1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Denis không cam lòng, cậu nằm lên giường nhưng 2 mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà. Vậy là suốt mấy tháng qua cậu đã bị lừa. Vừa phải bỏ tiền set-up nội thất vừa phải trả tiền nhà cho cái người đang ngáy o o bên cạnh kia.
Trung Quân vẫn là Trung Quân mà cậu quen. Chưa bao giờ hết trò để trêu cậu.
Nhắc mới nhớ, ngày trước khi cậu bảo cậu tìm được nhà cho thuê, Quân đã cười 1 cách rất bí ẩn. Denis vẫn nghĩ chủ nhà thừa tiền, vì để cho cậu cái giá hời. Bây giờ ngẫm lại, chỉ có cậu là ngây thơ tin rằng giữa đất Hà Nội này vẫn còn 1 cái nhà 3 phòng ngủ cho thuê với giá 5.000.000.
Denis hậm hực tới sáng, cái suy nghĩ mấy tháng qua mình ở nhờ nhà Quân lởn vởn trong đầu cậu không dứt.
6 giờ, người kia tỉnh giấc, Denis mới ngủ được 1 lúc cũng giật mình theo. Quân vò vò đầu, hôm nay lịch làm việc bắt đầu từ sớm.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Denis lồm cồm bò dậy.
- Đang còn sớm lắm chưa đến giờ làm việc của em đâu. Tối anh về. - Quân xoa đầu người kia, hôn 1 cái lên trán rồi xuống giường.
- Anh đi cẩn thận.
- Ừ. Anh mặc đồ của em nhé. Lát nữa trợ lý mới chuyển đồ của anh sang đây.
- Vâng ạ!
Đầu óc lơ mơ của Denis vẫn chưa tỉnh, cậu ngoan ngoãn nằm ôm vịt bông ngủ tiếp. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu mở bừng mắt, quay lại nhìn người kia.
- Anh! Dám lừa em! - Quân cười cười. Cái thái độ thản nhiên kia khiến Denis muốn đấm. Cậu bừng bực trong người. Lại không ngủ được tiếp mà ngồi hẳn dậy. - mấy tháng qua em ở nhờ nhà anh đó. Người khác mà biết được thì em chết chắc.
- Chẳng sao cả. Nhà anh anh cho ai thuê thì là do anh chứ. Anh cũng có để em ở không đâu. Nội thất em sắm với cả em cũng trả tiền nhà hàng tháng còn gì nữa. Thôi đừng nghĩ nữa. Thế là có đóng góp rồi. Ai bảo gì em em cứ bảo anh mua nhà, em mua nội thất là được rồi.
Denis nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Tuy là so với số tiền bỏ ra để mua căn nhà này thì số tiền sắm nội thất không đáng là bao. Thế nhưng cậu đã là người yêu của Quân, chẳng lý gì cứ phải sợ vớ vẩn thế cả. Quân xong xuôi ra đến nơi thấy người kia vẫn ngồi ì trên giường. Đấy là lý do trước đây Quân không muốn để Denis biết căn nhà này của cậu. Quyết định hôm qua là Quân liều 1 phen, Denis đồng ý nhưng cậu tin chắc vẫn còn phân vân nhiều lắm.
- Nếu em thấy nợ anh! - Denis ngước mắt lên, người kia đã mặc xong đồ và đang thắt cà vạt. - thì dùng cả đời này trả nợ cho anh là được rồi.
...
Ngày quay MV tự tâm càng gần lượng công việc càng nhiều. Tuy là đã chuyển về sống cùng nơi nhưng để sắp xếp được thời gian họp ekip vẫn là 1 vấn đề lớn. Bối cảnh quay diễn ra ở mấy địa điểm và chủ yếu trong miền Nam. Quân và Denis những ngày này trên máy bay nhiều hơn dưới mặt đất, liên tục đi đi về về. Cộng với việc Quân đang phải giảm cân để phù hợp hình tượng, vậy nên sức khoẻ của cậu gặp vấn đề trầm trọng.
- Anh nghỉ ngơi đi. Giữ sức đến ngày quay. Em làm việc với ekip là được rồi.
Còn 1 tháng để quay MV, Quân lăn ra ốm. Denis 1 mình gồng gánh hết công việc của cả 2, thường xuyên mất ngủ và thức đêm làm việc. Quân thương cậu ấy vô cùng, vì dù mệt mỏi vất vả đến đâu cũng chưa bao giờ kêu 1 tiếng.
Ngày khởi quay, Quân sắp xếp 1 bàn lễ đầy đủ, thắp hương mong tổ nghề phù hộ. Sức khoẻ của cậu mấy ngày qua tốt lên nhiều, cậu đã giành trọn tâm huyết cho MV này. Nếu thành công sẽ là 1 bước đệm rất tốt trong sự nghiệp.
Hai người chỉn chu và cầu toàn. MV dự kiến quay trong vòng 5 ngày kéo thời lượng lên gấp đôi vì công tác hậu cần gặp trục trặc. Denis lại gồng lên vừa làm 1 giám đốc sáng tạo, vừa làm 1 diễn viên chính.
Quân thả hồn mình vào nhân vật. Trong giấc mơ xưa cũ cậu đã thấy Hoàng Thượng yêu Bạch Liên nhiều thế nào. Đã thấy ánh mắt day dứt và đau khổ đến ra sao. Quân như đang diễn chính mình. 1 tình yêu đẹp và vô vọng.
Quân khóc, đấy là giọt nước mắt từ tận sâu trái tim của cậu. Cậu thương cho Hoàng Thượng, cho Bạch Liên, và cho bản thân mình.
Đạo diễn rất tâm đắc với cảnh quay ấy. Cô liên tục khen ngợi cậu bạn diễn xuất thần. Quân cười cười hưởng ứng, nhưng cậu biết mình đang khóc thật. Cậu không biết mối tình với Denis bao giờ sẽ kết thúc. Nếu đúng như những gì bà đồng nói và cái gọi là tâm linh cậu đang tin ấy, thì tình yêu vô vọng này sẽ không bao giờ có kết quả.
Ngày đóng máy, Quân mời mọi người đến 1 nhà hàng quen thuộc. Hôm nay cậu không uống, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nhìn Denis vui vui vẻ vẻ dựa vào mình. Nỗ lực của cả nửa năm cuối cùng cũng xong. Giờ chỉ còn công tác hậu kỳ, họp báo và ra mắt MV trên các nền tảng. Denis thấy hạnh phúc lắm. Được công nhận, được làm mọi thứ mình muốn, và được 1 người yêu mình hơn tất thảy.
"Ba mẹ à! MV của con và anh Quân sắp ra mắt. Ba mẹ nhớ đón xem nhé"
Denis khoe với ba mẹ như 1 đứa trẻ. Từ khi giải quyết những khúc mắc giữa ba và mình. Mối quan hệ giữa Denis và gia đình thoải mái hơn rất nhiều. Công việc quá bận không thể về thăm nhưng cậu sẽ gọi thường xuyên chỉ để hỏi ngày hôm nay ba mẹ thế nào.
Có lẽ Denis sẽ mãi mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, mãi mãi như thế nếu duyên số không chơi đùa với cậu và tát cho cậu 1 cái tỉnh lại.
...
Ngày họp báo ra mắt MV. Denis đến từ sớm. Quân vướng chút việc ở studio của bạn nên qua muộn hơn. Bản phối gặp vấn đề, Quân phải đích thân chỉnh sửa để kịp giờ ra mắt.
Còn 30 phút nữa sẽ diễn ra họp báo, khách mời bắt đầu đến. Denis vừa chụp ảnh vừa ngó điện thoại. Chốc chốc lại nhắn xem Quân đã đến đâu rồi.
"Anh đang cách 1 ngã 4 nữa thôi, đông quá, đợi anh 1 chút"
Denis đưa điện thoại cho trợ lý. Cậu nhẩm tính thời gian, yên tâm hơn vì tin chắc Quân sẽ không đến muộn.
Cánh nhà báo đã đến nơi. Denis ngồi trên sân khấu cùng ekip. Cậu nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn rồi.
- Gọi cho Quân chưa? Sao mãi chưa đến vậy? - Đạo diễn sốt ruột. Bắt đầu có những tiếng xì xào bên dưới.
- Em gọi rồi ạ. Chắc đang tắc đường 1 chút.
Còn 10 phút, MC ghé tai Denis hỏi nhỏ, cậu vẫn nói rằng cố gắng chờ. Denis vẫy vẫy quản lý lại, cầm điện thoại lẳng lặng đứng ra hậu trường gọi.
Những tiếng tút dài vang lên.
Denis gọi 1 cuộc, rồi 2 cuộc, 3 cuộc...
Vẫn là những tiếng tút dài không có người nhấc máy.
Đến giờ này thì cậu biết có chuyện thật.
- Denis! Không ổn rồi. Quân đã không có mặt thì cậu phải có mặt. Đến giờ rồi.
MC gắt khẽ. Denis đưa điện thoại lại cho trợ lý. Cậu cố kìm xuống cảm giác bất an, lấy vẻ bình tĩnh lên sân khấu.
- Cho tôi hỏi lí do tại sao ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân vẫn chưa có mặt ạ?
- Xin lỗi mọi người, vì gặp chút chuyện và tắc đường quá nên anh Quân có đến muộn 1 chút. - Denis cố nặn ra 1 nụ cười.
Cánh nhà báo săn tin như kền kền. Cậu chỉ cần nói hớ 1 câu ngày mai sẽ được đưa lên các trang nhất. Tiếng xôn xao bên dưới càng ngày càng nhiều. Denis căng thẳng đan 2 tay vào nhau. Nếu tiếp tục hỏi vấn đề Quân không đến Denis thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Trợ lý từ cánh gà sân khấu hốt hoảng chạy lên ghé tai Denis nói nhỏ.
4 chữ "Quân bị tai nạn" xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Denis nhìn trợ lý, đôi mắt mở lớn như muốn hỏi "có đúng không?"
- Nhanh lên! Cậu ấy đang ở viện, tôi chở cậu qua.
Denis đứng không vững. Loạng choạng rồi đổ ập xuống nền. Cánh nhà báo xôn xao dí máy ảnh vào mặt cậu. Denis thấy khó thở, phản ứng đầu tiên là vùng dậy chạy khỏi chỗ họp báo.
Denis không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không biết mình đi với tốc độ bao nhiêu. Chỉ biết rằng khi cậu đứng trước phòng cấp cứu nơi Quân đang nằm, 2 chân cậu đã khuỵ xuống vì mất lực.
Con người ấy tối qua còn ôm cậu thật chặt trong vòng tay.
Con người ấy sáng nay còn hôn cậu và nói rằng lát nữa gặp lại.
Denis thấy tai mình ù đi. Ai hỏi gì cũng không nghe được. Cậu loáng thoáng thấy tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng chạy. Cậu ngẩng đầu lên, cánh cửa phòng cấp cứu liên tục ra ra vào vào.
Trong đấy là người cậu yêu. Là người nắm cả linh hồn của cậu.
Kỳ lạ là Denis không khóc. Nỗi đau lớn đến mức cậu chỉ có thể lặng nhìn vô định thật lâu. Cậu thấy chơi vơi, cả người cậu vô lực, tâm trí cậu trống rỗng, giác quan không nghe lời.
Có người đỡ cậu dậy ngồi lên ghế. Denis ngẩng đầu lên. Là ai vậy?
- Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Cậu yên tâm.
Trợ lý nhìn đôi mắt của Denis, cô lo lắng vô cùng. Thà cậu ấy khóc, chứ đừng lặng im như mất nửa linh hồn như thế.
Góc xa xa kia, ba mẹ Quân chắp tay cầu nguyện, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng tố cáo tất cả.
Denis nhìn chằm chằm vào ánh đèn phòng cấp cứu. Các bác sĩ vẫn ra ra vào vào liên tục. Cậu nghe cái gì mà hội chẩn, cái gì mà nguy kịch.
- Bệnh nhân đang rất nguy kịch, ảnh hưởng đến não. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Trong đầu Denis chỉ lởn vởn câu nói của bác sĩ. Cậu vô lực dựa lưng vào ghế. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Hôm qua còn có cả thế giới, đến hôm nay lại mất tất cả.
Lúc này thì Denis khóc thật, cả gia đình cậu theo ngành y, và cậu hiểu ảnh hưởng đến não thì sẽ thế nào. Denis đưa tay lên bóp ngực, cậu thấy khó thở, nước mắt từ tận sâu trái tim vẫn tiếp tục rơi, cậu mở miệng hớp từng ngụm không khí. Đến giờ phút này ngay cả việc phải hô hấp bình thường cậu cũng không thể điều khiển được.
Nỗi đau cuốn lấy toàn bộ cơ thể, len lỏi vào khắp các giác quan của cậu.
"Anh hứa sẽ trải qua cảm giác này. Cần em là đủ"
"Nếu em thấy nợ anh! thì dùng cả đời này trả nợ cho anh là được rồi."
- Em chưa trả nợ xong mà! Vẫn còn mà. - Denis gắng chút sức tàn, cậu thều thào tự nói với bản thân mình. Giọng của Quân vẫn văng vẳng bên tai. Cậu bỗng nhiên gặp ảo giác, ảo giác rằng Quân đang đùa cậu. - Anh đang đùa em đúng không Quân?
—-TBC—-
Trung Quân vẫn là Trung Quân mà cậu quen. Chưa bao giờ hết trò để trêu cậu.
Nhắc mới nhớ, ngày trước khi cậu bảo cậu tìm được nhà cho thuê, Quân đã cười 1 cách rất bí ẩn. Denis vẫn nghĩ chủ nhà thừa tiền, vì để cho cậu cái giá hời. Bây giờ ngẫm lại, chỉ có cậu là ngây thơ tin rằng giữa đất Hà Nội này vẫn còn 1 cái nhà 3 phòng ngủ cho thuê với giá 5.000.000.
Denis hậm hực tới sáng, cái suy nghĩ mấy tháng qua mình ở nhờ nhà Quân lởn vởn trong đầu cậu không dứt.
6 giờ, người kia tỉnh giấc, Denis mới ngủ được 1 lúc cũng giật mình theo. Quân vò vò đầu, hôm nay lịch làm việc bắt đầu từ sớm.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Denis lồm cồm bò dậy.
- Đang còn sớm lắm chưa đến giờ làm việc của em đâu. Tối anh về. - Quân xoa đầu người kia, hôn 1 cái lên trán rồi xuống giường.
- Anh đi cẩn thận.
- Ừ. Anh mặc đồ của em nhé. Lát nữa trợ lý mới chuyển đồ của anh sang đây.
- Vâng ạ!
Đầu óc lơ mơ của Denis vẫn chưa tỉnh, cậu ngoan ngoãn nằm ôm vịt bông ngủ tiếp. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu mở bừng mắt, quay lại nhìn người kia.
- Anh! Dám lừa em! - Quân cười cười. Cái thái độ thản nhiên kia khiến Denis muốn đấm. Cậu bừng bực trong người. Lại không ngủ được tiếp mà ngồi hẳn dậy. - mấy tháng qua em ở nhờ nhà anh đó. Người khác mà biết được thì em chết chắc.
- Chẳng sao cả. Nhà anh anh cho ai thuê thì là do anh chứ. Anh cũng có để em ở không đâu. Nội thất em sắm với cả em cũng trả tiền nhà hàng tháng còn gì nữa. Thôi đừng nghĩ nữa. Thế là có đóng góp rồi. Ai bảo gì em em cứ bảo anh mua nhà, em mua nội thất là được rồi.
Denis nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Tuy là so với số tiền bỏ ra để mua căn nhà này thì số tiền sắm nội thất không đáng là bao. Thế nhưng cậu đã là người yêu của Quân, chẳng lý gì cứ phải sợ vớ vẩn thế cả. Quân xong xuôi ra đến nơi thấy người kia vẫn ngồi ì trên giường. Đấy là lý do trước đây Quân không muốn để Denis biết căn nhà này của cậu. Quyết định hôm qua là Quân liều 1 phen, Denis đồng ý nhưng cậu tin chắc vẫn còn phân vân nhiều lắm.
- Nếu em thấy nợ anh! - Denis ngước mắt lên, người kia đã mặc xong đồ và đang thắt cà vạt. - thì dùng cả đời này trả nợ cho anh là được rồi.
...
Ngày quay MV tự tâm càng gần lượng công việc càng nhiều. Tuy là đã chuyển về sống cùng nơi nhưng để sắp xếp được thời gian họp ekip vẫn là 1 vấn đề lớn. Bối cảnh quay diễn ra ở mấy địa điểm và chủ yếu trong miền Nam. Quân và Denis những ngày này trên máy bay nhiều hơn dưới mặt đất, liên tục đi đi về về. Cộng với việc Quân đang phải giảm cân để phù hợp hình tượng, vậy nên sức khoẻ của cậu gặp vấn đề trầm trọng.
- Anh nghỉ ngơi đi. Giữ sức đến ngày quay. Em làm việc với ekip là được rồi.
Còn 1 tháng để quay MV, Quân lăn ra ốm. Denis 1 mình gồng gánh hết công việc của cả 2, thường xuyên mất ngủ và thức đêm làm việc. Quân thương cậu ấy vô cùng, vì dù mệt mỏi vất vả đến đâu cũng chưa bao giờ kêu 1 tiếng.
Ngày khởi quay, Quân sắp xếp 1 bàn lễ đầy đủ, thắp hương mong tổ nghề phù hộ. Sức khoẻ của cậu mấy ngày qua tốt lên nhiều, cậu đã giành trọn tâm huyết cho MV này. Nếu thành công sẽ là 1 bước đệm rất tốt trong sự nghiệp.
Hai người chỉn chu và cầu toàn. MV dự kiến quay trong vòng 5 ngày kéo thời lượng lên gấp đôi vì công tác hậu cần gặp trục trặc. Denis lại gồng lên vừa làm 1 giám đốc sáng tạo, vừa làm 1 diễn viên chính.
Quân thả hồn mình vào nhân vật. Trong giấc mơ xưa cũ cậu đã thấy Hoàng Thượng yêu Bạch Liên nhiều thế nào. Đã thấy ánh mắt day dứt và đau khổ đến ra sao. Quân như đang diễn chính mình. 1 tình yêu đẹp và vô vọng.
Quân khóc, đấy là giọt nước mắt từ tận sâu trái tim của cậu. Cậu thương cho Hoàng Thượng, cho Bạch Liên, và cho bản thân mình.
Đạo diễn rất tâm đắc với cảnh quay ấy. Cô liên tục khen ngợi cậu bạn diễn xuất thần. Quân cười cười hưởng ứng, nhưng cậu biết mình đang khóc thật. Cậu không biết mối tình với Denis bao giờ sẽ kết thúc. Nếu đúng như những gì bà đồng nói và cái gọi là tâm linh cậu đang tin ấy, thì tình yêu vô vọng này sẽ không bao giờ có kết quả.
Ngày đóng máy, Quân mời mọi người đến 1 nhà hàng quen thuộc. Hôm nay cậu không uống, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nhìn Denis vui vui vẻ vẻ dựa vào mình. Nỗ lực của cả nửa năm cuối cùng cũng xong. Giờ chỉ còn công tác hậu kỳ, họp báo và ra mắt MV trên các nền tảng. Denis thấy hạnh phúc lắm. Được công nhận, được làm mọi thứ mình muốn, và được 1 người yêu mình hơn tất thảy.
"Ba mẹ à! MV của con và anh Quân sắp ra mắt. Ba mẹ nhớ đón xem nhé"
Denis khoe với ba mẹ như 1 đứa trẻ. Từ khi giải quyết những khúc mắc giữa ba và mình. Mối quan hệ giữa Denis và gia đình thoải mái hơn rất nhiều. Công việc quá bận không thể về thăm nhưng cậu sẽ gọi thường xuyên chỉ để hỏi ngày hôm nay ba mẹ thế nào.
Có lẽ Denis sẽ mãi mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, mãi mãi như thế nếu duyên số không chơi đùa với cậu và tát cho cậu 1 cái tỉnh lại.
...
Ngày họp báo ra mắt MV. Denis đến từ sớm. Quân vướng chút việc ở studio của bạn nên qua muộn hơn. Bản phối gặp vấn đề, Quân phải đích thân chỉnh sửa để kịp giờ ra mắt.
Còn 30 phút nữa sẽ diễn ra họp báo, khách mời bắt đầu đến. Denis vừa chụp ảnh vừa ngó điện thoại. Chốc chốc lại nhắn xem Quân đã đến đâu rồi.
"Anh đang cách 1 ngã 4 nữa thôi, đông quá, đợi anh 1 chút"
Denis đưa điện thoại cho trợ lý. Cậu nhẩm tính thời gian, yên tâm hơn vì tin chắc Quân sẽ không đến muộn.
Cánh nhà báo đã đến nơi. Denis ngồi trên sân khấu cùng ekip. Cậu nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn rồi.
- Gọi cho Quân chưa? Sao mãi chưa đến vậy? - Đạo diễn sốt ruột. Bắt đầu có những tiếng xì xào bên dưới.
- Em gọi rồi ạ. Chắc đang tắc đường 1 chút.
Còn 10 phút, MC ghé tai Denis hỏi nhỏ, cậu vẫn nói rằng cố gắng chờ. Denis vẫy vẫy quản lý lại, cầm điện thoại lẳng lặng đứng ra hậu trường gọi.
Những tiếng tút dài vang lên.
Denis gọi 1 cuộc, rồi 2 cuộc, 3 cuộc...
Vẫn là những tiếng tút dài không có người nhấc máy.
Đến giờ này thì cậu biết có chuyện thật.
- Denis! Không ổn rồi. Quân đã không có mặt thì cậu phải có mặt. Đến giờ rồi.
MC gắt khẽ. Denis đưa điện thoại lại cho trợ lý. Cậu cố kìm xuống cảm giác bất an, lấy vẻ bình tĩnh lên sân khấu.
- Cho tôi hỏi lí do tại sao ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân vẫn chưa có mặt ạ?
- Xin lỗi mọi người, vì gặp chút chuyện và tắc đường quá nên anh Quân có đến muộn 1 chút. - Denis cố nặn ra 1 nụ cười.
Cánh nhà báo săn tin như kền kền. Cậu chỉ cần nói hớ 1 câu ngày mai sẽ được đưa lên các trang nhất. Tiếng xôn xao bên dưới càng ngày càng nhiều. Denis căng thẳng đan 2 tay vào nhau. Nếu tiếp tục hỏi vấn đề Quân không đến Denis thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Trợ lý từ cánh gà sân khấu hốt hoảng chạy lên ghé tai Denis nói nhỏ.
4 chữ "Quân bị tai nạn" xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Denis nhìn trợ lý, đôi mắt mở lớn như muốn hỏi "có đúng không?"
- Nhanh lên! Cậu ấy đang ở viện, tôi chở cậu qua.
Denis đứng không vững. Loạng choạng rồi đổ ập xuống nền. Cánh nhà báo xôn xao dí máy ảnh vào mặt cậu. Denis thấy khó thở, phản ứng đầu tiên là vùng dậy chạy khỏi chỗ họp báo.
Denis không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không biết mình đi với tốc độ bao nhiêu. Chỉ biết rằng khi cậu đứng trước phòng cấp cứu nơi Quân đang nằm, 2 chân cậu đã khuỵ xuống vì mất lực.
Con người ấy tối qua còn ôm cậu thật chặt trong vòng tay.
Con người ấy sáng nay còn hôn cậu và nói rằng lát nữa gặp lại.
Denis thấy tai mình ù đi. Ai hỏi gì cũng không nghe được. Cậu loáng thoáng thấy tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng chạy. Cậu ngẩng đầu lên, cánh cửa phòng cấp cứu liên tục ra ra vào vào.
Trong đấy là người cậu yêu. Là người nắm cả linh hồn của cậu.
Kỳ lạ là Denis không khóc. Nỗi đau lớn đến mức cậu chỉ có thể lặng nhìn vô định thật lâu. Cậu thấy chơi vơi, cả người cậu vô lực, tâm trí cậu trống rỗng, giác quan không nghe lời.
Có người đỡ cậu dậy ngồi lên ghế. Denis ngẩng đầu lên. Là ai vậy?
- Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Cậu yên tâm.
Trợ lý nhìn đôi mắt của Denis, cô lo lắng vô cùng. Thà cậu ấy khóc, chứ đừng lặng im như mất nửa linh hồn như thế.
Góc xa xa kia, ba mẹ Quân chắp tay cầu nguyện, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng tố cáo tất cả.
Denis nhìn chằm chằm vào ánh đèn phòng cấp cứu. Các bác sĩ vẫn ra ra vào vào liên tục. Cậu nghe cái gì mà hội chẩn, cái gì mà nguy kịch.
- Bệnh nhân đang rất nguy kịch, ảnh hưởng đến não. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Trong đầu Denis chỉ lởn vởn câu nói của bác sĩ. Cậu vô lực dựa lưng vào ghế. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Hôm qua còn có cả thế giới, đến hôm nay lại mất tất cả.
Lúc này thì Denis khóc thật, cả gia đình cậu theo ngành y, và cậu hiểu ảnh hưởng đến não thì sẽ thế nào. Denis đưa tay lên bóp ngực, cậu thấy khó thở, nước mắt từ tận sâu trái tim vẫn tiếp tục rơi, cậu mở miệng hớp từng ngụm không khí. Đến giờ phút này ngay cả việc phải hô hấp bình thường cậu cũng không thể điều khiển được.
Nỗi đau cuốn lấy toàn bộ cơ thể, len lỏi vào khắp các giác quan của cậu.
"Anh hứa sẽ trải qua cảm giác này. Cần em là đủ"
"Nếu em thấy nợ anh! thì dùng cả đời này trả nợ cho anh là được rồi."
- Em chưa trả nợ xong mà! Vẫn còn mà. - Denis gắng chút sức tàn, cậu thều thào tự nói với bản thân mình. Giọng của Quân vẫn văng vẳng bên tai. Cậu bỗng nhiên gặp ảo giác, ảo giác rằng Quân đang đùa cậu. - Anh đang đùa em đúng không Quân?
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com