TruyenHHH.com

0504 Reveur

_____

6.9.2022

_____

thanh bình vừa trở về phòng nghỉ ngơi sau một buổi tập dài, người em gần như rã rời. chỉ mong mau mau được đi tắm gội cho thơm tho nhưng đời không như là mơ thằng bạn chí cốt cùng phòng đã nhanh chân hơn một bước mà tranh cái nhà tắm. đành thả thân thể ngọc ngà xuống giường chờ đợi.

vừa tranh thủ lướt điện thoại một tí thì đập vào mắt vào là "bộ ảnh bỏng mắt" của thằng cha bồ em. thanh bình lập tức nóng mặt, ai cho anh cái gan dám đăng chứ! em chỉ vừa đi tập không rep tin nhắn mà anh đã dám lộng hành

nhưng nếu làm mình làm mẩy quá thì người ta lại đánh giá không hay mất. em chỉ đành thả một câu trêu chọc, cũng là vừa để dằn mặt

đi chơi không thấy rủ

hình như thằng chả cũng đang online, chỉ mấy phút sau đã rep lại. nhưng nội dung lại có thể khiến người ta liên tưởng nhiều thứ

thế người chụp ảnh là ai 😆

chuyện hai đứa trốn thế giời đi chơi là chủ ý của em. nhưng bên cạnh đó thanh bình cũng không muốn để mọi người biết. chủ yếu là để tránh mấy lời trêu chọc, mà mỗi lần bị trêu em sẽ tức đến phát khóc. nhưng anh trả lời như thế khác nào đang ngầm thông báo vậy? ảnh đó em cũng không nhớ là mình chụp bao giờ. ai bảo bồ em đẹp, lần đó thanh bình có tài vẫn không nhớ là mình đã chụp bao nhiêu bức? tốt nhất vẫn là nên chối

chắc ai không phải tôi 🥲

thanh bình ít khi xưng hô như thế này nhưng em đang báo cho việt anh biết mình đã và đang dỗi rồi đấy! anh mà không lo dỗ thì anh tới số. nhưng việt anh thì vẫn có chiêu của anh chứ.

🥺 đừng có cãi

câu nói nếu đặt trong ngữ cảnh khác thì là đang mắng ngược lại em. nhưng tự nhiên lại thêm icon mắt long lanh kia làm thanh bình mềm lòng. thành ý việt anh cũng không tệ khi đặt ship trà sữa qua cho em. ừ thì anh không trực tiếp dỗ được, đội bóng thủ đô đang phải di chuyển vào Bình Phước.

chỉ tầm sau đó mấy giây sau khi em thẩn thờ trên mây, điện thoại em đã réo ầm ĩ cả lên

"đây đây tưởng cháy nhà không à!"

"đang làm gì đó?"

"nhớ trai đẹp"

"gì cơ! tao mới đi luôn đó bình!"

"thì tao nhớ... thôi bỏ đi đồ ngu"

"tao biết em đang nhớ tao mà, hì hì"

cái giọng đểu cáng của anh qua điện thoại thiệt là muốn đấm cho mấy phát cho ngủm luôn mà

"cơ mà anh bị điên à! tao đã bảo không được đăng mấy cái đó!"

"ơ... hình bồ mình chụp lại không cho đăng..."

"ý tao là tao với anh đi chơi phải giấu, giờ hay rồi. bao nhiêu người biết chuyện anh nói coi"

"thì mình đi chơi trong sáng mà em"

"sau khi qua một chục cái miệng thì tao thấy nó ở trong tối"

"hì, trong tối hay không tự em biết"

"đồ đểu"

"em đi tập về đã thay đồ chưa? đừng có cái tật mặc đồ ướt ngủ! bệnh cho thấy"

"tao chưa. thằng cún kia giành nhà tắm xong ngủ trỏng rồi còn đâu!"

nhắc tào tháo thì tào tháo cuối cùng cũng chịu đi ra. đá mắt cho em lượt tiếp theo

"nó ra rồi tao đi tắm á nha. anh cũng lo tắm rửa nghỉ ngơi sớm, không có được thức khuya"

"nè từ từ, em quên gì kìa"

"khổ lắm. anh ngủ ngon, moa"

"bé ngủ ng..."

chưa kịp để đầu dây bên kia nói dứt câu, em đã cúp máy. thanh bình ụp xuống gối. mặt em đỏ hết cả lên rồi. sao thằng bồ em cứ bày mấy trò sến súa này mà chơi thế không biết?

không mà hình như em bị hố rồi. vứt bỏ cuộc sống lowkey nghìn năm nay mà cmt bài viết của bồ mình. lần này thanh bình không bị chọc đến năm sau thì cá gì cũng cá. nhưng thực ra tâm trạng dễ chịu hơn một chút rồi...

***

j4f thôi mọi người ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com