05 00
Tôi thấy mình tự cứa vào tay ngay khi hay tin anh chết. Vết rạch không đủ sâu, chỉ đủ để ứa ra một giọt máu li ti và lưu lại vệt lằn đỏ ửng trên cổ tay. Nhưng, chí ít thì nó cũng đủ để trí óc tôi sực tỉnh khỏi nỗi u hoài bất chợt, có lẽ, tôi nghĩ vậy.Tôi nghĩ vậy.Chỉ là tôi nghĩ vậy.Chỉ là mãi cho đến khi tôi rũ rượi vùi mình xuống giường, để thây tôi dính rịt vào ga trải giường và để nén lại tiếng thét của hồn tôi xuống cùng tận cõi lòng heo hắt, tôi mới nhận ra cánh lòng tôi bấy giờ dường dần ruỗng mục và điêu tàn. Hệt cái chết đơn côi của anh mà trí óc tôi mường tượng. Anh đi rồi, tôi bỗng thấy hồn tôi khuyết một nửa, còn cái chết trong tôi cứ thế mà lớn dần mà trương phình ra chờ ngày rữa mục.Vệt nắng yếu ớt của ngày tàn không đủ để rọi vào gian phòng, vậy nên trí hồn tôi cứ thế mà rã rời lửng lơ, kiếm tìm điều gì đấy trong hư không thinh lặng. Chăng nhẽ là hớt hải lùng sục chút hơi ấm vấn vương của anh mà lẩn mình khỏi thực tại này, hoặc giả là gom lại những kí vãng về anh mà tôi chôn vào chốn quên lãng tự thuở nào.Tôi chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối tôi và anh trông thấy nhau, cũng bởi, suy cho cùng thì tôi và anh cũng chỉ là những người tình cũ đã rẫy ruồng nhau tự khi nào. Nhưng lạ kì thay, những vết sẹo chằng chịt nơi mạn sườn anh vẫn cứ thế mà hằn in nơi tâm khảm tôi, chừng như chỉ chực chờ cơn khốn đốn này trở lại xâu xé lấy tôi mà rực lên trong trí tưởng tôi mãi.Tôi không cứu được anh, như anh đã từng cứu lấy hồn tôi, ngăn cho xác tôi khỏi bị đọa đày bởi những nỗi niềm hoang hoải.Làm sao đây, hỡi người ơi?Phải làm sao để dập tắt nỗi u hoài cứ ngày một bừng lên trong tôi này đây, anh ơi?Phải làm sao để ngăn cho thân xác khốn cùng của tôi khỏi bị rụi thiêu bởi cơn đớn khổ này đây hở anh?Khi mà anh chẳng còn ở bên tôi nữa?Tôi van anh, tôi khẩn khoản van anh, van cho cơn ác mộng này ngưng tỉ tê quấy rầy hồn thức tôi trong bạt ngàn đêm vắng, van cho nỗi muộn phiền đau đáu này thôi réo rắt rền rĩ trong giấc ngủ tôi.Nhưng tôi nào có làm được điều chi nữa, ngoài khóc thương muộn màng cho mảnh hồn chết yểu của anh?Tôi thấy một giọt lệ u uất trườn khỏi khóe mi tôi và vữa ra trên nền sàn. Nát bươm, hệt như vạn ngàn tiếng lòng tôi vỡ tan theo cái chết của anh.
___
✑ @anonymous_writer_1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com