TruyenHHH.com

0421 Ai Vi 421

Buổi tối, ngoài trời đổ mưa to. Cơn mưa đầu hè trút xuống dữ dội. Từng hạt mưa đập vào cửa sổ tanh tánh.
-" Anh Duy Mạnh... anh có tin Tư Dũng quay về thật không?" Trọng nhìn ra cửa sổ và hỏi.
-" Anh cũng không biết nữa..."
-" Nếu thật sự anh ấy không muốn quay lại, tại sao lại bắt em chờ đợi cơ chư? Còn nếu quay lại, sao lại rời đi như thế?"
-" Chắc hẳn Tư Dũng có lí do nào đó" Duy Mạnh lại gần Trọng hơn một bước, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
-" Nếu Tư Dũng quay lại... em muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em như bây giờ hay sao? Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi"
-" Vậy... nếu như Tư Dũng quay lại, thì anh... sẽ rời xa em sao?" Trọng thắc mắc.
Duy mạnh suy nghĩ một lát mới lên tiếng.
-" Không, anh vẫn sẽ luôn rõi theo em. Anh không bỏ em, chúng ta sẽ lại như trước đấy, vẫn là anh em tốt. Anh chưa bao giờ có ý định bỏ mặc em. Nhưng nếu có Tư Dũng, chẳng phải anh cũng sẽ không cần chăm sóc em như lúc này hay sao?" Duy Mạnh nói có nghẹn ngào ở cổ, đôi mắt dần trở nên đỏ đỏ kìm nén giọt nước mắt trực trào ra. Thật sự anh cũng muốn được như thế này mãi, nhưng anh không can tâm nhìn Đình Trọng thân bên mình như tình lại trao cho người khác, điều đó còn khiến anh đau khổ hơn cả việc rời đi.
Ngoài trời cơn mưa vẫn ào ào. Đình Trọng đang say ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa đánh thức Duy Mạnh, anh ra mở cửa, ngỡ ngàng. Mọi thứ đến nhanh hơn anh nghĩ rồi.
________________
Sang hôm sau. Bầu trời trong xanh lắm. Từng tia nẳng tươi tắn hắt vào trong cửa sổ soi lên khuân mặt Đình Trọng. Cậu tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là một mình cậu trong căn phòng, Duy Mạnh đã rời đi từ lúc nào.
Vệ sinh cá nhân xong. Đình Trọng nghe thấy tiếng xoong chảo ở phòng bếp. Cậu suy nghĩ ' vừa sang sao Duy Mạnh dạy sớm vậy nấu nướng chăng?'
Đình Trọng cầm theo chiếc điện thoại lết bước chân khệ nệ ra ngoài.
Ở phòng bếp có một dáng người cao to, cơ bắp, làn da ngăm đen rắn rỏi đeo chiếc tạp dề đang nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng.
-" Bạppp" chiếc điện thoại rơi xuống đất, người đàn ông giật mình quay ra.
-" T... Tư Dũng" Đình Trọng gọi lớn, cậu mếu máo.
-" Dậy rồi sao? mau chuẩn bị ăn sáng. Người đàn ông cười dịu dàng, ôn nhu.
Đình Trọng bược chậm lại gần, đưa bàn tay lên sờ khắp khuân mặt anh.
-" Đúng rồi, Tư Dũng, anh quy lại rồi, phải không? Em không mơ đúng không?" Vừa nói vừa nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cậu khóc, cậu khóc thật rồi, không biết cậu khóc vì hạnh phúc, hay khóc vì trách móc Tư Dũng nữa đây, hay là vì quá đau lòng, tự giận bản thân mình không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com