1 1 2
Một tuần tiếp theo của Shiro là một tuần bận rộn. Lịch trình hàng ngày của anh có thêm việc thăm Kuro. Cứ phải biết là Kuro vẫn còn đấy thì Shiro mới an tâm được.
-"Ầy Shiro, cậu không nhất thiết phải đến thăm tớ mỗi ngày thế đâu"
-"Vậy là cậu không thích tôi tới thăm cậu?"
Shiro liếc Kuro, có chút không hài lòng.
-"Ừm, không hẳn mà"
Kuro thanh minh, cậu không muốn Shiro bỏ đi lần nữa.
Shiro liếc xéo Kuro, xong cũng hạ giọng
-"Biết rồi"
Hiroshi đương nhiên vẫn bị cho ra rìa, mặt cậu hiện rõ vẻ chán nản, ngày nào Shiro đến cũng phải vài tiếng đồng hồ, ở lại đây luôn đi cho xong.
-"Shiro, tối nay cậu muốn ở lại chăm Kuro không?"
Hiroshi hỏi, phá vỡ không khí vui vẻ mà Kuro với Shiro đang gây dựng.
-"Cậu nỏi gì thế Hiroshi? Shiro còn bao nhiêu là việc phải làm mà..."
-"Thì tớ thấy Shiro có vẻ cũng muốn mà?"
-"Ờ thì..."
Shiro hơi đắn đo, Hiroshi nói không sai, Shiro không chỉ muốn, mà rất muốn ở lại với Kuro. Anh không muốn hai người lại "giận" nhau như trước nữa.
-"Rồi quyết thế đi, tớ về nha, Shiro ở lại vui vẻ nhé"
Shiro còn chưa kịp quyết định...
Tên Hiroshi này khá. Thôi thì một đêm cũng mất mát gì đâu. Và bây giờ thì, căn phòng bệnh trở nên cực kì cực kì yên lặng.
Kuro còn lâu mới chịu sự im lặng này thêm một giây một phút nào nữa.
-"Thế Shiro, công cuộc luyện tập của cậu thế nào rồi?"
-"Hm?"
-"Thì, bóng chày với game ấy, hơn được tớ chưa?"
-"À, đoán thử đi"
-"Nhìn là biết chưa"
Kuro cười, một nụ cười tươi roi rói, làm Shiro thấy tức tức.
-"Hứ, rồi khi nào ra viện đi, tôi sẽ trổ tài cho cậu xem"
-"Mai là tôi được ra rồi đó"
Ô, thế mà Hiroshi còn bắt anh ở lại. Tưởng Kuro phải nằm viện thêm cả tháng nữa chứ,... còn mỗi đêm nay còn bảo anh ở lại chi.
Dù gì thì, rõ ràng nhìn vào mà so sánh sẽ thấy cách Shiro chăm Kuro khác hẳn cách Hiroshi làm.
Thay vì ngồi cửa sổ rồi mông lung như Hiroshi, Shiro cứ kè kè bên cạnh Kuro, thành ra không khí ấm cúng hơn hẳn.
Sau một đêm dài, Kuro cuối cùng cũng được xuất viện. Cậu tự tin bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật dài, không quên đợi Shiro đang đi đằng sau để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.
-"Hôm nay trời đẹp nhở"
-"Ờ"
Cục băng di động của chúng ta có vẻ mệt mỏi. Dù có cố gắng cỡ nào Kuro cũng không thể cậy mồm Shiro ra. Căn bản, Shiro chỉ "ờ"
-"Thế Shiro, cậu có bạn gái chưa?"
-"..."
-"Rồi hả?"
-"Chưa"
-"Gì cơ? Một sói ca đẹp rạng rời như cậu mà chưa có một mảnh tình vắt vai"
-"Chẹp... với tôi bóng chày là tình yêu rồi"
Shiro vẫn vậy, bóng chày là nhất với anh. Hê, câu nói ấy của Shiro khiến Kuro nhớ lại, cái ngày định mệnh ấy.
"Gì chứ bóng chày thì cậu đừng lôi tôi vào"
Thôi, dù gì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, Shiro bây giờ vẫn đang làm bạn của cậu mà.
-"Kuro"
Sau một hồi dạo chơi cũng lâu lâu, Shiro cũng chịu mở lời.
-"Đói không?"
Shiro nói cậu mới để ý, từ sáng đến giờ Kuro chưa có cái gì trong bụng, thành ra nhắc tới đói, cái bụng Kuro lên tiếng kịch liệt.
-"Đói"
-"Vậy đi ăn, chia đôi tiền, Ok?"
Kuro có mang tiền nha. Dù gì thì cũng là đề phòng, ai ngờ có ích thật.
Sau khi no nê, Kuro tiếp tục quay sang tiếp chuyện Shiro.
-"Thấy cậu đi với tớ từ nãy tới giờ, hôm nay rảnh à?"
-"Không, hôm nay tôi trốn tập đấy"
Shiro cười nhẹ.
Hôm nay Hirai có gọi anh, sau vài cuộc thì Shiro thấy phiền quá nên tắt nguồn điện thoại luôn. Anh sẽ tận hưởng ngày hôm nay với con mèo đen trước mặt.
Ờ thì thú thực họ không được may mắn cho lắm. Vừa nghĩ là sẽ dành thời gian với Kuro xong thì trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa...
-"Shiro, cậu có thích mưa không?"
-"Không"
Shiro trả lời gọn lỏn. Anh không thích mưa thật, thứ nhất là nó quá ướt át. Sau cùng thì lí do khiến anh ghét mưa là, mưa khiến bầu trời cứ ảm đạm, thiếu mất sức sống mà đáng lẽ nó nên có.
-"Ồ, tớ thì khá thích mưa"
Kuro tiếp lời, mưa khiến cho Kuro nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Đội Doras của cậu từng quyết dầm mưa luyện tập cho ra trò để rồi cảm gần một nửa vì lạnh. Rồi thì cậu và Hiroshi đã từng cùng nhau chạy té khói để trú mưa. Vân vân và mây mây.
Kuro và Shiro trú mưa ngay tại cửa hàng của Hyoro. Ông bạn khó tính này của Kuro khi thấy đội trưởng liền mừng quýnh.
-"Kurooooo"
-"He, chào Hyoro, khoẻ không?"
-"Khoẻ, thế, khỏi hẳn chưa mà lon ton thế này?"
-"Rồi ông nội ạ"
Shiro không nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ đứng đấy nghe mấy câu chuyện nhảm về đội Doras mà thôi. Vốn dĩ Shiro là vậy. Nếu anh không lên tiếng thì gần như là anh không có mặt ở đấy. Dù là chốn ít người.
Một hồi sau thì bầu trời cũng hửng nắng. Cơn mưa nặng hạt lại nhường chỗ cho mặt trời.
-"Chào nhé Hyoro"
-"Mai nhớ tới tập đấy đội trưởng"
Kết thúc màn chào hỏi, Kuro vọt thẳng. Tất nhiên cậu không hề quên Shiro.
-"Shiro, bây giờ cậu rảnh đúng không?"
-"Yep"
-"Thế thì, làm vài ván game nhá?"
Kuro nói, giọng hơi khiêu khích.
-"Để xem cậu làm được gì"
Bây giờ thì, nhà Shiro thẳng tiến.
-"Ầy Shiro, cậu không nhất thiết phải đến thăm tớ mỗi ngày thế đâu"
-"Vậy là cậu không thích tôi tới thăm cậu?"
Shiro liếc Kuro, có chút không hài lòng.
-"Ừm, không hẳn mà"
Kuro thanh minh, cậu không muốn Shiro bỏ đi lần nữa.
Shiro liếc xéo Kuro, xong cũng hạ giọng
-"Biết rồi"
Hiroshi đương nhiên vẫn bị cho ra rìa, mặt cậu hiện rõ vẻ chán nản, ngày nào Shiro đến cũng phải vài tiếng đồng hồ, ở lại đây luôn đi cho xong.
-"Shiro, tối nay cậu muốn ở lại chăm Kuro không?"
Hiroshi hỏi, phá vỡ không khí vui vẻ mà Kuro với Shiro đang gây dựng.
-"Cậu nỏi gì thế Hiroshi? Shiro còn bao nhiêu là việc phải làm mà..."
-"Thì tớ thấy Shiro có vẻ cũng muốn mà?"
-"Ờ thì..."
Shiro hơi đắn đo, Hiroshi nói không sai, Shiro không chỉ muốn, mà rất muốn ở lại với Kuro. Anh không muốn hai người lại "giận" nhau như trước nữa.
-"Rồi quyết thế đi, tớ về nha, Shiro ở lại vui vẻ nhé"
Shiro còn chưa kịp quyết định...
Tên Hiroshi này khá. Thôi thì một đêm cũng mất mát gì đâu. Và bây giờ thì, căn phòng bệnh trở nên cực kì cực kì yên lặng.
Kuro còn lâu mới chịu sự im lặng này thêm một giây một phút nào nữa.
-"Thế Shiro, công cuộc luyện tập của cậu thế nào rồi?"
-"Hm?"
-"Thì, bóng chày với game ấy, hơn được tớ chưa?"
-"À, đoán thử đi"
-"Nhìn là biết chưa"
Kuro cười, một nụ cười tươi roi rói, làm Shiro thấy tức tức.
-"Hứ, rồi khi nào ra viện đi, tôi sẽ trổ tài cho cậu xem"
-"Mai là tôi được ra rồi đó"
Ô, thế mà Hiroshi còn bắt anh ở lại. Tưởng Kuro phải nằm viện thêm cả tháng nữa chứ,... còn mỗi đêm nay còn bảo anh ở lại chi.
Dù gì thì, rõ ràng nhìn vào mà so sánh sẽ thấy cách Shiro chăm Kuro khác hẳn cách Hiroshi làm.
Thay vì ngồi cửa sổ rồi mông lung như Hiroshi, Shiro cứ kè kè bên cạnh Kuro, thành ra không khí ấm cúng hơn hẳn.
Sau một đêm dài, Kuro cuối cùng cũng được xuất viện. Cậu tự tin bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật dài, không quên đợi Shiro đang đi đằng sau để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.
-"Hôm nay trời đẹp nhở"
-"Ờ"
Cục băng di động của chúng ta có vẻ mệt mỏi. Dù có cố gắng cỡ nào Kuro cũng không thể cậy mồm Shiro ra. Căn bản, Shiro chỉ "ờ"
-"Thế Shiro, cậu có bạn gái chưa?"
-"..."
-"Rồi hả?"
-"Chưa"
-"Gì cơ? Một sói ca đẹp rạng rời như cậu mà chưa có một mảnh tình vắt vai"
-"Chẹp... với tôi bóng chày là tình yêu rồi"
Shiro vẫn vậy, bóng chày là nhất với anh. Hê, câu nói ấy của Shiro khiến Kuro nhớ lại, cái ngày định mệnh ấy.
"Gì chứ bóng chày thì cậu đừng lôi tôi vào"
Thôi, dù gì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, Shiro bây giờ vẫn đang làm bạn của cậu mà.
-"Kuro"
Sau một hồi dạo chơi cũng lâu lâu, Shiro cũng chịu mở lời.
-"Đói không?"
Shiro nói cậu mới để ý, từ sáng đến giờ Kuro chưa có cái gì trong bụng, thành ra nhắc tới đói, cái bụng Kuro lên tiếng kịch liệt.
-"Đói"
-"Vậy đi ăn, chia đôi tiền, Ok?"
Kuro có mang tiền nha. Dù gì thì cũng là đề phòng, ai ngờ có ích thật.
Sau khi no nê, Kuro tiếp tục quay sang tiếp chuyện Shiro.
-"Thấy cậu đi với tớ từ nãy tới giờ, hôm nay rảnh à?"
-"Không, hôm nay tôi trốn tập đấy"
Shiro cười nhẹ.
Hôm nay Hirai có gọi anh, sau vài cuộc thì Shiro thấy phiền quá nên tắt nguồn điện thoại luôn. Anh sẽ tận hưởng ngày hôm nay với con mèo đen trước mặt.
Ờ thì thú thực họ không được may mắn cho lắm. Vừa nghĩ là sẽ dành thời gian với Kuro xong thì trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa...
-"Shiro, cậu có thích mưa không?"
-"Không"
Shiro trả lời gọn lỏn. Anh không thích mưa thật, thứ nhất là nó quá ướt át. Sau cùng thì lí do khiến anh ghét mưa là, mưa khiến bầu trời cứ ảm đạm, thiếu mất sức sống mà đáng lẽ nó nên có.
-"Ồ, tớ thì khá thích mưa"
Kuro tiếp lời, mưa khiến cho Kuro nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Đội Doras của cậu từng quyết dầm mưa luyện tập cho ra trò để rồi cảm gần một nửa vì lạnh. Rồi thì cậu và Hiroshi đã từng cùng nhau chạy té khói để trú mưa. Vân vân và mây mây.
Kuro và Shiro trú mưa ngay tại cửa hàng của Hyoro. Ông bạn khó tính này của Kuro khi thấy đội trưởng liền mừng quýnh.
-"Kurooooo"
-"He, chào Hyoro, khoẻ không?"
-"Khoẻ, thế, khỏi hẳn chưa mà lon ton thế này?"
-"Rồi ông nội ạ"
Shiro không nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ đứng đấy nghe mấy câu chuyện nhảm về đội Doras mà thôi. Vốn dĩ Shiro là vậy. Nếu anh không lên tiếng thì gần như là anh không có mặt ở đấy. Dù là chốn ít người.
Một hồi sau thì bầu trời cũng hửng nắng. Cơn mưa nặng hạt lại nhường chỗ cho mặt trời.
-"Chào nhé Hyoro"
-"Mai nhớ tới tập đấy đội trưởng"
Kết thúc màn chào hỏi, Kuro vọt thẳng. Tất nhiên cậu không hề quên Shiro.
-"Shiro, bây giờ cậu rảnh đúng không?"
-"Yep"
-"Thế thì, làm vài ván game nhá?"
Kuro nói, giọng hơi khiêu khích.
-"Để xem cậu làm được gì"
Bây giờ thì, nhà Shiro thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com