TruyenHHH.com

1 Kiep Luan Hoi Fanfic Quan X Den Nttq Denis

- Alo!
"Cậu Đặng Đức Hiếu. Cảm phiền cho tôi gặp anh Quân"
Denis ngỡ ngàng vài giây, giọng nói này là của Cúc Hoàng - trợ lý đã đi theo Quân từ khi Quân quyết định tách khỏi AD. Nghe đâu 2 người thân thiết lắm, mối quan hệ tính bằng năm chỉ sau Khắc Hưng.
"Alo. Cậu Hiếu có đó không?"
Denis cảm nhận thấy rõ người bên kia không vui. Như là đang muốn nạt nộ cậu. Denis ngắn gọn vâng 1 tiếng rồi đưa máy cho Quân. Và đến lúc này thì Quân không làm gì khác được nữa.
- Alo!
"Anh bị điên à? Có biết mấy giờ rồi không? Có biết hôm nay phải đi những đâu không?"
Quân bị tràng bắn liên thanh qua điện thoại làm cho tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ lại 1 chút rồi à 1 tiếng.
- Anh dậy ngay.
"Nhanh. Em đang chờ dưới sảnh"
Cúc Hoàng cáu kỉnh tắt máy. Cô theo Quân bao nhiêu năm nay chưa bao giờ được đặt chân vào toà nhà này, từ khi Quân còn là thầy của idol cô theo đuổi. Cô dùng ngần ấy năm lặng lẽ ở bên, khi Quân và Hưng tan vỡ, cô đã mơ về 1 ngôi nhà hạnh phúc của 2 người. Mơ về cuộc sống sung túc với 1 gia đình quyền thế và cao sang. Cô chăm sóc Quân dưới hậu trường, theo sát Quân trong những lịch làm việc, tính toán thiệt hơn để được bước vào trái tim của người kia. Thế nhưng Denis xuất hiện khiến sự tự tin của cô giảm dần, cậu như cái gai trong mắt, cái gai càng ngày càng lớn và cô chỉ muốn nhổ đi.
Ngày hôm nay, khi nhìn thấy Denis trong căn phòng của Quân, không khác nào 1 sự xỉ nhục cho những cố gắng toan tính bấy nhiêu năm.
Cúc Hoàng nắm chặt tay.
Không được!
Năm xưa cô ruồng rẫy người chồng cũ để theo đuổi anh ca sĩ "thiếu gia", dùng con bài khổ nhục kế khó khăn lắm mới được nhận vào làm trợ lý nâng khăn sửa túi cho Quân. Cô không thể đánh đổi tất cả để nhận lại cái kết thế này được.
Cúc Hoàng mở cửa xe, ngồi ghế sau tính toán.
2 người mới quen nhau được hơn 1 năm, sẽ có rất nhiều cái để khai thác. Trước mắt cô sẽ nhận thêm nhiều jobs cho Quân để cậu bận rộn và không có thời gian để ý đến Denis. Sau đấy vẫn cứ phải là chờ cho mọi thứ phai nhạt dần thì cô mới có cơ hội.
Vì cô biết tính cách của Quân không phải ai cũng có thể tiếp cận thân thiết.
Cậu có thể suồng sã ngoại giao, anh anh em em vui vẻ lúc ấy, nhưng để bước vào những khoảng bí mật thì không phải ai cũng có thể làm được.
Quân mở cửa, cậu ngồi lên ghế tự lúc nào. Trợ lý đang suy nghĩ thì giật mình. Quân đưa cho cô 1 ly cafe sữa.
- Em uống đi. Denis vừa pha cho anh và em.
- Denis?
- Ừ. Tối qua em ấy ngủ lại đây.
Quân nghĩ là không cần phải giấu. Cậu điềm nhiên mở điện thoại nhắn cho Denis 1 cái tin. Ban nãy đi vội quá chưa kịp nói gì cả. Đôi tay đang cầm ly cafe của trợ lý run run. Cô hít vào 1 hơi dài. Ngập ngừng hỏi.
- Denis và anh là sao?
Động tác nhắn tin của Quân ngưng lại. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn trợ lý.
- Sao là sao?
- Ý em là 2 người là gì của nhau? Sao lại ở cùng nhau? Sao lại qua đêm? Và từ bao giờ?
- Cúc Hoàng! - Giọng nói của Quân đanh lại. Và cậu không hề đùa. Cậu đang cáu thật. - anh nghĩ là em nên làm tốt vai trò của 1 người trợ lý. Anh mong em hiểu rõ, em chỉ có trách nhiệm với lịch làm việc của anh thôi, em phải sắp xếp thế nào cho hợp lý. Còn chuyện riêng của anh em không có quyền can thiệp. Mối quan hệ của anh và Denis thế nào em không được quản. Vì đấy là tình cảm của anh.
Quân không chú ý vào người kia nữa, cậu lại lúi húi nhắn tin.
"Em cho 2 bé mèo ăn xong em đi. Có 1 dự án mới đang muốn mời em. Lát nữa em sẽ đi gặp xem thế nào"
"Ừ! Nếu cần giúp gì thì nói với anh, anh sẽ cố gắng"
Trợ lý cúi đầu nhìn tách cafe trên tay nguội ngắt. Thái độ của Quân rất rõ ràng. Trước đây dù là thân cận, cô cũng chỉ được tiếp xúc với cậu khi có lịch làm việc. Cô chưa bao giờ được phép vượt quá cái giới hạn "trợ lý". Chưa bao giờ tiến xa hơn 2 chữ đồng nghiệp.
Người kia tâm trạng có vẻ rất vui, cô nhìn thấy thái độ vừa nhắn tin vừa cười lại càng khó chịu. Cô dốc cả cốc cafe vào miệng, 1 hơi hết sạch.
Trước mắt cô không thể biểu hiện tức giận quá đà, vì Quân đã phân định ranh giới rất rõ. Phải từng bước từng bước để mọi chuyện êm dần đi rồi cô mới có cơ hội.
...
Denis rẽ qua nhà mình, vội vã thay đồ rồi đến điểm hẹn.
Quán cafe nhỏ nằm ở ngã 4 Hàng Điếu. Ekip của cô nàng hotgirl muốn lấn sân sang làm ca sĩ đã đợi sẵn. Denis không có quá nhiều yêu cầu. Cậu biết với danh tiếng hiện giờ cậu không thể đòi hỏi. Cậu có vài tác phẩm tiêu biểu nhưng tất cả đều đứng dưới cái tên AD production. Không có quá nhiều người tin tưởng khả năng của cậu sau khi tách ra, vậy nên càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Từ giờ đến lúc quay cậu có 1 tháng để chuẩn bị kịch bản và đi đến thống nhất với ekip bên kia. Thời gian tới Denis sẽ rất bận, và cậu phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt MV màu nước mắt.
Denis xong việc khi trời đã xẩm tối, cậu tự tìm cho mình 1 quán nhỏ ven đường ăn tạm qua bữa. Denis bật màn hình, sau tin nhắn ban sáng thì Quân gần như mất hút.
"Anh ăn gì chưa?"
Denis gõ gõ mấy chữ nhắn cho Quân. Chờ hồi lâu vẫn không thấy trả lời. Denis úp điện thoại xuống. Một ngày của Quân sẽ bắt đầu từ sáng đến đêm muộn. Trước đây còn nhận học viên giảng dạy thì lịch sinh hoạt của Quân đã như 1 mớ bòng bong rồi. Hiện tại tách riêng ra, không còn ai gò bó, và đương nhiên lượng công việc sẽ rất nhiều.
Denis thấy không ngon miệng, cậu miễn cưỡng nuốt xuống vài miếng rồi đứng lên thanh toán tiền.
Bây giờ đã là cuối tháng 10, thắm thoát lại 1 mùa đông nữa chuẩn bị đến. Cuộc sống của Denis trên này cũng được gọi là tạm ổn. Căn chung cư của Quân thuê cuối tháng 12 chủ nhà sẽ lấy lại. Denis nhẩm tính, thời điểm này cậu phải tính toán nhiều thứ, thu nhập trước đây và hiện tại tuy là đã có sự thay đổi, nhưng không thể phung phí quá nhiều. Denis nhắn cho vài người bạn, muốn tìm 1 căn chung cư mới, lên mạng vào các trang web, gọi vài cuộc điện thoại. Cậu đã nghỉ ở AD nên cũng không yêu cầu quá cao về địa điểm. Ở ngoại thành thì rộng rãi, nhưng không tiện cho công việc của cậu, bon chen nội thành chật hẹp thì khó kiếm.
11 giờ đêm, Quân cũng xong show diễn cuối ngày hôm nay. Cậu thay 1 bộ đồ thoải mái, cầm đến chiếc điện thoại mới biết Denis nhắn cho cậu từ lâu.
"Anh đói. Em đi ăn cùng anh không?"
Denis lang thang quanh hồ, cậu tỉ mẩn chụp những bức ảnh thật đẹp. Điện thoại trong túi quần báo tin nhắn đến. Nhìn emoji của Quân gửi, cậu bật cười. Không nhanh không chậm nhắn lại.
"Anh ở đâu em qua"
"Cần anh đón không?"
"Dạ thôi, em đang loanh quanh hồ, em tự đi cũng tiện mà"
"Ừ"
Trợ lý ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Quân chăm chú nhắn tin, nhìn Quân vui vui vẻ vẻ khoe với cô rằng Denis nhận dự án mới. Khoé môi cô miễn cưỡng nở nụ cười.
- Em cũng muốn đi ăn. Anh cho em đi cùng nhé.
- Ừ!
...
Quán phở nằm ngay ngắn trong 1 góc phố cổ. Quân cố tình chọn chỗ này để Denis không phải đi xa. Lúc đến nơi thì Denis đã ngồi chờ cậu từ lâu, vẫn bộ dạng lúi húi nghịch điện thoại và chỏm tóc trắng nổi bật ấy.
Quân kéo ghế ngồi, trợ lý rất tự nhiên ngồi cạnh. Cô nhìn Denis không mấy thiện cảm.
Denis không ngốc, cậu biết người kia không thích mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Đối với Denis, cậu lười phản ứng vì cậu không muốn dính vào rắc rối.
Trợ lý săm soi cậu 1 lượt từ đầu đến chân. Ban nãy cô đã nghĩ mình phải bình tĩnh, nhưng cái cách thể hiện tình cảm giữa 2 người khiến cô phát tiết. Đấy là 1 thế giới cô không chen vào được.
- Cúc Hoàng. Em ăn gì?
- Em ăn gì cũng được.
Denis thấy nhột. Cậu nhíu mày nhìn người kia. Cúc Hoàng bị ánh mắt ấy làm cho giật mình, vội vàng né trách sang chỗ khác.
Đồ ăn hôm nay khó nuốt. Vì cái thái độ sặc mùi thuốc súng của trợ lý giành cho Denis khiến cậu bực mình. Cậu nghĩ là mình chẳng làm gì cả.
- Dự án mới của em sắp đi vào hoạt động rồi. Đầu tháng 11 anh tổ chức họp báo ra mắt MV đi nhé. - Denis lảng sang chuyện khác. Cậu muốn mình thật bận rộn, và không muốn nghĩ ngợi nhiều về những chuyện bên lề.
- Ừ! Anh cũng định thế. 9/11, anh xem ngày rồi. Em chuẩn bị nhé.
Nhắc đến công việc khiến Denis thoải mái hơn. Cậu hứng thú bàn bạc với Quân concept và cách thức tổ chức họp báo. Địa điểm cậu đã đi tham khảo vài nơi và chọn được 1 chỗ khá tốt. Chỉ chờ Quân đồng ý là xong. Quân không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh ok 1 tiếng.
- Anh không cần xem qua sao? - Cúc Hoàng ngạc nhiên, vì theo trí nhớ của trợ lý, Quân là người cầu toàn.
- Không cần đâu. Anh nghĩ Denis biết chọn thế nào cho đẹp mà.
Đôi tay dưới gầm bàn của trợ lý nắm chặt lại. Mối quan hệ đã tiến triển đến thế này rồi sao? Cậu ta có thể ở qua nhà anh, có thể tự ý xen vào công việc của anh mà không cần anh quyết.
- À Denis mấy nữa em chăm 2 bé mèo giúp anh nhé. Em cứ qua cho chúng nó ăn ngày 3 bữa là được. Cô giúp việc nghỉ về quê tuần sau mới lên. Anh thì bận không chăm được.
- Vâng anh!
Câu nói ấy đánh mạnh vào tâm trí trợ lý 1 cái. Cách nói chuyện này rõ ràng chứng minh Denis hoàn toàn có thể ra ra vào vào tự do căn chung cư của Quân mà không cần Quân giúp.
- Nếu hôm nào em bận quá, có thể ngủ lại cũng được, giúp anh chăm 2 đứa. Anh có mấy show trong kia, vài hôm nữa phải bay rồi. Xong việc anh lại về.
Cái không khí ám muội này hệt như 1 đôi tình nhân sắp xa nhau vậy. Trợ lý không chịu nổi nữa, cô đứng dậy xin phép về trước. Denis nhìn bóng lưng rời đi, tâm trạng cậu xìu xuống như quả bóng xì hơi.
Rõ ràng là cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng trợ lý cứ coi cậu như kẻ thù.
Quân không mấy bận tâm. Cúc Hoàng tự nguyện theo cậu làm trợ lý, nếu cảm thấy mệt có thể xin nghỉ. Và theo trí nhớ của cậu, Quân chưa bao giờ vượt quá giới hạn đồng nghiệp để người kia suy tư mộng tưởng.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com