TruyenHHH.com

1 00 L Meow Amor Edit Choker Ma Nu Bat Lao Va Vuong Tu Meo Beo

Sự lặng im của ma nữ đã đâm sâu một nhát dao vào trong tim Jeong Jihoon nên hắn càng ra sức nỗ lực hơn, vì để một ngày nào đó có thể biểu diễn Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn cho ma nữ xem, mỗi buổi tối vương tử mèo béo đều bí mật tập vô số bài cardio đốt mỡ.

Đôi khi bé mèo đen sẽ nhảy vào phòng hắn, ngồi trên bệ cửa sổ phe phẩy cái đuôi mà ngắm nhìn vương tử hăng say luyện tập không ngừng nghỉ.

Ban ngày Lee Sanghyeok càng không buông tha Jeong Jihoon, lấy lí do là tập dợt đoạn vương tử giải cứu công chúa diễn ra thành công và giúp kiếm thuật của hắn ngày càng xịn xò hơn. Dù cho ma nữ dùng vô số thần chú pháp thuật hành vương tử lên bờ xuống ruộng nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng kiên trì tập luyện.

Ngày qua ngày, gương mặt phúng phính của vương tử mèo béo đã gầy đi không ít tay chân trở nên thon thả hơn, không lâu nữa là có thể quay về hình ảnh vương tử Jihoon đẹp trai nức tiếng. Tuy rằng lúc cười lên nhìn vẫn giống con mèo nhưng cũng là mèo chân dài nha.

Giảm béo sắp thành công, cũng nên bàn về chính sự: giải cứu công chúa.

Nhưng dạo này ma nữ bất lão trông rất mệt mỏi yếu ớt, lúc nấu dược tề hắn thấy quầng thâm hai mắt anh tối đậm như con gấu trúc. Bộ dạng thảm hại và thiếu sức sống như thế càng giống với hình ảnh đáng sợ của ma nữ trong những truyền thuyết mà người đời thường kể.

"Cậu đã chọn được người mình thích chưa?" Lee Sanghyeok ngáp một cái rõ lớn, hai mắt khép hờ nheo nheo, mệt mỏi vật vờ ngồi trên cái "giường" làm từ đống áo choàng bùi nhùi, dưới lớp áo đỏ to rộng đang khoác bên ngoài là thân hình gầy mỏng như trang giấy. Ma nữ bất lão chỉ còn là cái tên, hắn nên gọi anh là ma nữ mộng mị.

"Ah, chưa chọn được, tôi không để ý đến nàng công chúa nào cả." Jeong Jihoon nằm dài trên ghế sô pha, hai chân lắc lư đánh qua trái rồi về phải, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Hắn nhìn Lee Sanghyeok đang ngáp thêm một cái khác, "Gần đây anh bị sao vậy? Ban đêm  không ngủ được?"

Ma nữ dùng ngón tay chỉ huy nhóm binh sĩ cát đến khuấy dược tề đang sôi ùng ục trong nồi, trên áo choàng đỏ có một quyển sách ma pháp còn lưu lại đánh dấu đọc dang dở, anh cáu kỉnh vò xù tóc mình để đầu óc tỉnh táo lại một tí.

"Bỏ đi, để tôi bắt đại cô nào tới đây cũng được, ma nữ bọn tôi cũng chẳng cần để tâm việc ghép vương tử với công chúa nào là xứng đôi nhất."

"Tùy tiện như thế cũng không tốt lắm."

"À đúng rồi, cậu còn phải trả thù lao cho tôi nữa." Lee Sanghyeok thẳng thừng bỏ qua lời phản đối yếu ớt của Jeong Jihoon mà chìa tay ra đòi tiền.

"Hả? Thù lao gì? Cha tôi chưa đưa cho anh sao?"

Đầu óc Jeong Jihoon bỗng nhiên trống rỗng, ký ức tua ngược lại đến đoạn mình hào phóng đưa cả túi vàng cho những chú lùn, hắn nuốt nước bọt một cách khô khan, thâm tâm dấy lên một tia bất an vô cùng.

Má ơi, chắc sẽ không tới nỗi "trùng hợp" như thế đâu ha.

"Đương nhiên là không có rồi! Đã thỏa thuận một tay giao tiền một tay đưa hàng, chúng tôi làm ma nữ cũng cần tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đó! Suýt thì quên, cậu đã ở đây lâu như thế tôi phải tính thêm tiền thuê phòng nữa." Lee Sanghyeok bỗng nhiên tỉnh như sáo, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Jeong Jihoon.

"Đừng bảo là cậu không mang tiền theo đấy?"

Jeong Jihoon lại một lần nữa nuốt nước bọt sợ hãi, hắn ngồi thẳng người lên, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn ma nữ, thận trọng lựa lời hỏi:

"Nếu tôi nói, tôi đã lỡ bất cẩn tiêu sạch hết tiền vàng vốn sẽ trả cho anh, anh có tin không?"

"Hay giờ tôi chuyển qua kế hoạch B là bắt cóc vương tử rồi đợi nàng công chúa tóc xù dũng cảm tới giải cứu cậu nhé."

"......"

Lee Sanghyeok xoay mặt đi, anh thấy mình mệt sắp chết tới nơi nên quyết định thỏa hiệp với vương tử nghèo hèn trước mặt.

"Nếu như bây giờ cậu không có vàng để trả..." Jeong Jihoon giương hai mắt tràn đầy hi vọng nhìn anh.

"Vậy lấy vương miện của cậu bù vào đi, viên kim cương khảm trên đó rất lớn vừa hay quyền trượng của ta vẫn chưa chọn được đá quý nào trang trí cho nó." Lee Sanghyeok khua tay múa chân vài cái trên không trung, cảm thấy ý kiến này quá xuất sắc luôn.

"Mặc dù vương miện luôn xê dịch ngả nghiêng, hay đội vương miện làm cản trở tôi đánh trận, dù rằng bla bla... Nhưng mà, cầu xin ma nữ đại nhân rộng lượng thương xót có thể đổi sang hình thức trả ơn khác được không? Tôi cũng có thể giúp anh nấu dược tề nha!" Vương tử mếu máo nài nỉ, ánh mắt như chú cún nhỏ đáng thương cầu xin Lee Sanghyeok.

Nhóm binh sĩ cát nghe được lời hắn nói, động tác đốt củi đun nước bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn, lửa đốt được cháy phần phật chẳng mấy chốc lan đến tà áo siêu dài của ma nữ.

Jeong Jihoon: .........

Lee Sanghyeok cũng không nỡ ép buộc vương tử, ánh mắt luyến tiếc nhìn lên vương miện hắn một cái sau đó lấy tay chống cằm nói, "Vậy cậu giúp tôi tìm được thứ này đi."

"Tìm cái gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!"

"Chú gấu Tibbers của tôi."

"Hở?"

Lee Sanghyeok mím môi, bức tường bên cạnh phản chiếu lại hình bóng sườn mặt tròn tròn của anh, thoáng nhìn qua nồi dược tề, cơn buồn ngủ dâng lên làm anh không thể chống đỡ được nữa, uể oải trả lời cho qua, "Tibbers là bạn thân của tôi, cậu phải mau chóng tìm ra được nó."

"Ngày mai tôi liền khởi hành! Nhưng mà, vì sao anh lại không tự đi tìm nó?"

"Bên ngoài có hai ma nữ đang xảy ra tranh cãi, chắc những ngày tới tôi phải rời lâu đài đi dẹp loạn bọn họ."

Vương tử mèo béo nghe lời anh nói liền lập tức thấy không vui, hắn chán nản ngã về sau sô pha, vò tung mái tóc xoăn bồng bềnh của mình một cách bực dọc, trên gương mặt béo tròn hiện rõ tâm trạng không hài lòng xíu nào.

"Còn tôi thì sao? Ma nữ đại nhân nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình à?"

"Sao lại có một mình cậu được? Nhóm binh sĩ cát sẽ nấu cơm cho cậu ăn, tôi cũng sẽ ra lệnh bọn họ giám sát việc luyện tập của cậu nữa, vương tử đừng lo lắng nhé."

Jeong Jihoon rầu rĩ lăn qua lăn lại, "Không phải, ý là, tôi sẽ là con người duy nhất ở lâu đài ma thuật này?"

Tự dưng Lee Sanghyeok thấy hình ảnh trước mặt mình hơi quen quen, nhưng lại không thể chỉ ra được.

Mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, Jeong Jihoon đột nhiên đứng lên bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, hai mắt mèo cười híp như ánh trăng ngày rằm, "Vậy nên là, nếu ma nữ đại nhân muốn dẫn tôi theo thì không thành vấn đề, dù sao tôi cũng khá giỏi trong việc hòa giải mâu thuẫn nha."

Rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng nhớ ra rồi, cái chiêu nũng nịu này còn không phải là mấy trò mèo mà ngày trước bé con hay lôi ra xài với anh sao. Anh cười cười ma mãnh, sau đó nhẹ giọng dỗ ngọt vương tử mèo béo.

"Hình như công chúa Khoai Tây đã chuyển đến sống ở trong khu rừng hắc ám, nếu cậu ở nhà một mình thấy chán quá, cứ chạy qua nhà y chơi thỏa thích rồi về. Nghe nói quan hệ hai người cũng khá thân thiết."

------

Để mà tìm ra được con gấu bông bị lạc mất trong khu rừng rộng lớn lại có nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp quả thật không hề dễ dàng, so với lúc hắn trầy da tróc vảy tìm được lâu đài ma thuật càng khó hơn gấp trăm nghìn lần. Huống chi chú gấu Tibbers vô tri đó cũng không thể cưỡi chổi bay cái vèo đến trước mặt vương tử Jihoon được.

"Ăn vài miếng quýt đi, Jihoonie cứ than ngắn thở dài hoài làm người ta nhìn mà khó chịu theo." Công chúa Khoai Tây dịu dàng cười với hắn, mặc dù hai má vương tử vẫn tròn thịt vì niềng răng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến công cuộc lột xác thành nam thần đẹp trai của mèo béo.

"Jihoonie đang buồn vì chuyện gì sao?"

Vương tử lại tiếp tục thở dài thườn thượt, hắn nhét mấy miếng quýt vào miệng khiến hai má phồng phồng lên trông giống như chiếc bánh bao đậu nành ú nu có hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau.

"Ma nữ đại nhân ra lệnh em phải tìm cho ra chú gấu Tibbers của anh ấy, nhưng mà em đào bới khắp nơi rồi vẫn không thấy được hình bóng nó, chưa kể mấy ngày qua anh ấy cứ đi mãi chưa về, em ở nhà buồn chán lắm."

Công chúa Khoai Tây như tinh ý nhận ra điều gì đó, y bóc vỏ trái quýt khác, hỏi hắn, "Nhưng mà trong lòng Jihoonie đã để ý đến nàng công chúa nào chưa?"

"Vẫn chưa, suốt ngày em đều lo đi tìm con gấu kia, ma nữ không có ở đây nên một mình em lủi thủi trong lâu đài. Tới cả bé mèo đen anh ấy cũng mang theo vậy mà lúc em ẩn ý nói mình muốn đi cùng, ma nữ lại ngốc nghếch cho rằng em vì ham vui mới đòi đi theo."

"Vì sao Jihoonie lại muốn đi chung với anh Sanghyeok?"

Jeong Jihoon bối rối không biết trả lời sao, thấy thế công chúa Khoai Tây thừa thằng xông lên, vuốt vuốt tà váy ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh giải thích cho cậu nhóc hiểu, "Ma nữ bất lão không phải là kiểu người dễ dàng tiếp cận làm quen như người khác, nên anh ấy không dắt em đi theo cũng bình thường thôi, đâu phải ai cũng may mắn được anh Lee Sanghyeok rót rượu cho."

"..... Em thấy câu cuối anh đừng thêm vào thì hay hơn."

"Nói bậy gì đó!"

"Em đương nhiên phải đi theo cho bằng được! Mấy ngày trước đó anh ấy vẫn luôn ôn luyện chiêu thức mê hoặc của nàng yêu hồ Ahri, lỡ đâu anh sử dụng phép hồ mị ai đó thì sao bây giờ? Hôn gió của anh Sanghyeok chuẩn xác vô cùng!"

Nghe tới đó sắc mặt công chúa Khoai Tây thay đổi, "Cái gì? Ma nữ đại nhân muốn quyến rũ thằng nào!" Nhưng bỗng nhiên y nắm được trọng điểm trong lời hắn, ánh mắt dò xét gương mặt đẹp trai của Jeong Jihoon.

"Chuyện này cũng không liên quan tới em nha, với cả, tại sao em biết được anh ấy hôn gió giỏi?"

"Anh Sanghyeok có nhờ em luyện tập cùng, hơn nữa nếu anh ấy chìm trong tình yêu thì em phải làm sao đây? Em còn nhiệm vụ giải cứu công chúa mà, đâu ra chuyện vương tử với công chúa chưa yêu nhau ma nữ đã vội yêu đương trước?"

"Wow ~ Jihoonie nhà mình có tâm với nhiệm vụ quá nha!"

"Anh cứ nói mấy lời kì quặc, nói xem đầu anh đang nghĩ bậy bạ gì?"

"Không nói cho cưng nghe đâu~"

Cho đến khi đã rời khỏi nhà công chúa Khoai Tây tâm trạng vương tử vẫn luôn khó chịu, dù cho hắn ráo riết gặng hỏi như nào thì y nhất quyết không nói mà cứ nhìn hắn trêu chọc và cười nham hiểm. Càng nghĩ càng tức giận nên vương tử quyết định cướp sạch đống kẹo dẻo và bánh ngọt của công chúa, bỏ mặc y ngồi bơ vơ cắn nát khăn tay khóc lóc vì bị em trai ức hiếp.

-------

Khu rừng hắc ám rộng lớn vô cùng, mấy nhóc con nhà bác cổ thụ lại biệt tăm mất dạng mấy ngày qua, hại Jeong Jihoon chẳng biết nên tìm ai để hỏi đường đi. Mèo béo vừa đói vừa buồn ngủ mà xui là hôm nay hắn không mang theo chổi thần nên đành vội vã đi tìm một cái hang động nào đó, việc đến nước này rồi, cứ ngủ đủ giấc đã thì mới có năng lượng đi khám phá tiếp.

Kỳ thật Jeong Jihoon không thấy buồn ngủ lắm nhưng bây giờ cuốc bộ quay về lâu đài ma thuật thì mệt lắm, nên sạc đủ pin rồi hẵng bàn tính chuyện tương lai sau. Nhưng mà không ngờ trong cái rủi có cái may, hắn lại gặp được quý nhân phù trợ.

"Ngươi thích ăn kẹo dẻo sao?"

Nhìn sóc con trốn trong hốc cây không ngừng liếm láp viên kẹo đang cầm trong tay, thật vất vả mới gặp được dân cư có thể hỏi đường, cho nên Jeong Jihoon tất nhiên sẽ dùng chút kẹo ngọt dụ nó ở lại.

"Đúng đúng nha, cảm ơn anh đã cho kẹo, bất quá thắc mắc gì thì hỏi lẹ đi, mùa đông sắp đến rồi tôi còn phải đi tìm lương thực dự trữ nữa."

"Ok vậy ngươi có biết đến con gấu bông tên Tibbers không? Ma nữ bất lão không cẩn thận đánh rơi nó trong khu rừng hắc ám, nên giờ ta phải đi tìm."

Chú sóc con ngẩn người, vẫn không ngừng mút kẹo sau đó nghiêng đầu qua như đang hồi tưởng, "Chú gấu bông nằm bên gối của ma nữ đại nhân sao? Hình như tôi gặp ở đâu đó rồi, a đúng rồi, là ở chỗ đại tướng quân Hổ!"

"Hả? Gấu bông bên gối? Đại tướng quân Hổ?" Jeong Jihoon thắc mắc, đưa thêm một viên kẹo dẻo cho sóc con, bảo nó tiếp tục nói.

"Đúng đúng, Tibbers là chú gấu được đặt bên gối của ma nữ nếu không có nó thì sẽ ngủ không được ngon giấc. Tui còn dự định đi tìm ma nữ nói để cho anh ấy nghe, nhưng mà mấy ngày qua ảnh đã đi đâu mất tiêu, hôm đó lúc tình cờ đi ngang tui qua nghe được đám người đại tướng quân đang bàn bạc sẽ đốt lửa phóng hỏa cái gì đó. Bọn họ phát hiện tui đang nghe lén thì đã căn dặn không được bép xép tiết lộ với ai, sau đó còn dúi vào tay tui mấy quả hạt dẻ nướng."

"Bất quá sóc con tui sống rất có nguyên tắc, dù bình thường ma nữ đại nhân có hơi keo kiệt một tí nhưng anh ấy rất hào phóng giúp đỡ những động vật nhỏ trong rừng. Hiện tại phải làm sao mới có thể truyền lời cảnh báo tới ma nữ đây? Chắc chắn nhóm đại tướng quân Hổ đang lén lút lập mưu kế xấu xa, nghe nói trong đó có nàng yêu nữ nào có sức mạnh phép thuật hỏa hồ nữa."

"Ma nữ Ahri?" Jeong Jihoon nhớ Lee Sanghyeok từng nhắc tới, một trong hai ma nữ gây ra mâu thuẫn mà anh phải tự thân đi giải quyết – yêu hồ Ahri, những chiêu thức yêu thuật mê hoặc cũng là do nàng ta chỉ dạy.

"Là yêu hồ Ahri sao? Anh cũng thấy cô ả rất giống hồ ly chín đuôi đúng không? Mấy con rối ma treo trước cửa mô tả như vậy, mặc dù chúng nó cứ luôn miệng khen đại tướng quân Hổ đẹp trai tuấn tú...." Sóc con vẻ mặt thỏa mãn ôm những viên kẹo dẻo vào trong lòng ngực, nó thoáng nhìn Jeong Jihoon rồi khẳng định,

"Nhưng tui thấy anh so với con hổ kia đẹp trai hơn nhiều."

Jeong Jihoon kiêu ngạo mà ưỡn thẳng ngực, "Cảm ơn lời khen của cậu, tôi cũng nghĩ như thế."

"Tôi vẫn đang đi tìm chú gấu Tibbers, làm sao mới có thể đến được chỗ đại tướng quân kia?"

"Ừm... Tui dẫn anh đi."


"Khi mùa đông tới, là thời điểm thích hợp nhất để đánh cắp quyền trượng của ma nữ!"

"......" Jeong Jihoon im lặng không phát ra tiếng, sóc con dẫn hắn tới được nơi này liền bỏ chạy, sau khi tự mình giải quyết đám rối ma treo trước cửa hắn còn chưa kịp tìm ra đâu là phòng của đại tướng quân Hổ đã nghe thấy một giọng nói giận dữ.

Quyền trượng tượng trưng cho vị trí pháp sư mạnh nhất, là lúc trước ma nữ bất lão phải "đại chiến" mấy trăm hiệp với một pháp sư tài giỏi khác mới giành lấy được, đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa có ai đủ tự tin cướp lấy quyền trượng từ trong tay anh.

Lee Sanghyeok còn nói hắn phải cho anh viên đá quý bậc nhất trong vương quốc để khảm lên cây quyền trượng kia, vương tử Jihoon thầm nghĩ. Lòng sợ hãi mà đưa tay lên sờ sờ vương miện đang đội trên đầu, may quá, viên đá quý có màu sắc rực rỡ vẫn còn chiếu sáng lấp lánh, mắt nhìn của ma nữ đại nhân không tệ nha.

Trong phòng hình như chỉ có hai người, cơ mà người còn lại nói gì đó hắn nghe không rõ, chú gấu Tibbers được đặt trên thành cửa sổ cao.

Lén nhìn qua khe cửa, mắt thấy đại tướng quân Hổ sắp thi triển ma pháp lên chú gấu trong đầu nhớ tới lời sóc con đã nói, Jeong Jihoon không nghĩ nhiều vội một cước đá bay cánh cửa, khiến hai người bên trong hốt hoảng sợ hãi.

"Ngươi là do ma nữ bất lão phái tới sao? Cũng chỉ là một nhóc ranh miệng còn hôi sữa! Ngươi mau trở về nói với hắn, quyền trượng sớm muộn cũng thuộc về tay ta." Đại tướng quân Hổ nhíu mày, lời nói khinh thường.

Dường như tướng quân đang tự ăn mừng hơi sớm, từng chữ nói ra cứ bay bổng lên xuống nghe cứ tưởng đâu đọc thoại kịch đầy cảm xúc. Jeong Jihoon cố nhịn cười, môi mím chặt rồi nghi hoặc nói, "Ngươi sống trong khu rừng hắc ám, mà chưa từng nghe qua danh tiếng vương tử Jihoon ta?"

"Haiz, chuyện đó thì liên quan gì ta?"

Sau khi rời khỏi vương quốc, hôm nay là lần đầu tiên Jeong Jihoon đánh thức Quỷ kiếm Akazana và Phong kiếm, hai lưỡi đao xông thẳng lên phía trước, sau đó hắn tiếp đất, nghiêng người né đi chú thuật đại tướng quân Hổ tấn công, dáng vẻ vương tử nhẹ nhàng như chim bay, di chuyển như rồng lượn, thao tác như nước chảy mây trôi. Hắn như thể yêu ma nhập hồn liên tiếp giáng xuống những nhát kiếm Trảm Hồn, khiến tướng quân không thể chống cự được nữa.

Tuy nhiên con Hổ đó vẫn còn chừa lại đường thoát thân cho mình, gã dùng ma pháp khống chế chú gấu Tibbers, con gấu bông nhỏ trong phút chốc lớn dần biến thành một con gấu rừng điên cuồng lao tới phía Jeong Jihoon, hắn không kịp né bị móng vuốt nó cào vài nhát sâu. Đại tướng quân Hổ chạy như bay đến trước cửa sổ, cười khằng khặc, "Có là vương tử Jihoon thì sao? Một khi ông đây đông sơn tái khởi, ngay cả ma nữ bất lão còn không xứng làm đối thủ của ta!"

Chợt tướng quân ngả người về sau, từ trên cửa sổ cao vút của tòa tháp rơi xuống. Vương tử không dự đoán được hành động của gã, đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối Phong Trần Đoạt Mệnh di chuyển về đằng trước, một vẻ tiêu sái đánh bại Tibbers điên cuồng kia. Hắn chống một tay lên bệ cửa sổ, hai chân hướng ra bên ngoài, lúc nhúc bên dưới là vô số binh lính thây ma do tướng quân triệu hồi.

Thời điểm thả người rơi tự do Jeong Jihoon đang suy tính xem nên tiếp đất ở góc độ nào thì dáng vẻ phong trần soái khí nhất, dù rằng khả năng cao hắn sẽ vô cùng mất mặt mà ngã xuống cái uỵch. Vương tử chỉ cầu nguyện rằng ông trời đừng để gương mặt đẹp trai của hắn là thứ tiếp đất đầu tiên.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy mình được một cây chổi thần đỡ lấy, "Mau đỡ tôi!", chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy ma nữ bất lão rơi vào lồng ngực mình.

Trông thần sắc ma nữ vô cùng mệt mỏi, quầng thâm mắt không những bớt đi mà trái lại càng thêm trũng sâu, anh không quan tâm hình tượng há to miệng ngáp một cái, hai tay khoanh lại trước ngực, gió thổi bay tóc mái anh ngược về sau, tóc mai bên sườn mặt như hai chiếc lá tía tô nhỏ.

"Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn quả nhiên đẹp mắt vô cùng." Lee Sanghyeok khẽ cười, môi mèo cong cong như thể rất hài lòng với màn trình diễn.

Sau đó, mắt anh nhìn xuống phía dưới, không biết e thẹn gì mà hai vành tai bỗng hồng hồng, vài giây sau liền bồi thêm một câu.

"Cơ bụng cũng không tệ."

Quần áo trên người không biết đã bị gấu điên cào nát từ khi nào, lộ ra thân hình hoàn hảo chuẩn từng mi li mét của vương tử Jihoon.

"......."

"Nhưng mà phiền cậu mau chóng xử lý đám thây ma bên dưới đi."

Không chờ Jeong Jihoon kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã xoay người lại từ chổi thần nhảy xuống, anh như con linh miêu nhỏ nhắn linh hoạt nhảy bổ vào giữa đám binh lính thây ma, chúng nó ranh mãnh né được những chú thuật của ma nữ. Khiến Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn hơn, nhắm thẳng mục tiêu là tên đại tướng quân kia mà dùng Phi Hồ lao tới. Jeong Jihoon bên kia cũng không nhàn rỗi, một chiêu Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn trực tiếp hạ được mấy tên, hắn lướt về phía trước với những cơn gió, lưỡi đao sáng loáng âm thanh xoẹt xoẹt, chẳng mấy chốc toàn bộ đám thây ma đã ngã gục, năm cái phi tiêu kunai được ném ra bắt trọn đại tướng quân Hổ.

Cuộc chiến này kết thúc với đại thắng của ma nữ và vương tử.

"Các ngươi hãy chờ đấy!!"

"Đụng là trụng." Lee Sanghyeok không quan tâm đến con hổ nhếch nhác đang vội vã bỏ chạy, mệt mỏi ngáp một cái, niệm chú biến gấu nâu điên cuồng trở lại thành bé gấu bông Tibbers vô tri vô giác, đưa chổi thần cho vương tử Jihoon cưỡi còn chính mình thì ôm gấu bông dựa vào lồng ngực của hắn.

"Tôi kiệt sức rồi, làm phiền cậu một tí." Anh nằm trong lòng Jihoon, giống như bé mèo đen ngày trước thích làm tổ trong lòng hắn, bất quá anh chưa vội nhắm mắt mà chỉ lười biếng dựa dẫm vào thân hình to lớn ấm áp trước mặt.

Trông anh thật sự rất mệt mỏi thiếu sức sống, ma nữ nếu không có gấu bông bên gối liền sẽ ngủ không ngon giấc, dù cho có là phù thủy mạnh nhất cũng chẳng thể duy trì được lâu. Jeong Jihoon nghi ngờ rằng, nếu đối tượng không phải là hắn, ma nữ đại nhân sẽ vẫn giống như con mèo nhỏ lười biếng chui vào trong lòng người khác mà ngủ sao?

Hắn không muốn biết, tâm trạng mèo béo không vui.

Nhất thời vương tử Jihoon không thể giải nghĩa được thứ cảm xúc phức tạp trong lòng mình, nhưng sau đó từ từ nghĩ lại những điều đã trải qua với ma nữ, hắn như hiểu được liền bất giác ngại ngùng. Hai tay hắn ôm chặt ma nữ, bĩu môi, "Sao anh lại gầy thế này, người gì mà so với tờ giấy còn mỏng hơn."

Người đang ôm trong lòng rất ốm, xương ở mu bàn tay cơ hồ muốn nhô lên nhưng gương mặt ma nữ vẫn có chút tròn tròn, khóe môi cong cong khi mím lại trông anh như một chú mèo mặt bự. Rõ ràng trước kia Jeong Jihoon hắn thích những cô nàng xinh đẹp, dáng người đầy đặn nhưng giờ phút này đây, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy dáng vẻ lười nhác của ma nữ đại nhân cũng đáng yêu không kém.

Nhưng mà vẫn là phẳng quá.

Làn da ma nữ trắng nõn, là kiểu đã trắng từ trong bụng mẹ huống chi anh còn sống trong khu rừng hắc ám chẳng mấy khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Bây giờ được tô điểm thêm màu đỏ ửng do ngượng ngùng, Lee Sanghyeok nhấc mắt lên nhìn hắn, sau đó liền quay mặt đi mà không nói năng gì.

Tự dưng bầu không khí trở nên trầm mặc im lặng, trong khu rừng hắc ám gió mạnh mẽ thổi phần phật bên tai, chổi thần đưa bọn họ ngang qua một khu vườn đầy ắp bông hồng, hương thơm ngát nồng nàn như chìm trong mật hoa, lá cây bị gió thổi bay xào xạc còn muông thú bắt đầu hát lên những bài ca vui mừng.

Đi dưới bầu trời đêm khi bên tai là những vì sao lấp lánh, xuyên qua ánh trăng đang bao phủ lên màn đêm một vầng sáng ôn hòa và mềm mại. Áo choàng đỏ khoác bên ngoài của ma nữ dưới ánh trăng nổi bật hơn thảy, viên kim cương được khảm trên vương miện của Jeong Jihoon lóe lên những tia lấp lánh hút hồn bất cứ ai nhìn vào.

"... Tôi nhớ là sóc con nói bọn họ có tới hai người." Bàn tay đang ôm lấy ma nữ ngày càng nóng hơn, như muốn thiêu cháy người anh.

"Chắc là... kẻ đó đã dùng thuật ẩn thân đi." Jeong Jihoon có chút ngập ngừng sau đó cũng chẳng quan tâm vấn đề đó nữa. Tóc Lee Sanghyeok mềm mại quá, làm hắn có chút ngứa ngáy.

"Mèo con đâu rồi? Nó đã về lâu đài trước?"

"Lúc gặp được sóc con thì đã chạy theo người ta."

"Vậy mấy ngày qua anh đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì mà nhìn anh không còn sức lực nào hết?"

"Yêu hồ Ahri với Quý cô Dây cót Orianna đã tranh cãi nảy lửa về việc ai mới là người được quyền sở hữu bộ áo choàng mới của ma nữ, nên tôi buộc phải đứng ra giải quyết. Nàng Ahri còn bắt tôi phải trình diễn cho nàng xem những chiêu thức yêu hồ mị hoặc đã chỉ trước đó, sau lại nhận xét nói tôi hôn gió chưa đủ tốt. Cuối cùng tôi quyết định sẽ làm cho mỗi nàng một bộ áo choàng mới, khỏi ai tị nạnh ai."

"Đúng là anh hôn chưa chính xác, ban nãy tướng quân Hổ cũng không bị yêu thuật anh mê hoặc."

"......"

"Không, không phải... Kỳ thật ma nữ đại nhân đã canh chuẩn góc độ nhưng mà con hổ đó lại chuyển động sai phán đoán của anh."

"Chính xác là vậy..."

"Cơ mà lúc anh hôn gió tôi thì lại chẳng trượt cái nào."

"......."

"......"

Biết tin đại tướng quân Hổ đã tháo chạy khỏi khu rừng hắc ám, mấy nhóc con nhà các bác cổ thụ mới dám ló mặt ra, sóc con cũng đã dự trữ đủ lương thực an tâm vượt qua mùa đông băng giá. Giữa khu rừng già, một ngọn lửa được thổi lên cháy bập bùng, bên trên là những quả hạt dẻ nướng, những chú lùn cũng đến chung vui mang theo một xe đẩy chất đầy cacao nóng hổi và bánh mì nướng. Bọn trẻ nhà cổ thụ nhảy nhót quanh đống lửa, còn nhóm động vật ăn cỏ be bé đang tất bật rải hoa hồng và hoa lily trang trí bữa tiệc. Mèo con ngồi cạnh sóc con nghe nó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Đủ rồi bé con, giờ chúng ta phải quay về thôi." Ma nữ sớm đã thoát khỏi vòng tay ôm ấp của vương tử, khoác bên người áo choàng đỏ khí sắc vẫn thần bí lạnh nhạt như mọi lần. Tay Jeong Jihoon giữ chặt chổi thần đang lơ lửng trên không trung.

"Ma nữ đại nhân cũng ở lại bữa tiệc nhé, có vẻ mèo con rất thích bầu không khí vui vẻ thế này." Sóc con ôm viên kẹo dẻo trong lòng, ôn hòa ngỏ lời mời.

"Các ngươi cứ thỏai mái vui vẻ ăn mừng đi, đừng để ý ta, ta không thích những chỗ ồn ào." Lee Sanghyeok từ chối khéo léo, tay theo thói quen mà chỉnh chỉnh tóc mái.

"Thật sao? Bé mèo thích tiệc tùng lắm nhưng ma nữ người không thích ư? Tui vốn tưởng ngài đã gửi một mảnh linh hồn của mình vào mèo con?"

"Bịch– " Là hình ảnh vương tử Jihoon ngã té lộn nhào từ trên chổi thần.

"......."

------

Mãi về sau đó, vương tử Jeong Jihoon vẫn không nói cho ma nữ bất lão biết nàng công chúa hắn thích là ai, cuộc chiến kết thúc, việc đầu tiên vương tử làm là trở về vương quốc của mình, chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc ở một ngày nắng đẹp nào đó lần nữa gõ cốc cốc lên cánh cửa dược phòng của ma nữ.

Mở cửa là chú gấu Tibbers, hắn thấy anh đang ngồi cạnh nồi dược tề tay liên tục khuấy thuốc đang nấu, bốn binh sĩ cát vẫn đang vội vội vàng vàng đốt củi thổi lửa, ngon lửa cháy lan đến góc áo choàng đỏ, bé mèo con lười biếng liếm láp móng vuốt, nó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vai ma nữ, đỏng đảnh bước đến bên chân vương tử Jihoon thì dừng lại, nằm lăn xuống phơi ra bụng nhỏ tròn.

"Ma nữ đại nhân, liệu ngài có bằng lòng cho phép viên kim cương quý giá trên vương miệng vương tử tôi, được vinh hạnh khảm trên quyền trượng của ma nữ?"

Vương tử Jihoon quỳ một bên gối, tà áo choàng trắng phủ dài trên mặt đất cùng với áo choàng đỏ của ma nữ vẽ nên bức tranh uy quyền, Jeong Jihoon nâng niu chiếc vương miện trong tay có hình dáng tương tự như chiếc hắn đang mang, nhưng viên kim cương đính trên đó to hơn hoành tráng mỹ lệ hơn, sáng lấp lánh muốn mù mắt bất cứ ai nhìn vào. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy vương tử đang vô cùng lo lắng và ngượng ngùng, Quỷ kiếm Azakana và Phong kiếm gác hai bên hông, khiến người khác nhìn vào liền nhớ đến dáng vẻ kinh diễm khi vương tử thi triển Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn làm nức lòng người.

Ma nữ bất lão im lặng không trả lời, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cầm lấy vương miện trong tay vương tử, anh chăm chú nhìn nó trong chốc lát, sau đó bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay Jeong Jihoon.

"Để tôi xem xét lại nhé."


"Thật lâu về sau hôn lễ vô cùng long trọng của vương tử Jihoon và ma nữ bất lão đã được diễn ra, bọn họ thiết lập lại trật tự của vương quốc, nhân dân an cư lạc nghiệp, nhà nhà người người đều ấm no hạnh phúc."

"Nhiều năm sau đó nữa, con trai của cả hai, vương tử Bánh Đậu theo quy tắc đặt ra phải quay về tiếp quản lâu đài hắc ám của ma nữ, nhưng đã có Ma vương Mặt vuông – vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt trong nhóm fans cứng yêu thích ma nữ Lee Sanghyeok – nên gã đã giúp thần tượng của mình trông chừng quản lý tòa lâu đài. Vì vậy vương tử Jihoon và ma nữ đã quyết định dẫn con trai mình cùng nhau đi đánh bại ác long trên vách núi."

Bên cạnh lò sưởi, tiểu vương tử ngồi trên tấm thảm lông siêu dày ôm con mèo đen béo ú trong lòng, chăm chú lắng nghe chú kể một câu truyện cổ tích đầy sức hấp dẫn.

"Nhưng mà chú ơi, sao không phải là vương tử phải giải cứu công chúa, như trong mấy truyện cổ tích thường kể?"

"Aigoo vương tử Jihoon vì ma nữ bất lão mà đã đi đánh bại kẻ ác giải cứu chú gấu Tibbers đó, còn không phải là tình tiết cổ tích hở?"

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Truyện hôm nay tới đây là hết rồi nha bé Bánh Đậu, cha con đã ở ngoài cửa chờ con đó, về nhà nhớ thay chú gửi lời chào tới baba nữa nhé."

Chú đứng dậy khỏi ghế bập bênh, sau lưng là bức tường có treo một tấm ảnh chụp rất lớn, là hình lễ cưới của vương tử Jeong Jihoon và ma nữ Lee Sanghyeok, nhưng mà kế bên gương mặt xinh đẹp của ma nữ lại là công chúa Khoai Tây đang cười không ngớt.  

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com