1 Yeonjun If Time Could Turn Back
Anh cứ ngồi làm việc cho đến tối, lái xe về nhà rồi vào trongKhông có cô, căn nhà cũng lạnh lẽo đi phần nào. Nhưng anh cũng đâu để ý. Sống một mình quen rồi, cô đi cũng không vấn đề gì quá to tácCơ mà cô ta bị xe tông, bản thân lại không quan tâm thì kiểu gì cũng bị mấy tên nhà báo gọi tên cho mà xemAnh miễn cưỡng quay đầu đi đến bệnh viện để thăm côNói là đến thăm chứ thật ra là đến cho có
__________Vừa đến cửa bệnh viện thì lại gặp ngay Soobin đi ngang qua, thấy anh thì có chút bất ngờ mà tiến đến"Lạ nha, tưởng hyung không đến chứ""Để tránh bị mấy tên nhà báo soi mói""Tưởng hyung không quan tâm đến mấy tên đó chứ"Im lặng một lúc rồi cũng lượn sang câu khác:" số phòng của cô ta...?""105, tầng 5"Nghe rồi cũng đi thẳng đến phòng không nói gì nữa, Soobin cười nhẹ mà nói thầm"Cũng biết quan tâm người người ta một chút vậy có tốt không...."
__________Mở nhẹ cửa đi vào, cô vẫn chưa tỉnh dậyNhìn cũng thảm quá đó, băng bó mỗi chỗ một chút. Nhìn chả khác gì xác ướp sống cảThấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh có đến xem là tốt lắm rồi. Ngồi cạnh mà nhìn chằm chằm cô một lúc rồi chuẩn bị rời điMột chút sự tốt bụng, anh nhẹ nhàng bỏ tay cô vào chăn để giữ ấmĐịnh rút tay đi thì lại cảm thấy có một lực nhẹ đang nắm lấy tay anhCô đang níu kéo không cho anh đi đấy sao ?"Mm...Yeonjun...là anh sao...": cô nắm tay anh sờ sờAnh phải phì cười vì sự dễ thương của cô vào lúc này, biết anh đến mà nắm lấy tay cố giữ sao?Bản thân rất muốn thử xem nếu là người khác thì cô có làm vậy khôngNhưng được một lúc thì cô cũng buông ra, anh muốn ở lại với cô nhưng lại sợ những lời nói trước kia lại tự vả vào mặt nên thôiVừa đóng cửa ra ngoài thì lại bắt gặp những người anh em không có lương tâm đến"Oh, Yeonjun hyung ở đây làm gì vậy?": Taehyun"Đến thăm vợ một chút...""Chả phải hyung bảo Han không phải vợ anh sao?": Beomgyu"...ừ thì..."Cố tránh nhưng vẫn không thoát được một cú tự vả khá đau từ chính bản thân
____________________________________
__________Vừa đến cửa bệnh viện thì lại gặp ngay Soobin đi ngang qua, thấy anh thì có chút bất ngờ mà tiến đến"Lạ nha, tưởng hyung không đến chứ""Để tránh bị mấy tên nhà báo soi mói""Tưởng hyung không quan tâm đến mấy tên đó chứ"Im lặng một lúc rồi cũng lượn sang câu khác:" số phòng của cô ta...?""105, tầng 5"Nghe rồi cũng đi thẳng đến phòng không nói gì nữa, Soobin cười nhẹ mà nói thầm"Cũng biết quan tâm người người ta một chút vậy có tốt không...."
__________Mở nhẹ cửa đi vào, cô vẫn chưa tỉnh dậyNhìn cũng thảm quá đó, băng bó mỗi chỗ một chút. Nhìn chả khác gì xác ướp sống cảThấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh có đến xem là tốt lắm rồi. Ngồi cạnh mà nhìn chằm chằm cô một lúc rồi chuẩn bị rời điMột chút sự tốt bụng, anh nhẹ nhàng bỏ tay cô vào chăn để giữ ấmĐịnh rút tay đi thì lại cảm thấy có một lực nhẹ đang nắm lấy tay anhCô đang níu kéo không cho anh đi đấy sao ?"Mm...Yeonjun...là anh sao...": cô nắm tay anh sờ sờAnh phải phì cười vì sự dễ thương của cô vào lúc này, biết anh đến mà nắm lấy tay cố giữ sao?Bản thân rất muốn thử xem nếu là người khác thì cô có làm vậy khôngNhưng được một lúc thì cô cũng buông ra, anh muốn ở lại với cô nhưng lại sợ những lời nói trước kia lại tự vả vào mặt nên thôiVừa đóng cửa ra ngoài thì lại bắt gặp những người anh em không có lương tâm đến"Oh, Yeonjun hyung ở đây làm gì vậy?": Taehyun"Đến thăm vợ một chút...""Chả phải hyung bảo Han không phải vợ anh sao?": Beomgyu"...ừ thì..."Cố tránh nhưng vẫn không thoát được một cú tự vả khá đau từ chính bản thân
____________________________________
🍊Ngủ đi, đừng thức khuya🍊
🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com