TruyenHHH.com

1 Yeu 99 Kien Tri Bach Hop

Trước nay Charlotty nổi tiếng là người nghiêm nghị và lạnh lùng,trong mắt cô ở công ty thì chỉ có công việc, ngoài công việc ra sẽ không thể là cái gì khác được, nhưng từ khi IngFa xuất hiện tâm tư của cô lại có chút đáng yêu,có một chút bỗng hoá thân thiện - dễ gần hơn, trong công ty luôn đặt cho cô cái biệt danh nghe thật đáng sợ "Ác ma đại đế" đây không phải là ngẫu nhiên mà do cô vốn dĩ rất hà khắc trong công việc nên mới có biệt danh này! Ngày tháng sau này của IngFa khi làm Thư Ký cho cô sẽ ra sao đây?!

----------------

Trong suy nghĩ của IngFa lúc này có thể ngầm hiểu được tại sao Sam lại ghét mình,cô lần nửa khẳng định rằng mọi thứ mà Sam hàm ý có lẽ đang liên quan đến Charl,người ở phía sau nâng đỡ mình, đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết Charl là người thế nào,nhưng bằng tất cả những gì mà Charl đền bù cho cô trong vụ tai nạn có thể hiểu được Charl vốn không phải người tầm thường, mặc dù đã có trò chuyện qua điện thoại nhưng giọng nói đó hầu như khác xa so với giọng của Charlotty bên ngoài, cô thậm chí không cách nào nhận ra được.

Nếu là ai khác khi nhận được quà chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng cô chẳng thấy có tí gì vui vẻ khi nhận được hoa của Charl cả, bởi vì cuộc sống vốn bình yên của cô đã bị Charl làm xáo trộn cả lên,ngoài Sam ra thì giờ đây còn có rất nhiều đồng nghiệp khác cũng đang nhìn cô với ánh mắt phán xét, điều này khiến một người có nguyên tắc như cô cảm thấy không được thoải mái một tí nào, mọi thứ rắc rối hiện tại đều là Charl ban cho - nên cô không cảm thấy vui là điều dễ hiểu.

Hết giờ làm việc cô liền đến văn phòng của Sarah

"Em ngồi đi IngFa"

"Dạ vâng" - cô chẳng biết liệu Sarah muốn gặp riêng mình là có việc gì nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút bất an khó tả

"Sao em căng thẳng như vậy chứ, sắc mặt em hình như không tốt? Không khoẻ sao?" - Đúng là mặt cô có tí xanh xao, hôm trước vì thức khuya để cố gắng hoàn thành cho xong công việc nên quả thực có chút không khoẻ, khi nãy Sam đẩy ngã cũng khiến vết thương cũ bị động.

"Em không sao đâu ạ! Chị tìm em có việc gì sao?!" - Sarah nhẹ mỉm cười như cách chúc mừng cô lẫn việc bản thân rất có mắt nhìn người, nhưng Sarah cũng muốn trêu ghẹo cô một chút nên mặt liền trở nên có chút nghiêm túc

"Từ mai em không cần đến đây làm việc nửa" - cô cứng đờ trước câu nói của Sarah, cô ngẩn mặt lên nhìn Sarah giọng nói có chút run nhẹ và ngập ngừng

"Em...bị sa thải sao?!" - Đóng vai ác quả nhiên rất khó,nhìn nét mặt lo lắng của cô, Sarah liền cảm thấy tội lỗi,nhưng Sarah muốn chọc thêm cô một chút trước khi chia tay một nhân viên tài năng như cô, mất cô trong đội ngũ Sáng Tạo quả nhiên là một tổn thất rất lớn, khó tránh việc Sarah có chút không nỡ...

"Em biết lỗi của mình ở đâu không?!" - Lòng cô lúc này thật sự vô cùng tiếc nuối, cô khó khăn lắm mới có thể xin vào đây, làm công việc mình mơ ước vậy mà chưa được nửa năm đã bị sa thải, bao nhiêu ý định của cô trong đầu bỗng dưng tan biến hết, không gian chỉ có hai người càng khiến tâm trạng cô chùn xuống

"Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bộ phận Sáng Tạo, em cũng rất xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện xô xát với Sam, em thật sự xin lỗi..." - Sarah cảm thấy bản thân không nhìn sai người, trong giây phút để bản thân phân trần và bộc bạch hết những lí do không đúng về mình,nhằm để giải toả tâm trạng lẫn bất bình thì cô lại chọn cách ôm lỗi hết vào người như một cách thể hiện sự trách nhiệm, thử hỏi có mấy ai làm được như cô kia chứ. Sarah không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một tràn vỗ tay lớn trước sự bất ngờ của cô...

"Chị...sao lại..." - câu hỏi lấp lửng của cô ngay sau đó được Sarah giải đáp

"Chúc mừng em IngFa à! Em được chọn vào vị trí Thư Ký riêng cho Tổng Giám, chị nói ngày mai em không cần đến đây nửa là vì từ mai em sẽ làm ở văn phòng tổng giám ở tầng cao nhất" - tâm trạng cô thay đổi liên tục, từ thất vọng buồn bã chuyển sang vui mừng khôn siết, ánh mắt cô toát lên sự vui sướng tột độ, vì nếu đây là sự thật thì mẹ cô sẽ được chăm sóc tốt hơn rồi. Cô cầm lấy cánh tay của Sarah...

"Chị không gạt em đúng không chị Sarah? Em được chọn thật sao? Chị hãy nói là chị không gạt em đi" - Sarah có lẽ cũng vui lây cho cô vì đây không những là chứng tỏ năng lực của mình với Tổng giám mà còn có thể phát triển bản thân ở một vị trí tốt hơn, Sarah biết cô thật sự có tài, bản thiết kế kia của cô quả nhiên cho dù đã bị nhào nát nhưng vẫn không thể giấu đi sự xuất sắc của nó

"Em là nhân viên có triển vọng rất cao, ở phòng Sáng Tạo không thể khiến em phát huy hết khả năng của mình, đi với Tổng giám chị mong em sẽ học được nhiều thứ hơn, sau này sẽ có cơ hội thành công hơn nữa" - cô ôm chằm lấy Sarah như cách muốn cảm ơn Sarah vậy, cô không cách nào giấu được sự vui mừng

"Em cảm ơn chị, cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho em" - Sarah vỗ nhẹ vào lưng cô, trong mắt Sarah - cô giống như một đứa em của mình vậy, nhà Sarah cô là con một nên cô rất muốn mình có được một đứa em như cô, vừa giỏi vừa hiểu chuyện vừa bao dung!

"Chị đã làm gì đâu kia chứ, đây là tất cả những nổ lực và công lao của em xứng đáng được hưởng nó. Còn chuyện của Sam, chị rất xin lỗi em vì đã sơ xuất khiến cô ta xém nửa đã thuận lợi loại bỏ bản thiết kế của em, em không giận chị chứ?!" - Trong chuyện này quả nhiên Sarah đã vô ý để Sam lợi dụng nhưng cũng không thể trách Sarah hoàn toàn được, vì Sam vốn dĩ đã có ý định này từ trước rồi, nhưng phải phép thì Sarah cũng nên xin lỗi cô một tiếng.

"Ý chị là Sam đã cố ý loại bỏ bản thiết kế của em sao? Tại sao chứ?!" - Sarah thở dài rồi nhẹ nhàng đáp

"Sam vì ganh tỵ với em được chị coi trọng, nên cố tình không muốn bản thiết kế em đến tay Tổng giám, nhưng cũng may mắn cuối cùng nó cũng đến được tay của người cần đến, bản thiết kế thật sự rất hoàn hảo" - Giờ thì cô có thể hiểu được một phần vì sao Sam ghét bỏ mình, nhưng cô cũng muốn hỏi Sarah một câu hỏi để giải toả tâm lý và thắc mắc của mình

"Chị Sarah có phải có ai đã nâng đỡ sau lưng em không?! Chuyện em bị tai nạn có phải chị đã nhắm mắt cho qua không!?" - Sarah bỗng im lặng, vì Sarah không dám khẳng định người phía sau có phải là Charlotty hay không, nhưng quả nhiên đã có người bên bộ phận nhân sự tìm gặp Sarah để nói về vấn đề trách phạt của cô khi cô nghỉ quá số ngày quy định, nhưng không có nghĩa là người đó là Charlotty!

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy, công ty vốn có luật bất thành văn chính là không đi lên bằng mối quan hệ, hơn nửa em là vì tai nạn mới nghỉ quá số ngày quy định, điều này công ty có thể hiểu cho em" - cô nghe được điều này từ Sarah cũng có chút an tâm, vì ai cũng có thể hiểu lầm mình nhưng cô không muốn để sếp trên nghĩ sai về mình.

"Dạ hiểu rồi"

"Không còn sớm nửa, sắc mặt em cũng không tốt lắm, em mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai em đừng đến muộn nhé, nếu không hiểu gì cứ hỏi chị, Tổng giám có chút khó tính nên em cần thích nghi trước"

"Dạ" - cô và Sarah cùng nhau ra về, cô coi như đã được giải toả sự thắc mắc của mình, ngày mai có lẽ sẽ là một thử thách mới, ở một vị trí mới cô lại phải học thêm nhiều cái mới, ở phòng Sáng Tạo - cô chỉ làm việc với chiếc máy tính vô tri và những bản vẽ phác thảo, nhưng làm việc với Tổng giám e rằng sẽ có những khó khăn nhất định! Nhưng đây vẫn là cơ hội tốt để giúp cho cô phát triển hơn trong lĩnh vực này, Charlotty có đủ khả năng để biến một viên ngọc chưa qua mài giũa như cô phát sáng một cách có giá trị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com