1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Quân giật mình tỉnh giữa đêm. Giấc mơ ấy lại ùa về. Giấc mơ về 1 hoàng cung xa xỉ trong đó cậu là Hoàng Thượng.
Giấc mơ ám ảnh Quân từ khi cậu tròn 18 tuổi. Gần như đêm nào cậu cũng gặp. Vài ngày đầu Quân còn có hứng thú, rất muốn trong mơ xoay lưng người đang đánh đàn phía đối diện kia để biết khuôn mặt của ai. Nhưng việc giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không dứt, Quân cảm thấy sợ và ám ảnh.
Quân đã từng tìm đến bác sĩ tâm lý, kết quả test hoàn toàn bình thường. Bố mẹ cậu lo lắng, tìm cách chạy chữa khắp nơi vì đứa con thiếu ngủ triền miên, thế nhưng tình trạng của cậu không những không khỏi, mà càng ngày giấc mơ xuất hiện càng dày đặc.
Duyên số đưa cậu đến gặp bà đồng - 1 người phụ nữ sống dưới bãi bồi sông Hồng. Bà đồng nói rằng giấc mơ là kiếp trước của cậu. Vì quá đau buồn day dứt nên khi xuống Hoàng Tuyền cậu đã không uống canh Mạnh Bà, để đến khi hồi sinh chuyển kiếp có thể mang kí ức ấy tìm lại người mình yêu. Quân cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này cậu không tìm được 1 lí do nào khác để giải thích cho giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy.
Ngày hôm nay, giấc mơ quay về. Quân khoác trên mình chiếc long bào, ngồi đối diện là 1 chàng trai tóc trắng đang gảy đàn. Và tuyệt nhiên Quân chỉ được chiêm ngưỡng bóng lưng mảnh mai từ xa.
Cậu đã từng hỏi bà đồng rằng có cách nào thay đổi không. Bà chỉ cười không đáp, có lẽ vì thấy câu hỏi của cậu quá ngây ngô chăng?
Quân lục đục đến bên tủ lạnh, rót cho mình cốc nước rồi tu ừng ực hết 1 nửa. Cậu ám ảnh với đôi mắt của "hoàng thượng" - si tình, đau khổ và giằng xé. Cậu sợ bờ vai mảnh mai đến đáng thương của người con trai gảy đàn kia.
Quân nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Ngày mai cậu còn cái hẹn với Denis. Quân nằm lên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần nhớ đến đôi mắt sâu thăm thẳm của "hoàng thượng", cậu lại cảm thấy khó chịu.
...
Denis ngồi thu lu vào 1 góc. Hình ảnh cậu để tóc dài màu trắng gục xuống dưới nền đất lạnh, trên lưng là chiếc châm cài tóc cắm sâu quanh quẩn tâm trí. Giấc mơ ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện. Không đầu không cuối, chỉ độc 1 khung cảnh hỗn loạn chém giết rồi kết thúc là cậu nằm gọn trong vòng tay của người mặc hoàng bào.
Denis sợ máu, và mỗi lần giấc mơ quay về là cậu lại mất ngủ nguyên đêm. Nó ám ảnh tâm trí khiến tâm trạng cậu tụt hẳn xuống âm vô cực.
Cậu nhìn đồng hồ.
4h sáng.
Có lẽ lại là 1 đêm mất ngủ. Ngày mai cậu còn cái hẹn với Quân nhưng tình cảnh hiện tại cậu không thể dỗ mình ngủ thêm được.
Denis bật điện. Cậu mở laptop, click vào 1 file word được giấu kĩ. Cậu thích viết, trong đầu cậu có vô số ý tưởng, và file word tả lại giấc mơ của cậu là 1 bí mật chưa ai được phép chạm vào.
Trong mơ cậu không nhìn rõ mặt hoàng thượng là ai. Chỉ thấy đôi mắt mình chứa đầy yêu thương day dứt.
Khi có người định ám sát hoàng thượng, phản xạ đầu tiên và duy nhất của cậu là quay lưng lại che chắn. Cậu dùng tính mạng của mình để chứng minh rằng cậu yêu hoàng thượng nhiều đến mức nào. Dùng cái chết để kết thúc chuỗi bi kịch không lối thoát.
Denis lướt tay lên bàn phím. Cậu miệt mài viết, đến khi trời hửng sáng mới giật mình nhận ra nguyên đêm qua mình không ngủ.
7h, Quân nhắn tin báo rằng sẽ qua sớm.
Denis tắt laptop, chọn cho mình 1 bộ đồ thoải mái, pha 1 ly cà phê để tỉnh táo. Rồi lặng lẽ vào nhà tắm.
Quân nhịp nhịp tay xuống vô lăng chờ đợi. Cốc cafe ban sáng khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất là nó đánh thức tâm trí cậu sau 1 đêm chập chờn.
Ngày hôm nay cậu sẽ dẫn Denis qua công ty ST 319, gặp gỡ các học trò cậu nhận dạy. Sau đó sang studio chỉnh sửa vài bài hát đang thu âm. Giữa giờ chiều quay lại trường học thanh nhạc.
Lịch của cậu luôn kín mít và bận rộn. Kể từ khi thành lập AD production, khối lượng công việc càng lúc càng nhiều. Danh tiếng của cậu và Khắc Hưng đủ để nhận về những hợp đồng của các ca sĩ trẻ. Quân có nhiều tham vọng, và AD production là tâm huyết của cậu. Cậu muốn đưa nó thành 1 công ty nghệ thuật tầm cỡ, bứt phá về mọi mặt.
Denis cảm nhận được bầu không khí chuyên nghiệp. Cả buổi cậu chỉ ngồi 1 góc quan sát Quân làm việc. Cậu thấy người kia nghiêm túc và khó tính. Thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ, và hơn cả là thấy Quân có mục đích sống rõ ràng.
Không như cậu, luôn bao biện rằng mình không muốn gia đình buồn. Nhưng thực chất là vì cậu "nhát".
Denis nghĩ thế và trong đầu cậu bắt đầu nhen nhóm việc cậu muốn "loạn" 1 lần.
Nếu xảy ra vấn đề gì?
Tốt thôi! Cậu sẽ lại xin học bổng lần nữa.
Đời người mà ai chẳng phải 1 lần vấp ngã.
Còn hơn là cứ núp mình trong cái vỏ ốc rồi nghĩ vậy là an toàn.
...
Khắc Hưng khá bất ngờ vì quyết định của Denis vừa đưa ra. Điều kiện của cậu ấy không quá nhiều, chỉ cần được tự do phát triển theo ý muốn, còn mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc lợi nhuận gần như Denis không quan tâm.
Denis và Quân có 1 điểm chung. Là khi đã đam mê 1 điều gì đấy, 2 người sẽ hi sinh tất cả không màng danh lợi.
Hành trang của Denis không có nhiều. Kể từ khi thông báo với gia đình rằng tạm hoãn kế hoạch sang Pháp, cậu vẫn chưa dám đặt chân về nhà. Bố mẹ gọi cậu đến cháy máy, các chị sốt ruột khủng bố điện thoại của cậu cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng việc duy nhất cậu có thể làm là trốn chạy.
Denis mải mê với công việc, nhưng đầu óc cậu trống rỗng vì mối lo với gia đình. Quân nhiều lần hỏi cậu, và đáp lại chỉ là 1 nụ cười. Denis vẫn như thế, lạnh lẽo với tất cả dù người đó là ai.
1 tuần kể từ ngày bắt đầu công việc. Chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên hồi chuông lần thứ 5 trong ngày. Denis cáu kỉnh tắt tiếng. Cậu ôm đầu, gục mặt xuống bàn. Quân ngồi đối diện biết cậu có chuyện không ổn.
- Sao vậy?
- À không sao!
- Ừ cậu không sao còn cả công ty thì sắp toi vì cậu trễ deadline rồi. - Quân khoanh tay đứng trước mặt cậu. Thái độ thể hiện rõ mình đang cực kì nghiêm túc.
Denis biết lỗi, cậu không dám nhìn thẳng vào người kia. Điện thoại lại réo 1 hồi chuông nữa. Denis lưỡng lự, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi cầm lên. Thế nhưng Quân đã nhanh tay hơn cậu 1 chút, lạnh lùng giật lấy điện thoại.
Là cuộc gọi của mẹ Denis.
- Chuyện này em nghĩ em nên tự giải quyết.
- Hừ! - Quân lừ mắt. - tốt nhất là cậu ở im đây. 1 tuần rồi cậu không làm được gì cả. Để tôi giải quyết.
1 góc hành lang của công ty. Quân điều chỉnh tâm trạng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui mừng của 1 người phụ nữ.
"Ôi con tôi! Sao giờ con mới nghe máy? Con có biết ba mẹ và gia đình lo thế nào không? Có chuyện gì con có thể về rồi giải quyết mà tại sao con lại như thế?"
Người phụ nữ ấy bật khóc nức nở. Qua điện thoại cậu có thể nghe rõ những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Bác! Là cháu - Nguyễn Trần Trung Quân. Sếp của Denis ạ"
Đầu dây bên kia im bặt. Bà Đặng rất bất ngờ vì người nghe điện thoại không phải con trai mình.
"Cháu xin lỗi vì đã kéo Denis vào công ty. Và cháu cũng xin lỗi vì cậu ấy không đi du học được ở thời điểm này."
Bà Đặng cảm thấy hô hấp khó khăn. Những ngày qua không khí gia đình bà cực kỳ nặng nề. Việc cậu bỏ dở chuyến sang Pháp đã khiến gia đình bà náo loạn. Hàng đêm bà không ngủ nổi trằn trọc thức đến sáng vì thương con.
"Denis là 1 người rất ngoan, cháu đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu rồi. Và cháu biết cậu ấy yêu nghệ thuật." - Quân nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại những lần Denis lủi thủi 1 mình tự set-up góc quay. - "cậu ấy không có bạn, không có người chia sẻ, bác có biết cháu cũng có 1 người bạn như thế, và đó là dấu hiệu bị mắc bệnh về tâm lý không ạ?"
Nước mắt bà Đặng chảy dài. Bấy lâu nay bà dường như chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình mà quên mất con trai bà có biểu hiện bất thường. Câu nói của Quân đánh mạnh vào tâm trí bà. Một người mới biết con trai bà nhưng hiểu đủ nhiều để nhận ra Denis gặp vấn đề ở đâu.
"Cháu hứa với bác, sẽ cố gắng ở bên cậu ấy, để cậu ấy mở lòng với mọi thứ xung quanh. Denis rất giỏi, nếu cậu ấy không thích nghệ thuật nữa cháu cũng không ép, cháu sẽ để cậu ấy đi theo nguyện vọng của mình".
Cuộc nói chuyện kéo dài đến 1 tiếng. Denis sốt ruột chốc chốc lại ngóng ra cửa. Mẹ cậu là người suy nghĩ nhiều. Cậu sợ nước mắt của mẹ, sợ sự nghiêm khắc đến cộc cằn của bố. Sợ kỳ vọng quá cao của mọi người về mình. Một tuần cậu không nghe điện thoại, trốn tránh tất cả vì muốn chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Cuối cùng đến bây giờ, vẫn là không đủ can đảm để đối mặt.
"Được rồi. Cho tôi nói chuyện với con trai tôi"
Bà Đặng thôi không nức nở nữa. Quân biết cuộc nói chuyện đã có kết quả, cậu vâng 1 tiếng rồi đưa điện thoại lại cho Denis.
"Mẹ ạ!"
...
Quân không biết bà Đặng đã nói gì. Chỉ biết khoé môi Denis nở nụ cười nhẹ nhõm.
Tâm trạng ngày hôm ấy của cậu vui vẻ trở lại. Cậu hào hứng đi ăn cùng mọi người, cùng bàn những công việc sắp tới, đưa ra những ý tưởng vừa mới lạ vừa điên rồ.
Denis coi Quân như 1 người bạn. Cậu tự nhiên mở lòng mình nói chuyện nhiều hơn. Hưởng ứng với những trò đùa tinh quái của Quân nhiều hơn. Cậu luôn vô thức tìm kiếm người ấy giữa đám đông, để rồi khi nhìn thấy mái tóc nhấp nhô quen thuộc, cậu mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm vì biết rằng mình có điểm tựa.
—-TBC—-
Giấc mơ ám ảnh Quân từ khi cậu tròn 18 tuổi. Gần như đêm nào cậu cũng gặp. Vài ngày đầu Quân còn có hứng thú, rất muốn trong mơ xoay lưng người đang đánh đàn phía đối diện kia để biết khuôn mặt của ai. Nhưng việc giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không dứt, Quân cảm thấy sợ và ám ảnh.
Quân đã từng tìm đến bác sĩ tâm lý, kết quả test hoàn toàn bình thường. Bố mẹ cậu lo lắng, tìm cách chạy chữa khắp nơi vì đứa con thiếu ngủ triền miên, thế nhưng tình trạng của cậu không những không khỏi, mà càng ngày giấc mơ xuất hiện càng dày đặc.
Duyên số đưa cậu đến gặp bà đồng - 1 người phụ nữ sống dưới bãi bồi sông Hồng. Bà đồng nói rằng giấc mơ là kiếp trước của cậu. Vì quá đau buồn day dứt nên khi xuống Hoàng Tuyền cậu đã không uống canh Mạnh Bà, để đến khi hồi sinh chuyển kiếp có thể mang kí ức ấy tìm lại người mình yêu. Quân cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này cậu không tìm được 1 lí do nào khác để giải thích cho giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy.
Ngày hôm nay, giấc mơ quay về. Quân khoác trên mình chiếc long bào, ngồi đối diện là 1 chàng trai tóc trắng đang gảy đàn. Và tuyệt nhiên Quân chỉ được chiêm ngưỡng bóng lưng mảnh mai từ xa.
Cậu đã từng hỏi bà đồng rằng có cách nào thay đổi không. Bà chỉ cười không đáp, có lẽ vì thấy câu hỏi của cậu quá ngây ngô chăng?
Quân lục đục đến bên tủ lạnh, rót cho mình cốc nước rồi tu ừng ực hết 1 nửa. Cậu ám ảnh với đôi mắt của "hoàng thượng" - si tình, đau khổ và giằng xé. Cậu sợ bờ vai mảnh mai đến đáng thương của người con trai gảy đàn kia.
Quân nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Ngày mai cậu còn cái hẹn với Denis. Quân nằm lên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần nhớ đến đôi mắt sâu thăm thẳm của "hoàng thượng", cậu lại cảm thấy khó chịu.
...
Denis ngồi thu lu vào 1 góc. Hình ảnh cậu để tóc dài màu trắng gục xuống dưới nền đất lạnh, trên lưng là chiếc châm cài tóc cắm sâu quanh quẩn tâm trí. Giấc mơ ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện. Không đầu không cuối, chỉ độc 1 khung cảnh hỗn loạn chém giết rồi kết thúc là cậu nằm gọn trong vòng tay của người mặc hoàng bào.
Denis sợ máu, và mỗi lần giấc mơ quay về là cậu lại mất ngủ nguyên đêm. Nó ám ảnh tâm trí khiến tâm trạng cậu tụt hẳn xuống âm vô cực.
Cậu nhìn đồng hồ.
4h sáng.
Có lẽ lại là 1 đêm mất ngủ. Ngày mai cậu còn cái hẹn với Quân nhưng tình cảnh hiện tại cậu không thể dỗ mình ngủ thêm được.
Denis bật điện. Cậu mở laptop, click vào 1 file word được giấu kĩ. Cậu thích viết, trong đầu cậu có vô số ý tưởng, và file word tả lại giấc mơ của cậu là 1 bí mật chưa ai được phép chạm vào.
Trong mơ cậu không nhìn rõ mặt hoàng thượng là ai. Chỉ thấy đôi mắt mình chứa đầy yêu thương day dứt.
Khi có người định ám sát hoàng thượng, phản xạ đầu tiên và duy nhất của cậu là quay lưng lại che chắn. Cậu dùng tính mạng của mình để chứng minh rằng cậu yêu hoàng thượng nhiều đến mức nào. Dùng cái chết để kết thúc chuỗi bi kịch không lối thoát.
Denis lướt tay lên bàn phím. Cậu miệt mài viết, đến khi trời hửng sáng mới giật mình nhận ra nguyên đêm qua mình không ngủ.
7h, Quân nhắn tin báo rằng sẽ qua sớm.
Denis tắt laptop, chọn cho mình 1 bộ đồ thoải mái, pha 1 ly cà phê để tỉnh táo. Rồi lặng lẽ vào nhà tắm.
Quân nhịp nhịp tay xuống vô lăng chờ đợi. Cốc cafe ban sáng khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất là nó đánh thức tâm trí cậu sau 1 đêm chập chờn.
Ngày hôm nay cậu sẽ dẫn Denis qua công ty ST 319, gặp gỡ các học trò cậu nhận dạy. Sau đó sang studio chỉnh sửa vài bài hát đang thu âm. Giữa giờ chiều quay lại trường học thanh nhạc.
Lịch của cậu luôn kín mít và bận rộn. Kể từ khi thành lập AD production, khối lượng công việc càng lúc càng nhiều. Danh tiếng của cậu và Khắc Hưng đủ để nhận về những hợp đồng của các ca sĩ trẻ. Quân có nhiều tham vọng, và AD production là tâm huyết của cậu. Cậu muốn đưa nó thành 1 công ty nghệ thuật tầm cỡ, bứt phá về mọi mặt.
Denis cảm nhận được bầu không khí chuyên nghiệp. Cả buổi cậu chỉ ngồi 1 góc quan sát Quân làm việc. Cậu thấy người kia nghiêm túc và khó tính. Thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ, và hơn cả là thấy Quân có mục đích sống rõ ràng.
Không như cậu, luôn bao biện rằng mình không muốn gia đình buồn. Nhưng thực chất là vì cậu "nhát".
Denis nghĩ thế và trong đầu cậu bắt đầu nhen nhóm việc cậu muốn "loạn" 1 lần.
Nếu xảy ra vấn đề gì?
Tốt thôi! Cậu sẽ lại xin học bổng lần nữa.
Đời người mà ai chẳng phải 1 lần vấp ngã.
Còn hơn là cứ núp mình trong cái vỏ ốc rồi nghĩ vậy là an toàn.
...
Khắc Hưng khá bất ngờ vì quyết định của Denis vừa đưa ra. Điều kiện của cậu ấy không quá nhiều, chỉ cần được tự do phát triển theo ý muốn, còn mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc lợi nhuận gần như Denis không quan tâm.
Denis và Quân có 1 điểm chung. Là khi đã đam mê 1 điều gì đấy, 2 người sẽ hi sinh tất cả không màng danh lợi.
Hành trang của Denis không có nhiều. Kể từ khi thông báo với gia đình rằng tạm hoãn kế hoạch sang Pháp, cậu vẫn chưa dám đặt chân về nhà. Bố mẹ gọi cậu đến cháy máy, các chị sốt ruột khủng bố điện thoại của cậu cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng việc duy nhất cậu có thể làm là trốn chạy.
Denis mải mê với công việc, nhưng đầu óc cậu trống rỗng vì mối lo với gia đình. Quân nhiều lần hỏi cậu, và đáp lại chỉ là 1 nụ cười. Denis vẫn như thế, lạnh lẽo với tất cả dù người đó là ai.
1 tuần kể từ ngày bắt đầu công việc. Chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên hồi chuông lần thứ 5 trong ngày. Denis cáu kỉnh tắt tiếng. Cậu ôm đầu, gục mặt xuống bàn. Quân ngồi đối diện biết cậu có chuyện không ổn.
- Sao vậy?
- À không sao!
- Ừ cậu không sao còn cả công ty thì sắp toi vì cậu trễ deadline rồi. - Quân khoanh tay đứng trước mặt cậu. Thái độ thể hiện rõ mình đang cực kì nghiêm túc.
Denis biết lỗi, cậu không dám nhìn thẳng vào người kia. Điện thoại lại réo 1 hồi chuông nữa. Denis lưỡng lự, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi cầm lên. Thế nhưng Quân đã nhanh tay hơn cậu 1 chút, lạnh lùng giật lấy điện thoại.
Là cuộc gọi của mẹ Denis.
- Chuyện này em nghĩ em nên tự giải quyết.
- Hừ! - Quân lừ mắt. - tốt nhất là cậu ở im đây. 1 tuần rồi cậu không làm được gì cả. Để tôi giải quyết.
1 góc hành lang của công ty. Quân điều chỉnh tâm trạng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui mừng của 1 người phụ nữ.
"Ôi con tôi! Sao giờ con mới nghe máy? Con có biết ba mẹ và gia đình lo thế nào không? Có chuyện gì con có thể về rồi giải quyết mà tại sao con lại như thế?"
Người phụ nữ ấy bật khóc nức nở. Qua điện thoại cậu có thể nghe rõ những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Bác! Là cháu - Nguyễn Trần Trung Quân. Sếp của Denis ạ"
Đầu dây bên kia im bặt. Bà Đặng rất bất ngờ vì người nghe điện thoại không phải con trai mình.
"Cháu xin lỗi vì đã kéo Denis vào công ty. Và cháu cũng xin lỗi vì cậu ấy không đi du học được ở thời điểm này."
Bà Đặng cảm thấy hô hấp khó khăn. Những ngày qua không khí gia đình bà cực kỳ nặng nề. Việc cậu bỏ dở chuyến sang Pháp đã khiến gia đình bà náo loạn. Hàng đêm bà không ngủ nổi trằn trọc thức đến sáng vì thương con.
"Denis là 1 người rất ngoan, cháu đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu rồi. Và cháu biết cậu ấy yêu nghệ thuật." - Quân nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại những lần Denis lủi thủi 1 mình tự set-up góc quay. - "cậu ấy không có bạn, không có người chia sẻ, bác có biết cháu cũng có 1 người bạn như thế, và đó là dấu hiệu bị mắc bệnh về tâm lý không ạ?"
Nước mắt bà Đặng chảy dài. Bấy lâu nay bà dường như chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình mà quên mất con trai bà có biểu hiện bất thường. Câu nói của Quân đánh mạnh vào tâm trí bà. Một người mới biết con trai bà nhưng hiểu đủ nhiều để nhận ra Denis gặp vấn đề ở đâu.
"Cháu hứa với bác, sẽ cố gắng ở bên cậu ấy, để cậu ấy mở lòng với mọi thứ xung quanh. Denis rất giỏi, nếu cậu ấy không thích nghệ thuật nữa cháu cũng không ép, cháu sẽ để cậu ấy đi theo nguyện vọng của mình".
Cuộc nói chuyện kéo dài đến 1 tiếng. Denis sốt ruột chốc chốc lại ngóng ra cửa. Mẹ cậu là người suy nghĩ nhiều. Cậu sợ nước mắt của mẹ, sợ sự nghiêm khắc đến cộc cằn của bố. Sợ kỳ vọng quá cao của mọi người về mình. Một tuần cậu không nghe điện thoại, trốn tránh tất cả vì muốn chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Cuối cùng đến bây giờ, vẫn là không đủ can đảm để đối mặt.
"Được rồi. Cho tôi nói chuyện với con trai tôi"
Bà Đặng thôi không nức nở nữa. Quân biết cuộc nói chuyện đã có kết quả, cậu vâng 1 tiếng rồi đưa điện thoại lại cho Denis.
"Mẹ ạ!"
...
Quân không biết bà Đặng đã nói gì. Chỉ biết khoé môi Denis nở nụ cười nhẹ nhõm.
Tâm trạng ngày hôm ấy của cậu vui vẻ trở lại. Cậu hào hứng đi ăn cùng mọi người, cùng bàn những công việc sắp tới, đưa ra những ý tưởng vừa mới lạ vừa điên rồ.
Denis coi Quân như 1 người bạn. Cậu tự nhiên mở lòng mình nói chuyện nhiều hơn. Hưởng ứng với những trò đùa tinh quái của Quân nhiều hơn. Cậu luôn vô thức tìm kiếm người ấy giữa đám đông, để rồi khi nhìn thấy mái tóc nhấp nhô quen thuộc, cậu mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm vì biết rằng mình có điểm tựa.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com