiểu được từ bao giờ mà em và Moon Hyeonjoon lại thiếu nhiều chuyện để nói như này, hay vì anh vẫn còn ngại mọi thứ xảy ra ngày hôm ấy?

"Hôm na-"

"Anh Hye-"

"..."

"Thôi, anh nói trước đi."

"Nhường em đấy, em nói đi."

"Ngày trước nhường em vẫn chưa đủ à mà bây giờ vẫn nhường."

"Em bé hơn mà, là anh thì phải nhường chứ."

"Thôi mà, nay cho phép anh nói trước đấy. Còn lần sau vẫn là em nói."

"Hôm nay em có vui không?"

"Cho anh nói trước mà anh hỏi gì kì vậy. Đương nhiên là vui chứ, em được gặp lại mọi người mà."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Cũng giống như em thôi."

"Anh mừng vì chúng ta vẫn còn có thể vui vẻ với nhau như này sau chuyện ngày hôm đó xảy ra."

"À, phải rồi nhỉ."





2.
Bốn năm trước, cũng là ngày Seoul tuyết rơi đầy như này, lần đầu tiên xích mích giữa năm người bọn họ lại to đến thế.

Kì chuyển nhượng vừa đến, trừ vị đội trưởng vĩ đại cống hiến cả cuộc đời mình lưu tên dưới màu áo đỏ hiện tại hơn mười một năm qua, thì còn lại đã hết hạn hợp đồng toàn bộ. Không khí trong phòng họp không khác nào dây đàn đang bị kéo căng ra, chỉ cần ai đó chạm vào liền có thể đứt phựt. Mọi người cứ thế nhìn nhau ái ngại không ai dám mở lời trước, cho đến khi giọng của Lee Sanghyeok từ tốn vang lên.

"Giờ thì, kì chuyển nhượng đến rồi, mấy đứa thử nói quyết định của mình đi."

Có cánh tay rụt rè giơ lên, là từ phía Ryu Minseok. Chỉ thấy cậu hơi liếc mắt về phía Lee Minhyeong đang ngồi yên bên cạnh, nhẹ nhàng cất giọng.

"Em muốn rời đi."

Ngay sau đó giọng của Choi Wooje cũng vang lên theo.

"Em giống anh Minseokie, em không tái kí."

Người đầu tiên phản ứng lại với câu nói của cả hai là Moon Hyeonjoon. Anh đứng ngay dậy nói lớn.

"Còn một năm nữa là anh Sanghyeok hết hợp đồng rồi. Vậy mà hai người lại muốn rời đi vào lúc này à!"

"ZeusKeria, hai người muốn anh Sanghyeok chiến đấu nốt năm cuối cùng của sự nghiệp với cái tên khác ngoài hai cái tên này hay làm sao?"

Phản ứng này của anh cũng khá dễ hiểu đối với Choi Wooje. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong sẽ tiếp tục ở lại và đồng hành cùng người anh cả trong năm cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng em và Ryu Minseok lại mong muốn rời đi để tìm được bến đỗ bình yên mới của cuộc đời. Sự thay đổi đội hình ngay bây giờ quả thật không thể lọt tai của bất kì ai, vì những gương mặt này đồng hành với nhau đã trở nên quen thuộc, hình thành sợi dây gia đình gắn bó chặt chẽ bên nhau.

Lời của Moon Hyeonjoon nói, là đang kêu bọn em không quý trọng chữ tình đấy nữa sao?

"Này, đừng có im lặng như thế. Nói cái gì đi chứ?"

"Moon Hyeonjoon, không phải là tao không muốn chiến đấu cùng mọi người, tao cũng chẳng ngại khoác trên mình màu áo T1 thêm năm nữa."

"Nhưng tao muốn nhiều điều hơn, mày biết mà? Tham vọng của tao lớn lắm."

Ryu "Keria" Minseok lựa chọn đội tuyển khác để thi đấu.

"Vậy còn Wooje thì sao? Tại sao em lại chọn rời đi?"

"Em còn trẻ mà, em muốn có thêm lựa chọn mới cho riêng mình."

Choi "Zeus" Wooje quyết định giải nghệ.

Cả phòng họp kinh ngạc hướng mắt về phía Choi Wooje và Ryu Minseok đang đứng lên. Moon Hyeonjoon tròn mắt quay sang nhìn em, tông giọng hơi run phát lên.

"Choi Wooje, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết, em đủ nhận thức bây giờ để biết được bản thân em đang nói gì và muốn gì."

"Em nói em muốn giải nghệ đấy! Đây không phải là trò đùa đâu Choi Wooje!"

"Em không đùa, em giải nghệ để đi học lại. Em muốn đi học."

Tiếng nói của em nhẹ tựa lông vũ phả vào không khí, nhưng lại nặng nề như một tảng đá to đè lên ruột gan của từng gương mặt đang ngồi đây. Moon Hyeonjoon thất thần buông thõng tay mình xuống, im lặng đẩy cửa rời khỏi căn phòng họp áp lực. Cùng với anh, Lee Minhyeong cũng kéo ghế đứng lên theo sau. Lần đầu tiên mà tất cả mọi người đều thấy được sự căng thẳng chẳng nói chẳng rằng này của Lee Minhyeong, rằng mọi chuyện bây giờ thật sự đã vượt xa ngoài mức tưởng tượng rồi.

"Bây giờ hai đứa cứ về suy nghĩ cho thật kĩ, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại sau."

Lee Sanghyeok cũng không thể chịu đựng được tình cảnh này, bắt buộc phải dừng cuộc họp dang dở lại. Anh cầm lấy quyển sách lên cùng ban huấn luyện đi ra ngoài, để lại Ryu Minseok và Choi Wooje trong phòng. Bấy giờ ai cũng cần phải bình tĩnh lại sau những gì mới được nghe từ chính đôi tai của mình. Và điều quan trọng bậc nhất là phải chấp nhận được toàn bộ mọi chuyện sẽ xảy ra, rằng T1 có thể mất đi Ryu Minseok và Choi Wooje trong năm tới đây.

Choi Wooje trở về kí túc xá của mình với tâm trạng rối bời, em không biết quyết định khi nãy của mình là đúng hay sai nữa. Em không nỡ rời bỏ gia đình thứ hai nuôi em lớn này, nhưng em cũng muốn quay trở lại mái trường tiếp tục con đường học tập đang dở dang của mình. Có thể điều này rất khó chấp nhận, vì chính bản thân Choi Wooje cũng phải tự hỏi mình đã nghĩ như thế nào để dám đưa ra quyết định mạo hiểm này.

Chẳng còn là đứa trẻ con bồng bột năm mười sáu mười bảy, Choi Wooje hiện giờ đã hơn hai mươi. Nên em càng phải có trách nhiệm cho cuộc đời chính mình, cho mọi quyết định mà em lựa chọn tin theo. Nhưng vẫn còn một thứ gì đó thôi thúc lôi kéo em ở lại, ở lại với T1, ở lại với đại gia đình SKT, hoặc ở lại vì một người.

Tiếng gõ cửa vang lên chấm dứt những dòng suy nghĩ vấn vương trong lòng. Choi Wooje đứng dậy mở cửa, phía sau là hình ảnh người anh cả Lee Sanghyeok trên tay cầm cốc nước đang vô cùng bình tĩnh mà nhìn em.

"Wooje này, anh nói chuyện với em một chút được không?"

"Dạ vâng, anh vào đi ạ."

"Cái này anh mua cho em đấy."

"Em cảm ơn."

Choi Wooje nhận lấy cốc nước trên tay của Lee Sanghyeok, cẩn thận giữ cửa cho anh vào phòng.

"Anh đến đây để nói về chuyện giải nghệ của em đúng không?"

"Ừ. Khi nãy anh cũng đã nói chuyện với Minseok rồi, quyết định của em ấy vẫn là sang đội tuyển khác thi đấu."

"Em cũng vậy mà. Dù anh có nói gì em vẫn giải nghệ thôi, vì em đã quyết định rồi."

Choi Wooje bấu lấy túi đựng nước, đôi môi mềm cắn chặt lại. Đây là lựa chọn của em, và bản thân em không được phép do dự với điều đó.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, đây không phải là quyết định khi bồng bột của em!"

"Anh đã nói là em chưa suy nghĩ kĩ đâu?"

Trái ngược với tâm trạng thấp thỏm đầy âu lo của Choi Wooje, Lee Sanghyeok lại bình tâm đến lạ. Tựa như chuyện này chỉ là chút vặt vãnh có thể giải quyết được ngay.

"Anh chưa bao giờ cấm hai đứa rời đi."

"Khi nãy anh cũng đã nói với Minseok rồi. Lựa chọn của em hay em ấy dù thế nào, anh cũng đều ủng hộ cả."

"Cảm ơn hai đứa nhé, ba năm qua thật sự anh rất vui đấy."

"Khi nào có khúc mắc gì thì cứ gọi điện cho anh. Hoặc chúng ta đi làm bữa lẩu kể nhau nghe là được."

Khoé miệng mèo của Lee Sanghyeok hơi cong lên. Đây đã là chuyện quá đỗi bình thường trong suốt mười một năm qua. Kẻ đến rồi người đi từ lâu đã không thể nào thiếu trong suốt sự nghiệp của anh rồi. Lee Sanghyeok chẳng còn nhớ được bao nhiêu lời xin chào và chúc thành công được chính mình nói ra nữa. Thường đối với những quyết định chia tay, Sanghyeok sẽ không tham gia vào quá nhiều. Nhưng đội hình năm nay lại khác hẳn, anh đã sớm coi mấy đứa nhỏ này như các cậu em trai bé bỏng của mình mà hỏi han một chút, ân cần một chút và quan tâm một chút. Và với tư cách là một gia đình, dù lựa chọn của các em có ra sao, thì Lee Sanghyeok cùng mọi người vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau mà âm thầm cổ vũ theo.

"Anh Sanghyeok, anh... sẽ không trách em chứ?"

"Tại sao anh phải làm thế? Các em của anh đều tự lựa chọn lối đi riêng của mình tức là các em đã chín chắn hơn rồi, anh nên mừng mới phải."

"Vậy nhé, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh về phòng đây."

Lee Sanghyeok đứng dậy vươn vai, mở cửa rời đi. Rồi lại bất chợt đứng lại khi nghe thấy tiếng Choi Wooje khẽ gọi tên mình đằng sau.

"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh suốt thời gian qua ạ."

Lee Sanghyeok quay lại nhìn vào đôi mắt long lanh nước của em, trên môi nở nụ cười dịu dàng đáp lại.

"Choi Wooje, và cả Ryu Minseok nữa. Phải hạnh phúc đấy nhé."

"Vâng."





3.
Vì đã hết mùa giải, và sắp tới em sẽ chẳng còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, vậy nên Choi Wooje hôm nay quyết định sẽ ngủ sớm một hôm. Nhưng rồi em lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì tiếng chuông điện thoại cùng tin nhắn cứ reo mãi bên tai không ngừng.

Choi Wooje với tay lên đầu giường tìm cặp kính của mình. Trong không gian tối tăm của màn đêm đang dần bao phủ toàn bộ thành phố, em lờ mờ thấy được dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại sáng. Choi Wooje bước xuống giường, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng chạy vội lên sân thượng của kí túc xá.

Tại nơi đây, Moon Hyeonjoon trên tay là lon bia gần như rỗng hẳn đang ngồi sẵn đấy chờ Choi Wooje tới. Anh đã tự nhâm nhi thứ chất cồn cay đắng cháy rát cả cổ họng này nguyên một tối rồi, cứ từng lon từng lon một vơi dần nhưng tâm trạng vẫn chẳng thể khá khẩm hơn chút nào cả. Moon Hyeonjoon cũng không biết bản thân hiện tại là như thế nào nữa, đầu óc anh trì trệ không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ điều gì, chỉ là mong muốn được thấy và trò chuyện cùng em bây giờ cứ sục sôi trong từng mạch máu thớ thịt.

Vậy nên Moon Hyeonjoon mới nhấc máy lên gọi cho Choi Wooje. Mong em đến cùng mình làm bạn với trăng sao, để anh được giãi bày thứ tâm trạng bức bối cả ngày nay của mình. Gió heo may cuối mùa mang theo cái rét căm thổi qua gào rít hai bên tai, cũng phải thôi, sáng ngày hôm nay tuyết vừa rơi mà.

"Trong đội có Choi Wooje thích tuyết, Ryu Minseok cũng vậy."

Nhưng mà chẳng còn cơ hội để mọi người cùng nặn người tuyết với nhau nữa rồi.

"Moon Hyeonjoon, trời lạnh thế này mà anh làm gì ở đây vậy?"

Nhận thấy bàn tay nhỏ của em khẽ đặt lên vai anh hỏi han. Moon Hyeonjoon trông vậy vội vàng đặt lon bia sang một bên. Anh nhẹ nhàng kéo Choi Wooje ngồi xuống bên cạnh mình, cầm chặt lấy bàn tay nhỏ hơi run vì tiết trời lạnh của em mà ủ ấm.

"Lạnh mà lại dám ăn mặc phong phanh chạy lên đây. Nhất là ở tay, tuyển thủ chuyên nghiệp quan trọng l-"

Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeonjoon đột ngột dừng lại, như nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tựa dây thanh quản bị ai đó đưa tay ra bóp lấy, không cho phép được phát ra một chút âm thanh nào.

"Anh Hyeonjoon, hợp đồng của em đã kết thúc từ hôm nay."

"Em không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa rồi."

"Ừ, anh biết."

Nguyên tảng đá nặng trĩu vương vấn trong lòng Moon Hyeonjoon cả ngày nay thế mà Choi Wooje lại dễ dàng nói ra nhẹ nhàng. Có thể em chẳng hay biết được anh nghĩ gì, anh muốn gì, nhưng Moon Hyeonjoon lại thật sự mong được níu giữ em ở lại đây. Vì mọi rung động trên chặng hành trình mà cả hai cùng nhau trải qua, vì cái gọi là xúc cảm không tên đè nặng lên trái tim non dại của anh. Nó dường như nói với Moon Hyeonjoon rằng anh cần phải giữ chặt Choi Wooje ở bên hơn nữa, không được phép buông tay em ra vào lúc này.

Nhưng Moon Hyeonjoon ơi, Choi Wooje lại có trong mình bao khát khao hoài bão riêng. Em là vạt nắng, là ánh mặt trời, là tự do. Em phải đi đây đi đó, không thể nào ở bên ai được mãi như vậy được.

"Em quyết định rồi à?"

"Vâng. Em đã gọi điện cho bên trên rồi, ngày mai em và anh Minseokie sẽ đến hoàn tất các thủ tục còn lại."

Moon Hyeonjoon có thể hiểu được lựa chọn rời đi của Ryu Minseok là gì. Anh biết người bạn sinh cùng năm của mình có tham vọng là vượt qua vị "quỷ vương bất tử". Vậy nên nếu cứ mãi ở lại T1, Ryu Minseok sẽ chỉ là người đồng đội mà thôi. Mà cậu bạn của anh, cậu ta lại thích làm kẻ thách đấu hơn cơ.

Nhưng còn Choi Wooje, Moon Hyeonjoon vẫn không hiểu được lý do em rời đi là gì. Chỉ đơn giản là đột nhiên muốn quay lại trường học với nhiều bạn bè thân thương? Hay vì em chẳng còn hứng thú thiết tha gì với cái nghề tuyển thủ chuyên nghiệp bấp bênh sóng gió này nữa?

Khi khoác lên mình chiếc áo danh dự của vương triều đỏ, Choi Wooje theo đó cũng phải gánh trên vai một đế chế to lớn của kẻ đứng đầu. Nếu như xét theo tuổi đời thì em vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu được áp lực do công chúng gây ra. Mà trọng trách càng to, áp lực đè nén sẽ ngày càng lớn dần. Có thể sức ép của dư luận đã khiến cho em từ bỏ đi đam mê bất diệt của mình, từ bỏ đi cái danh hiệu thần sấm mà trở về làm một Choi Wooje giản dị đơn thuần.

Moon Hyeonjoon muốn hỏi Choi Wooje nhiều điều hơn thế. Nhưng trông dáng vẻ ngây ngô tươi cười ngày thường của em nay lại trầm xuống u uất, anh biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào thích đáng được nêu ra đâu.

"Vậy sao."

Choi Wooje có thể cảm nhận được sự thất vọng trong câu nói của Moon Hyeonjoon. Em hiểu chứ cái tâm trạng bức bối khó chịu bây giờ của tất cả mọi người. Có lẽ sau này sẽ phải mất một khoảng thời gian để chấp nhận, rằng Zeus hay là Keria, chẳng còn có thể đứng cạnh tên của mọi người trên chiếc cúp vô địch nữa. Tiền tố T1 sẽ không còn được đặt trước tên của cả hai.

Và Choi Wooje chỉ là Choi Wooje mà thôi.

Cả năm đứa đều đã chọn lựa ở bên nhau sát cánh đến ba năm trời, một khoảng thời gian hiếm hoi mà ít đội tuyển nào có thể vượt qua, vậy mà cuối cùng ký ức vui vẻ hạnh phúc ấy cũng không đủ để níu giữ nhau đến giây phút cuối cùng. Moon Hyeonjoon đã tranh cãi lớn tiếng với Lee Minhyeong, cũng thử sức thuyết phục Ryu Minseok hãy suy nghĩ lại, nhưng mọi việc làm vô bổ ấy cũng chẳng thay đổi được bánh răng của số phận luân chuyển từng hồi.

Anh trầm ngâm ngửa mặt nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói với em.

"Choi Wooje, em có thể nghĩ kĩ lại được không?"

"Em nghĩ kĩ rồi mà."

"Nhưng em có biết quay trở về học lại bây giờ vất vả thế nào chứ?"

"Anh biết, học tập là con đường tốt nhất rồi, anh cũng chẳng thể cấm em không được tiếp tục đi học lại. Nhưng mà em nghỉ cũng đã lâu, giờ quay lại sẽ khó khăn trong việc tái hoà nhập đấy. Em có làm nổi không?"

"Nó còn vất vả hơn nhiều so với việc tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa."

"Moon Hyeonjoon, em xin lỗi."

"Choi Wooje, em bảo rằng em sẽ không xin lỗi anh. Vậy tại sao bây giờ em lại xin lỗi?"

"Anh chỉ cần em nghĩ lại thôi. Vì cả đội chúng ta, vì tiếng gia đình thân thương."

Cơ mà Moon Hyeonjoon có gì để giữ Choi Wooje ở lại đây? Anh vốn chỉ là người đồng đội cùng em chinh chiến khắp các giải đấu không hơn không kém. Chẳng có lấy một vị trí quan trọng trong tim Wooje khiến em để tâm đến lời anh nói. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn muốn thử, vẫn muốn bản thân được làm một điều gì đó không phụ lòng chính mình.

"Em nói rồi mà, em không thể thay đổi được đâu."

"Em có thể vì anh không?"

"Choi Wooje, anh thích em."

Men bia làm Moon Hyeonjoon cảm thấy thật tốt, khiến anh có thể thật lòng mà nói ra những lời này. Vì trong trái tim anh, Choi Wooje luôn được xếp ở một vị trí đặc biệt bậc nhất mà khó ai khác có được. Bởi Moon Hyeonjoon suốt thời gian vừa qua đã luôn coi Choi Wooje như là một đứa em trai bé nhỏ đáng quý nhất mà anh có trong chặng hành trình dài gắn bó cùng với công việc trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Và có lẽ những dòng suy nghĩ của anh đối với Wooje, thật sự rất khó để em có thể theo đuổi một thứ gì đó mới mẻ hơn vào lúc này.

"Ý anh là anh quý em?"

"Anh không biết, chỉ là anh cảm thấy tâm trí mình nhẹ hẳn đi khi nói vậy."

"Chúng không được gọi là thích đâu anh."

Quý, thích yêu, chúng nằm trên dải đường thẳng chẳng xâm phạm gì lấy lẫn nhau. Mỗi thứ một nơi riêng.

Moon Hyeonjoon quý Choi Wooje, Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon. Cách nhau bởi chữ thích mà thôi.

"Em rất vui vì anh lo lắng cho em. Nhưng em lớn rồi, em có thể tự quyết định tương lai của mình."

"Anh không nỡ nhìn em trai mình chọn mất đi tất cả như này được."

Moon Hyeonjoon đúng thật là một con người ích kỷ. Anh chẳng yêu, chẳng thương, chẳng rằng gì em, vậy mà vẫn muốn em ở lại ôm nỗi tương tư để yêu mình sao?

"Ai cũng phải có hạnh phúc riêng mà anh. Em đi trên con đường em chọn, anh đi tiếp con đường anh theo, vậy là đủ rồi."

"Anh thích nhìn thấy em hạnh phúc mà, đúng không?"

"Em đang hạnh phúc với quyết định của mình nhưng anh lại muốn ngăn cản nó."

"Chúng ta phải trưởng thành thôi anh."

Choi Wooje nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự bối rối của Moon Hyeonjoon, em nhẹ mỉm cười trấn tĩnh.

Và có lẽ, anh nên học được cách chấp nhận buông tay những thứ gì không thể lưu luyến thêm được nữa.

"Anh xin lỗi, dạo gần đây có lẽ anh đã quá độc tài. Anh thế mà lại bắt người khác làm theo mong muốn của anh, nghe tệ thật đấy."

"Được rồi, cứ làm những gì em muốn đi nhé. Với tư cách là một người đồng đội cũ, anh sẽ luôn giúp đỡ khi em cần đến."

"Em không trách anh đâu. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em."

Rồi Choi Wooje giơ ngón út của mình lên, hướng về phía Moon Hyeonjoon. Dưới ánh sao lấp lánh bừng sáng cả vùng trời rộng lớn, đôi mắt em như thu được cả một dải ngân hà lung linh. Choi Wooje mỉm cười, đôi má sữa cấn kính mà các chị vẫn thường trêu phồng lên cùng với từng nét cử chỉ nhẹ nhàng hằn nơi đáy mắt anh trông thật xinh đẹp. Choi Wooje trong cái nhìn sâu thẳm của Hyeonjoon bây giờ mỏng manh như cánh hoa lau, liệu khi nào gió nhẹ thổi qua, em có bay đi mất cùng chúng luôn không?

Đối với các anh thì em vẫn luôn là một đứa trẻ.
Nhưng chỉ là với các anh mà thôi.

"Mình ngoắc tay nhé. Em hứa em sẽ sống thật hạnh phúc, và anh cũng vậy nữa Hyeonjoonie."

"Ai thất hứa phải bao người kia một bữa đấy."

Moon Hyeonjoon đưa ngón út lên ngoắc với em. Một lời thề nho nhỏ giữa hai anh em cứ vậy mà được thành lập trong bí mật chỉ riêng hai người biết, và chẳng ai có thể nỡ lòng phá vỡ chúng.

"Giờ cũng chẳng sớm nữa, ngồi đây thêm sẽ cảm lạnh mất. Lịch trình của anh còn dài, chúng ta về phòng thôi."

"Ừ."

Tin tức chia tay hai tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok và Choi "Zeus" Wooje do bên công ty đăng lên nhanh chóng được người hâm mộ biết đến. Họ buồn vì không còn được thấy cả năm người cùng khoác vai bên cạnh nhau thêm năm cuối sự nghiệp của người anh đội trưởng. Nhưng điều đó không ngăn được những lời chúc may mắn hay thuận buồm xuôi gió được họ gửi đến cả hai người.

Trong kí túc xá đã sáng đèn từ sớm, mọi người cùng nhau phụ giúp Choi Wooje và Ryu Minseok thu dọn hành lí tươm tất. Lee Sanghyeok còn đặc biệt nhét vào tay cả hai chiếc kẹp sách in hình ngôi sao, anh nói rằng đây là bùa may mắn của anh muốn tặng cho cả hai đứa trên chặng hành trình mới sắp tới.

"Dù không biết tương lai thế nào. Nhưng anh chúc hai đứa sẽ không chùn bước. Và cho dù có thế nào, hãy luôn nhớ rằng cả hai đứa vẫn từng là một phần của T1."

Trước khi rời đi, mọi người đã cùng dành cho nhau cái ôm thật chặt, như cách vẫn hay thường làm trước khi bước vào một trận đấu. Dù mắt ai cũng đều đỏ hoe lên vì xúc động, nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Bởi vì họ muốn tạm biệt người bạn, người em của mình bằng nụ cười tươi nhất.

Moon Hyeonjoon nói chuyện với Ryu Minseok một lúc, sau đó tiến lên chìa tay ra trước mặt Choi Wooje, em cũng hiểu ý đưa lên bắt với anh.

"Học cho tốt vào đấy, đừng có bỏ học đi chơi net nghe chưa."

"Em mà phải đi net nữa à."

"Còn anh nữa đấy. Em sẽ xem mùa giải mới, anh nhớ thi đấu cho cẩn thận, không được mất bình tĩnh hay cáu gắt với các đồng đội mới. Không em sẽ tìm đến kí túc xá rèn anh."

"À đúng rồi, còn đồng phục đấu. Em nghĩ em nên trả chúng lại."

"Em cứ giữ lấy. Sắc áo và chiếc tên đằng sau là của em mà."

"Được rồi, vậy em lấy về đây."

Choi Wooje cùng Ryu Minseok kéo theo hành lí đi về hướng cửa lớn. Em vô thức cầm chặt tay nắm, trong thâm tâm không ngừng suy nghĩ vu vơ. Chỉ cần bước ra khỏi nơi đây, Choi Wooje sẽ không còn là Zeus - vị thần sấm của T1 nữa. Mới vậy thôi mà tâm trạng của em đã có chút xao động nhẹ.

"Em sao vậy Wooje?"

Quả thật vẫn là không nỡ rời đi mà.

"Đi đi, xe chờ bên dưới rồi."

"Đến nơi thì liên lạc về cho mọi người biết nhé."

"T1 ZeusT1 Keria, có gì thì cứ về đây, mọi người vẫn sẵn sàng chào đón cả hai."

Ryu Minseok và Choi Wooje như đồng lòng mà quay đầu lại nhìn về phía Lee Minhyeong mới nói ra câu ấy mà bật cười nhẹ, cảm xúc như được thả lỏng hơn rất nhiều. Đúng vậy, em rời đi đâu phải sẽ không còn gặp lại mọi người nữa đâu, đây cũng là mái nhà thứ hai của em cơ mà.

Tham vọng đưa em tiến lên trên chặng hành trình sắp tới. Nhưng chữ tình của mọi người nơi này, Choi Wooje đem theo làm động lực tự thôi thúc chính mình phải cố gắng hơn nữa. Vì nếu em nhùn bước, em chắc chắn không xứng với cái danh cựu tuyển thủ đường trên Zeus của T1 từng oanh liệt trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại một thời.

"Bọn em đi nhé. Tạm biệt mọi người."

"Đi đường cẩn thận."





4.
"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi. Em cứ ngỡ là chúng ta cạch mặt nhau từ đấy rồi."

"Ừ, lúc đấy đứa nào cũng thiếu bình tĩnh, động vào là có thể đánh nhau luôn cơ."

"Giờ thì ổn rồi, mọi người đều hạnh phúc với những gì mình đã chọn."

"Choi Wooje này, chơi ném tuyết không?"

"Anh nói gì vậy? Lớn tướng hết rồ-"

Chưa để cho Choi Wooje nói được hết câu, Moon Hyeonjoon đã cầm ngay trên tay một nắm tuyết mà ném vào người em. Mà đương nhiên em cũng chẳng chịu thua, trực tiếp vo tròn một cục lớn hơn rồi ném túi bụi về phía Moon Hyeonjoon. Cả hai cứ như vậy mà trêu đùa nhau, tựa như được quay trở về những năm tháng hạnh phúc của thành phố Berlin tháng mười hai năm ấy, nơi mọi người cùng nhau vui vẻ nghịch tuyết lại thoáng chốc hiện về trong tâm trí khiến cho cả hai đều bất giác bật cười.

"Anh nhớ năm đấy chúng ta cũng từng nghịch tuyết như này."

"Em cũng thế. Giờ cũng đã trôi qua lâu rồi, nhưng khó quên thật."

"Hôm nào rủ mọi người chơi ném tuyết không?"

"Có mỗi anh mới thích chơi lại mấy trò này thôi, chứ mọi người đều trưởng thành hết cả."

"Làm gì có ai cấm trưởng thành không được chơi ném tuyết?"

"Không đôi co với anh nữa đâu."

Choi Wooje mặc kệ Moon Hyeonjoon, trực tiếp quay người bỏ đi trước, hại Hyeonjoon phải chạy theo đằng sau dỗ dành em.

"Được rồi được rồi, người trưởng thành không chơi ném tuyết nữa."

"Thế ở bên đấy có tuyết không?"

"Có chứ, tuyết dày lắm. Mỗi sáng dậy đều thấy nhà ai cũng phải đi quét tuyết hết."

"Em có ghét không?"

"Tuyết rơi thì cứ rơi, em có ghét đâu."

"Thật ra em muốn nặn hẳn một con người tuyết lớn ở sân vườn cơ. Nhưng mà chẳng có ai chơi cùng em như lúc ở đây hết."

"Nếu cô đơn thì sao không về Hàn Quốc, trình độ của em bây giờ công ty nào cũng đều muốn nhận hết. Về đây ở gần mọi người có phải vui hơn không."

"Nhưng em đang có cuộc sống ổn định bên đấy rồi, giờ chuyển về đây lại phải lo thủ tục giấy tờ các thứ từ đầu nữa, em mệt lắm."

"Đúng là Choi Wooje vẫn là Choi Wooje nhỉ."

"Ý anh là gì cơ?"

Choi Wooje nghe thấy Moon Hyeonjoon trêu chọc mình mà phồng má lên hờn dỗi. Anh trông theo phản ứng của em nhỏ mà bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm đọng vài hạt tuyết nhỏ của em. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo Moon Hyeonjoon vang lên, cắt ngang cuộc gặp gỡ lâu ngày của cả hai người.

"Vợ anh gọi à?"

"Ừ, chắc em ấy gọi kêu về. Cũng muộn rồi."

"Vậy anh về đi, đừng để chị ấy đợi. Em tự bắt xe đến khách sạn được."

"Không cần đâu. Đợi anh chút, để anh gọi xe cho em."

Moon Hyeonjoon vẫn luôn là thế nhỉ? Dịu dàng và tinh tế như vậy, khiến cho Choi Wooje của trước kia cứ không ngừng thôi nhung nhớ đến hình ảnh của anh. Khi anh vuốt nhẹ tóc mai em, và nụ cười tươi nở rộ dưới bầu trời đầy nắng hạ tháng sáu. Nhờ nó mà Choi Wooje đã nhận ra, mình lỡ sa vào thứ vũng lầy tràn ngập tội lỗi. Nhưng em chẳng thể ngăn cản trái tim mình ngưng rung động với tình yêu, chỉ có thể từng ngày tự khuyên nhủ bản thân nên cắt bỏ đoạn tơ duyên này mà thôi.

Thế nhưng vào một ngày buổi sáng nơi đất khách quê người, Choi Wooje tỉnh dậy mà chẳng còn tơ vương gì đến chàng trai năm ấy nữa. Vậy chấm hết rồi đúng không? Là hết yêu rồi sao? Choi Wooje cũng chẳng rõ nữa, nhưng một kẻ nặng tình tưởng chừng như chẳng thể dứt được đám tơ vò, ấy thế mà lại dễ dàng buông bỏ đi mối lương duyên em ấp ủ sâu thẳm trong tấm lòng một cách ngây dại và được vun trồng dưới gốc hướng dương xinh đẹp. Để rồi giờ đây, em lại có thể tự tin một lần nữa đối mặt và đứng bên cạnh Moon Hyeonjoon với thứ tình cảm anh em thuần khiết của thuở ban đầu.

Choi Wooje nhận thấy,
Hoá ra em vốn chẳng yêu Moon Hyeonjoon đến vậy.

"Anh Hyeonjoon, anh có đang hạnh phúc không?"

"Có. vậy còn em Wooje có hạnh phúc với những gì bây giờ chứ?"

"Đương nhiên là có rồi. Vì cả hai chúng ta đã ngoắc tay hứa với nhau phải sống hạnh phúc mà."

"Phải rồi nhỉ, anh mong rằng sẽ không có bữa ăn đấy xảy ra."

Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon quay sang nhìn Choi Wooje, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Dưới bầu trời tuyết rơi đẹp như tranh vẽ, đôi mắt em vẫn long lanh đọng lớp sương mỏng, hai bên gò má hơi đỏ lên như trái bồ quân vì lạnh. Moon Hyeonjoon bật cười, vươn tay sang véo nhẹ má em.

"A đau! Anh làm cái gì vậy Moon Hyeonjoon!"

"Không có gì, giúp em tỉnh ngủ thôi."

"Nói cái gì vậy trời."

Cả hai đứng chờ cũng không lâu lắm, chỉ mất vài phút thì xe cũng tới. Trước khi Choi Wooje mở cửa chui vào xe, Moon Hyeonjoon lại dang rộng tay ôm chặt lấy em vào lòng như một lời tạm biệt. Giống như ngày xưa sau mỗi một trận đấu, dù thắng hay thua thế nào thì Hyeonjoon vẫn luôn ôm em như vậy. Choi Wooje thấy rồi cũng khẽ bật cười, đưa tay ra phía sau lưng anh mà vỗ nhè nhẹ đáp lại.

"Choi Wooje này, anh thích em."

"Vâng. Em cũng thích anh, Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon nhìn theo chiếc xe lăn bánh đều đều rồi mất hút vào màn sương đêm. Anh vươn vai một cái trút bỏ những mỏi mệt lại, chậm rãi đi bộ về tổ ấm của mình.

Đêm hôm nay tuyết rơi khá nhiều rồi, có lẽ ngày mai trời lại nắng lên thôi.


|
"Em cuoi roi, khong doi anh nua a."

end.
____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com