TruyenHHH.com

1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis

Bạch Liên thấy lạ lắm. 2 tháng nay Hoàng Thượng không đến với y. Lại nghe các phi tần nói nhau rằng Hoàng Thượng bắt đầu thị tẩm từng người 1. Y rất muốn tin nhưng cái cách xa lánh của người kia khiến y nghi ngờ.
Bóng hình Viên Minh ảnh hưởng tới cả cuộc đời Bạch Liên lớn đến nỗi y coi Viên Minh là tất cả lẽ sống của mình. Bất cứ thay đổi nào từ người kia cũng khiến y suy nghĩ và dằn vặt đau khổ.
Y yêu Hoàng Thượng, yêu đến mức mù quáng. Yêu đến mức y chưa bao giờ dám hé răng nói với Hoàng Thượng 1 câu giận dỗi. Y nâng niu, chiều chuộng và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu ấy.
Khoảng thời gian Hoàng Thượng không đến mật thất. Bạch Liên vẫn hàng đêm tha thiết chờ đợi. Y gảy đàn, chải chuốt đẹp đẽ, nhưng người kia chưa bao giờ ngó ngàng.
Có lẽ Bạch Liên đến giờ phút này đã hiểu cảm giác của Hoàng Hậu.
Có lẽ trước đây Hoàng Hậu cũng từng như thế. Chờ đợi 1 tình yêu vô vọng.
Quân duyệt tấu sớ đến đêm muộn. Vũ Thân Vương ban nãy lại giục chuyện có thái tử nối dõi. Mấy tháng qua cậu tránh mặt Bạch Liên, hàng ngày cho gọi các phi tần đến nói chuyện. Cậu muốn biết thêm về Viên Minh, về triều đại này, để tự tìm 1 cơ hội cho mình trở lại.
Bạch Liên có nét giống Denis. Đều để tóc trắng và có nét đẹp lạnh lùng kiêu ngạo. Mỗi lần gặp người kia, Quân thường mường tượng ra khuôn mặt của Denis ở đấy. Cậu cố dằn lòng xuống cảm giác nhớ nhung, vùi đầu vào công việc triều chính. Cậu biến mình thành 1 Viên Minh giỏi giang đĩnh đạc. Chỉ là trong chuyện tình cảm, cậu không thể lừa dối trái tim của chính mình, không thể âu yếm với bất kì 1 ai khác.
Quân mệt mỏi nhoài người trên ghế bành.
Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần rằng Denis đang làm gì đấy và có nhớ cậu không? Tự ngẩn ngơ nhìn trời đêm để kệ những suy nghĩ về Denis cứ lởn vởn trong đầu.
Vũ Thân Vương quay trở lại 1 lần nữa. Ông không yên tâm về đứa cháu này. 1 Bạch Liên dung túng cho nó đã là quá đủ.
- Ngày mai công việc bớt sang 1 bên. Con gọi Hoàng Hậu qua đi.
Quân im lặng. Nếu là Viên Minh hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ? Con người mưu mô ấy có 1 tỉ cách để đối phó. Vũ Thân Vương không nhận được câu trả lời như ý. Ông ngồi xuống ghế. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép.
- Đừng để ta phải đụng đến Bạch Liên. Đừng nghĩ sau lưng ta rồi muốn làm gì thì làm. Ta che giấu giúp con không phải vì ta sợ con.
Quân chỉnh lại tư thế ngồi. Tâm trí cậu vẫn nghĩ xa xa về 1 người tên Denis. Bây giờ là mùa đông, năm ấy, cái ngày mà cậu ở bến xe nhìn thấy Denis với đầy vết thương trên cơ thể cũng là mùa đông. Trải qua bao thăng trầm vất vả, đến lúc có chút thành quả thì linh hồn của cậu lạc về quá khứ.
Quân thấy buồn cười. Khoé môi cậu nhếch lên, nhưng sâu trong trái tim cậu thì cay đắng lắm. Dự án của 2 người, hẹn ước của 2 người, giờ phút này tan thành bọt biển.
Triều đại này là gì? Là triều đại được ví như giai đoạn thịnh vượng nhất của Đông Nguyên. Là triều đại đầu tiên trong lịch sử dìu dắt bởi 1 ông vua trẻ tuổi nhưng tồn tại lâu đời và bền vững. Cơn ác mộng xuyên không này Quân không biết bao giờ sẽ chấm dứt. Và cũng có khi cậu mãi mãi kẹt ở đây. Mãi mãi không thể trở về.
Vũ Thân Vương nói gì cậu không quan tâm nữa.
Quân nghĩ về 1 kí ức xa xôi hạnh phúc.
Cậu ở đây dưới thân phận Viên Minh - 1 ông vua trên vạn người. Thế nhưng chưa bao giờ hạnh phúc. Hậu cung 3000 mỹ nữ, kẻ hầu người hạ phục vụ mọi lúc, nhưng chưa bao giờ thấy vui.
Gia đình cậu, người cậu yêu, sự nghiệp của cậu.
Vũ Thân Vương thấy đứa cháu cao ngạo của mình trầm lắng lạ thường. Ông ngừng lại trách móc, im lặng dò xét người kia.
Mấy tháng qua Quân tìm cách trở về. Ban ngày đeo chiếc mặt nạ Viên Minh lên, buổi tối vùi đầu vào sổ sách giấy tờ, rồi gọi các phi tần đến nói chuyện. Chưa bao giờ tâm trí cậu được nghỉ ngơi, chưa bao giờ ngừng tính toán phải làm sao để diễn tròn vai nhất. Ngay cả trong giấc ngủ, cũng chưa bao giờ dám lơ là.
- Con có nghe ta nói không?
Vũ Thân Vương lên tiếng. Ông giật mình vì nhìn thấy 1 giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kia.
Đứa cháu làm sát thủ từ những năm 12-13 tuổi.
Được đào tạo theo 1 cách máu lạnh nhất để tồn tại.
Được dạy như thế nào để làm 1 quân vương.
Giờ phút này đơn độc trên chiếc ngai vàng.
Ông nhìn đôi vai Viên Minh run nhẹ.
Vũ Đế cũng có lúc yếu lòng như thế. Yếu lòng đến mức khiến người khác thấy tội.
- Con không muốn! - Quân thều thào. Đấy là những lời thật tâm cậu muốn nói.
Cậu nhìn đống sổ sách trên bàn, nhìn nghiên mực chỉn chu, nhìn ấn chỉ ngọc sáng rõ. Tâm trí cậu bị kích động mạnh, trong lòng cậu cuồn cuộn như bão tố.
Triều đại này là gì?
Viên Minh là ai?
Bạch Liên là ai?
Vũ Thân Vương là ai?
Tất cả cậu không biết gì hết. Cậu chỉ là 1 ca sĩ bình thường của thế kỷ 21, cậu chỉ là 1 người đang cố gắng hết mình vì tương lai. Cậu đang có hạnh phúc, có hoài bão, có ước mơ và sống vì nó. Đột nhiên 1 ngày bị lấy đi tất cả.
Quân hất đổ cả chiếc bàn làm việc.
Nghiên mực vương vãi khắp nơi, ấn chỉ lăn lông lốc vào góc phòng, sổ sách triều chính thành 1 mớ hỗn độn.
Vũ Thân Vương nhìn người kia nổi cơn cuồng nộ. Đáy mắt vẫn chưa hết tức giận.
Cậu quay lại hét lên 1 tiếng rồi đạp chiếc ghế bành bẳn ra xa.
Quân bất lực, bất lực đến mức chỉ biết trút giận lên những vật vô tri. Nỗi niềm này cậu không biết nói cùng ai, không biết làm gì để thoát khỏi.
Vũ Thân Vương vẫn đứng giữa phòng, ông lẳng lặng nhìn Viên Minh thịnh nộ. Để rồi khi đáy mắt người kia bắt đầu dịu lại, lần đầu tiên ông thấy Vũ Đế cao cao tại thượng khuỵ gối xuống đất.
- Con nhớ cậu ấy! Nhớ cậu ấy rất nhiều! - Quân ngẩng đầu lên, tha thiết muốn tìm 1 hy vọng. - Chú! Có thể trả lại cho con không?
"Có thể trả lại gia đình cho con.
Trả lại Denis cho con.
Trả lại linh hồn con về với thể xác kia không?"
Cách nhau 1 bức tường. Bạch Liên nghe thấy tất cả. Y nắm chặt 2 tay tưởng chừng như bật máu. Trên khuôn mặt y, 2 hàng nước mắt chảy dài. Trái tim của y vỡ ra hàng trăm mảnh.
Y không biết cậu ấy mà Hoàng Thượng nói là ai?
Không biết người mà Hoàng Thượng đang thương mến trong lòng là ai?
Hoá ra lý do lạnh nhạt với Bạch Liên không phải vì bận, mà là vì trái tim ấy đã giành cho người khác. Bạch Liên bịt chặt miệng, y muốn khóc to, nhưng y không thể để ai biết y ở trong này.
Hoàng cung phồn vinh rạng rỡ.
Nhưng đêm nay có 2 linh hồn tan nát vì 1 chữ "tình".
...
Tối mùng 2 tết, Denis đặt máy bay từ Vinh ra Hà Nội. Năm nay cậu sẽ qua nhà chúc tết gia đình Quân, rồi đi chùa cầu nguyện. Cậu sẽ làm mọi việc như cái cách Quân vẫn làm.
Ba mẹ cậu không hỏi 1 năm qua cậu thế nào, ông bà chỉ vui vẻ đón cậu trở về, vui vẻ nói những chuyện phiếm trên trời dưới đất, và ngay cả lúc cậu đi, cũng là vì không muốn cậu xách nhiều nên không chuẩn bị gì cả.
Không khí tết ở gia đình Quân năm nay vui vẻ hơn nhiều. Ít nhất là mọi chuyện qua thời gian sẽ lắng lại. Người sống thì vẫn phải sống thôi.
Denis thấy nhẹ nhõm, vì những người xung quanh dùng tình cảm bao bọc và chữa lành trái tim cậu.
Denis giành mấy ngày tết đi khắp các nơi mà Quân vẫn dẫn cậu đi. Mỗi 1 chỗ đều đầy ắp kỉ niệm. Denis cứ lủi thủi như thế, cậu lủi thủi mà không biết đâu là điểm dừng, chỉ ngừng lại khi phố tắt đèn và tất cả hang cùng ngõ hẻm đóng cửa.
Tối mùng 5 tết, Denis qua viện.
Y tá sau đợt trước tết chứng kiến tâm trạng cậu tổn thương nặng nề thì không dám để cậu vào bên trong nữa. Denis thấy thế cũng tốt, nhiều khi cứ nghĩ mình đã ổn, thực tế lại không hề ổn chút nào.
"Ngày mai em vào Sài Gòn công tác 1 tháng"
Denis thấy mình nghẹn lại. Đợt xa nhau lâu nhất từ trước đến giờ. Và cũng có thể từ năm nay công việc của cậu sẽ phải bay đi bay về rất nhiều.
Trưởng thành là 1 quá trình dài mà ai cũng phải đánh đổi.
"Lúc về, em có được anh đón ở sân bay không nhỉ?"
Denis cười, ngoài việc hy vọng và chờ đợi thì cậu không biết mình phải làm gì nữa cả.
...
Bạch Liên cắt tóc. Y nhớ ngày trước Viên Minh nói mình rất thích tóc dài. Thế nên y bất chấp lời ra tiếng vào nuôi 1 mái tóc thật đẹp. Viên Minh nói thích nghe đàn hát, y tập đàn đến mức tay bật máu.
Đến bây giờ, Viên Minh thay đổi, và y cũng không ngại tuyệt tình.
Cánh cửa mật thất mở ra, Bạch Liên có chút ngỡ ngàng.
Y không nghĩ Hoàng Thượng sẽ lại tìm đến mình 1 lần nữa.
Quân suy nghĩ mấy ngày, trốn tránh Bạch Liên không phải cách hay. Dù nỗi nhớ cứ dai dẳng mỗi lần gặp người kia, thế nhưng Bạch Liên là người Viên Minh yêu. Và cậu dù thế nào cũng không được phép thay đổi điều ấy.
1 người con trai với mái tóc trắng cắt ngắn gọn gàng ngồi trong góc phòng.
Bạch Liên nhìn chòng chọc Hoàng Thượng như muốn hỏi "ngài đến đây làm gì?"
Quân tiến đến bàn trà quen thuộc. Tự rót cho mình 1 li. Nhưng hôm nay không có trà. Quân bật cười, ý đuổi khách thực sự rõ ràng.
- Em không sợ mắc tội khi quân sao?
- Thì sao chứ? Em không người thân thích, được ngài nhặt về nuôi nấng. Ngài là người thân duy nhất của em. Dù chu di cửu tộc cũng là chu di cửu tộc ngài. Em không sợ.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com