0421 Ai Vi 421
Sau bữa tối tại nhà ăn chung. Trên đường về, Trọng cảm thấy Tư có phần khác mọi ngày, cậu suy nghĩ, một cảm giác lành lạnh trượt từ gáy xuống tới tận xương cụt, hoàn toàn bất ổn. Cậu nhìn lướt qua khuân mặt Tư Dũng. Một khuân mặt không có chút vui vẻ, ánh mắt sắc bén, cơ mặt trùng xuống. Thi thoảng có ánh mắt soẹt qua người mà cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nguồn khí lạnh run sợ.
Về tới phòng cả hai không ai nói gì với nhau Trọng ý tứ tạo không khí cho bớt ảm đạm.
-" Thời tiết hôm nay có vẻ ấm hơn ngày hôm qua anh nhỉ?" Cố gắng gợi chút hơi ấm.
-" Hừ.... bởi vì nguyên ngày hôm nay em không rời khỏi Duy Mạnh nửa bước?" Tư Dũng hừ lạnh.
Hóa ra là chuyện đó, ngày hôm nay quả thật Trọng luôn kề kề bên Mạnh.
-" Cả ngày hôm nay em dính lấy cậu ấy mà em không hề quan tâm đến cảm giác của tôi" Tư Dũng bỗng thay đổi thái độ trở nên gay gắt. Đình Trọng run lên, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy. Anh sưng "tôi" với mình.
-" Sao anh lại gắt lên với em, chẳng lẽ em không được gần gũi với bạn bè sao? dù gì bọn em cũng rất thân khi còn trong CLB cơ mà" Trọng phàn nàn.
-" Vậy thì em cứ tiếp tục thân thiết như vậy, đừng quan tâm đến tôi" anh phản ứng mạnh mẽ.
Cuộc cãi vã cứ thế ngày cảng trở nên gay gắt hơn.
....
-" Nếu vậy thì anh nói Huấn luyện viên tách phòng em với anh ra đi" nói rồi Trọng bực tức quay lưng đi, bước ra khỏi phòng.
Tư Dũng đứng lặng người, cảm thấy mình hơi chút quá đáng. Không suy nghĩ nhiều anh chạy đuổi theo cậu, với tâm trạng này của Trọng, cậu sẽ ra ngoài đi dạo và lại cậu không mang theo áo khoác, điều này khiến anh chạy đi vội vã hơn.
______
Tới cầu thang, Trọng đang ở trong thang máy, cánh cửa chuẩn bị khép lại. Chợt anh nhìn ra cái chú ý có ghi "nguy hiểm, không sử dụng"
Anh lao thẳng vào trong đẩy Trọng ra ngoài, vừa hay cánh cửa khép lại, anh bị mắc kẹp bên trong.
Ngay khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, thang máy rung lên bất thường rồi thật mạnh rơi xuống khiến Tư Dũng bất cẩn ngã nhào. Ánh đèn vụt tắt, cả không gian bao trùm là bóng tối, Tư từ bé mắc căn bệnh sợ bóng tối và không giạn hẹp, anh sợ hãi. Cái lạnh len lỏi vào da thịt anh quá đáng, mải đuổi theo Trọng bản thân anh cũng không mang áo ấm.
_____
Thấy thang máy bất thường Trọng mới nhìn ra cái chú ý kia. Cậu hoảng hốt, Tư ở trong đó, anh ấy sợ bóng tối, sợ bị nhốt trong không gian trật trội. Trái tim cậu đập mạnh đến khó thở cậu lao đi như tên để tìm đội cứu trợ. Cậu chạy cầu thang bộ từ tầng 10 xuống. Mỗi tầng cậu lại đập vào tấm cửa kim loại của tháng máy chỉ mong nghe được giọng anh. Những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn ra, trượt trên gò má rồi rớt xuống sàn nhà.
Phải mất 2 giờ đồng hồ đội cứu trợ mới có thể đưa Tư Dũng ra khỏi thang máy. Trọng không chút chần chừ mà ôm trầm lấy anh, chưa bao giờ cậu hốt hoảng như vậy, cậu sợ anh sảy ra điều gì, trong ngực cậu trái tim như thắt lại một cơn đau đớn. Cậu tự rằn vặt bản thân giá như cậu không nóng nảy quay lưng đi thì bây giờ anh đã không như vậy.
Khuân mặt Tư Dũng tái xanh tựa như không có chút máu, đôi môi tím tái bong chóc, khuân mặt của anh càng làm thắt thêm nỗi đau trong tim Trọng.
Trở lại phòng. Trọng dìu Tư nằm trên giường, tự mình ôm anh, chuyền hơi ấm cho anh. Cậu chợt nhận ra bản thân mình không thể rời xa anh. Cậu tưởng tượng nếu ngày tháng sau này không có anh cậu sẽ sống ra sao? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Sau sự cố này, Trọng thật sự nhận ra cái tế bào hôm đó cậu đặt vào tim mình ngày càng lớn dần lên. Lớn đến nỗi tràn ngập cả lồng ngực cậu. Có lẽ người đàn ông này chính là cuộc sống sau này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com