TruyenHHH.com

0421 Ai Vi 421

Cuối cùng tất cả lại về với quỹ đạo của nó, Trọng và Tư đêm nay chắc chắn sẽ ngủ thật ngon giấc.
Thu dọn đồ đạc của mình vào vali, Tư kéo nó sang phòng ngay cạnh. Chiếc vali của Duy Mạnh vẫn ở đó chưa có người chuyển qua bên kia. Anh nghe thấy lọt vào tai mình tiếng nước tí tách trong phòng tắm, anh không biết là Trọng hay Mạnh ở trong đó. Lại gần gõ cửa.
-"Ai vậy?" Cậu giật mình tắt vòi nước, lắng nghe...
Là giọng của Ỉn, anh chẳng nhầm được cái giọng quen thuộc ấy. Không chần chừ anh tự ý mở bửa buồng tắm một cách biến thái.
-"Này, anh làm cái gì vậy?" Trọng giật thon thót, lấy chiếc khăn trên xà vội che đi vùng thân dưới của mình.
-"Anh chỉ muốn xem xem có ai đó ngoài em đang trong này không thôi" vẻ mặt anh không mảy may tí lỗi lầm.
-" Một mình em, anh ra ngoài đi, biến thái" lườm, cú lườm thương hiệu của cậu, rồi đóng sầm cửa lại. Ai kia đứng ngoài khoanh tay dựa vào tường ngay cạnh buồng tắm, nét mặt tỏ ra vẻ thích thú.
-" Này, em có cần anh tắm cho em không?" Cố gắng chọc ghẹo Ỉn.
-" Khồng cần, đồ biến thái" Trọng nói vọng ra ngoài, nhưng chẳng ai biết sau câu nói ấy là cậu cười thầm trong bụng (Boo: ngoài tui😂).
5 phút sau Trọng bước ra ngoài.
-" Úiii..." cậu giật mình, Tư Dũng đứng ngay ở đó dọa cậu hú hồn hú vía.
Nhưng trên tay anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn bông để lau tóc cho cậu. Thật may cho Ỉn có một người yêu thương, quan tâm chăm sóc cậu tru đáo đến thế.
___________
    Đình Trọng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh chiều đã nhạt nhòa thay vào đó là bóng tối đang dần bao trùm hết khung cảnh.
Từ phía sau, Tư Dũng choàng tay qua người cậu ôm xiết chặt, anh khao khát được ôm cậu như thế đã khá lâu rồi, dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng tưởng như xa ngàn rặm.
Hai người nói chuyện rôm rả cười đùa đến tiếng mở cửa lấy 'cạch' một cái nhưng cả hai cũng không hề biết. Cảnh tượng đập ngay trước mắt Duy Mạnh, trong lồng ngực trái của anh như có bàn thay đang lên gân cốt bóp lấy con tim, anh chết lặng người đi, vội vã đóng cảnh cửa lại, có một giọt nước mắt đang trực trào ra, nhắm mắt lại anh cảm nhận nỗi đâu. Không, anh không trách Ỉn cũng chẳng trách Tư, anh không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả, vì đó là sự lựa chọn của anh, rõ ràng là tự bản thân anh mong muốn hai người họ được hạnh phúc bên nhau như thế.
________
Bước đi như người mất hồn về phòng khiến Văn Hậu khó hiểu.
-"Anh sao vậy?"
-" Không có gì đâu, anh hơi mệt" Mạnh trả lời trong mệt mỏi.
-" Anh bảo qua lấy vali mà, vali anh đâu?" Hậu em tiếp tục hỏi.
-" Lát nữa anh lại qua lấy" cậu ngả lưng xuống giường, nhắm mặt lại, cảnh tượng khi nãy lại hiện ra như in trước mắt, anh lại đau.
Út Hậu chẳng biết chuyện gì nhưng nhìn tâm trạng anh thế này cũng thấy thương anh, lại lon ton chạy qua phòng bên gõ cửa.
-" Hai tình yêu nhà bên đâu rồi, mở cửa cho em" Hậu toe toét.
Mở cửa, Tư cười tươi tắn "Sao đấy út?"
-" Cho em xin cái vali của anh Gắt em với, nãy bảo qua lấy mà thấy anh về không, còn nằm bẹp rồi kìa " Vẫn cười như hoa nở quá độ xuân về.
Có hai ánh mắt nhìn nhau như thấu cảm mọi chuyện. Là như thế, Mạnh lại phải chịu một nỗi đau và có thế từ những ngày sau nữa anh phải đối mặt với nhiều điều thắt nghẹn hơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com