TruyenHHH.com

0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y

Phòng tắm bốc khói nghi ngút như một phòng xông hơi. Mùi quế nhè nhẹ đâu đó tỏa ra làm người sử dụng nơi này cảm thấy thư giãn. Ánh đèn cam óng lên những tấm xốp giả gạch sơn màu be khiến chúng cũng được nhuộm đồng như cái tổng thể ấm áp mà cậu đang cảm thấy. Khách sạn này dù xây đã lâu nhưng mọi thứ bên trong còn rất mới, giá cả là thứ mà cậu lưu tâm nhất. Đợt này cậu về, vì không nghĩ sẽ có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, nên trước khi kiếm một nhà trọ giá rẻ, cậu muốn cân bằng cuộc sống bằng cách chi tiêu phóng tay cho một vài đêm ở khách sạn. Cậu cũng định tìm bệnh viện thực tập trước, sau đó mới chọn vị trí nhà phù hợp trong việc đi lại.

Nhưng giờ cậu biết cậu phải nhanh chóng quay trở lại với guồng quay tiết kiệm, khi mà sắp tới cậu sẽ không chỉ còn phải lo cho bản thân, mà có một cậu cháu bé bỏng đang chờ cậu tới đón.

Đức bước khỏi bồn tắm, cậu dùng tay lau bớt hơi nước trên kính soi phía trên bồn rửa mặt. Một chàng trai với khuôn mặt hằn sự mệt mỏi trước mặt cậu. Tóc mái dài chấm mi mắt để nhắc cậu đã lâu chưa đi cắt tóc. Vài nốt mụn nhỏ trên trán nhắc cậu nên kiểm soát lại việc ăn uống, hoặc có thể chỉ là biểu hiện của việc không hợp thời tiết ở Hà Nội, hoặc do cơ thể cậu vẫn chưa kịp thích nghi với việc thay đổi môi trường sống đột ngột.

Là một sinh viên y nên cậu luôn chú ý tới những điều thay đổi bên trong, như cái cách mà thầy giáo cậu dạy rằng: cơ thể luôn tìm cách báo cho chúng ta những điều bất ổn của sức khỏe. Vậy mà giờ không thể lý giải được trái tim nặng trĩu sau khi nghe những lời của chàng trai hồi chiều kia. Một cảm xúc khó tả len lén luồn sâu bên trong, không chịu buông tha cậu. Cậu cảm giác như bị người ta vạch trần, bị người ta phơi bày cái quá khứ mà cậu đã cố gắng chôn sâu nhiều năm nay, lôi nó lên để cười nhạo hả hê. Đã lâu rồi cậu không có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Một cảm giác phẫn nộ nhưng lại cảm thấy lỗi từ phía bản thân.

Giống như một hình xăm dù có che chắn đến đâu, nó vẫn luôn tồn tại.

Đức bước ra khỏi phòng tắm với áo choàng bông của khách sạn trên người. Cậu lại gần chiếc bàn nơi điện thoại cậu đang được cắm sạc. Vẫn không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ chàng trai ở một lục địa cách cậu 12h bay.

Từ lúc cậu đặt chân về Việt Nam, cậu và bạn trai chưa hề liên lạc, thậm chí chỉ qua vài dòng tin nhắn.

Cậu gặp lại anh chàng khi học kì thứ hai của năm nhất bắt đầu. Một mối tình bâng quơ tưởng chừng tự nhiên nhưng lại được sắp đặt hoàn hảo, cho đến giờ cậu vẫn không thể tin mình lại được một ai đó lên cả một kế hoạch để theo đuổi. Hai người bên nhau, rồi lại chia tay, rồi lại làm hòa để về trở về cạnh nhau. Cậu biết thứ tình cảm cậu giành cho bạn trai mình chỉ làm một cảm xúc mơ hồ, như thể cậu chỉ cần vòng tay ấy mỗi khi bản thân mình không còn chút năng lượng, hoặc như lúc này, khi cậu cảm thấy mình không còn đủ sức để đối mặt với gánh nặng của hàng tá thứ việc bủa vây: Chuyện xin đi thực tập, các bài luận kì trước và cả việc có thể nhận nuôi người cháu trai ruột.

Đức vẫn hy vọng người bạn trai gọi cho mình. Để cậu có thể thông báo rằng ngôi nhà của cậu và anh, sẽ có thêm một thành viên mới. Cậu không chắc rằng bạn trai cậu sẽ thoải mái, khi mà anh quyết định chuyển tới sống cùng cậu thay vì tiếp tục sinh hoạt cùng hai người phụ huynh đã có tuổi. Tuy anh chàng là người gốc Á nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa phương tây cũng như sớm tới Mỹ nhập cư, việc gia đình có thêm một đứa trẻ hẳn sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Gần đây mối quan hệ giữa cậu và anh không hề dễ thở, sau một lần cậu muốn anh tôn trọng mình hơn bằng cách dừng việc đưa những người bạn thân về nhà qua đêm. Cậu không hề phàn nàn về lối sống thoáng của giới trẻ nước mỹ. Nhưng cậu và anh là những chàng trai đặc biệt, nếu có thêm vài người như vậy sau một đêm tiệc tùng, sẽ chẳng có chuyện gì là không thể không xảy ra. Đã một vài lần cậu và anh to tiếng về chuyện này. Nhưng có lẽ tình yêu và sự cảm thông luôn là chìa khóa để giữ cho cả hai tiếp tục đi chung trên một con đường.

Sắp tới khi căn nhà có thêm một đứa trẻ. Cậu biết cậu nhóc sẽ là một vị thần giúp cậu giữ căn hộ của mình khỏi những buổi tiệc tùng thâu đêm, hay một chiếc giường ngủ với nhiều chàng trai say mèm chen chúc trên đó.

***


Đạt dừng lại sau vài vòng chạy trên sân.

Hôm nay thời tiết khá hơn. Dù chưa đảm bảo một ngày tạnh ráo nhưng anh đã thấy những tầng mây trắng mỏng nhẹ trôi chầm chậm trên không.

Sân tập còn vắng người vì khi này mới 6h sáng.

Đạt duy trì thói quen chạy bộ sớm mỗi ngày, thay vì ngủ dậy rồi đến sân khởi động cùng anh em. Anh thích hít thở không khí buổi sáng, khi mà chưa có mùi khói xe, chưa có mùi hối hả của người qua lại. Hà Nội hoàn toàn đông đúc nhưng lại đầy khoảng lặng trong con mắt của anh. Nếu để mặc cho những đốm chấm vội vã kia nối đuôi nhau lao đi, thì nó chỉ còn là một bức tranh nhờ nhờ, hỗn tạp các loại màu sắc, chẳng còn thứ gì tĩnh lặng hay muốn đi chậm lại cùng anh.

Đạt đi thong thả về phía ba lô dựng cạnh ghế đá.

Hôm nay anh xin nghỉ buổi tập. Anh sẽ phải tới viện mồ côi để trò chuyện lại với viện trưởng, cũng như với chàng trai anh gặp hôm qua.

Bất giác anh muốn hình dung lại khuôn mặt của chàng trai ấy. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, khiến anh có cảm giác gần gũi, nhưng cũng vừa đủ để anh muốn tìm hiểu để gỡ đi những khúc mắc trong lòng. Có lẽ câu chuyện mà cả hai người muốn đề cập chỉ xoay quanh việc nhận nuôi cậu nhóc, vậy nên anh chưa hề biết thông tin gì từ cậu, từ quê quán cũng như nghề nghiệp. Dẫu biết mình sẽ phải quyết liệt trong việc này, nhưng dù sao cậu cũng là chú ruột của cậu bé, không tránh khỏi việc phải giáp mặt sau này trong các dịp lễ tết, hoặc có thể trong những ngày dỗ chạp đầu năm cuối năm.

Đạt có phần hối hận vì đã nặng lời với cậu. Nhưng cũng nhiều phần không hài lòng vì thấy cậu yếu đuối và xử lý công việc bằng cảm xúc.

Anh thở dài khi vác balo lên. Lòng anh chần chừ, muốn tới đó thật nhanh, mang cảm xúc mãnh liệt của một chàng trai trẻ muốn đem hạnh phúc tới cho những đứa trẻ mồ côi, nhưng anh lại không muốn giáp mặt lại với cậu.

Vì đâu đó anh cảm thấy mình dễ mềm lòng trước chàng trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com