1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis
Denis mất ngủ nguyên đêm. Cậu cứ miên man suy nghĩ về lời đề nghị hợp tác của Quân. Mail nhập học vẫn còn đang bỏ ngỏ, cả buổi sáng bố mẹ cậu hào hứng với kế hoạch sang Pháp bao nhiêu thì tâm trạng cậu lại trùng xuống bấy nhiêu.
- Bố, mẹ. Con muốn đi đâu đó vài ngày.
Ấy là lần đầu tiên Denis chủ động đề nghị. Từ trước đến nay cậu là con ngoan trò giỏi, ngay cả việc di du lịch với lớp cũng là điều xa xỉ. Không phải cậu không có điều kiện, mà vì cậu không thích chỗ đông người, không thích việc bị để ý quá nhiều. Denis tự khép mình lại, xung quanh cậu không tìm được người cùng suy nghĩ và cậu ngại chia sẻ.
- Ừ! Nếu cảm thấy cần. Nhưng bố mẹ không cho con đi lâu, chậm nhất là cuối tuần này về để còn chuẩn bị thủ tục đi du học.
Denis vâng 1 tiếng rồi lặng lẽ về phòng. Trước giờ cậu vẫn thế, sống âm thầm như cái bóng của chính mình.
Hôm nay Quân có lịch đào tạo với công ty ST 319 - 1 công ty trẻ với định hướng đào tạo idol như các công ty Hàn Quốc trước giờ vẫn làm. Những bình thường cậu có thể vui vui vẻ vẻ, nhưng đụng đến công việc thì cậu lại cực kì nghiêm khắc và khó tính.
Các thực tập sinh hôm nay cậu dạy đều có nền tảng kỹ thuật không quá tốt. Công ty tuyển chọn chủ yếu vì ưa nhìn và bắt sân khấu. Thế nên khâu đào tạo thực sự vất vả.
Tinh tinh!
Quân nhìn đến chiếc điện thoại vừa sáng đèn báo tin nhắn. 1 dòng vẻn vẹn mấy chữ từ nick Đặng Đức Hiếu.
"Sáng mai em ra Hà Nội. Em có thể gặp anh không ạ?"
Quân nhíu mày, cậu ghét cái cách bị làm phiền khi đang giảng dạy.
Denis chờ cả nửa ngày không thấy hồi âm. Cậu ngồi lặng im trên ghế chòng chọc nhìn điện thoại. Cũng không hiểu đang hy vọng điều gì. Có thể là muốn cho chính mình 1 cơ hội.
11 giờ đêm, công việc lúc ấy vừa xong. Quân cầm đến chiếc điện thoại để đọc lại tin nhắn lần nữa. Cậu thở ra 1 hơi dài, Denis Đặng là người cậu rất muốn kéo về team để hoàn thiện đội ngũ sản xuất.
"Được! Mai mấy giờ cậu qua?"
Denis chun mũi. Cả ngày nay chờ đợi đến sốt hết cả ruột. Thế mà giờ cái tên kia mới trả lời.
"Em đi từ Nghệ An, phải trưa mới tới nơi anh ạ!"
"Lúc nào đến Hà Nội cậu gọi tôi"
Denis trả lời bằng 1 emoji vui vẻ. Cách trả lời nghiêm túc của người kia khiến cậu bị áp lực. Cảm giác mình chuẩn bị bước chân vào 1 thế giới khác. Nửa mừng nửa lo.
Quân tắt điện thoại, tìm 1 quán ăn ven đường. Ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức lao động của cậu.
- Mai mình có lịch gì không nhỉ?
Khắc Hưng ngẫm nghĩ 1 lúc.
- Của công ty thì không. Nhưng cậu vẫn còn buổi học trên trường đấy.
- Biết rồi.
Khắc Hưng thấy vẻ cáu kỉnh của người kia, biết mình không nên chọc vào nữa, cậu lặng im chú mục vào bát bún vừa bưng ra nóng hôi hổi.
- Ngày mai cậu rảnh không? - Quân lúng búng trong miệng.
- Rảnh! - Người kia đáp 1 câu chắc nịch.
- Mai đi gặp Denis Đặng với mình.
Khắc Hưng gật gù. Cũng tốt, mấy ngày nay cậu chạy đông chạy tây lo tuyển người. Rất nhiều hồ sơ gửi đến nhưng không ai đạt yêu cầu. Denis là 1 người trẻ, có sức sáng tạo và học hỏi. Cái cậu ta thiếu là kinh nghiệm thực tế. Vừa vặn thay, cái cậu và Quân thừa vừa đủ để bù đắp những điều ấy.
Denis lôi chiếc máy ảnh ra, lau chùi thật kĩ. Cậu không biết ngày mai kết quả sẽ như thế nào. Nhưng đã đặt chân lên Hà Nội thì ít nhất Denis cũng phải chụp được vài kiểu ảnh để đời.
"Nghe nói ngày mai cậu đi chơi à?"
Tin nhắn từ cô bạn thân vừa được gửi đến. Denis cười, ấy là người luôn âm thầm bên cậu từ khi còn học mẫu giáo đến bây giờ. Khi nghe tin cậu sắp sang Pháp, cô đã rục rịch làm hồ sơ chuẩn bị đi theo cậu.
"Đúng vậy! Mình sẽ đi gặp 1 người rất đặc biệt"
"Hừm! Cậu có bạn thân ở chỗ khác từ khi nào mà bây giờ mình mới biết"
"Mai có kết quả mình sẽ nói. Nhưng cậu cũng biết ước mơ của mình là được làm nghệ thuật mà"
Minh Anh phía kia nghe đến đây bỗng có dự cảm không lành. Cô ở bên Denis bấy nhiêu năm không phải chỉ bởi vì 1 chữ "bạn". Cô tự tin rằng mình xuất sắc hơn người khác để sóng bước bên cậu bạn thân mà không ai chia cách được. Lần du học bên Pháp này gia đình 2 bên đã biết, cũng là cách ngầm thừa nhận tình cảm giữa 2 người.
"Chuyện gì mà không nói được ngay à?"
Denis nhắn rồi lại xoá. Trước khi mọi thứ rõ ràng, cậu không muốn để ai biết cả.
"Rồi cậu sẽ biết thôi!"
Minh Anh nhíu mày. Đôi tay vô thức nắm chặt điện thoại. Việc Denis úp úp mở mở với cô không phải hiếm. Nhưng lần này rất kì lạ. Cô suy nghĩ rất nhanh, đôi tay thoăn thoắt nhấn điện thoại.
"Thế cho mình đi cùng được không?"
Denis mím môi, cậu gõ rồi lại xoá mấy lượt. Cuối cùng vẫn quyết định là đi 1 mình.
Cũng là lần đầu tiên Denis từ chối cô.
Minh Anh buông điện thoại xuống. Tất nhiên cô sẽ không từ bỏ. Chỉ là vì cô sợ.
Cô biết Denis không thích mình, cái cô đang muốn làm là dần dần chiếm lấy trái tim người kia. Cô muốn sang Pháp, khi nơi ấy chỉ có 2 người nương tựa vào nhau thì tình cảm sẽ dễ nảy sinh hơn. Cô tự tin về nhan sắc học thức, và hơn cả là được sự ủng hộ của phụ huynh. Thế nhưng điều duy nhất cần có là tình cảm thì cô lại không hoàn toàn tin tưởng.
Cậu bạn ngần ấy năm độc thân cũng là ngần ấy năm cô bên cạnh yêu thầm.
...
Denis choáng váng vì khung cảnh xô bồ ở bến xe. Người ta lôi lôi kéo kéo, tiếng người cười nói, tiếng mời chào đi xe, tiếng chạy bình bịch của mấy bác tài xế khi xe chuẩn bị vào bến. Denis bị không khí này làm cho ngộp thở, cậu ôm khư khư chiếc balo đựng máy ảnh - thứ quý giá nhất cậu mang theo. Ban nãy cậu đã nhắn cho Quân thời gian đến nơi, thế nhưng giữa biển người mênh mông ấy cậu không tin Quân sẽ tìm được mình.
Denis mò đường vào bên trong, ít nhất ở đấy cậu cũng xác định được phương hướng.
"Em đang ở phòng chờ anh ạ"
Quân vừa vặn đến nơi, Khắc Hưng dáo dác tìm kiếm.
1 chàng trai cao gầy ngồi trong sảnh đeo tai nghe đập vào mắt cậu.
- Ê! Đây này!
Quân không thích khung cảnh hỗn loạn này chút nào cả. Cậu bước nhanh đến hướng chỉ tay của Khắc Hưng.
- Cậu là Denis Đặng!
Denis nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, cậu ngước mắt lên, theo phản xạ khẽ gật đầu.
- Ừm đi thôi!
Quân lôi xềnh xệch Denis ra xe. Người kia chiều cao kém cậu nửa cái đầu nhưng sức khoẻ thì hơn cậu mấy lần.
Quân phóng xe nhanh ra bến. Cậu thực sự rất ghét ồn ào.
Khắc Hưng ngồi phía dưới cùng Denis, đánh giá người kia 1 lượt từ đầu đến chân. Denis bị ánh mắt ấy làm cho phát ngại, vì cái gì cứ lôi lôi kéo kéo cậu rồi bây giờ săm soi kĩ như thế.
Địa điểm dừng là 1 quán cafe trong hẻm nhỏ, tông màu chủ đạo là xanh lá cây. Denis khe khẽ đánh giá kiến trúc. Chủ nhà muốn kết hợp cả cổ điển và hiện đại, tuy cổ nhưng không sến, tuy hiện đại nhưng vẫn thanh tao và nhã nhặn.
Quân là khách ruột của quán. Cậu tìm đến 1 góc kín rồi ngồi xuống. Bấy giờ Quân mới được nhìn kĩ người kia.
Cái nét ngây ngô như nhà quê lên tỉnh ấy khiến cậu buồn cười.
Denis kéo ghế, lặng lẽ ngồi xuống.
- Vào thẳng vấn đề nhé. Tôi muốn cậu vào công ty của tôi và Khắc Hưng làm việc.
Denis bị không khí nghiêm túc này làm cho ngộp thở.
- Công ty chúng tôi cũng mới thành lập thôi nên cần 1 người phụ trách hình ảnh. Chỉ là mấy anh em bạn bè làm cùng nhau chứ không có gì to tát cả. Tất nhiên là không so sánh được với các tập đoàn lớn nhưng nếu cậu muốn thử thì có thể. - Khắc Hưng biết Quân rất ghét điệu bộ như nai tơ của Denis. Cậu vội vàng đỡ lời, không thể để mất chuyện lớn vì cái tính này của Quân được.
- Sao mọi người lại biết em ạ?
Denis không nhanh không chậm nói. Cậu chưa muốn trả lời vì còn nhiều đắn đo, nhất là chiếc mail học bổng vẫn còn đó.
- Cậu cũng khá nổi tiếng mà. Hơn nữa là tôi thấy phù hợp với định hướng của công ty. Sao? Cậu muốn thắc mắc gì về tiền lương thưởng không? - Khắc Hưng liên tục gây áp lực lên cậu. Quân phía kia không nói gì, hút rồn rột cốc trà đào cam sả. Cậu muốn xem Khắc Hưng làm cách nào kéo Denis về team mình.
- Cái này... em có thể suy nghĩ được không ạ?
- Bao lâu?
- 1... à không 2. Cho em 2 ngày suy nghĩ.
- Được! - Quân cắt ngang khi cậu bạn đang định nói thêm. - đúng 2 ngày sau phải cho tôi câu trả lời, tôi không thích trễ hẹn.
Denis gật đầu. Cậu vẫn đang không biết nên nói với bố mẹ thế nào. 2 người ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ để cậu sang Pháp. Bây giờ đùng đùng bỏ ngang đi theo con đường nghệ thuật, dám chắc cơn giận của bố mẹ sẽ không đơn thuần chỉ là cáu gắt bình thường. Hơn cả là cậu theo 2 người này, tương lai tốt hay xấu vẫn chưa biết được.
Denis xin phép rời khỏi quán cà phê sớm. Những gì phải trao đổi cũng đã nói qua. Cái bây giờ cậu cần là 1 không gian yên tĩnh để nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu bắt xe bus đến Hồ Hoàn Kiếm, tỉ mẩn set-up lại chiếc máy ảnh quen thuộc.
Hà Nội cuối thu đẹp và yên bình.
Cái không khí quá đỗi thân thương này khiến cậu vui vẻ.
Cậu đã học ở đây mấy năm, cuối tuần đều đặn bắt xe bus đi khắp nơi chụp ảnh. Thế nhưng Hà Nội vẫn là chủ đề mà ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào cậu cũng có thể tìm thấy thứ để hứng khởi. Denis yêu Hà Nội, và cậu quyến luyến dư vị nơi đây.
Pháp là 1 vùng đất mới mẻ, mở ra cho cậu tương lai tươi sáng.
Tâm trạng cậu lại trùng xuống.
Ban nãy dáng vẻ xa cách của người đối diện khiến cậu biết Quân thực sự không thích mình.
Ấn tượng đầu tiên về Quân chính là 1 thân quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền lấp ló sau tay áo, nước hoa Hermes thơm lừng. Dù anh ca sĩ ấy có đứng ở đâu cũng sẽ nổi bần bật trước đám đông vì phong thái tự tin đĩnh đạc.
Denis bị ngộp, cái thế giới này cậu chưa từng chạm đến.
Khắc Hưng giản dị hơn 1 chút, nhưng mỗi câu nói của người ấy đều muốn xoáy sâu vào con người cậu khai thác triệt để.
Hai người rất giỏi, biết mình muốn gì và cần làm gì.
Thế nhưng lại khiến cậu xa cách khó gần, khiến cậu có cảm giác mình không xứng đáng.
- Cậu thấy sao? - Khắc Hưng nhìn người đang lái xe nhưng tâm trạng hoàn toàn không tập trung chút nào. Từ khi gặp Denis, con người nhí nha nhí nhảnh ấy bỗng trầm lắng lạ thường.
- Ừm! Cũng được. Cậu biết mình không thích những người giả nai mà. Bỏ qua chuyện ấy, thì cậu ta giỏi, có tương lai đấy.
- Thôi nào. Đừng nghiêm túc thế mình không quen. - Khắc Hưng oán thán. Cậu rất ghét bức khí ngột ngạt này.
- Ừ! Thế đi ăn. Mình đang bận suy nghĩ chút thôi. Chẳng có gì cả.
—-TBC—-
- Bố, mẹ. Con muốn đi đâu đó vài ngày.
Ấy là lần đầu tiên Denis chủ động đề nghị. Từ trước đến nay cậu là con ngoan trò giỏi, ngay cả việc di du lịch với lớp cũng là điều xa xỉ. Không phải cậu không có điều kiện, mà vì cậu không thích chỗ đông người, không thích việc bị để ý quá nhiều. Denis tự khép mình lại, xung quanh cậu không tìm được người cùng suy nghĩ và cậu ngại chia sẻ.
- Ừ! Nếu cảm thấy cần. Nhưng bố mẹ không cho con đi lâu, chậm nhất là cuối tuần này về để còn chuẩn bị thủ tục đi du học.
Denis vâng 1 tiếng rồi lặng lẽ về phòng. Trước giờ cậu vẫn thế, sống âm thầm như cái bóng của chính mình.
Hôm nay Quân có lịch đào tạo với công ty ST 319 - 1 công ty trẻ với định hướng đào tạo idol như các công ty Hàn Quốc trước giờ vẫn làm. Những bình thường cậu có thể vui vui vẻ vẻ, nhưng đụng đến công việc thì cậu lại cực kì nghiêm khắc và khó tính.
Các thực tập sinh hôm nay cậu dạy đều có nền tảng kỹ thuật không quá tốt. Công ty tuyển chọn chủ yếu vì ưa nhìn và bắt sân khấu. Thế nên khâu đào tạo thực sự vất vả.
Tinh tinh!
Quân nhìn đến chiếc điện thoại vừa sáng đèn báo tin nhắn. 1 dòng vẻn vẹn mấy chữ từ nick Đặng Đức Hiếu.
"Sáng mai em ra Hà Nội. Em có thể gặp anh không ạ?"
Quân nhíu mày, cậu ghét cái cách bị làm phiền khi đang giảng dạy.
Denis chờ cả nửa ngày không thấy hồi âm. Cậu ngồi lặng im trên ghế chòng chọc nhìn điện thoại. Cũng không hiểu đang hy vọng điều gì. Có thể là muốn cho chính mình 1 cơ hội.
11 giờ đêm, công việc lúc ấy vừa xong. Quân cầm đến chiếc điện thoại để đọc lại tin nhắn lần nữa. Cậu thở ra 1 hơi dài, Denis Đặng là người cậu rất muốn kéo về team để hoàn thiện đội ngũ sản xuất.
"Được! Mai mấy giờ cậu qua?"
Denis chun mũi. Cả ngày nay chờ đợi đến sốt hết cả ruột. Thế mà giờ cái tên kia mới trả lời.
"Em đi từ Nghệ An, phải trưa mới tới nơi anh ạ!"
"Lúc nào đến Hà Nội cậu gọi tôi"
Denis trả lời bằng 1 emoji vui vẻ. Cách trả lời nghiêm túc của người kia khiến cậu bị áp lực. Cảm giác mình chuẩn bị bước chân vào 1 thế giới khác. Nửa mừng nửa lo.
Quân tắt điện thoại, tìm 1 quán ăn ven đường. Ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức lao động của cậu.
- Mai mình có lịch gì không nhỉ?
Khắc Hưng ngẫm nghĩ 1 lúc.
- Của công ty thì không. Nhưng cậu vẫn còn buổi học trên trường đấy.
- Biết rồi.
Khắc Hưng thấy vẻ cáu kỉnh của người kia, biết mình không nên chọc vào nữa, cậu lặng im chú mục vào bát bún vừa bưng ra nóng hôi hổi.
- Ngày mai cậu rảnh không? - Quân lúng búng trong miệng.
- Rảnh! - Người kia đáp 1 câu chắc nịch.
- Mai đi gặp Denis Đặng với mình.
Khắc Hưng gật gù. Cũng tốt, mấy ngày nay cậu chạy đông chạy tây lo tuyển người. Rất nhiều hồ sơ gửi đến nhưng không ai đạt yêu cầu. Denis là 1 người trẻ, có sức sáng tạo và học hỏi. Cái cậu ta thiếu là kinh nghiệm thực tế. Vừa vặn thay, cái cậu và Quân thừa vừa đủ để bù đắp những điều ấy.
Denis lôi chiếc máy ảnh ra, lau chùi thật kĩ. Cậu không biết ngày mai kết quả sẽ như thế nào. Nhưng đã đặt chân lên Hà Nội thì ít nhất Denis cũng phải chụp được vài kiểu ảnh để đời.
"Nghe nói ngày mai cậu đi chơi à?"
Tin nhắn từ cô bạn thân vừa được gửi đến. Denis cười, ấy là người luôn âm thầm bên cậu từ khi còn học mẫu giáo đến bây giờ. Khi nghe tin cậu sắp sang Pháp, cô đã rục rịch làm hồ sơ chuẩn bị đi theo cậu.
"Đúng vậy! Mình sẽ đi gặp 1 người rất đặc biệt"
"Hừm! Cậu có bạn thân ở chỗ khác từ khi nào mà bây giờ mình mới biết"
"Mai có kết quả mình sẽ nói. Nhưng cậu cũng biết ước mơ của mình là được làm nghệ thuật mà"
Minh Anh phía kia nghe đến đây bỗng có dự cảm không lành. Cô ở bên Denis bấy nhiêu năm không phải chỉ bởi vì 1 chữ "bạn". Cô tự tin rằng mình xuất sắc hơn người khác để sóng bước bên cậu bạn thân mà không ai chia cách được. Lần du học bên Pháp này gia đình 2 bên đã biết, cũng là cách ngầm thừa nhận tình cảm giữa 2 người.
"Chuyện gì mà không nói được ngay à?"
Denis nhắn rồi lại xoá. Trước khi mọi thứ rõ ràng, cậu không muốn để ai biết cả.
"Rồi cậu sẽ biết thôi!"
Minh Anh nhíu mày. Đôi tay vô thức nắm chặt điện thoại. Việc Denis úp úp mở mở với cô không phải hiếm. Nhưng lần này rất kì lạ. Cô suy nghĩ rất nhanh, đôi tay thoăn thoắt nhấn điện thoại.
"Thế cho mình đi cùng được không?"
Denis mím môi, cậu gõ rồi lại xoá mấy lượt. Cuối cùng vẫn quyết định là đi 1 mình.
Cũng là lần đầu tiên Denis từ chối cô.
Minh Anh buông điện thoại xuống. Tất nhiên cô sẽ không từ bỏ. Chỉ là vì cô sợ.
Cô biết Denis không thích mình, cái cô đang muốn làm là dần dần chiếm lấy trái tim người kia. Cô muốn sang Pháp, khi nơi ấy chỉ có 2 người nương tựa vào nhau thì tình cảm sẽ dễ nảy sinh hơn. Cô tự tin về nhan sắc học thức, và hơn cả là được sự ủng hộ của phụ huynh. Thế nhưng điều duy nhất cần có là tình cảm thì cô lại không hoàn toàn tin tưởng.
Cậu bạn ngần ấy năm độc thân cũng là ngần ấy năm cô bên cạnh yêu thầm.
...
Denis choáng váng vì khung cảnh xô bồ ở bến xe. Người ta lôi lôi kéo kéo, tiếng người cười nói, tiếng mời chào đi xe, tiếng chạy bình bịch của mấy bác tài xế khi xe chuẩn bị vào bến. Denis bị không khí này làm cho ngộp thở, cậu ôm khư khư chiếc balo đựng máy ảnh - thứ quý giá nhất cậu mang theo. Ban nãy cậu đã nhắn cho Quân thời gian đến nơi, thế nhưng giữa biển người mênh mông ấy cậu không tin Quân sẽ tìm được mình.
Denis mò đường vào bên trong, ít nhất ở đấy cậu cũng xác định được phương hướng.
"Em đang ở phòng chờ anh ạ"
Quân vừa vặn đến nơi, Khắc Hưng dáo dác tìm kiếm.
1 chàng trai cao gầy ngồi trong sảnh đeo tai nghe đập vào mắt cậu.
- Ê! Đây này!
Quân không thích khung cảnh hỗn loạn này chút nào cả. Cậu bước nhanh đến hướng chỉ tay của Khắc Hưng.
- Cậu là Denis Đặng!
Denis nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, cậu ngước mắt lên, theo phản xạ khẽ gật đầu.
- Ừm đi thôi!
Quân lôi xềnh xệch Denis ra xe. Người kia chiều cao kém cậu nửa cái đầu nhưng sức khoẻ thì hơn cậu mấy lần.
Quân phóng xe nhanh ra bến. Cậu thực sự rất ghét ồn ào.
Khắc Hưng ngồi phía dưới cùng Denis, đánh giá người kia 1 lượt từ đầu đến chân. Denis bị ánh mắt ấy làm cho phát ngại, vì cái gì cứ lôi lôi kéo kéo cậu rồi bây giờ săm soi kĩ như thế.
Địa điểm dừng là 1 quán cafe trong hẻm nhỏ, tông màu chủ đạo là xanh lá cây. Denis khe khẽ đánh giá kiến trúc. Chủ nhà muốn kết hợp cả cổ điển và hiện đại, tuy cổ nhưng không sến, tuy hiện đại nhưng vẫn thanh tao và nhã nhặn.
Quân là khách ruột của quán. Cậu tìm đến 1 góc kín rồi ngồi xuống. Bấy giờ Quân mới được nhìn kĩ người kia.
Cái nét ngây ngô như nhà quê lên tỉnh ấy khiến cậu buồn cười.
Denis kéo ghế, lặng lẽ ngồi xuống.
- Vào thẳng vấn đề nhé. Tôi muốn cậu vào công ty của tôi và Khắc Hưng làm việc.
Denis bị không khí nghiêm túc này làm cho ngộp thở.
- Công ty chúng tôi cũng mới thành lập thôi nên cần 1 người phụ trách hình ảnh. Chỉ là mấy anh em bạn bè làm cùng nhau chứ không có gì to tát cả. Tất nhiên là không so sánh được với các tập đoàn lớn nhưng nếu cậu muốn thử thì có thể. - Khắc Hưng biết Quân rất ghét điệu bộ như nai tơ của Denis. Cậu vội vàng đỡ lời, không thể để mất chuyện lớn vì cái tính này của Quân được.
- Sao mọi người lại biết em ạ?
Denis không nhanh không chậm nói. Cậu chưa muốn trả lời vì còn nhiều đắn đo, nhất là chiếc mail học bổng vẫn còn đó.
- Cậu cũng khá nổi tiếng mà. Hơn nữa là tôi thấy phù hợp với định hướng của công ty. Sao? Cậu muốn thắc mắc gì về tiền lương thưởng không? - Khắc Hưng liên tục gây áp lực lên cậu. Quân phía kia không nói gì, hút rồn rột cốc trà đào cam sả. Cậu muốn xem Khắc Hưng làm cách nào kéo Denis về team mình.
- Cái này... em có thể suy nghĩ được không ạ?
- Bao lâu?
- 1... à không 2. Cho em 2 ngày suy nghĩ.
- Được! - Quân cắt ngang khi cậu bạn đang định nói thêm. - đúng 2 ngày sau phải cho tôi câu trả lời, tôi không thích trễ hẹn.
Denis gật đầu. Cậu vẫn đang không biết nên nói với bố mẹ thế nào. 2 người ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ để cậu sang Pháp. Bây giờ đùng đùng bỏ ngang đi theo con đường nghệ thuật, dám chắc cơn giận của bố mẹ sẽ không đơn thuần chỉ là cáu gắt bình thường. Hơn cả là cậu theo 2 người này, tương lai tốt hay xấu vẫn chưa biết được.
Denis xin phép rời khỏi quán cà phê sớm. Những gì phải trao đổi cũng đã nói qua. Cái bây giờ cậu cần là 1 không gian yên tĩnh để nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu bắt xe bus đến Hồ Hoàn Kiếm, tỉ mẩn set-up lại chiếc máy ảnh quen thuộc.
Hà Nội cuối thu đẹp và yên bình.
Cái không khí quá đỗi thân thương này khiến cậu vui vẻ.
Cậu đã học ở đây mấy năm, cuối tuần đều đặn bắt xe bus đi khắp nơi chụp ảnh. Thế nhưng Hà Nội vẫn là chủ đề mà ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào cậu cũng có thể tìm thấy thứ để hứng khởi. Denis yêu Hà Nội, và cậu quyến luyến dư vị nơi đây.
Pháp là 1 vùng đất mới mẻ, mở ra cho cậu tương lai tươi sáng.
Tâm trạng cậu lại trùng xuống.
Ban nãy dáng vẻ xa cách của người đối diện khiến cậu biết Quân thực sự không thích mình.
Ấn tượng đầu tiên về Quân chính là 1 thân quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền lấp ló sau tay áo, nước hoa Hermes thơm lừng. Dù anh ca sĩ ấy có đứng ở đâu cũng sẽ nổi bần bật trước đám đông vì phong thái tự tin đĩnh đạc.
Denis bị ngộp, cái thế giới này cậu chưa từng chạm đến.
Khắc Hưng giản dị hơn 1 chút, nhưng mỗi câu nói của người ấy đều muốn xoáy sâu vào con người cậu khai thác triệt để.
Hai người rất giỏi, biết mình muốn gì và cần làm gì.
Thế nhưng lại khiến cậu xa cách khó gần, khiến cậu có cảm giác mình không xứng đáng.
- Cậu thấy sao? - Khắc Hưng nhìn người đang lái xe nhưng tâm trạng hoàn toàn không tập trung chút nào. Từ khi gặp Denis, con người nhí nha nhí nhảnh ấy bỗng trầm lắng lạ thường.
- Ừm! Cũng được. Cậu biết mình không thích những người giả nai mà. Bỏ qua chuyện ấy, thì cậu ta giỏi, có tương lai đấy.
- Thôi nào. Đừng nghiêm túc thế mình không quen. - Khắc Hưng oán thán. Cậu rất ghét bức khí ngột ngạt này.
- Ừ! Thế đi ăn. Mình đang bận suy nghĩ chút thôi. Chẳng có gì cả.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com