TruyenHHH.com

0619 | Hà Nội ngày mưa

17

avoedna


Quang Hải gục đầu vào cửa kính ô tô. Hôm nay là cả một ngày dài luyện tập thế nên những bài tập mà thầy dành cho đã rút sạch sức lực. Em chẳng biết vì lý do gì mà Đức Chinh lẫn Văn Hậu vẫn có thể quậy nát cái xe như thế. Là do người ta khỏe mạnh hay do em đã già rồi?

" Hải mệt lắm à? "

Xuân Trường ghé lại gần ghế của em. Dán tay mình vào trán em rồi lại đưa về trán của mình.

" Em không mệt, chỉ là hơi buồn ngủ thôi "

Quang Hải cựa mình, em kéo cái áo lên cao một tí nữa. Trời thật sự rất lạnh. Mưa cứ tầm tã ngoài trời mãi không dứt, cũng giống như trái tim em bây giờ đây. Có muốn điều khiển cũng không được.

" Cố gắng lên, vài hôm nữa lại phải bay rồi. Tập nhiều một tí sẽ quen thôi "

Hắn đã từng giống như em vậy. Đã từng rút cạn thể lực của bản thân với mấy bài tập cường độ cao. Và hắn thương em biết chừng nào. Hắn thương cái con người bé nhỏ chỉ gói gọn trong vòng tay hắn.
" Vâng "

Chỉ với một chữ ' vâng ' thế thôi cũng như khiến em phải gồng mình mà nói. Hắn biết phải làm sao bây giờ? Nếu không tập sẽ chẳng có kết quả tốt cho người hâm mộ. Biết đâu chừng người ta lại mắng em như kẻ tội đồ, hắn biết cảm giác đấy và hắn chẳng muốn em phải nếm trải. Nhưng nếu em mệt thì phải làm sao, khi mà muốn ngủ cũng bị cơn đau từ bắp cơ hành hạ. Khi mà muốn nói cũng khó khăn?

Em biết rõ hắn đang lo, biết rõ hắn chẳng dễ chịu gì. Thế nhưng giờ em biết làm gì nữa khi mà cả cơ thể mỏi nhừ sau cả giờ luyện tập. Em chỉ biết mơ mơ màng màng đặt tay mình lên tay hắn và mấp máy bảo ' không sao ' .

" Dựa vào đây mà ngủ, cửa kính cứng thế kia mà đầu không đau à? "

Lương Xuân Trường kéo vai em, để đầu em ngã vào vai hắn. Chỉnh lại giúp em dễ chịu, hắn xoa mái đầu em thỏ thẻ...


Mong sao khoảng thời gian này ngưng lại, để anh và em được ở cạnh nhau thêm chút nữa...




                                       .

      Bạn đã nhận một cuộc gọi
                 từ Đội trưởng.

  
                 Đồng ý | Từ chối

" Hải đỡ mệt chưa? "

" Đỡ rồi anh ạ "

" Ừm… lần sau Hải mệt cứ dựa vào vai anh nhá, chứ cửa kính nó cứng như thế sẽ đau lắm "

" … vâng, à mà đội trưởng này "

" Em có gì muốn nói à? "

" Anh cứ cõng em trên lưng như thế, anh không mệt hả? "

" Hải trước đây thích anh cõng mà "

" Nhưng mà bây giờ… "

" Đừng nói gì cả, cõng cả thế giới trên lưng, anh sẽ không bao giờ mệt "

      Bạn đã kết thúc cuộc gọi.

      Bạn đã nhận một tin nhắn
                  từ Đội trưởng

Đội trưởng:

Sao em lại cúp máy thế?
Ngại à? =)))

Hải con:

Anh thôi đi
Không thèm nói với anh nữa

Đội trưởng:

Ewww thôi hay anh mua đồ chơi cho Hải nhá
Hải đừng có nghỉ chơi anh nha

Hải con:

Anh đừng chọc em
Em trưởng thành rồi

Đội trưởng:

Trưởng thành kiểu gì thì kiểu đừng có như Hậu là được

Hải con:

Dạ?
Sao lại không được như em?

Đội trưởng:

Hả?

Đội trưởng:

Ơ HẢI ƠI
THẰNG HẬU VỚI DỤNG NÓ ĐẬP CỬA PHÒNG ANH KÌA
HUY CHƯA VỀ AI ĐÁNH NÓ
CỨU ANHHHHH

Hải con:

Em chưa làm gì mà
Nãy em đi lấy nước Hậu chắc cầm điện thoại em

           Đội trưởng đã xem.

Hải con:

Ơ đội trưởng ơi!

            Đội trưởng đã xem.

Hải con:

??????

            Đội trưởng đã xem.

Hải con:

Thôi em không biết gì đâu
Em đi ngủ

               Hải con đã offline.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com