0421 Ai Vi 421
Đã đến khoảng giờ trưa, hai người chọn một vài món từ thức đơn của nhà hàng, thật may nơi đây có phục vụ ăn uống.
Những món rất đỗi bình dân, không quá xa lạ, và Tư đặc biệt gọi một món thịt rang cháy cạnh mà ai kia thích ăn nhất. Bữa ăn diễn ra trong niềm hạnh phúc, những thực khách ngồi xung quay nhìn hai người khó hiểu nhưng nhìn những cử chỉ vô cùng đáng yêu của hai người, họ đều nở nụ cười, có một số trong đó hiểu được mối tình này còn muốn hét lên sung sướng.
Trở về phòng nghỉ ngơi một chút để bắt đầu chiều đi tham quan hưởng ngoại.
Họ bắt đầu đạp xe đi quanh quanh bản Lac, những ngôi nhà sàn cao ráo cách mặt đất khoảng 2m, chống đỡ bằng những cột gỗ vứng chắc, mái nhà được lợp bằng lá gồi hoặc lá mây, cửa sổ lớn đón gió và treo trước cửa những giỏ hoa phong lan để trang trí. Đi xiên vẹo qua những con đường đều có cái gì đó khang trang, sạch sẽ mà vẫn có vẻ mộc mạc đồng quê, một vẻ đẹp mĩ miều làm cho hai người không thể không suy nghĩ một chút về tuổi thơ của mình, quang cảnh sao mà lộng lẫy trong ánh mắt của họ quá.
Đi vòng vòng, hai người ghé qua một nhà hàng với thực đơn là những món ăn đặc sản nơi đấy. Thử mấy món, mùi vị thật sự đặc trưng làm sao, có chút man mác của sứ núi rừng tây bắc, cái nơi mà ít khi nào họ quan tâm đến. Có một nơi đẹp mĩ miều làm sao.
Màn đêm đã dần buông xuống, cái nắng tắt dần sau ngọn núi cao chót vót. Bóng dáng hai người đan ông đứng cạnh nhau in lên mặt đất một hình dài dài nghiêng nghiêng.
-" Anh mệt chưa?" Đình Trọng vừa cười vừa nói, còn chấm chấm vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuân mặt anh.
Tư Dũng cười tít mắt "Không có mệt, được bên cạnh em như vậy anh khônh được phép mệt".
Trọng Ỉn nghe thấy vậy thích thú lắm, véo nhẹ tai Tư Dũng "dẻo mỏ".
__________
Một ngày đã trôi qua, về căn phòng của mình, hai chàng trai chẳng giây phút nào tách rời nhau.
-" Em đi tắm, anh gọi chút đồ ăn đi, em đói" Ỉn nũng nịu.
-" Trả phải anh là món ăn thơm ngon nhất rồi sao?" Tư Dũng trêu đùi rồi cười gian tà.
-" Thịt cáo già chắc em không nhai nổi, thôi thì để đây ngắm thôi, anh gọi giúp em mấy món hợp cho em ăn được rồi" Trọng cười tít rồi bước vào nhà tắm.
Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngủ chung một chiếc giường. Ở đây buổi tối dù đã sang mùa hè nhưng vẫn có chút lạnh lạnh, Tư Dũng vẫn luôn là người ôm Trọng Ỉn vào lòng sưởi ấm cho cậu, từng khoảnh khắc ở bên nhau chính là những giây phút ngọt ngào nhất mà Tư Dũng từng cảm nhận được. Anh không biết mình vì sao lại yêu cậu đến thế, thích cậu ngay những ánh mắt đầu tiên, phải chăng là ông tơ bà nguyệt se duyên, anh cũng không biết rằng từ khi gặp Trọng, trái tim mình dường như tuột khỏi lồng ngực mà để cho cậu nắm giữ, hạnh phúc hay khổ đau Tư đã sớm để Trọng quyết định.
Những món rất đỗi bình dân, không quá xa lạ, và Tư đặc biệt gọi một món thịt rang cháy cạnh mà ai kia thích ăn nhất. Bữa ăn diễn ra trong niềm hạnh phúc, những thực khách ngồi xung quay nhìn hai người khó hiểu nhưng nhìn những cử chỉ vô cùng đáng yêu của hai người, họ đều nở nụ cười, có một số trong đó hiểu được mối tình này còn muốn hét lên sung sướng.
Trở về phòng nghỉ ngơi một chút để bắt đầu chiều đi tham quan hưởng ngoại.
Họ bắt đầu đạp xe đi quanh quanh bản Lac, những ngôi nhà sàn cao ráo cách mặt đất khoảng 2m, chống đỡ bằng những cột gỗ vứng chắc, mái nhà được lợp bằng lá gồi hoặc lá mây, cửa sổ lớn đón gió và treo trước cửa những giỏ hoa phong lan để trang trí. Đi xiên vẹo qua những con đường đều có cái gì đó khang trang, sạch sẽ mà vẫn có vẻ mộc mạc đồng quê, một vẻ đẹp mĩ miều làm cho hai người không thể không suy nghĩ một chút về tuổi thơ của mình, quang cảnh sao mà lộng lẫy trong ánh mắt của họ quá.
Đi vòng vòng, hai người ghé qua một nhà hàng với thực đơn là những món ăn đặc sản nơi đấy. Thử mấy món, mùi vị thật sự đặc trưng làm sao, có chút man mác của sứ núi rừng tây bắc, cái nơi mà ít khi nào họ quan tâm đến. Có một nơi đẹp mĩ miều làm sao.
Màn đêm đã dần buông xuống, cái nắng tắt dần sau ngọn núi cao chót vót. Bóng dáng hai người đan ông đứng cạnh nhau in lên mặt đất một hình dài dài nghiêng nghiêng.
-" Anh mệt chưa?" Đình Trọng vừa cười vừa nói, còn chấm chấm vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuân mặt anh.
Tư Dũng cười tít mắt "Không có mệt, được bên cạnh em như vậy anh khônh được phép mệt".
Trọng Ỉn nghe thấy vậy thích thú lắm, véo nhẹ tai Tư Dũng "dẻo mỏ".
__________
Một ngày đã trôi qua, về căn phòng của mình, hai chàng trai chẳng giây phút nào tách rời nhau.
-" Em đi tắm, anh gọi chút đồ ăn đi, em đói" Ỉn nũng nịu.
-" Trả phải anh là món ăn thơm ngon nhất rồi sao?" Tư Dũng trêu đùi rồi cười gian tà.
-" Thịt cáo già chắc em không nhai nổi, thôi thì để đây ngắm thôi, anh gọi giúp em mấy món hợp cho em ăn được rồi" Trọng cười tít rồi bước vào nhà tắm.
Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngủ chung một chiếc giường. Ở đây buổi tối dù đã sang mùa hè nhưng vẫn có chút lạnh lạnh, Tư Dũng vẫn luôn là người ôm Trọng Ỉn vào lòng sưởi ấm cho cậu, từng khoảnh khắc ở bên nhau chính là những giây phút ngọt ngào nhất mà Tư Dũng từng cảm nhận được. Anh không biết mình vì sao lại yêu cậu đến thế, thích cậu ngay những ánh mắt đầu tiên, phải chăng là ông tơ bà nguyệt se duyên, anh cũng không biết rằng từ khi gặp Trọng, trái tim mình dường như tuột khỏi lồng ngực mà để cho cậu nắm giữ, hạnh phúc hay khổ đau Tư đã sớm để Trọng quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com