Những mẩu truyện của các timeline khác
Mẩu 7: CÁI NÀY? (1)..
._ Thưa chỉ huy..Koko Ci đang cắm cúi hoàn thành đống tài liệu trên bàn, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn về phí người trước mặt._ Có chuyện gì sao?_ Dạ...dạ..là... - người nhân viên kia ấp úng. Trên tay người đó đang ôm một xấp giấy tờ._ Để tôi đoán nhé. Là liên quan đến bộ ba kia à? Koko Ci nhìn người nhân viên kia cứ đứng mãi không nói liền đưa ra phỏng đoán của mình. Mà theo ông thấy thì đây có khi là chắc chắn rồi chứ không còn là phỏng đoán nữa._ Quả là chỉ huy. Ngài đoán đúng rồi ạNgười nhân viên kia thốt lên khi thấy chỉ huy mình chỉ ra đúng vấn đề.Koko Ci nhìn người nhân viên trước mặt. Ông đang tự hỏi là liệu đây có phải là nhân viên mới không. Chứ mấy việc này xảy ra như cơm bữa rồi, còn gì là bất ngờ nữa đâu._ Nói đi. Thiệt hại là bao nhiêu? - Koko Ci nhìn người nhân viên trước mặt rồi hỏi._ Hả? Dạ... - người nhân viên bất ngờ trước câu hỏi mà chỉ huy đưa ra. Sao lại là thiệt hại? _ Không phải sao? - Koko Ci nhướng mày nhìn ánh mắt bối rối của người trước mặt._ À..không phải đâu ạ - người kia lắc đầu lia lịa phủ nhận - Cái này có đúng là liên quan đến bộ ba kia nhưng mà không phải như ngài đang nghĩ đâu ạ..Không phải như vậy sao?Lần này đến lượt Koko Ci bị nhân viên của mình làm cho bất ngờ đến ngây người.Bình thường các nhân viên đến tìm Koko Ci vào những lúc như này chỉ có đến báo cáo thiệt hại sau mấy nhiệm vụ của "thế hệ mới" kiêm luôn sản phẩm chất lượng cao của các anh hùng nguyên tố. Những người mà thừa hưởng gen di truyền là sự kết hợp đỉnh cao của vị anh hùng nguyên tố. Những người mà được cho là thế hệ đỉnh cao kiêm luôn đám báo con. Và vâng xin nói đến đây chắc ai cũng đoán ra được người mà Koko Ci muốn nhắc đến là ai rồi đấy.Sau một khoảng không gian im lặng._ Nếu không phải là cái đấy thì là vụ gì đây? - Koko Ci bị điều này làm cho tò mò. Rốt cuộc là việc gì liên quan đến mấy đứa kia mà phải đến tận chỗ chỉ huy mà báo cáo._ À...tôi sợ nói ra thì ngài không tin, thưa chỉ huy _ Không sao cứ nói đi _ Dạ là ngài còn nhớ hành tinh mà tháng trước ngài giao nhiệm vụ cho bộ ba kia không ạ? Cái hành tinh mà lần đầu tiên thấy bộ ba kia không đem về thiệt hại gì cả _ Ừ cóCái này thì liên quan gì? Trong ấn tượng của Koko Ci về lần nhiệm vụ đó thì chắc chỉ có bị sốc là lần đầu tiên mấy đứa kia không gây một thiệt hai nào về cả. Nghe nó có bị ảo quá không ta? Lúc đó Koko Ci cũng có chút nghi ngờ nhưng sau đó tìm hiểu thì cũng chẳng có gì ngoài việc quốc vương nơi đó khen nhóm làm việc rất tích cực._ À vâng thực ra thì đại hoàng tử của chỗ đó. Ừm... Thực ra thì đến bây giờ tôi mới biết nên xin chỉ huy đừng nói tôi - Người nhân viên kia bỗng cúi xuống hít một hơi thật sâu như thể sắp nói ra điều gì đó rất nặng nề.Và Koko Ci đương nhiên cũng bị hành động này làm cho càng tò mò thêm._ Không sao. Nói đi _ À là trong lúc bộ ba kia làm nhiệm vụ chỗ đó thì vô tình...tôi không biết có phải là vô tình không. Nhưng mà vị đại hoàng tử chỗ đó kia vô tình có cảm tình với Fostfire bên mình ấy ạ!!Người nhân viên kia nói xong mà mắt nhắm lại như thể không chấp nhận nổi điều này.Rầm!_ Hả?!!Koko Ci đập mạnh tay xuống bàn. Ông vừa nghe cái quái gì đây? Chuyện này không phải đùa đâu chứ!?...Được rồi bình tĩnh nào._ Vì sao mà cậu lại biết được điều này? - Koko Ci hỏi, tay nắm chặt tài liệu dưới bàn run run._ Là do bên kia vừa gửi cho chúng ta một lá thư cầu hôn ấy ạ!! - nói rồi người nhân viên kia lấy ra một tấm thiệp để lên bàn của Koko Ci.Koko Ci thấy thế liền nhanh chóng cầm tấm thiệp rồi mở ra.Cái này.... Ông bị sốc rồi. Cái tên Fostfire này còn có thể nhầm được chứ!!Phù...Hít thở đều nào. Mình phải bình tĩnh.Trong đầu Koko Ci tự dưng nghĩ tới biểu cảm của Ice và Blaze không biết đọc được cái này sẽ như nào đây?_ Có ai biết đến cái này chưa? - Koko Ci hỏi, mắt ông vẫn đang chăm chú nhìn vào tấm thiệp mình đang cầm._ Ngoại trừ tôi và chỉ huy thì chưa một ai biết đâu ạ_ Kể cả chính người được nhắc đến?_ Đúng vậyĐược rồi. Koko Ci có thể tưởng tượng ra rất nhiều vẫn cảnh trong tương lai tới đây khi mấy vị phụ huynh tinh tú kia về rồi đấy. Hy vọng là nhị vị phụ huynh nhà kia đừng có giận cá chém thớt mà phá luôn trụ sở này. Bình thường nhìn nhà này có vẻ chí choé thế thôi. Chứ Blaze và Ice cực kỳ là quan tâm Fostfire luôn. Bây giờ hai người đó mà biết con trai mình gặp phải vấn đề này thì....Thôi khỏi tưởng tượng đi. Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi._ Chỉ huy? Chỉ huy còn có thể nghe tiếp được không? - Người nhân viên kia nhìn Koko Ci với ánh mắt lo lắng._...Còn..còn nữa sao?Koko Ci lấy ra một cái khăn lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán._ Có gì nói hết luôn đi_ Dạ. Tiếp theo là... - Người nhân viên nói rồi đặt một xấp thư xuống. Nhìn qua cách trang trí trên thư thì có vẻ mỗi bức thư đến từ một nơi khác nhau._ Đây là... - Koko Ci nhìn đống thư mí mắt giật giật_ Đây là thư tỏ tình của các công chúa và hoàng tử của các vương quốc mà Sori đã đi làm nhiệm vụ trong thời gian gần đây đấy ạ. Mấy cái này là của nhóc Sori _...Koko Ci cạn lời không biết nói gì nữa. Nói chung là ông biết Sori thừa hưởng nhan sắc ngoại hình giống gần y Solar cộng thêm ánh mắt như gắn thêm filter của Duri. Ừ. Phải nói là thằng nhóc này thực sự rất dễ lay động người ta. Nhìn đống socola trong ngày valentine ở trái đất của Sori là biết như nào rồi. Nhưng mà...lay động này có phải là hơi quá rồi không? Đây toàn là hoàng tộc nữa chứ. Thằng nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người ta à? Và quan trọng hơn hết Koko Ci chắc chắn một điều là Duri sẽ không bao giờ cho qua vụ này dễ dàng đâu. Nhìn Duri như vậy thôi. Nhưng hễ cứ liên quan đến con trai yêu là tới công chuyện liền._ Chỉ huy?_ Ừ..ừm còn một đứa nữa nhỉ? Nói nốt điHy vọng Aspery đừng có mà quá như hai đứa này là được._ Tôi nghĩ cái này có thể coi là một tin khá vui_ Tin vui?_ Vụ Aspery phá nguyên toà lâu đài đợt trước. Quốc vương ở đó đã đề nghị không cần bồi thường thiệt hại.. Chà...đây cũng có thể là an ủi cho hai tin vừa nãy đi_ Nhưng mà ngài ấy có một lời ngỏ về việc Aspery có thể cùng con ngài ấy đi chơi tầm ba đến bốn ngày không?_ Hả?_ Cái này ngài ấy không bắt buộc. Có thể từ chối được ạ_ Hừm... - Koko Ci nhìn bức thư trước mặt trầm ngâm.Nói như thế nhưng đâu đó trong đấy vẫn có ý muốn bắt buộc đi. Ài... Koko Ci thở dài. Tay day day trán.Cái này mà Halilintar và Taufan biết được thì...không biết thiên tai gì sẽ ập đến đây. Nói gì thì nói. Cái cặp nay thương con phải gọi là từ trong ra ngoài không ai là không thấy cả. Nhất là Taufan. Cậu ta sẽ không đâu mà nhỉ? Ý là đấm thẳng vào mặt con của quốc vương đấy. Hoặc là có khi Halilintar sẽ làm điều này cũng nên. Hoặc tệ hơn là cả ba người nhà này sẽ làm điều đó. Cái nhà này thì liều phải biết. Không nể một ai đâu, cứ đụng là trụng liền._ Được rồi cậu có thể đi_ Dạ - người nhân viên cúi chào rồi quay người bước ra ngoài.Trước hết là phải báo cho nhân vật chính của mấy vụ này đã...Nói là làm Koko Ci liền cầm đống "tài liệu mật" kia đi đến phòng chung của ba đứa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com