1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ba mẹ Quân là những người chạy đến đầu tiên. Ông bà nắm lấy cánh tay bác sĩ chờ đợi hy vọng. Denis không nhúc nhích nổi, cậu vẫn ngồi trên ghế, muốn đứng dậy nhưng 2 chân vô lực.
Bác sĩ suy nghĩ khá lâu, có lẽ ông muốn sắp xếp câu chữ để người nhà không cảm thấy quá sock.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tổn thương não. Hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Mẹ Quân khuỵ xuống, bà gào lên đau đớn, bà chưa từng nghĩ rằng đứa con trai mình nhất mực yêu thương mới hôm qua còn khoe về MV mới, đến hôm nay đã nằm trong căn phòng kia và không biết bao giờ sẽ tỉnh.
Denis thấy tai mình ù đi. Cậu ngước đôi mắt hoang mang nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cái cảm giác chơi vơi không điểm tựa vây lấy tâm hồn cậu.
Bác sĩ đẩy Quân ra, bấy giờ Denis mới có chút phản ứng, cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng thẳng người. Người cậu yêu vẫn rất đẹp giữa màu trắng tinh khôi. Denis lại gần, cậu muốn chạm vào, nhưng đôi tay run run mất lực mãi vẫn không thể nào với tới.
- Xin mọi người tránh ra 1 chút chúng tôi đưa bệnh nhân về khoa.
Cảm giác chia li là gì nhỉ?
Có lẽ không phải là âm dương cách biệt, cũng không phải là xa xôi nghìn dặm.
Người ấy nằm đây, cách Denis 1 khoảng nhỏ, rõ ràng là gần nhau, nhưng không còn được nghe giọng nói, không còn được âu yếm vuốt ve nữa rồi.
Denis không biết mình ngồi ở đấy bao lâu. Cậu không quan tâm đến thời gian, cũng không quan tâm bao nhiêu người đi qua nhìn mình như sinh vật lạ. 1 chàng trai đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
- Denis à! Cậu ăn gì đi. Quân vẫn cần theo dõi thêm. Cậu không thể gục ngã trước được. - Trợ lý sốt ruột. Dù cô đã từng không thích Denis, từng muốn tách 2 người ra, thế nhưng người kia giờ phút này bi thương đến cùng cực. Cô có cảm giác chỉ cần tác động nhỏ, cậu ấy sẽ sụp đổ không gượng dậy nổi.
...
Thời gian xoay vần, người cần sống vẫn phải sống và hy vọng.
Denis vẫn phải làm nốt những dự án dang dở của cả 2. Cậu nuốt nỗi đau vào trong, lẳng lặng chỉ đạo. Denis nhớ lại Quân đã từng làm thế nào, cậu học theo. Denis xem hàng trăm lần tua đi tua lại những clip về Quân trong máy. Cậu không dám để mình rảnh rỗi, không dám ở 1 mình.
- Denis! Cậu nên ngủ 1 chút.
Trợ lý nhìn ánh mắt vô hồn của Denis, đoán chắc đêm qua lại xảy ra chuyện.
Denis ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
Cô đã chuyển sang làm trợ lý cho Denis, và luôn phải canh chừng chàng trai ấy mọi lúc.
Thời gian đầu khi Quân xảy ra chuyện. Denis tự nhốt mình trong phòng. Cậu ấy loanh quanh với 2 con mèo, tự tập piano như cái cách Quân vẫn làm, và chỉ ngủ khi cơ thể đã kiệt sức. Mọi người lo đến phát sốt, thậm chí việc Quân ở viện Denis cũng không qua thăm. Trợ lý là người hiếm hoi được phép bước vào thế giới mà Denis đang tạo ra.
Có lẽ vì trợ lý là người thân cận nhất với Quân nên Denis muốn tìm chút cảm giác quen thuộc.
"Chị! Chị qua ở với em được không?"
1 tuần tự nhốt mình trong phòng sau biến cố xảy ra, Denis gọi điện cho trợ lý. Cậu ấy thẳng thắn đề nghị, không cần biết người kia trả lời thế nào đã vội cúp máy.
Cũng là lần đầu tiên, trợ lý chứng kiến Denis gục xuống đàn piano khóc thảm thiết.
Cũng là lần đầu tiên cô thấy cảm giác đau khổ của 1 người có thể đáng sợ mức nào.
Có lẽ Denis sợ 1 mình. Cậu ấy lựa chọn cô là người tin tưởng nhất. Cậu ấy sẽ không nói chuyện hay tâm sự với cô. Nhưng cô xuất hiện khiến cậu ấy không thể bị luỵ thêm được nữa.
Denis đang học cách như Quân đã dạy cậu, trải qua tất cả mọi thứ.... 1 mình
...
Đã 1 tháng kể từ ngày ấy. Dự án Tự tâm từng gây xôn xao khắp mạng xã hội vì bối cảnh được đầu tư quy mô lớn, rồi cũng lại ầm ĩ 1 thời gian vì ca sĩ chính gặp tai nạn ngay trong buổi họp báo dần rơi vào quên lãng.
Tự Tâm là cả tâm huyết của cậu và Quân. Là nỗi đau mà Denis không bao giờ dám nhớ tới.
Tối chủ nhật, Denis tiếp khách về muộn. Hôm nay cậu uống rượu.
Đến lúc này thì cậu cũng hiểu được Quân đã từng thế nào. Đã từng mệt mỏi vất vả ra sao ở những ngày đầu mới tách ra.
Denis ngoại giao kém, và cậu đang học, tự biến mình trở thành 1 bản sao hoàn hảo của Nguyễn Trần Trung Quân. Ngày trước cậu yên yên ổn ổn đứng sau lưng Quân, vì cậu tin rằng đã có người đỡ cho mình. Đến bây giờ, cậu chỉ còn cách tự đối đầu với mọi chuyện.
Chỉ là... cậu không hề thích cảm giác này...
Phòng bệnh Quân nằm là nơi đặc biệt nhất trong bệnh viện. Là 1 phòng vô trùng chuyên trị liệu cho những bệnh nhân chưa tỉnh lại.
Denis không được vào, cậu nhìn qua cửa kính, nước mắt lại lăn dài.
Người cậu yêu nằm đó, cách nhau 1 chiếc cửa.
1 tháng qua cậu đã cố gắng, cố gắng dằn lòng mình xuống, cố gắng không gặp để tự an ủi bản thân. Những tưởng rằng đã trải qua được cảm giác này. Thế nhưng khi gặp lại, Denis mới nhận ra trái tim mình vẫn đau đớn đến thế, thậm chí nó còn bóp chặt khiến cậu khó thở.
"Anh ở nơi đó có biết em thế này không nhỉ? À nếu anh biết thì đã tỉnh lại rồi. Hay em đã làm gì sai để anh không muốn gặp mặt em nữa?"
Denis đã hỏi câu ấy hàng vạn lần. Cậu tự hỏi tự trả lời rồi tự dằn vặt. Trong đêm tối hay những lần vô tình nghe được 1 bài hát, hay đơn giản chỉ là 1 câu nói của ai đó từa tựa Quân. Denis sẽ im lặng thật lâu. Cậu chìm vào 1 miền kí ức trong đó có cậu, có Quân và chỉ có hạnh phúc của 2 người.
Denis ngồi dựa lưng vào ghế. Cậu ngân nga hát, những bài hát Quân đã cho cậu nghe bao nhiêu lần. Rượu khiến đầu óc cậu mông lung. Cậu rơi vào ảo giác rằng người cậu yêu đang ở ngay kia. Đang vui vẻ cười nói với cậu, bóng hình trước mắt, cậu dơ tay chạm vào, rồi bàng hoàng nhận ra tất cả tan vỡ như bọt biển.
Quân thật tệ... là vì dù nằm đó nhưng đã nắm gọn trong tay linh hồn của cậu.
"Em phải sống sao đây Quân?"
...
Hành lang bệnh viện sáng thứ 2 chật chội. Denis lại 1 đêm không ngủ nữa lững thững rời khỏi đó. Trợ lý nhận điện thoại vội đến ngay.
Người con trai cao 1m8 với mái tóc bạch kim nổi bần bật giữa đám đông. Trợ lý không hỏi nhiều, lẳng lặng chạy lại đỡ lấy cậu.
Denis hất tay người kia ra.
Trợ lý bỗng nhiên có dự cảm không lành. Ngày hôm nay tâm trạng của Denis thực sự có vấn đề.
- Chị! Hôm nay đưa MV Tự Tâm lên youtube nhé.
- Tại sao?
Trợ lý ngạc nhiên. Denis nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế. Cậu không muốn nghe thắc mắc gì nữa.
Tự Tâm là đứa con tinh thần của Quân trước khi gặp sự cố. Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng đưa nó lên sẽ nhận lại phản ứng gay gắt từ những ai và sẽ phải đối mặt với gì. Nhưng Denis vẫn quyết tâm tung nó ra.
Cậu tin chắc rằng đây chính là điều tốt nhất hiện giờ cậu có thể làm để giữ cái tên ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân không bao giờ bị mai một.
Cậu sẽ giữ lấy nó, nhắc nó lại trong lòng mọi người. Bấu víu hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày Quân tỉnh lại, sẽ tiếp tục sóng bước với cậu trên con đường nghệ thuật.
...
Tự Tâm không chỉ gây tiếng vang trong nước, mà ngay cả ở nước ngoài cũng gây sốt cực độ. Sự nổi tiếng đến với Denis nhanh chóng, họ bắt đầu đào sâu hơn về mối quan hệ của cậu và Quân. Từ khi nào 2 người quen nhau, tại sao lại gắn bó, và hiện giờ Quân đang nằm viện.
Denis nhìn trang cá nhân của mình như 1 mớ hỗn độn. Người bênh kẻ ghét, và cũng có những kẻ tự đặt ra giả thuyết âm mưu rồi mặc định áp cho cậu.
Người ta nói rằng cậu lợi dụng Quân.
Nói rằng giờ phút này người kia nằm đấy, cậu vẫn tung MV ra là ích kỉ.
Denis khoá trang cá nhân lại, cậu ngại giải thích.
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên từ ba Quân. Ông muốn Denis về qua nhà ăn cơm với gia đình. Denis sững lại hồi lâu.
Người lớn có suy nghĩ khác và cậu biết ơn vì điều đó. Biết ơn vì đến giây phút này chưa từng trách móc cậu 1 câu gì cả.
Denis ngước nhìn căn nhà quen thuộc. Lâu lắm rồi cậu mới về đây.
Mẹ Quân trong nhà, bà gầy và tiều tuỵ hơn ngày trước. Nhìn thấy mọi người, tâm trí Denis dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
- Bác! - Mẹ Quân nghe tiếng gọi, bà quay đầu lại. Nụ cười phảng phất 1 nỗi buồn khó tả. Denis thấy sống mũi cay cay, cậu chạy lại ôm lấy bà 1 cái.
Có những thứ không cần nói. Chỉ cần dùng trái tim để an ủi nhau nghĩ về điều tốt đẹp.
Denis vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn giành 1 chỗ bên cạnh cho Quân. Tâm trạng của cậu chậm lại. Có lẽ đang nghĩ về những kỉ niệm đã qua.
Ba Quân ít khi nói chuyện với cậu, ông luôn kín đáo quan sát, lặng lẽ âm thầm ủng hộ phía sau. Ông không thích chia sẻ, và với bất kỳ ai trong gia đình, ông cũng là 1 cây đại thụ vững vàng.
- Con biết giải trí rất khắc nghiệt chứ?
- Vâng con biết!
- Con biết giờ phút này chỉ còn 1 mình mình đương đầu với sóng gió chứ?
- Vâng con biết!
Denis trả lời nhẹ như gió thoảng. Ba Quân thở dài. Khi MV lên sóng, ông đã rất bất ngờ. Ông biết tư tưởng của mọi người còn nặng nề, nhất là thời điểm nhạy cảm này, mọi mũi dao sẽ đổ dồn về Denis.
Cậu trai ấy không cần phải làm thế.
Nhưng đứng trước mặt ông lại kiên định vững vàng như vậy.
- Bác ạ! Con không muốn anh Quân bị lãng quên. Con sẽ giữ hình ảnh anh ấy trong mắt công chúng. Mãi mãi là 1 Nguyễn Trần Trung Quân luôn tồn tại. Con tin là bác cũng hy vọng giống con, 1 ngày nào đó khi tỉnh lại, anh ấy tiếp tục được hát và cống hiến cho đời.
—-TBC—-
Bác sĩ suy nghĩ khá lâu, có lẽ ông muốn sắp xếp câu chữ để người nhà không cảm thấy quá sock.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tổn thương não. Hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Mẹ Quân khuỵ xuống, bà gào lên đau đớn, bà chưa từng nghĩ rằng đứa con trai mình nhất mực yêu thương mới hôm qua còn khoe về MV mới, đến hôm nay đã nằm trong căn phòng kia và không biết bao giờ sẽ tỉnh.
Denis thấy tai mình ù đi. Cậu ngước đôi mắt hoang mang nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cái cảm giác chơi vơi không điểm tựa vây lấy tâm hồn cậu.
Bác sĩ đẩy Quân ra, bấy giờ Denis mới có chút phản ứng, cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng thẳng người. Người cậu yêu vẫn rất đẹp giữa màu trắng tinh khôi. Denis lại gần, cậu muốn chạm vào, nhưng đôi tay run run mất lực mãi vẫn không thể nào với tới.
- Xin mọi người tránh ra 1 chút chúng tôi đưa bệnh nhân về khoa.
Cảm giác chia li là gì nhỉ?
Có lẽ không phải là âm dương cách biệt, cũng không phải là xa xôi nghìn dặm.
Người ấy nằm đây, cách Denis 1 khoảng nhỏ, rõ ràng là gần nhau, nhưng không còn được nghe giọng nói, không còn được âu yếm vuốt ve nữa rồi.
Denis không biết mình ngồi ở đấy bao lâu. Cậu không quan tâm đến thời gian, cũng không quan tâm bao nhiêu người đi qua nhìn mình như sinh vật lạ. 1 chàng trai đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
- Denis à! Cậu ăn gì đi. Quân vẫn cần theo dõi thêm. Cậu không thể gục ngã trước được. - Trợ lý sốt ruột. Dù cô đã từng không thích Denis, từng muốn tách 2 người ra, thế nhưng người kia giờ phút này bi thương đến cùng cực. Cô có cảm giác chỉ cần tác động nhỏ, cậu ấy sẽ sụp đổ không gượng dậy nổi.
...
Thời gian xoay vần, người cần sống vẫn phải sống và hy vọng.
Denis vẫn phải làm nốt những dự án dang dở của cả 2. Cậu nuốt nỗi đau vào trong, lẳng lặng chỉ đạo. Denis nhớ lại Quân đã từng làm thế nào, cậu học theo. Denis xem hàng trăm lần tua đi tua lại những clip về Quân trong máy. Cậu không dám để mình rảnh rỗi, không dám ở 1 mình.
- Denis! Cậu nên ngủ 1 chút.
Trợ lý nhìn ánh mắt vô hồn của Denis, đoán chắc đêm qua lại xảy ra chuyện.
Denis ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
Cô đã chuyển sang làm trợ lý cho Denis, và luôn phải canh chừng chàng trai ấy mọi lúc.
Thời gian đầu khi Quân xảy ra chuyện. Denis tự nhốt mình trong phòng. Cậu ấy loanh quanh với 2 con mèo, tự tập piano như cái cách Quân vẫn làm, và chỉ ngủ khi cơ thể đã kiệt sức. Mọi người lo đến phát sốt, thậm chí việc Quân ở viện Denis cũng không qua thăm. Trợ lý là người hiếm hoi được phép bước vào thế giới mà Denis đang tạo ra.
Có lẽ vì trợ lý là người thân cận nhất với Quân nên Denis muốn tìm chút cảm giác quen thuộc.
"Chị! Chị qua ở với em được không?"
1 tuần tự nhốt mình trong phòng sau biến cố xảy ra, Denis gọi điện cho trợ lý. Cậu ấy thẳng thắn đề nghị, không cần biết người kia trả lời thế nào đã vội cúp máy.
Cũng là lần đầu tiên, trợ lý chứng kiến Denis gục xuống đàn piano khóc thảm thiết.
Cũng là lần đầu tiên cô thấy cảm giác đau khổ của 1 người có thể đáng sợ mức nào.
Có lẽ Denis sợ 1 mình. Cậu ấy lựa chọn cô là người tin tưởng nhất. Cậu ấy sẽ không nói chuyện hay tâm sự với cô. Nhưng cô xuất hiện khiến cậu ấy không thể bị luỵ thêm được nữa.
Denis đang học cách như Quân đã dạy cậu, trải qua tất cả mọi thứ.... 1 mình
...
Đã 1 tháng kể từ ngày ấy. Dự án Tự tâm từng gây xôn xao khắp mạng xã hội vì bối cảnh được đầu tư quy mô lớn, rồi cũng lại ầm ĩ 1 thời gian vì ca sĩ chính gặp tai nạn ngay trong buổi họp báo dần rơi vào quên lãng.
Tự Tâm là cả tâm huyết của cậu và Quân. Là nỗi đau mà Denis không bao giờ dám nhớ tới.
Tối chủ nhật, Denis tiếp khách về muộn. Hôm nay cậu uống rượu.
Đến lúc này thì cậu cũng hiểu được Quân đã từng thế nào. Đã từng mệt mỏi vất vả ra sao ở những ngày đầu mới tách ra.
Denis ngoại giao kém, và cậu đang học, tự biến mình trở thành 1 bản sao hoàn hảo của Nguyễn Trần Trung Quân. Ngày trước cậu yên yên ổn ổn đứng sau lưng Quân, vì cậu tin rằng đã có người đỡ cho mình. Đến bây giờ, cậu chỉ còn cách tự đối đầu với mọi chuyện.
Chỉ là... cậu không hề thích cảm giác này...
Phòng bệnh Quân nằm là nơi đặc biệt nhất trong bệnh viện. Là 1 phòng vô trùng chuyên trị liệu cho những bệnh nhân chưa tỉnh lại.
Denis không được vào, cậu nhìn qua cửa kính, nước mắt lại lăn dài.
Người cậu yêu nằm đó, cách nhau 1 chiếc cửa.
1 tháng qua cậu đã cố gắng, cố gắng dằn lòng mình xuống, cố gắng không gặp để tự an ủi bản thân. Những tưởng rằng đã trải qua được cảm giác này. Thế nhưng khi gặp lại, Denis mới nhận ra trái tim mình vẫn đau đớn đến thế, thậm chí nó còn bóp chặt khiến cậu khó thở.
"Anh ở nơi đó có biết em thế này không nhỉ? À nếu anh biết thì đã tỉnh lại rồi. Hay em đã làm gì sai để anh không muốn gặp mặt em nữa?"
Denis đã hỏi câu ấy hàng vạn lần. Cậu tự hỏi tự trả lời rồi tự dằn vặt. Trong đêm tối hay những lần vô tình nghe được 1 bài hát, hay đơn giản chỉ là 1 câu nói của ai đó từa tựa Quân. Denis sẽ im lặng thật lâu. Cậu chìm vào 1 miền kí ức trong đó có cậu, có Quân và chỉ có hạnh phúc của 2 người.
Denis ngồi dựa lưng vào ghế. Cậu ngân nga hát, những bài hát Quân đã cho cậu nghe bao nhiêu lần. Rượu khiến đầu óc cậu mông lung. Cậu rơi vào ảo giác rằng người cậu yêu đang ở ngay kia. Đang vui vẻ cười nói với cậu, bóng hình trước mắt, cậu dơ tay chạm vào, rồi bàng hoàng nhận ra tất cả tan vỡ như bọt biển.
Quân thật tệ... là vì dù nằm đó nhưng đã nắm gọn trong tay linh hồn của cậu.
"Em phải sống sao đây Quân?"
...
Hành lang bệnh viện sáng thứ 2 chật chội. Denis lại 1 đêm không ngủ nữa lững thững rời khỏi đó. Trợ lý nhận điện thoại vội đến ngay.
Người con trai cao 1m8 với mái tóc bạch kim nổi bần bật giữa đám đông. Trợ lý không hỏi nhiều, lẳng lặng chạy lại đỡ lấy cậu.
Denis hất tay người kia ra.
Trợ lý bỗng nhiên có dự cảm không lành. Ngày hôm nay tâm trạng của Denis thực sự có vấn đề.
- Chị! Hôm nay đưa MV Tự Tâm lên youtube nhé.
- Tại sao?
Trợ lý ngạc nhiên. Denis nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế. Cậu không muốn nghe thắc mắc gì nữa.
Tự Tâm là đứa con tinh thần của Quân trước khi gặp sự cố. Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng đưa nó lên sẽ nhận lại phản ứng gay gắt từ những ai và sẽ phải đối mặt với gì. Nhưng Denis vẫn quyết tâm tung nó ra.
Cậu tin chắc rằng đây chính là điều tốt nhất hiện giờ cậu có thể làm để giữ cái tên ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân không bao giờ bị mai một.
Cậu sẽ giữ lấy nó, nhắc nó lại trong lòng mọi người. Bấu víu hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày Quân tỉnh lại, sẽ tiếp tục sóng bước với cậu trên con đường nghệ thuật.
...
Tự Tâm không chỉ gây tiếng vang trong nước, mà ngay cả ở nước ngoài cũng gây sốt cực độ. Sự nổi tiếng đến với Denis nhanh chóng, họ bắt đầu đào sâu hơn về mối quan hệ của cậu và Quân. Từ khi nào 2 người quen nhau, tại sao lại gắn bó, và hiện giờ Quân đang nằm viện.
Denis nhìn trang cá nhân của mình như 1 mớ hỗn độn. Người bênh kẻ ghét, và cũng có những kẻ tự đặt ra giả thuyết âm mưu rồi mặc định áp cho cậu.
Người ta nói rằng cậu lợi dụng Quân.
Nói rằng giờ phút này người kia nằm đấy, cậu vẫn tung MV ra là ích kỉ.
Denis khoá trang cá nhân lại, cậu ngại giải thích.
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên từ ba Quân. Ông muốn Denis về qua nhà ăn cơm với gia đình. Denis sững lại hồi lâu.
Người lớn có suy nghĩ khác và cậu biết ơn vì điều đó. Biết ơn vì đến giây phút này chưa từng trách móc cậu 1 câu gì cả.
Denis ngước nhìn căn nhà quen thuộc. Lâu lắm rồi cậu mới về đây.
Mẹ Quân trong nhà, bà gầy và tiều tuỵ hơn ngày trước. Nhìn thấy mọi người, tâm trí Denis dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
- Bác! - Mẹ Quân nghe tiếng gọi, bà quay đầu lại. Nụ cười phảng phất 1 nỗi buồn khó tả. Denis thấy sống mũi cay cay, cậu chạy lại ôm lấy bà 1 cái.
Có những thứ không cần nói. Chỉ cần dùng trái tim để an ủi nhau nghĩ về điều tốt đẹp.
Denis vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn giành 1 chỗ bên cạnh cho Quân. Tâm trạng của cậu chậm lại. Có lẽ đang nghĩ về những kỉ niệm đã qua.
Ba Quân ít khi nói chuyện với cậu, ông luôn kín đáo quan sát, lặng lẽ âm thầm ủng hộ phía sau. Ông không thích chia sẻ, và với bất kỳ ai trong gia đình, ông cũng là 1 cây đại thụ vững vàng.
- Con biết giải trí rất khắc nghiệt chứ?
- Vâng con biết!
- Con biết giờ phút này chỉ còn 1 mình mình đương đầu với sóng gió chứ?
- Vâng con biết!
Denis trả lời nhẹ như gió thoảng. Ba Quân thở dài. Khi MV lên sóng, ông đã rất bất ngờ. Ông biết tư tưởng của mọi người còn nặng nề, nhất là thời điểm nhạy cảm này, mọi mũi dao sẽ đổ dồn về Denis.
Cậu trai ấy không cần phải làm thế.
Nhưng đứng trước mặt ông lại kiên định vững vàng như vậy.
- Bác ạ! Con không muốn anh Quân bị lãng quên. Con sẽ giữ hình ảnh anh ấy trong mắt công chúng. Mãi mãi là 1 Nguyễn Trần Trung Quân luôn tồn tại. Con tin là bác cũng hy vọng giống con, 1 ngày nào đó khi tỉnh lại, anh ấy tiếp tục được hát và cống hiến cho đời.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com