100
Về đến nhà, cô và em phải leo cầu thang 4 tầng để lên được phòng của Sarocha, cô vẫn luôn có thói quen đi sau lưng em, sẵn sàng đỡ em nếu chẳng may em bị trượt ngã.
Khoảng sân nhỏ trước cửa phòng tràn ngập ánh nắng vàng của buổi chiều hè oi ả, quần áo phơi khô thơm mùi nắng hoà quyện trong hương nước xả vải, vô cùng thư giãn. Một vài chậu cây héo quắt, nhưng đa số đều rất xanh tươi, dây leo um tùm phủ kín tấm rào che chắn, nhờ vậy mà ánh nắng gay gắt không thể thiêu rụi đi những chồi non.
Và như mọi ngày, hai chú mèo của bác chủ nhà đang lười biếng nằm dài trên máy giặt. Con Vàng - nó là một con đực khó tính và chảnh choẹ, Sarocha hiếm khi chạm được vào nó, vậy nên cô thường mặc kệ và để nó yên thay vì cứ cố trêu chọc nó để rồi đổ máu. Con Đen - một con mèo cái hơn 3 tuổi nhưng có vẻ ngoài như một chú mèo con, nó nhỏ nhắn và bụ bẫm, nó điềm tĩnh và hiền lành, nhìn thấy Sarocha cùng Rebecca bước lại gần, nó ngóc đầu lên chào hai người, rồi nhảy xuống đất, chạy về phía những chậu cây.
"Nó đang làm gì vậy ạ?", Rebecca bật cười khi nhìn thấy con Đen dụi đầu vào những chiếc lá xanh mướt, ẩn hiện vài bông hoa trắng mới nhú của cây quất nơi góc sân.
"Nó ngắm hoa ngắm cỏ mỗi ngày"
Sarocha đổ đầy bát nước cho hai con mèo, rồi mở cửa phòng, vì nằm ngay bên dưới mái tôn nên phòng của Sarocha trở nên rất nóng nực mỗi khi vào hè, cô bật toàn bộ những chiếc quạt mà mình có, căn phòng bí bách nhờ vậy mà đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Vào phòng, Rebecca lập tức cởi bỏ sơ mi nóng nực, cởi luôn cả áo lót, Sarocha lập tức đưa cho em một chiếc áo phông rộng rãi của cô, cùng một chiếc quần đùi.
"Cuối cùng cũng sống lại rồi", Rebecca thở phào, hoàn toàn thoải mái sau khi đã thay đồ. Em nằm lăn ra giường, thư giãn gân cốt.
"Tối nay ở lại với chị nhé"
Sarocha cúi người, cô say đắm hôn lên đôi môi xinh xắn của em, vốn chỉ định chạm môi một cái cho bớt nhớ nhung, ấy vậy mà cả hai chẳng thể tách ra, cứ như vậy, một người nằm dài, một người gồng mình chống tay, say mê đắm chìm, chỉ đến khi cánh tay của Sarocha đã mỏi nhừ, cô mới tách ra.
"Để em gọi về cho mẹ đã"
Sarocha đi tắm, đến lúc cô tắm xong và ra ngoài đã thấy em người yêu ngủ quên với con Đen nằm bên cạnh. Sarocha bật cười, Rebecca thực sự thích con Đen đến mức mở cửa phòng và bế nó vào để ôm ấp, cô cảm thấy bản thân mình thật trẻ con khi đi ghen với một con mèo, nhưng ai mà biết được chứ, nhỡ có ngày nó cướp mất em người yêu bé nhỏ của cô thì sao?
Rebecca ngủ thêm một lúc lâu trong khi Sarocha chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, xong xuôi, cô nhẹ nhàng ôm lấy em từ sau lưng, đặt những nụ hôn lên cổ em, tham lam để lại vài dấu hickey, lúc này, Rebecca mới tỉnh giấc.
"Ơ, Đen đâu rồi...?"
Sarocha thở dài, và bật cười, cô công chúa của cô chỉ vừa mới mở mắt mà đã ngay lập tức gọi tên con mèo thay vì gọi tên chị người yêu đang ngồi ngay trước mặt.
"Honey, em yêu Đen hơn yêu chị sao? Lúc nãy nó đói nên đòi ra ngoài, chị thả nó ra rồi"
"Đi tắm rồi ra ăn cơm nhé", Sarocha nói, dáng vẻ ngái ngủ vô cùng đáng yêu của Rebecca lại một lần nữa khiến cô chẳng thể kiềm chế mà liên tiếp đặt những nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Rebecca vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm, trong khi em tắm, Sarocha ở bên ngoài yên tĩnh đến lạ, đến mức em phải tự hỏi cô đang làm gì, em không hề nghe thấy tiếng điện thoại, cũng chẳng nghe được dù chỉ một chút động tĩnh.
Và khi em bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt vừa mới gội và một chiếc khăn tắm trùm lên đầu, hình ảnh Sarocha đang loay hoay cắt nhỏ từng nhúm cần sa khiến em lập tức hiểu ra lí do của sự tĩnh lặng vừa rồi.
Đương nhiên rồi, nghịch mấy món này là phải lặng lẽ.
"Chị biết hôm nay em rất mệt, nên bọn mình sẽ 'thư giãn' một chút", Sarocha vừa nói vừa cẩn thận moi ruột một điếu thuốc lá, rồi lại tỉ mỉ trộn lẫn thuốc lá vào với vụn cần mà cô vừa cắt.
"Một tuần 'thư giãn' đến chục lần, em còn lạ gì chị nữa"
Rebecca ngồi xuống giường, lau tóc, em vẫn chăm chú nhìn Sarocha chăm chú đổ hỗn hợp thuốc lá và cần sa trở lại điếu thuốc, rồi châm lửa, cô hút một hơi đầu tiên, sau đó đưa điếu cần đó cho Rebecca, đón lấy chiếc khăn tắm, lau tóc cho em.
"Sao hôm nay chị không cuốn bằng tay?", Rebecca tận hưởng làn khói đăng đắng trên đầu lưỡi, dù tỉ lệ cần sa nhiều hơn nhưng hương vị của thuốc lá vẫn khá rõ trong khoang họng, em không thích cho lắm.
"Ngố ạ, điếu thuốc lá có sẵn đầu lọc, còn tự cuốn bằng tay thì không, hút như vậy rất khét và khé cổ vì khói rất đặc và sẽ xộc thẳng vào họng em", Sarocha giải thích.
Sarocha bật nhạc, cô ôm Rebecca vào lòng, em cũng ôm chặt lấy cô và trao cho cô những nụ hôn say đắm. Phê cần cũng giống như say rượu, nhưng lại tỉnh, rất tỉnh, đôi tai của em cảm nhận âm nhạc một cách rõ ràng, đôi mắt em càng nhìn càng thấy Sarocha hôm nay quá đỗi xinh đẹp, Rebecca vẫn hôn cô, đầu em lúc này trống rỗng, em chẳng thể nặn ra được bất kì suy nghĩ nào trong trí óc.
Cho đến khi nụ hôn ngày càng trở nên ướt át và đôi bàn tay của Rebecca bắt đầu làm loạn trên thân thể của cô, Sarocha mới chủ động tách ra, hôn lên trán em, dịu dàng lau đi bờ môi lúc này đã lem nhem sau nụ hôn của hai người.
"Ăn cơm đã, ăn chị sau", Sarocha cười, dỗ dành em người yêu đang phụng phịu.
Bữa tối đơn giản mà ấm cúng, Rebecca vẫn còn chút ngẩn ngơ do tác dụng của cần sa, em như đang lạc vào trong thế giới của riêng mình, điều này khiến Sarocha phải bật cười không ít lần vì quả thực Rebecca lúc này quá đáng yêu.
Ăn tối xong cũng là lúc Rebecca phải mở máy tính và làm bài tập, em họp nhóm, vậy nên Sarocha đành chơi một mình, cô không muốn làm phiền khi em đang tập trung, cô chỉ lặng lẽ pha một ly trà đá, rồi ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của con Đen, bắt nó vào phòng để động viên Rebecca làm bài.
Sarocha ôm con Đen ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn Rebecca làm bài với các thành viên trong nhóm của em, là nhóm trưởng nên khối lượng công việc của em rất nhiều, bầu không khí vô cùng nghiêm túc và dường như còn có chút căng thẳng, Sarocha chẳng dám tạo ra tiếng động mạnh, Đen cũng vậy, nó chỉ nằm im trong vòng tay của Sarocha, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Rebecca đang điên đầu trước sự im lặng của các thành viên khác trong nhóm.
"Sợ không Đen?"
"Chả sợ, nhỉ?"
"Em ấy cáu lên trông vẫn đáng yêu"
Buổi họp kết thúc với tiếng thở dài mệt mỏi của Rebecca, em đóng laptop, rời khỏi bàn và lập tức nằm gục xuống giường. Sarocha biết rằng em tức, đôi khi có thể tức đến phát khóc, nhưng em chỉ âm thầm chịu đựng.
"Em tuyệt vọng quá babe à...."
"Chỉ muốn biến mất, cuộc sống này mệt mỏi quá...."
Rebecca úp mặt xuống gối, em kiệt sức, khối lượng công việc và bài tập quá tải khiến thể xác và tinh thần em đều trở nên đình trệ. Sarocha không nói gì, cô im lặng xoa bóp đôi vai đang căng cứng của Rebecca, con Đen dường như cũng hiểu ý, nó "gru gru" trong cổ họng, rồi cọ mũi lên khuôn mặt của em, gọi em dậy.
"Chị sẽ luôn ở đây với em, chăm sóc em, hỗ trợ và đồng hành cùng em trong mọi việc mà em đang làm hay muốn làm"
"Ít nhất là về mặt tinh thần", Sarocha nói.
"Honey, mai là ngày nghỉ rồi, đêm nay bọn mình thức nhé"
Những nụ hôn lại dịu dàng đặt lên những điểm nhạy cảm của Rebecca, cô đỡ em ngồi dậy, nhanh nhẹn chạy về phía tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, rồi lại tìm đến chiếc hộp nho nhỏ đựng cần sa.
"Bọn mình sẽ thức cả đêm, uống bia, hút cần, sẽ thức đến khi mệt không chịu nổi thì mới ngủ, khi đó sẽ ngủ rất ngon", Sarocha nói.
"Làm tình", Rebecca bổ sung.
"Đúng vậy, không thể thiếu"
"Có khi nào sau này bọn mình trồng cần không?", Sarocha cười.
"Có khi", Rebecca đáp lại ngắn gọn, giờ đây, em muốn hôn cô say đắm và cảm nhận thân thể của cô trong tay mình hơn là dài dòng trò chuyện.
"Chị và em, một cún, một mèo và một chậu cần"
Men say và khói thuốc chỉ là một phần nhỏ đưa cô và em rời khỏi thực tại mệt mỏi của cuộc sống, bản thân những cảm giác tệ nạn này cũng chẳng tuyệt vời đến vậy.
***
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com