TruyenHHH.com

1 1 2

Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày nữa lại đến tại thế kỷ 22.
Ánh mặt trời đã xuất hiện, tinh nghịch nhảy nhót trên mọi nơi nó tới. Nhà của Shiroemon không phải ngoại lệ. Cảm nhận được ánh sáng, Shiro vươn vai tỉnh dậy, một ngày nữa lại bắt đầu.
Shiro là một cầu thủ bóng chày, điều hiển nhiên này hẳn ai cũng biết. Anh nổi tiếng là một tay ném cự phách thuộc Arakawa Whiters, góp công lớn trong việc tạo nên thanh danh của đội, đồng thời cũng là một thành viên rất quan trọng- đội trưởng.
Bóng chày là một môn thể thao phổ biến nơi đây. Shiro yêu bóng chày. Anh đến với nó từ thời còn được đào tạo, và giờ dù đã tốt nghiệp, Shiro vẫn kiên quyết luyện tập bóng chày từng ngày, để trở nên giỏi hơn, và hơn nữa, để không thua bất kì ai.
Anh ghét bị thua, và nhờ ý trí đó, mỗi lần ra trận là Whiters lại nắm đến 90% thắng trong tay.
Nhưng không phải với Edogawa Doras.
Kẻ thù không đội trời chung của Shiro là đội Doras. Không, nói đúng hơn là Kuroemon. Kuro là người duy nhất phá được bóng của anh, cậu cũng là một tay chơi bóng chày rất giỏi. Anh khá nhức nhối khi quả bóng nào của anh cũng bị cậu phá cho bằng được. Nếu anh có cú ném ma thuật thì thể nào Kuro cũng sẽ có "cú vụt ma thuật". Anh muốn nghĩ ra một quả bóng mà không ai có thể phá được, để không bại trận với bất kì đội nào, và cũng là để không ai còn nghĩ anh là robot vô dụng nữa. Shiro thì chắc chắn không còn là robot vô dụng nữa, nhưng anh ghét bị Kuro vượt mặt kiểu đó.Vì vậy, ngày nào anh cũng dậy sớm đi tập cùng đội. Là một đội trưởng, anh rất có trách nghiệm với công việc của mình. Shiro luôn là người đến sớm nhất, và cũng là người về muộn nhất.
Mỗi khi xong công chuyện, Shiro sẽ tìm một chỗ yên ắng hết sức, nó giúp anh thấy thoải mái, và anh có thể ngẫm về mọi thứ mà mình muốn, nói cách khác, Shiro muốn sống trong thế giới của một mình anh sau những buổi tập mệt mỏi.
Thường thì là vậy, nhưng từ ngày Kuro phát hiện ra chỗ ẩn của anh, cụ thể là bãi cỏ bên bờ sông mà Shiro từng ngồi khi đang bị chấn thương vai, thì anh hiếm khi được thư giãn theo cách của mình trước đây nữa.
Shiro với Kuro từng cạch mặt nhau. Đúng hơn là Shiro cạch Kuro, nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ, anh chẳng có lí do gì để cấm cậu ngồi cùng mình cả. Dù có cố nghĩ ra lí do gì để đuổi Kuro đi thì cậu vẫn sẽ cứng đầu ngồi với anh. Tại sao Kuro lại làm vậy? Cậu với Shiro là kẻ thù của nhau cơ mà?
Đơn giản, Kuro muốn làm hòa với Shiro. Cậu chán ghét những ngày buồn tẻ khi không có Shiro lắm rồi. Kuro hài lòng với những gì cậu có, cậu có gia đình, có đồng đội, có Hiroshi là bạn thân, nhưng không ai có thể thế chỗ được Shiro. Nói huỵch toẹt ra là cậu muốn mọi thứ trở lại như những ngày xưa.
Cậu và Shiro vẫn có thể là đối thủ, nhưng cậu muốn Shiro là đối thủ kiêm bạn bè cơ.
Từ lần đầu gặp lại nhau, Shiro đã không còn như trước nữa. Anh ta có"cái tôi" rất lớn, nhiều lúc "cái tôi" ấy làm mọi người có cái nhìn xấu về Shiro, nhưng với Kuro thì nó lại không phải vấn đề.
Kể cả Shiro có chuyển đổi mọi thứ về bản thân đi nữa, Kuro vẫn sẽ mãi là bạn thân của anh.
Kuro đã tự hứa như vậy, nhưng suy nghĩ của Shiro lại khác.
Shiro chẳng có ý định làm hòa với Kuro, anh không muốn kết thân với robot vô dụng.
Anh thì nghĩ như vậy, còn trên thực tế, hầu hết trận nào Edogawa đấu anh chả có mặt, xét cho cùng, tận sau đáy lòng anh cũng vẫn coi Kuro là bạn đấy.
-"Shiro, cậu còn giận tớ chuyện trước kia à?"
Như thường lệ, Kuro lại là người phá vỡ sự im lặng, bình thường thì Shiro sẽ chẳng quan tâm cậu lảm nhảm gì bên tai anh, nhưng câu hỏi này thực sự khiến anh phải suy nghĩ.
Giận thì không hẳn là giận, chỉ là Shiro bực mình vì Kuro đã hạ thấp bản thân cả hai người xuống thôi. Hơn nữa, tình yêu dành cho bóng chày của Shiro lúc ấy đã là rất lớn, vậy mà Kuro lại nói rằng vô dụng chỉ là vô dụng, Shiro không muốn mình là một con robot vô dụng, anh muốn trở thành một tay ném bóng thật là giỏi. Cũng từ đó, Shiro đã thay đổi.
-"...."
Thực lòng mà nói thì Shiro chẳng biết trả lời thế nào, anh không hề ghét Kuro, tình bạn mà cả hai gây dựng lên cũng không chỉ vì thế mà sụp đổ được.
-"Shiro, tớ thực sự xin lỗi về chuyện lúc đó..."
-"Thôi, cậu im đi"
Anh nói bừa ra, nhưng lời nói đó làm Kuro cảm thấy buồn thực sự, vậy là Shiro không tha cho cậu? Chắc bấy lâu nay cậu chỉ làm phiền anh thôi nhỉ? Biết vậy nhưng Kuro không muốn rời đi chút nào, cậu muốn nán lại tí nữa, thường thì muộn muộn Shiro cũng sẽ đuổi cậu về thôi mà.
-"Tôi không giận cậu"
Shiro quyết định lên tiếng
-"Nhưng tôi ghét khi bản thân bị nói là vô dụng"
-"Và tôi cũng ghét cái suy nghĩ của cậu nữa, ai nói vô dụng là sẽ vô dụng mãi mãi?"
-"...." Kuro chọn sự im lặng, cậu đơn giản là muốn nghe Shiro nói thôi.
-"Còn bây giờ, tôi không ghét cậu, nhưng mà tôi không nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ được như xưa đâu"
-"Tớ nhất định sẽ chứng minh rằng tình bạn của tớ dành cho cậu là không thay đổi!"
Kuro kiên quyết phản bác lại ý kiến của anh.
-"Muộn rồi đấy, về đi"
-"Gặp lại sau ha"
Kuro đứng dậy, vác gậy ra về, bỏ lại một mình Shiro ngồi bên bờ sông, nghĩ lại về cuộc nói chuyện vừa rồi.
-"Tôi sẽ xem là cậu làm được những gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com