TruyenHHH.com

0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y

Sảnh của tòa nhà quản lý là một không gian rộng, nối thông từ sân tập tới tất cả văn phòng làm việc cũng như các phòng để phục vụ các cầu thủ. Thông thường, các cầu thủ sẽ ra về muộn hơn, do tính chất công việc nên các bộ phận hành chính thường có giờ về sớm hơn. Văn phòng của Đức cũng không là ngoại lệ. Hôm nay bác sĩ Tuấn đã về từ sớm để chuẩn bị sinh nhật cho cô cháu gái, chỉ còn lại cậu và Linh trong văn phòng, nhưng quá giờ về rồi mà cả hai vẫn nán lại.

Một bầu không khí tẻ nhạt, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều của Đức. Cậu luôn ngồi lại làm thêm một lúc vì cậu thường không thể đến đúng giờ vào buổi sáng, do cậu còn có một cậu nhóc đòi cậu đưa đi học mỗi sáng. Hôm nay là ngày Đạt sẽ đón Bon, vậy nên cậu càng có cớ để tham công tham việc. Cậu định sẽ về nhà vào giờ ăn tối.

Linh thì có vẻ sốt ruột hơn. Cô liên tục nhìn đồng hồ điện tử trên mặt bàn, rồi lại ra khỏi phòng trong vòng chưa tới một phút đã quay trở lại. Cô ngồi xuống ghế với vẻ chán nản.

"Hôm nay kết thúc công việc rồi thì cô có thể về." Đức nói dù cậu không nhìn Linh. "Ngày thực tập đầu tiên không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu." Cậu ngừng lại đôi phút. "Cô đừng quan tâm đến tôi, cô có thể về trước."

Linh chống cằm, thay vì nhìn vào điện thoại, cô quay sang nhìn Đức.

"Tôi có cuộc hẹn với anh Đạt sau giờ tập. Tôi đang đợi anh ấy."

Cậu vẫn tiếp tục gõ phím nhưng tốc độ chậm lại đôi chút. Đến khi không kìm được lòng tò mò, Đức quay sang hỏi cô.

"Tôi có thể hỏi cô về chuyện hai người được không?" Đức cố gắng để cô không nghi ngờ rằng cậu và anh đang trong một mối quan hệ rất khó để đặt tên. "Tôi có nghe cô nói hai người sẽ sớm kết hôn. Nhưng không hiểu sao anh bạn tôi chưa từng nhắc đến cô trước đó."

"Cũng dễ hiểu thôi. Đàn ông bọn anh thường ngại chia sẻ mấy chuyện này mà." Linh nói không chút đề phòng. "Tôi phải thú nhận rằng hôn nhân này là được phụ huynh hai bên sắp xếp. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh Đạt vốn là chỗ làm ăn kinh doanh lâu năm, từ nhỏ hai gia đình đã muốn tác thành cho tôi và anh ấy. Tiếc là thời còn nhỏ, cả tôi và anh ấy đều không có hứng thú với việc quen biết với một đứa trẻ chẳng hề liên quan đến mình nên bọn tôi chưa hề gặp nhau. Cho đến gần đây khi tôi biết được anh ấy hiện đang là một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã dành thời gian để theo dõi và đọc tin tức về anh ấy nhiều hơn. Tôi không muốn giấu rằng tôi chỉ đang bị vẻ ngoài của anh ấy thu hút. Nhưng sau cuộc trao đổi ngắn với anh ấy trên sân sáng nay, cũng như qua những gì anh Đức nói với tôi từ góc nhìn một người bạn thân sống cùng nhà. Tôi càng tin tưởng hơn vào linh cảm của một người phụ nữ khi nhìn thấy người chồng tương lai của mình."

Đức gật gù, cảm thấy những điều cô chia sẻ là chân thành. Ở Linh có một điều gì đó rất thẳng thắn, trò chuyện với ai cũng làm cho người ta cảm thấy dễ đồng cảm.

Vậy mà cậu lại ngồi đây vờ như một người bạn thân của Đạt, trong khi đêm đêm thì lên giường làm tình với anh. Đức vừa thấy thương cô gái này, vừa thấy cảm thông một cách đáng buồn với sự trong sáng thái quá của cô.

"Anh học về y cũng biết đấy." Linh nháy mắt với cậu. "Những chàng trai thể thao như anh Đạt thì kĩ năng về chuyện đó sẽ chẳng chê vào đâu được."

Đức bật cười. "Rồi cô sẽ hiểu cái gì quá cũng không tốt." Cậu lẩm nhẩm trong miệng.

"Anh nói gì cơ?" Linh rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nhìn Đức.

"À không có gì." Đức cố nén những cảm xúc lộn xộn trong lòng. "Tôi chỉ muốn nói chúc mừng cô thôi."

Linh tuy cảm thấy bất thường nhưng cô cũng thôi suy nghĩ về điều này.

"Nhưng anh có thể đừng nói với anh Đạt về câu chuyện này không." Linh chợt nhớ ra câu chuyện mình vừa nói quá nhạy cảm nếu tới tai của Đạt, một người không trong lĩnh vực y học. "Tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi là một cô gái đam mê tình dục."

"Cô yên tâm. Tôi sẽ không nói với cậu ấy." Đức quay lại với công việc đang dở và tiếp tục gõ máy tính. "Tôi không nghĩ cậu ấy muốn tôi nói chuyện này với vợ sắp cưới của cậu ấy đâu".

***

Linh vội vàng thay đôi dép đi trong phòng sang đôi giày cao gót khi nghe Đức nói rằng anh vừa nhắn tin cho cậu, rằng anh đã tập xong và đang đợi cô ở sảnh.

"Tôi xin phép về trước." Linh đứng đậy khi lướt qua Đức, vẫn say sưa đối chiếu thứ gì đó trên màn hình với quyển sách dày bìa cứng trước mặt. "Cảm ơn bác sĩ Đức đã giúp đỡ tôi trong ngày đầu tiên."

"Cô đừng gọi tôi như thế, hiện tại tôi chưa phải là Bác sĩ." Đức vội xua tay. Cậu rời mắt khỏi máy tính "À Linh này . . ."

Linh nán lại vài giây dù đã bước ra đến cửa.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì to tát. Cô chuyển lời giúp cậu ấy là nhớ đón con Trai của tôi sớm." Đức mỉm cười với cô. "Và tối nay tôi sẽ về muộn."

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Thế nhưng cô vẫn nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cô bước vội trên đôi giày cao gót tới buồng thang máy.

***

Sảnh chờ giờ đã không còn người.

Bầu không khí căng thẳng khi hai người đứng đối diện với nhau trong một không gian trống, cảm giác như mỗi một câu nói vang lên, cả thảy dãy hành lang và những văn phòng còn làm việc sẽ đều nghe thấy.

Đạt nhìn đồng hồ đeo trên tay, giờ mới 4h chiều. Anh sẽ có một tiếng rưỡi để trò chuyện cùng cô trước khi sang trường học đón Bon. May mắn là cả Câu lạc bộ và trường của cậu nhóc đều gần căn hộ của anh nên việc đưa đón Bon cũng như đi làm mỗi ngày đều không phải là vấn đề lớn với hai chàng trai trẻ.

"Tôi chỉ có 15 phút để nói chuyện thôi." Đạt vờ như sốt ruột. "Việc để cho trẻ con chờ đợi người lớn đến đón là không nên. Cô có nghĩ thế không?"

"Em cũng nghĩ thế nhưng . . ." Linh bối rối. "Nhưng mà thực sự anh không có thời gian dành cho em sao?"

"Tôi cũng thấy có lỗi vì mẹ tôi đã nói chuyện này từ lâu mà tôi chưa có thời giờ để gặp cô." Đạt một tay giữ quai balo, một tay đút vào túi quần. "Nghề nghiệp của tôi thường không có nhiều thời gian để giành cho gia đình và bạn bè."

"Vậy anh có thể cho em số điện thoại được không?" Linh cuối cùng cũng nghĩ ra giải pháp trong lúc ngồi đọc sách cả buổi chiều trong văn phòng. "Có lẽ số điện thoại mẹ anh cho em có nhầm lẫn nên em không gọi cho anh được."

Đạt mỉm cười. Dù Linh không hiểu được ý nghĩ nụ cười ấy nhưng cô mê mệt nụ cười của anh. Trái tim cô run rẩy.

"Chắc không nhầm đâu, chỉ là tôi không nghe điện thoại người lạ." Đạt gật đầu đảm bảo với cô. "Cô yên tâm là từ đây tôi sẽ trả lời điện thoại của cô"

Chỉ cần hành động ấy thôi cũng đủ Linh mềm lòng. Đạt đẹp trai hơn rất nhiều so với những gì cô nhìn qua ảnh. Anh có một đôi mắt đẹp, sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh. Không chỉ vóc dáng, toàn bộ cơ thể anh cũng là một tuyệt phẩm với bờ ngực nở và vai rộng. Linh phải cố gắng rất nhiều để tránh nhìn xuống những phần nhô nhạy cảm dưới lớp quần thể thao, dù không quá bó nhưng vừa đủ để khiến những đường cong ấy làm người ta phát cuồng.

Cô thật không thể tin anh chưa từng hẹn hò với bất cứ một cô gái nào, nếu không phải mẹ anh luôn ra sức thuyết phục.

"Vậy tôi xin phép." Đạt nhìn vào đồng hồ khi hai người mới trò chuyện được năm phút. Anh xốc lại balo trên vai, vẫy tay chào cô rồi đi dọc hành lang về phía khu văn phòng. "Hẹn một ngày khác gặp cô."

Linh đặt tay trên ngực trái như dằn lại trái tim đang đập liên hồi. Cô mê đắm nhìn theo tấm lưng rộng kia đi xa dần rồi biến mất vào buồng thang máy. Cô chỉ chợt tỉnh khi tiếng chuông nhỏ phát ra khi buồng thang máy đi lên tầng 1.

"Nhưng mà cổng ở phía đằng này cơ mà . . ." Cô ngoái lại phía sau ú ớ. "Và em cũng chưa cho anh số điện thoại của em."

***

Đức ra mở cửa sau khi ba tiếng gõ từ tốn vang lên. Cậu bất ngờ khi người bên ngoài là Đạt, mặt đang hơi cúi rồi ngước lên nhìn cậu với một góc nghiêng trùng với đường đạn bay.

"Sao cậu lại ở đây?" Đức ngạc nhiên, đôi môi hấp háy. "Không phải cậu đang . . ."

Đạt không nói gì. Anh đẩy cậu vào trong khóa trái cửa bằng một tay. Đạt kéo cậu lại rồi ép chặt lưng cậu vào cửa. Anh gì lấy hai vai rồi nói lời chào bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Đức chỉ mất năm giây để bất ngờ, sau đó cậu cũng ôm lấy anh vì cậu biết cậu đã luôn nghĩ về điều này trong suốt khoảng thời gian hai người xa nhau trong một ngày làm việc.

"Tôi nhớ em . . ." Đạt thở hổn hển khi nụ hôn vừa dứt. Anh tì hai trán lên nhau, hai chóp mũi cọ vào nhau nhè nhẹ "Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ về em."

Đức biết khi đó trái tim cậu run rất mạnh. Cậu không tìm kiếm được từ ngữ nào để nói cho anh hiểu cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu lại kéo anh vào một nụ hôn, hai đôi tay bắt đầu vuốt ve theo một lộ trình quen thuộc trên cơ thể người kia như một bài học thuộc lòng. Anh vội vàng tháo thắt lưng cậu rồi mở cúc quần.

"Đừng . . ." Đạt thở dốc khi bàn tay anh đã luồn vào bên trong để nắm được kẻ phản bội nằm dưới lớp vải. "Đừng. . . chúng ta . . ."

Đạt rút tay ra rồi kéo cậu về phía chiếc bàn họp đặt ở giữa phòng. Anh xoay cậu lại rồi đẩy cậu nằm sấp trên bàn. Một anh giữ lưng cậu, một tay lột trần cặp mông mà chưa khi nào anh được ngắm nó dưới một ánh sáng trần tục và rực rỡ như lúc này.

Đạt cúi xuống, ấp lên người cậu, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Đức có thể cảm nhận được kích cỡ của thứ đang bị giam hãm kia, giờ chỉ còn ngăn cách bằng một lớp quần lót mỏng.

"Không phải tôi nói là tôi nhớ em rồi sao?" Lời anh nói phả vào tai cậu như một lớp mật ngọt âm ấm. "Hay là em không thương tôi?"

Đức khẽ ngóc đầu lên, miệng thở dốc khi Đạt chầm chậm tiến vào một cách thuần thục. Bốn bàn tay chống lên chiếc bàn đang rung bần bận theo từng nhịp đẩy và từng tiếng thở gấp. Một cảm giác tội lỗi đầy hấp dẫn cuốn lấy hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc bàn giữa phòng.

Anh cắn nhẹ vào vai cậu để ngăn không cho tiếng rên bật ra khỏi miệng khi cả hai cùng lên đỉnh núi của cơn khoái lạc. Đức gục người xuống mặt bàn, trán cậu lấp tầm mồ hôi, rơi xuống cùng với những hơi thở dâm tục. Cậu cảm thấy một điều gì đó mềm mại, ấm áp, đang lấp đầy bên trong cơ thể cũng như tâm hồn cậu. Đạt rút ra từ từ, nhìn vật thể vẫn cương cứng bên dưới giờ đã được bao bọc bằng một lớp chất lỏng trắng đục nhờ nhờ. Anh cúi xuống hôn lên lưng cậu.

"Anh xin lỗi." Miệng anh hôn, chạy dọc theo lưng lên trên gáy cậu, dừng lại ở bên tai. "Nhưng thực sự anh rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com